Chương 2: Mới quen

Cuốc sống của một đứa trẻ cũng thật là đơn giản, ngoài ăn – ngủ thì

chẳng làm gì khác. Thời gian ba tháng cứ như vậy trôi đi. Tuy rằng trong những ngày này, Trương Tuyết luôn phải sống trong cảm giác sợ sệt. Dù

sao thì cô cũng là một phụ nữ hiện đại hai mươi ba tuổi, đùng một cái

bay về mấy trăm năm trước, thời nhà Thanh, còn biến thành một đứa nhỏ

hai tuổi, sợ hãi là đương nhiên thôi. Có điều là trong khoảng thời gian

này, dù chỉ có hai tuổi chân ngắn, nhưng ngày nào cô cũng đi theo sau

Tiểu Đào, từ trong phủ ra đến đường phố, nên biết được rất là nhiều

chuyện.

Nơi cô đang ở đây là thuộc tộc người Mãn, sống dưới triều Thanh. Cô tên

là Nữu Hỗ Lộc Tuệ Châu, cha mẹ đều còn. Phụ thân là Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ, làm quan chính ngũ phẩm ở Lễ bộ; mẫu thân là Chương Giai Phúc Huệ, gả

cho Lăng Trụ sáu năm trước, ba năm trước vẫn không sinh được mụn con

nào, đứa con đầu lòng lại là nữ, chính là Nữu Hỗ Lộc Tuệ Châu – tiểu cô

nương mà Trương Tuyết xuyên thành( về sau, để cho thuận tiện, xin gọi là Nữu Hỗ Lộc Tuệ Châu),vì thế không được Lăng Trụ cưng chiều, còn thường xuyên chịu chèn ép từ mẹ chồng, cũng may là mấy tháng trước sinh con

trai trưởng, Nữu Hỗ Lộc Tuấn Hiền.

Lăng Trụ tổng cộng có hai thiếp thất, người thứ nhất là người mặc y phục màu hồng phấn mà cô đã thấy – dì hai họ Trương, năm nay hai mươi tuổi,

gả cho Lăng Trụ từ ba năm trước đến giờ vẫn được sủng ái, bà ấy sinh

được một đứa con gái, Nữu Hỗ Lộc Tuệ Nhã, năm nay hai tuôi. Một vị thiếp thất khác là dì ba họ Lý, tướng mạo bình thường, vốn là nha hoàn thân

cận của Lăng Trụ, lớn hơn Lăng Trụ một tuổi. Lúc Chương Giai thị gả vào

phủ, bà ấy đã sinh cho Lăng Trụ đứa con đầu tiên, chính là Nữu Hỗ Lộc

Tuấn Đức, năm nay năm tuổi, sau đó lại sinh ra Đại tiểu thư, Nữu Hỗ Lộc

Tuệ Trân, năm nay bốn tuổi. Dì Lý tuổi tác hiện tại cũng đã cao, không

còn được Lăng Trụ sủng ái nữa, nhưng lại nghĩ bà đã có công sinh cho

Lăng Trụ con trai, con gái trưởng, lại là người khiêm tốn biết trên biết dưới, nên được bà nội làm chủ đưa bà ấy lên thành vợ hai, vì vậy toàn

bộ người trong phủ đều gọi dì Lý là Nhị phu nhân.

Tuệ Châu thật không ngờ cô vốn là con một, mà khi xuyên qua, lại có

nhiều anh chị em đến như vậy. Tuy nói là nhiều anh chị em, nhưng tình

cảm thật ra cũng không tốt mấy. Như chính cô đây cũng bị bà nội ruột của mình ít ngó ngàng đến, bà nội đối với cô và Chương Giai thị lúc nào

cũng lạnh nhạt, nhưng đối với Tuệ Trân tốt như thế cũng không phải sai,

có thể là bởi vì dì Lý rất tốt, thế nên bà nội mới đem dì cho Lăng Trục

chứ. Có điều cô cũng không cảm thấy có gì đáng ngại, dù sao thì cô cũng

là con vợ cả thân phận không thể thay đổi. Ở cái thời cổ đại này trưởng

thứ khác nhau rất lớn, cho dù Chương Giai thị không được sủng ái, cũng

không được mẹ chồng yêu quý lắm, thì cũng là Đại phu nhân hiện tại trong phủ, người chủ thực sự trong nhà.

Cài nhà này, cô cảm thấy vẫn còn là nhà có của cải. Một tứ hợp viện, hơn nữa còn những người nô bộc trong phủ, cả nhà lớn nhỏ cộng lại, ước

chừng phải đến tám mươi, chín mươi người.

Trừ việc thân phận mới này của cô là con vợ cả khiến cô khá hài lòng,

thì mọi thứ còn khác lại làm cô vô cùng đau đầu. Cái gia đình này rõ là

phức tạp, chỉ biết họ là Nữu Hỗ Lộc, người Mãn, thuộc Tương Hoàng Kỳ,

ngoài ra không biết hiện tại là thời kỳ nào, trông có vẻ là thời kì đầu

nhà Thanh, mà kể cả có biết rõ thời gian cụ thể đi chăng nữa, thì cũng

như cũ mà thôi. Lúc trước ngành Tuệ Châu theo học là khoa học tự nhiên,

còn về lịch sử chính trị, cô học vô cùng là tệ hại, cái gì cũng không

biết, chỉ biết tên các hoàng đế nhà Thanh từ đầu tới cuối và bà Từ Hi

thái hậu thôi. Mà mấy bằng Anh ngữ cô học trong Đại học coi như uổng

phí, có điều may mắn là gia đình này là người Mãn Thanh, lại tương đối

giàu có, cô lại là đích nữ - con vợ cả, cuộc sông cũng không cần phải lo lắng nhiều…….

Tuệ Châu đang ngồi ở trong đình suy nghĩ mông lung, thì thấy Triệu mama

thường chăm sóc cô vội vã đi tới, nhắc đi nhắc lại câu nói: “Trời ơi,

tiểu tổ tông của ta ơi, cuối cùng cũng tìm được cô rồi, phu nhân đặc

biệt bảo người làm trân châu cho cô, nhưng lại không thấy bóng dáng

người đâu. Tiểu Đào, còn không mau đỡ tiểu thư xuống, trời mùa đông lạnh thế này, mà lại để tiểu thư ngồi trên nền đá à?” Tiểu Đào cúi đầu nói

vâng, rồi vội vàng giúp Tuệ Châu đứng dậy. Tuệ Châu không khỏi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ ưng thuận để Tiểu Đào dắt đi,

cùng Triệu ma ma tới tiểu viện của Chương Giai thị.

Trên đường, Tuệ Châu cứ nghĩ mãi, trong mấy tháng này, cô cũng đã từ từ

thích ứng với cuộc sống nơi đây, do đó mà cũng bắt đầu dần dần coi

Chương Giai thị và Lăng Trụ như cha mẹ của mình, bọn họ thật sự quan tâm cô, nhất là Chương Giai thị, mặc dù đối với cô không được như Tuấn

Hiền, nhưng cũng đã hết lòng hết dạ với cô. Còn nhớ khi cô tới đây được

mười ngày thì mắc bệnh đậu mùa, căn bệnh này ở cổ đại là bệnh hiểm

nghèo, bât cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng Chương Giai thị cũng

không quản ngại bệnh tật, vẫn ngày đêm cực nhọc chăm sóc cô, chỉ sau

liên tục hơn mười ngày được mẫu thân ở bên săn sóc, bệnh tình của cô đã

khá lên rất nhiều. Nhớ tới Chương Giai thị đối với mình tốt như thế, Tuệ Châu vội rảo bước để nhanh đến chính viện.

Vào đến sân trong, từ xa là có thể nghe thấy tiếng cười đùa thỉnh thoảng từ trong nhà vọng ra. Lúc cô đến cửa gian nhà chính, thì thấy Chương

Giai thị đang nghiêng người nằm trên giường, trêu đùa cùng cậu bé Tuấn

Hiền còn đang nằm nôi, một cảnh tượng thật là ấm áp! Tuệ Châu nhìn thấy

vậy, lòng bỗng dâng lên nỗi xúc động, vừa vào đến phòng, liền lên tiếng: “Ngạch nương, con muốn ăn trân châu.” Thật ra lúc mới bắt đầu “giả nai

tơ” Tuệ Châu cũng rất là khinh thường bản thân, chẳng qua là cô không

muốn người khác nghi ngờ, đành phải học cách làm nũng như một đứa trẻ.

Nhưng mà không biết có phải do nhỏ đi hay không Tuệ Châu lại rất thích

giả bộ như trẻ con. Đặc biệt là ở trước mặt Chương Giai thị, còn đùa

giỡn với tiểu Tuấn Hiền thường xuyên, cảm thấy rất là vui vẻ.

Chương Giai thị thấy Tuệ Châu đi vào, lập tức cười mắng: “Lại chạy đi

chơi rồi, con trông con có giống một cô nương không, đến lúc ăn mới trở

về. Con nhìn Tuệ Trân tỷ tỷ của con, chỉ lớn hơn có hai tuổi mà đã biết

chữ rồi, còn con ngạch nương thấy giống một đứa trẻ chỉ biết chơi thôi

kìa.

Tuệ Châu leo lên giường, đưa tay sờ sờ má của Tuấn Hiền đang nằm trong

nôi, rồi ôm cánh tay của Chương Giai thị, làm nũng nói: “Ngạch nương,

con không phải là ham chơi đâu mà là con đang luyện tập đi bộ đấy, con

muốn lớn thật nhanh, để chăm sóc tốt cho ngạch nương cùng đệ đệ.” Nói

xong, cô lại nhìn Tuấn Hiền lần nữa, rồi vuốt nhẹ vào cặp má phúng phính của cậu bé, thấy cậu bất mãn vung tay vung chân, cô mới thu tay lại.

Trải qua những thời khắc sống chung với nhau, Tuệ Châu thực sự rất thích Tuấn Hiền, tuy mới chỉ là một cậu bé năm sáu tháng tuổi, mà trông rất

kháu khỉnh bụ bẫm, không hờn khóc, gặp người là cười, đến chính cô còn

rất thích ở bên, như thế này sao người ta có thể không thích nó được chứ.

Triệu ma ma cười nói:“Phu nhân, Tiểu thư cũng rất biết chăm sóc đệ đệ

mình. Thật là một đứa trẻ biết điều, so với Đại tiểu thư của Nhị phu

nhân chắc chắn không kém.”

Chương Giai thị mỉm cười quay ra nhìn hai chị em đang nô đùa, nhẹ nhàng

lên tiếng:” Chỉ là kẻ xuất thân tỳ thiếp thôi mà. Dù có ở đỉnh cao thì

cũng chỉ là con của thiếp thất thôi. Được tổ mẫu cưng chiều thì đã sao,

xuất thân cũng không thể thay đổi được. Con gái do một nha hoàn sinh ra, sao có thể đánh đồng với Tuệ Châu của chúng ta được.” Mấy năm trước lúc bà vẫn còn chưa có con, đã phải chịu không biết bao nhiêu những cơn

giận vô cớ. Đến lúc sinh được Tuệ Châu cũng không làm thay đổi cách

nhìn. Lúc trước có thể bởi vì Lý thị sinh được con trai duy nhất cho Nữu Hỗ Lộc phủ, thế nên tổ mẫu mới không chịu nhìn mặt mẹ con mình, mọi nơi đều coi trọng Nhị phu nhân. Bây giờ thì tốt rồi, mình đã có con trai

trưởng. Đã có động lực bên cạnh, xem ai còn có thể nói xấu, xem thường

mẹ con mình nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt Chương Giai thị nhìn Tuệ Châu và

Tuấn Hiền càng dịu dàng hơn. Đáng giá! Những khổ cực trước kia mình phải chịu cũng đáng giá! Hiện tại mình đã có cả con trai lẫn con gái, tổ

mẫu tuyệt đối không nói được gì nữa rồi, cũng sẽ không nhắc lại việc

cưới thêm thiếp cho Lăng Trụ nữa. Mình đã có con trai trưởng. Các thiếp

thất sẽ không thể coi mình không ra cái gì nữa. Trương thị mặc dù được

sủng ái, nhưng lúc sinh Tuệ Nhã là khó sinh, sau khi uống thuốc đã không còn khả năng sinh nở nữa. Lý thị cũng không còn trẻ. Mấy năm rồi không

thấy Lăng Trụ đến phòng nàng. Dù cô ta lấy lại được vị thế trong phủ,

hay làm ho tổ mẫu vui vẻ cũng vô ích. Nghĩ đến mình, kể từ trước khi

sinh Tuấn Hiền, Lăng Trụ nói chuyện với mình hết sức kính trọng, đôi lúc còn ân cần với mình nữa

Triệu ma ma thấy Chương Giai thị mấy năm trước lúc nào cũng rầu rĩ. Hiện tại địa vị trong phủ càng ngày càng vững vàng, nên cũng cười theo nói: “ Phu nhân nói rất đúng, dù Đại tiểu thư có xuất chúng thế nào cũng chỉ

có xuất thân là tỳ thiếp. Dù mai sau tiền đồ có ra sao, thì nói chung

cũng chỉ là thiếp thấp thôi.”

Tuệ châu nghe hai người nói chuyện, nghĩ bụng: mình mặc dù không thích

Tuệ Trân, nhưng cũng không muốn để Chương Giai thị miệt thị Tuệ Trân như thế. Như thế làm cô có cảm giác Chương gia thị như biến thành một người khác. Cô là cô không thích những người lạnh lùng hay chèn ép. Không

biết lúc bà ấy biết mình không phải là con gái bả, bả sẽ nghĩ thế nào.

Tuệ Châu nghĩ tới đây mà không khỏi rủng mình một cái, cô vội vàng cắt

đứt cuộc trò chuyện của họ:” Ngạch nương à, con muốn ăn trân châu.”

Chương Giai thị mỉm cười nhìn Tuệ Châu bất y bất nhiêu ( chưa có được,

vừa lòng được với cái gì nên dây dưa mãi không thôi),lên tiếng: “Được

rồi, là ngạch nương quên mất, ngạch nương quên mang trân châu đến cho

tiểu Tuệ Châu của chúng ta rồi.” Nói xong, Chương Giai thị liền phần phó nha hoàn ngoài cửa đi lấy, nhân tiện bảo đi lấy thêm chút trà hạnh

nhân. Cuộc nói chuyện do đó cũng chuyển sang đề tài khác, Chương Giai

thị khôi phục lại dáng vẻ là một người mẹ hiền từ, dịu dàng nhìn Tuệ

Châu, pha trò cùng Tuấn Hiền.

Đang trong lúc giỡn chơi, tiểu nha hoàn mang hộp đựng thức ăn tiến vào.

Sau khi hành lễ mới Chương Giai thị, mới đem trân châu và trà hạnh nhân

nóng dặt lên bàn. Chương Giai thị bưng tô trân châu lên đưa cho Tuệ Châu:” Đồ tiểu quỷ thèm ăn!”. Rồi ngay sau đó nghe thấy tiếng thị nữ bên

ngoài “Gia cát tường.”

Chương Giai thị biết là Lăng Trụ trở về, vội vàng định đứng dậy nghênh

đón, đang chuẩn bị xỏ giày, thì thấy Lăng Trụ nhanh bước tới trước mặt,

cười ha hả ngăn cản nói: “Không cần xuống đâu, nàng nằm trên giường là

tốt rồi, chăm sóc cả hai chị em Tuệ Châu, chắc phu nhân vất vả lắm.

Ha…ha… Nhìn hai chị em chúng nó đang chơi đùa này.” Nói xong, Lăng Trụ

liền đùa nghịch cùng chị em Tuệ Châu. Sau đó mới lấy từ trong ngực áo ra một chiếc trâm vàng nạm bảo thạch đưa cho Chương Giai thị, nhẹ nhàng

nói:” Mấy năm nay nàng cũng chịu nhiều uất ức, aizz… cho dù thế nào cũng không nên nhắc lại nữa. Ta vừa ở Lưu Ly xưởng bảo La đại nhân chọn lễ

vật, lại thấy chiếc trâm cài này rất hợp với chiếc áo choàng mới của

nàng, mới mua về, mong rằng phu nhân sẽ thích.” Chương Giai thị mặt ửng

hồng, khẽ đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng lên tiếng:” Cảm ơn gia, thiếp rất thích. Được rồi, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi đi, thiếp sẽ bảo nha hoàn

pha trà cho ngài ngay.”

Lăng Trụ mỉm cười liếc nhìn Chương Giai thị, rồi ngồi xuống chiếc ghế

bên kia. Ngay sau đó, bế Tuấn Hiền lên nhìn sang Tuệ Châu đang ăn, nói

:” Hiền nhi, tỷ tỷ của con mải ăn nên không để ý đến Hiền nhi của chúng

ta phải không?” Rồi quay sang nhìn Tuệ Châu:” Con ăn ít thôi, để lát

nữa còn dùng cơm tối, nếu con ăn quá nhiều, chốc nữa con sẽ không muốn

ăn tối nữa đâu.”

Tuệ Châu không khỏi thở dài, sắm vai một đứa trẻ, thật là quá mệt! Đang

lúc không có cách nào, Tuệ Châu mới ngẩng đầu lên, mang tô trân châu đến trước mặt Lăng Trụ reo lên:” A mã à, người ăn trân châu đi, là ngạch

nương làm đó, không cần cảm ơn đâu.”

Lăng Trụ nghe xong, quay sang nhìn thẳng vảo mắt Chương Giai thị cười

một tiếng, không ai nói gì. Aizz…. Không còn cách nào khác Tuệ Châu đành phải vừa tiếp tục ăn tran châu vừa thỉnh thoảng nhìn sang Chương giai

thị mắt đỏ hoe vì hạnh phúc cùng Lăng Trụ và Triệu ma ma đứng bên cạnh.

Họ trông thật hoà thuận vui vẻ………....

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.