Chương 1

“ Ưm...” Đây là đâu vậy. Mẫn Nhi đang ngơ ngác đánh giá xung quanh bỗng của mở ra và có chàng trai bưng bát gì đó đi vào.

” Nàng uống thuốc đi “ chàng trai để bát thuốc lên bàn, Mẫn Nhi thấy

chàng trai vào thì đánh giá hắn. Ừm lớn lên cũng đẹp, làn da màu mật

ong rắn chắc, gương mặt chữ điền nhìn có vẻ thành thật. Hắn cảm nhận

được tầm mắt nóng rực của nàng nên vành tại nhận chóng đỏ lên nhưng da

hắn ngăm ngăm nên cũng không thấy gì.

” Ngươi... Là ai vậy “ mình không biết thì mình hỏi thôi.

” Nàng bị sao vậy “ hắn nghi ngờ nhìn nàng

” Ta...Ta không nhớ gì hết” Mẫn Nhi tự cảm thấy mình thật thành thật nhà

Hắn sửng sờ một lát rồi cũng bình tĩnh “ ở đây là @&%.....”

Sau một hồi nàng cũng biết đây là triều đại Thanh Thiên ( ko có trong lịch

sử đâu) ở đây là Đào gia trang sở dĩ gọi vậy là ở đây có rất nhiều cây

đào. Hắn gọi là Chủ Thành Nam là người bị cô lập ở đây vì khi hắn sinh

ra nương hắn khó sinh mà qua đời ( lúc đầu Nam ca không định nói đâu

nhưng cả nghĩ trc sau gì Nhi tỷ cũng biết nên nói ta cho nó lành) lên

và tuổi cha cũng đi luôn từ đó người ta xa lánh và sợ hãi hắn. Chán ghét vì hắn không cha không nương, sợ hãi vì hắn hại chết cha nương sợ bị

lấy qua mình. Còn nguyên chủ cũng tên Tiêu Mẫn Nhi, người Tiêu gia vì

kẹt tiền mà gả nàng quá không phải nói là bán.

Nghe xông nàng trầm ngâm một lát rồi lạnh nhạt nói “ ngươi ra đi ta muốn nghỉ ngơi “

” Được... Nàng nghỉ đi ta ra ngoài “ thì ra khi nàng biết nàng cũng chán ghét hắn, hắn khó trong mong gì nhưng khi thấy biểu hiện của nàng làm

tâm hắn đau đớn.

Tiêu Mẫn Nhi thấy hắn đã ra ngoài thì trở lại

giường nằm suy nghĩ. Không biết Dạ sao rồi chắc hắn ( Dạ) cũng không

đau lòng khi mình mất đau nhỉ, còn cha mình thế nào rồi ông có đau lòng

khi mình mất không, bệnh đau lưng của ông còn có tái phát khi mỗi lần

trở trời không.......nàng nghĩ đến cảnh khi không có mình bên cạnh Dạ có lấy người khác không nghĩ tới đây vành mắt nàng liền đỏ, cái người mà

nàg bỏ mười năm để theo đuổi, hạnh phúc chưa đến một tháng nàng liền ra

đi.

” Kẹt....” Khi Tiêu Mẫn Nhi đang chìm trong suy nghĩ thì hắn lại bước vào

” Ơ...Sao chàng lại vào đây, có chuyện gì sao? “

” À, ta mang cháo vào chỗ nàng “ dứt lời hắn liền đưa tô cháo đến trước

mặt nàng tỏ ra ngoài Tiêu Mẫn Nhi nhìn tô cháo trước mặt mà cảm động,

đói trước Dạ còn không vào bếp hắn luôn đề cao chủ nghĩa * quân tử xa

nhà bếp *.

Nàng liền ăn cháo rồi mạng ra sau bếp thì thấy hắn đang ngồi ngẩn người, nàng liền nhẹ nhàng vỗ cái hắn.

”.....nàng ăn xong rồi à để đó ta dọn cho nàng còn ốm “ hắn đứng lên lụm lại cái tô từ tay nàng.

” Ta...ừm vậy thôi ta vào đây” nàng cũng định dành lại nhưng thôi để cho hắn làm vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.