Chương 330: Tử Tình lo lắng

Tử Tình vốn chính là người thông thấu, mặc dù trong nội tâm sóng lớn

quay cuồng, bởi vì còn có người khác ở đây, Tử Tình cũng không tiện hỏi

thêm cái gì, trên mặt vẫn là tận lực giữ bình tĩnh, chắp tay xoay người

nói: "Cũng là tiểu nữ tử ngu dốt, tạ đại sư chỉ điểm."

Tuệ Quang đại sư gật gật đầu, rồi rời khỏi thiên điện, thay tiểu hòa thượng khác dẫn mấy người Tử Tình đi dùng cơm ăn chay.

Lúc dùng cơm, mọi người vẫn truy hỏi muốn xem ngọc bội của Tử Tình, lại

hỏi Tuệ Quang đại sư nói cái gì với Tử Tình. Chỉ có Hạ Cam Vĩnh có chút

lo lắng nhìn nhìn Lâm Khang Bình và Tử Tình, câu nói cuối cùng của đại

sư hắn không nghe được, nhưng là câu vật vàng bạc kia, nên bỏ thì phải

bỏ, hắn vẫn là nghe hiểu, có nghĩa một nhà Tử Tình sẽ gặp rủi ro, còn

không phải một khoản tài sản nhỏ. Chẳng qua, đối với việc Tuệ Quang đại

sư có thể tự mình đi ra nghênh đón Tử Tình, cùng với tặng ngọc bội, hắn

cũng rất là khó hiểu, chỉ có thể nói, tương lai đứa nhỏ Tử Tình sinh,

nhất định là có số mệnh lớn.

"Đại sư nói, ngọc bội này bây giờ còn không thể tuỳ tiện lấy ra cho các

ngươi xem, nếu không Phật Tổ trách tội xuống, sẽ không linh nữa." Tử

Tình thuận miệng nói bừa. "Đại sư đã nói như vậy, Tình nhi ngươi cất kỹ

đi, ngàn vạn lần đừng phụ lòng một phen tâm ý của đại sư. Ngoại tôn nữ

này của ta nha, tương lai nhất định là người có mệnh phú quý, ngay cả

Tuệ Quang đại sư cũng nói." Thẩm thị vui vẻ nói. Lần xuất môn hôm nay

này, Thẩm thị đúng là vạn phần vui sướng, mong muốn trong lòng có đáp án vừa lòng, Tử Vũ có thể sinh nhi, Tử Tình có thể sinh nữ, tất cả điều

muốn cầu đều đạt được, quan trọng là ngay cả Tuệ Quang đại sư khó khăn

lắm mới lộ diện cũng đi ra nghênh đón, đây cũng không phải là vinh quang bình thường.

"Theo Nhị tẩu nói, đứa nhỏ ở trong bụng Tử Tình, vậy còn có thể không

phải là người có mệnh phú quý? Tương lai của hồi môn còn không phải hơn

vạn lượng bạc. Khang Bình và Tử Tình đều có thể kiếm tiền, tương lai của cải không kém được." Hạ Ngọc nói.

"Đúng vậy, Tử Tình một năm tiền thu cũng không ít. Khang Bình làm buôn

bán, trong nhà vừa ruộng đất vừa vườn trái cây, bên trong Khang trang

kia càng là đầy đủ hết, ngoài ruộng ra. Còn có nhiều lợn gà vịt và ngỗng như vậy, ao cá, củ sen. Còn có tiền thuê cửa hàng và ruộng nước, tùy

tiện chuyển chút gì đều là có thể bán lấy tiền, quần áo lông vịt và lạp

xưởng kia bán cũng được không ít tiền đi? Tử Tình đếm bạc cũng đếm không hết đi? Cần tiểu cô đếm bạc giúp ngươi không." Thu Ngọc thấy không có

người ngoài, Tử Vũ và Hạ Cam Vĩnh không tính, cho nên rất tùy ý bắt đầu

đùa giỡn.

Tử Tình một lòng còn suy nghĩ lời nói vừa rồi của Tuệ Quang đại sư, cũng không nghe rõ mọi người nói là cái gì, Lâm Khang Bình thấy bộ dáng thất thần của nàng. Thấp giọng hỏi một câu: "Có chuyện gì không tốt à?" Hắn

cũng đang vì câu nói cuối cùng đại sư nói sát vào tai Tử Tình mà lo

lắng, không biết rốt cuộc là nói cái gì. Vật vàng bạc, nên bỏ thì bỏ,

Lâm Khang Bình cũng không phải thật sự đặt ở trong lòng. Hắn muốn cầu

chẳng qua chỉ là người một nhà bình an vui vẻ, bạc mất đi rồi. Dù sao

vẫn là có thể kiếm được, hơn nữa, bây giờ giữ vài tòa mỏ, thì sợ gì?

Tử Tình không muốn đàm luận cái gì trước mặt mọi người, nhéo tay Lâm

Khang Bình, Lâm Khang Bình cũng bèn không hỏi lại nữa, Tử Tình cũng cố

lên tinh thần cùng mọi người nói giỡn.

Sau khi trở về trong nhà, Tử Tình đưa cái thẻ kia và ngọc bội cho Lâm

Khang Bình xem, Lâm Khang Bình nhìn nửa ngày. Hỏi: "Ta cũng không thấy

có cái gì không ổn, không phải là hài tử của chúng ta tương lai có mệnh

phú quý. Bằng của cải của chúng ta, còn sợ không cho đứa nhỏ được một

phần đồ cưới phong phú?"

"Chúng ta cũng chỉ là tiểu tài chủ nông thôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là tiểu phú, đại phú còn rất xa, đương nhiên. Mỏ đồng kia trước mắt còn không tính, đó chính là tài sản bí mật của chúng ta, người ngoài ai cũng không biết. Quý, ta lại một chút chỗ dựa cũng dựa vào không nổi,

xuất thân của hai ta rành rành ra đấy. Mặc dù gả nữ gả cao, mà ta cũng

không muốn hai nhà môn hộ chênh lệch quá nhiều, để cho người khác coi

thường chúng ta, xa không nói, nói tới nhà chồng Tử Vũ, Hạ gia còn không phải là nhà phú quý chân chính gì đâu, mặc dù Hạ lão gia và Hạ lão thái thái tùy ý hòa khí, nhưng ngươi xem Hạ gia thái thái bày vẻ, không thèm liếc mắt nhìn hai cô cô ta một cái, nếu không có Đại ca và tiểu đệ, Hạ

gia thái thái còn không chắc có thể đồng ý cửa hôn sự này, có thể đối xử tử tế với Tử Vũ hay không đấy?”

“Ngươi nói cũng phải, nhà giàu người ta nhiều thị phi, bên ngoài nhìn vẻ vang , cuộc sống chưa chắc đã như ý. Nhất là hậu trạch, chuyện lộn xộn

dơ bẩn nhiều lắm, ngươi có nghĩ cũng nghĩ không ra. Có 1 việc, ta phải

nói trước cho ngươi biết, lần trước khi thiếu gia đến, nói, nếu chúng ta có nữ nhi, muốn cùng chúng ta trở thành con cái thông gia, ta lúc đó

không đồng ý với hắn, chỉ nói cần ngươi làm chủ. Chẳng lẽ là chuyện này

ứng nghiệm? Nữ nhi của chúng ta đúng là phải gả vào Văn gia?”

“Còn có việc này, sao lúc đó ngươi không nói với ta?”

“Nhiều việc quá, ta quên mất, lại nói chúng ta còn chưa co nữ nhi đâu.

Cũng chẳng qua là hôm nay nhìn thấy cái thẻ này, ta mới nhớ tới. Nói như vậy, trong bụng ngươi không ít hơn 10 phần là nữ oa rồi?”

Tử Tình suy nghĩ 1 chút, hỏi:”Ngươi đã từng là hạ nhân của Văn gia, mặc

dù ngươi thoát tịch rồi, nhưng ngươi nhất định là không thể thi được

công danh, Văn gia làm sao có thể sẽ cưới nữ nhi của chúng ta vào cửa?

Năm đó ta cũng đã không uất ưx1 bản thân đi làm thiếp, lại càng không

đồng ý nữ nhi ta làm thiếp, ngươi cũng đừng hồ đồ đấy?”

“Ta là người hồ đồ như vậy sao? Thiếu gia chỉ là nói như vậy, hắn cũng

không làm chủ được thay lão gia phu nhân, lại nói chuyện hơn 10 năm sau

ai biết sẽ xảy ra cái gì? Cho nên lúc đó ta vừa không đáp ứng hắn, cũng

không cự tuyệt hắn.” Về phần hắn vì sao phải làm như vậy, ngươi còn

không rõ ràng sao? Lời phía sau này Lâm Khang Bình chỉ là ở suy nghĩ ở

trong lòng, thật sự nói ra, sợ Tử Tình nghe xong mất hứng, có gánh nặng

trong lòng.

Lâm Khang Bình là vạn lần không muốn Tử Tình có bất kỳ áp lực tâm lý gì, cho nê, Văn Tam trợ giúp Tử Phúc, hắn cũng giấu xuống. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới Tử Tình từ trong miệng Tử Hi đã biết được đại khái,

chẳng qua, Từ Tình không nghĩ sâu như thế.

“Khang Bình, Văn gia tuy tốt, nhưng còn không phải là phú quý đến cực

điểm, ta lo lắng chẳng phải là Văn gia. Quên đi, nói đến cùng chúng ta

chỉ ở vùng thôn quê này, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, ta

chỉ hy vọng nữ nhi có thể giống ta, tìm được 1 thật lòng đối xử tốt với

nàng, sống bình an cả đời này, ta đã biết đủ rồi.”

Tử Tình đến cùng vẫn là nuốt lại câu “phúc trạch thiên hạ” kia, nàng

không muốn Lâm Khang Bình phải lo lắng như nàng, dù sao ở trong mắt

nàng, trước mắt cuộc sống thôn quê này nàng vẫn là thấy quá đủ rồi, cũng không có ý định chuyển tới trong thành, chỉ cần không mang đứa nhỏ đi

ra ngoài, lấy đau ra cơ hội biết được quý nhân Hoàng gia gì đó?

“Lời này của Tình nhi ta thích nghe, ta chỉ muốn cùng ngươi như vậy,

cuộc sống của chúng ta cũng là rất tiêu diêu tự tại, ngay cả Tiểu Tứ

cũng hâm mộ đó. Chẳng phải qua, Tình nhi, ngươi nói Văn gia còn không

phải là phú quý đến cực điểm, chẳng lẽ đứa nhỏ của chúng ta còn có cơ

duyên lớn hơn nữa sao? Không phải 1 đóa mẫu đơn và phượng hoàng, xem dọa ngươi nè, đợi chút, phượng hoàng, phượng hoàng, không thể nào nữ nhi

của chúng ta là phượng hoàng,vậy không phải nói có khả năng là quý nhân

gì đó trong cung à? Không thể nào, ta cũng không đưa nữ nhi đến chỗ

không thấy mặt trời đó đâu.”

“Ai nói không phải? Xem ra, sau này nữ nhi của chúng ta nên ít mang nàng ra ngoài lộ diện, nhất là kinh thành gì đó, trước xuất giá tuyệt đối

không thể đi. Việc này chỉ hai ta nói 1 chút rồi thôi, đi ra bên ngoài

cũng không thể nói 1 chữ, nếu không, đại họa lâm đầu còn có thể liên lụy đến cả nhà. Đúng rồi, hôm nay ý của Tuệ Quang đại sư nói là vật vàng

bạc nên bỏ thì phải bỏ, là bảo chúng ta làm nhiều việc thiện sao?”

“Cũng không hẳn vậy, hắn nói là sau này, dù sao chúng ta nhớ kỹ là được, về sau, có gặp phải rủi ro cần lựa chọn, thì không cần do dự, bạc không có có thể kiếm lại, người nếu không có, dù trả bao núi vàng cũng không

mua lại được.” Lâm Khang Bình nói.

“Lời này cũng là giống như suy nghĩ của ta. Chẳng qua, ta nghĩ, trong

trang 1 hai năm nay tiền thu nhiều hơn, mấy nam hài tử cũng lớn, không

bằng ngươi có cơ hội đi An châu, nhìn xem có nữ oa thích hợp nhặt về,

thật sự không được, còn phải từ bên ngoài tìm 1 ít cho bọn xem mặt. Danh tiếng của thôn trang ta không tệ, thôn xung quanh hẳn là có người bằng

lòng gả vào đi?”

“Những cái đó ta biết làm như thế nào, ta đã dặn người khác thay ta để

ý, đã mang về được hai người. Ngươi cũng đừng quan tâm, dưỡng thai tử tế mới là cần thiết.”

Vợ chồng hai người nói chuyện hồi lâu, nhưng trong lòng Tử Tình cũng

không có thoải mái được, trước kia không có nữ nhi buồn phiền, giờ đây

có nữ nhi cũng buồn phiền, trằn trọc nửa ngày vẫn là khó có thể ngủ

được. Lâm Khang Bình vỗ sau lưng nàng nói:”Nữ nhi còn chưa có sinh ra

đâu, còn co chuyện 10 mấy năm sau, bây giờ người đã bắt đầu buồn phiền,

tạm thời thả lỏng tâm tư, ta không phải đã nói, chuyện 10 mấy năm sau ai có thể nói chính xác đây? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cứ tiếp tục buồn

phiền như vậy?”

Tử Tình nghe xong, cũng là mình để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, đúng vậy, chuyện 10 mấy năm sau ai biết có biến số gì, có khi tương lain hi tử có tiền đồ tốt, cũng có thể kéo địa vị trong nhà lên cao rồi, không chừng

mình cũng có thể làm đường đường 1 cáo mệnh, nữ nhi cũng có thể gả vào 1 gia đình tốt.

Vừa nghĩ như vậy, có buồn phiền bây giờ, không bằng mình nuôi dạy nữ nhi thật tốt, tính toán cho trường hợp tốt xấu nhất, cho dù thật sự có ngày đó, vận mệnh cũng không có cách nào kháng cự, cũng có thể làm cho nàng

có bản lĩnh sống yên ở nơi đó.

Ngày hôm sau, trong trang bận rộn thu hoạch vụ thu, đầu tiên là lúa mùa, sau đó là đậu phộng, khoai lang, khoai tây, vừng, đậu xanh, đậu tương,

ngô…, vẫn không có rảnh rỗi, Lâm Khang Bình cũng mỗi ngày phải đi qua

tuần tra 1 lượt.

Lúa mùa vào kho, Lâm Khang Bình trở về nói với Tư Tình:”Trong trang còn

tốt, bên ngoài quả thực giảm sản lượng rồi, những lúa mùa này, vẫn là

giữ lại đưa đi giao cho nha môn trong thành An châu đi, bọn họ không sợ

thiếu bạc, chỉ mong có thể ngon miệng.” Lúa mùa hương vị cốt, gạo tinh

phải đắt hơn gạo tinh lúa sớm 1 đồng 1 cân.

“Nghe ngươi, còn có thể bán thêm chút bạc. Chẳng qua, những tá điền kia

có yêu cầu giảm tô hay không? Ta cảm thấy nếu bên ngoài giảm tô, chỉ sợ

sẽ ảnh hưởng tới địa chủ khác, thật sự náo loạn lên, đều sẽ oán trách

chúng ta mở đầu trước, không bằng, ngươi nghĩ 1 biện pháp, làm sao ngầm

bù lại cho bọn họ 1 chút.” Tử Tình suy nghĩ 1 chút nói.

Lâm Khang Bình nghe xong âm thầm gật đầu, điều này hắn thật đúng là

không nghĩ tới, tá điền bên ngoài không thể so với trong trang, người

thuê ruộng của mấy nhà, hoặc là người 1 làng làm ruộng cho mấy nhà,

khẳng định sẽ ganh đua so sánh với nhau, bây giờ thiên tai nhỏ còn không rõ ràng, khẽ cắn răng là có thể chịu đựng qua, thật sự gặp phải năm

thiên tai lớn, chỉ sợ sẽ tạo thành náo động lớn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.