Chương 23: Thu phục
"Học xong ra ngoài cổng trường nhé! Anh đợi!"
"Mới có tiết 3 mà trời, không học đi mà lại sử dụng điện thoại nha... ai đang dạy anh vậy? Nói đi, em giáo viên đó hộ anh"
"Bộ em không đang dùng điện thoại sao? Dám dùng trong giờ chủ nhiệm, anh nói cô Tâm cho xem"
"Biết em đang trong giờ chủ nhiệm mà vẫn nhắn tin làm phiền"
"Để nghỉ giữa giờ em xem cũng được mà"
"Được... trưa về một mình đi!"
"Ấy đừng mà... anh xin ..."
"Lời xin lỗi không được chấp nhận! Blè...."
"Thôi mà... là anh sai, được chưa?"
"Ngoan lắm... tha cho anh đấy... lát đợi em ở vỉa hè nhé!"
"Ok, em học đi!"
...
Mày có đưa không? - nó nghe thấy một tiếng hét khi đang về cùng Đạt
Hôm nay em không mang tiền - nghe giọng quen quen, hình như nó đã gặp chủ nhân của giọng nói này ở đâu rồi thì phải
Anh về trước đi, em có chút việc... - nó nói với Đạt
Anh biết thừa chuyện của em là gì rồi, để anh đi cùng em... - Đạt dẫn nó đi
Không phải ông già mới đưa cho mày tiền tháng này sao? - tên thanh niên đó hét lên
Nhưng em không mang... - Mai Anh, là Mai Anh
Mày... - tên thanh niên định tát Mai Anh... nhưng lại bị một bàn tay giữ lại
Lại là mày sao? - hắn nhận ra nó
Nhận ra tao rồi còn không mau cút đi - nó vứt tay hắn ra
Đây không phải là chuyện của mày... cút đi... - hắn hất tay nó ra
Khoan đã... tao cho mày 2 lựa chọn...
Mày nghĩ tao sẽ để tâm lời mày nói sao?
Tao nghĩ nó sẽ có lợi cho mày nếu mày thắng... - nó đánh trúng tâm lí của hắn
Lại định giở trò gì đây? - Đạt chăm chú theo dõi
Không cần đâu An... mình tự giải quyết được mà - Mai Anh giật giật gấu áo của nó
Để mình lo vụ này cho, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu - nó thì thầm
Là gì? - hắn nghi ngờ
Đánh với tao một trận, mình tao chấp cả đám chúng mày... Nếu mày thua, đơn giản thôi, làm đàn em của tao... - nó ra điều kiện
Còn nếu mày thua?
Tùy mày định đoạt...
Được... tao chấp nhận lời thách đấu - hắn sung sướng khi nghĩ tới cảnh mình sẽ hành hạ nó thế nào
Được thôi, bắt đầu luôn chứ? - nó hỏi
Này... em đang làm gì vậy hả? Đừng đùa cợt với mạng sống như vậy chứ? - Đạt kéo nó lại ngăn cản
Đúng vậy đó An... mình tự giải quyết được mà
Hai người yên tâm đi... không thể để cho bọn này hành tt như vậy được, em sẽ cho chúng sống giở chết giở...
Chúng mày nói lời từ biệt hả - hắn cười
Bỗng Mai Anh chạy tới chỗ nó thì thầm
- Được rồi... cậu yên tâm đi
.
.
.
Bốp... bốp... bốp...
Đúng như dự đoán, tất cả trừ hắn đều nằm trên vỉa hè...
Mày chỉ có nhiêu vậy thôi sao? - nó cười khểnh
Đừng có vội đắc ý, tao còn chưa ra tay mà - hắn lên tiếng
Được thôi, nhào vô đây... - nó thách thức
Hai bên tranh đấu ác liệt, ha ha... nó đã quặp được tay hắn ra đằng sau và
một cái đạp khiến hắn khụy xuống, quỳ trước mặt nó... Tay nó vẫn giơ nắm đấm chuản bị xuống tay thì... ánh mắt đó, cái ánh mắt van xin của cô
bạn đứng xa xa kia...
"Cậu có thể nhẹ tay được không? Đó... đó... là anh ...mình..." - lời khẩn cầu lúc nãy của Mai Anh
Nó đơ hẳn ra, nó muốn xuống tay lắm đấy, nhưng lương tâm nó không cho phép...
Thấy nó chần chừ, hắn không ngần ngại mà phản công bằng một cú đấm khiến nó ngã nhoài ra đất, khóe môi bật máu...
An... - Đạt và Mai Anh hét lên, chạy lại đỡ nó dậy
Cậu có sao không? - Mai Anh hoỉ han
Không sao... - nó gượng dậy
Thế nào, chịu thua chưa? - hắn hỏi trong mệt nhọc. Đánh nhau với nó mất sức lắm chớ bộ!
Được... tao thua rồi... - nó cười
Chết tới nơi rồi mà vẫn còn cười được sao? - hắn khó hiểu
Chúng mày không được phép làm bậy... - Đạt nghiến răng định xông lên
Không phải việc của anh... tránh ra, làm người phải giữ lấy chữ tín... - nó chặn đường Đạt
Nhưng tụi nó đáng để em làm vậy sao? - Đạt hỏi
Giang hồ không phải là người sao? Em đã nói là sẽ làm... anh tránh sang một bên đi...
Nhưng....
Tùy mày quyết định... - nó quay lại nói với hắn
Để coi xem nó chết thảm như thế nào... - mấy tên đàn em có vẻ hí hửng
Ngày mai, đúng 12h, gặp nhau tại đây, lúc đó tao xử mày sau, nhớ, chỉ
được đi một mình - hắn muốn đánh nó xả giận lắm nhưng sao không nỡ? Phải chăng chàng thương hoa tiếc ngọc, hay đã bị những lời nói của nó ban
nãy hớp hồn rồi chứ?
Đại ca... tại sao... sao lại như vậy? - bọn đàn em khó hiểu
Hôm nay tao mệt rồi... nhớ đừng có trốn đấy... - hắn nhắc nhở
Yên tâm đi, tao không hèn như bọn mày đâu... mình đi thôi... - nó nói với Đạt
Tại nhà Mai Anh....
Anh định làm gì bạn ý? - Mai Anh hỏi
Không phải việc của mày...
Không thể tha được sao?
Không bao giờ, trước đây nó từng đánh tao tới gãy cả tay, mày quên rồi sao?
Nhưng đó là lỗi của anh, bạn ý cũng chỉ là tự vệ thôi mà
-Mày có phải là em tao không vậy? Sao lại đứng về phía con nhỏ đấy?
Anh suy nghĩ lại đi... nếu không anh sẽ hối hận đấy... - Mai Anh cảnh báo
Cút ra khỏi phòng tao... nhanh lên.. - hắn đuổi
Nhưng mà... khoan đã.. - Mai Anh chưa kịp nói thì hắn đã sập cửa
Cút đi...
Nếu không phải em cầu xin bạn ý nhẹ tay với anh thì anh đã mất mạng lâu rồi... anh có nghe em nói không hả? Cái đồ vong ơn bội nghĩa này...
đáng ra anh phải cảm ơn bạn ý chứ... - cô đập cửa
Cút đi ngay... nếu không thì đừng trách tao ác đấy... - hắn gào lên từ trong phòng
Anh mà làm gì bạn ý... em sẽ liều mạng với anh đấy... - mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra tay chân cô cũng đang run bần bật rồi
Trưa hôm sau...
An... - Đạt đuổi theo nó
Có chuyện gì sao?
Để anh đi cùng em...
Không được, anh về đi, em sẽ không sao đâu... - nó nói rồi bỏ đi
...
Tao tới rồi! Nói đi, chúng mày muốn gì? - nó nói
Mày còn mạnh miệng được sao? Chờ chết đi! - nó nhận ra là tên bn th từng bị Đạt đánh cho sưng mặt
Đại ca... con nhỏ này xử thế nào đây? - một tên đàn em hỏi
"Đánh lẽ ra anh phải cảm ơn bạn ý mới đúng... nếu không phải em cầu xin bạn ý nhẹ tay với anh thì mất mạng lâu rồi... lâu rồi..." - hắn nhớ tới lời
nói của đứa em gái hồi tối hôm qua
Đại ca... đại ca... - tên đàn em đập đập vai khi thấy hắn cứ đơ người ra
ĐẠI CA.... - hắn quỳ một gối trước mặt nó
Chuyện này... - nó ngạc nhiên
Anh đang làm gì vậy? Đại ca... - đâu chỉ có mình nó, bọn đàn em cũng hoảng hốt
Còn không mau ra mắt đại ca sao? - hắn hét lên
Nhưng...
Mau ... - hắn đanh giọng
Đại ca... - tất cả cúi đầu một lời chào cho có
Chuyện này là sao? Anh mau đứng dậy đi... - nó đỡ hắn dậy
Việc tao muốn mày làm là trở thành thủ lĩnh... được không? - hắn thì thầm vào tai nó
Cái này..... - nó chần chừ
Không phải mọi việc đều do tao quyết sao?
Đúng vậy... - nó gật gật
Vậy thì tao muốn mày làm thủ lĩnh ....
Được thôi, làm thì làm... tao chả sợ gì đâu
Đừng có tự đắc như vậy... cứ nếm trải khoảnh khắc đó từ từ... - hắn nhấn từng chữ
Tao chắc chắn sẽ làm được...
Từ bây giờ, tụi bay nhớ phải nghe lời của "đại ca", rõ chưa? - hắn dặn dò
Chúng em chỉ trung thành với anh mà thôi - chúng khảng khái
Còn không biết nghe lời? - hắn gằn giọng
Rõ...
Có được đàn em trung thành thế này thì còn gì bằng! Mình sẽ gặp nhiều khó khăn đây! - nó cười thầm
....
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
