Chương 21: Ấn tượng đầu tiên
Cô em đi đâu thế? - đang trên đường về nhà bỗng có một đám thanh niên chặn đường nó
Tránh ra! - nó gằn giọng
Làm gì mà mạnh miệng thế? - 1 tên vuốt má nó
Đi ngay trước khi tao điên...
Anh thích cái gan dạ của em đấy! - hắn cầm tay nó
Buông tay cô ấy ra... - 1 người con trai lạ mặt cầm tay tên đó với giọng nói lạnh băng
Mày là thằng nào? - bị cắt ngang trò vui nên tên đó có vẻ bực mình
Bỏ tay cô ấy ra - người con trai đó gằn giọng nhắc lại
Cút ngay .... - tên đó vẫn chẳng chịu thả tay nó ra
Bốp - ngay một cú đấm giọng thẳng vào mặt hắn làm tên đó ngã nhoài ra đất. Đáng lắm!
CÚT ! - người con trai đó quát lớn
Mày... mày nhớ đấy.... - hắn ôm mặt rồi chạy đi
Cô có sao không? - anh quay đầu lại định hỏi thì thấy nó đã quay đầu đi tiếp
Này... - anh chạy theo nó
Anh gọi tôi hả? - nó rút tai nghe ra
Cô không nói một lời cảm ơn sao? - anh ta ngạc nhiên vì thái độ của nó, nếu là người con gái khác chắc đã tới ôm hôn anh từ lâu rồi
Tại sao tôi phải cảm ơn anh?
Chuyện lúc nãy không phải là...
Có ai mượn anh ra tay đâu?
Thì chí ít cô cũng phải nói câu gì cho thỏa đáng chứ?
Đồ vô duyên! - nó thẳng thừng đi luôn
Có phải không vậy? Không nói tới một câu cảm ơn là sao? - anh ngơ ngác
....
Hai ngày sau...
Là nó đó đại ca... - cái tên bn th hôm trước ấm ức vì bị đánh nên hôm nay tìm cứu viện
Một con nhóc đó thì làm được gì? - đại ca hắn ngạc nhiên
Nó ghê gớm lắm đại ca, hôm trước thằng bạn trai của nó làm em sưng tím cả mặt - tên đó phụng phịu
Hôm nay không đi cùng bạn trai thì tụi anh sẽ chung vui với em, chịu không? - tên đại ca nói với bọn đàn em rồi cười phá lên
Đi với tụi anh đi.... - tên hôm trước cầm tay nó
A... a... a...
- Bữa trước bà cảnh báo chúng mày rồi mà không nghe! Có mệnh hệ gì thì
đừng có trách ai, tự trách mình đi - nó vừa bẻ tay của tên kia là sau
lưng, vừa đe dọa
Mày dám.... - tên đại ca ngạc nhiên
Mày nói
người hôm trước là bạn trai tao thì tội mày càng tăng rồi. Dám hỗn láo
với bạn trai tao này - tiện chân, nó đá cho tên kia 1 cái đau đớn
Á....
Hôm nay lại dám ỷ đông h**p yếu, chúng mày chán sống rồi phải không? - nó vặn mạnh tay hơn
Chị... chị... tha cho em... đại ca... cứu em - hắn sợ tới sắp đái ra quần
Tụi bay.... LÊN - tên đại ca ra lệnh
5 phút sau, hơn 10 người con trai nằm la liệt trên vỉa hè. Không ôm mặt,
thì ôm đầu gối, kẻ nhẹ thì gãy răng, nặng thì gãy tay, gãy chân. Đối với nó thì mấy tên này chỉ là muỗi. Nếu không phải cái đầu gối nó đang bị
thương thì cả đám chúng có người phải hi sinh vô ích rồi. Nhắc tới cái
đầu gối đau... thôi chết, một dòng máu chảy ra khỏi băng gạc thấm vào
tất khi nó vén ống quần lên.
Cút hết, lần sau mà còn dám ỷ đông h**p yếu thì coi chừng cái mạng rách của tụi bay đấy! - nó nghiến răng đe dọa
Vâng ạ... cảm ơn đại ca ạ... - tên đại ca run sợ chạy vội đi
Nó đau đớn bước từng bước từng bước rồi chợt một bàn tay đặt lên vai nó.
Nó nhanh như thoắt bẻ ngoặt bàn tay đó ra đằng sau theo phản xạ
Đau...đau...đau... là tôi... tôi... cô không nhận ra sao? - người đó la lên
Anh là ai? À... hóa ra là tên vô duyên hôm trước - nó chợt nhận ra người quen trên đường khi anh quay mặt lại
Bộ cô không gì để nhớ về tôi sao? - anh nhăn nhó
Không.... mà giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh, tôi có việc rồi - nó toan bỏ đi nhưng phải ngồi sụp xuống vì cái đầu gối nó không
thể trụ được nữa rồi
Không sao chứ? - hắn lo lắng khi thấy mặt nó nhợt nhạt hẳn đi
Cái chân... đau... đau quá - nó nói không ra chữ
Lên đi, tôi đưa cô tới bệnh viện - anh ngồi xuống, ý bảo nó lên lưng mình
Không cần tới anh, tôi là người học võ nên chỉ đau một chút là hết,
tránh ra đi - nó hít thở nhẹ rồi đẩy anh ra rồi dùng hết sức để đứng dậy anh ra rồi cắn răng chịu đau mà khập khiễng trên vỉa hè
Thấy nó vậy sao mà anh thấy thật khâm phục. Một người con gái mạnh mẽ, kiên cường, không dựa dẫm vào người khác
- Này... làm gì vậy hả? - đành mặt dày bế nó tới bệnh viện thôi chứ không thì chưa tới được bệnh viện nó đã ngất vì đau rồi
...
Tại bệnh viện
Chân của em xong rồi đấy! - chị y tá nói với nó
Dạ... em cám ơn
Em sẽ phải dùng nạng cho tới khi đầu gối khỏi hẳn đấy
Sao ạ? Em thấy cũng có nặng lắm đâu?
Rách toác cả đầu gối mà nói là không sao! - chị y tá thấy phục nó ghê
khi cả quá trình khâu vết thương mà nó chả có tí biểu cảm nào cả trong
khi ngay cả chị cũng thấy xót
Vâng ạ! Em cám ơn
Xong rồi hả? - anh đỡ nó
Của cô này! - anh đưa cho cô đôi nạng
Cái này...
Không phải chân cô không đi được sao? Dùng nó đi
Khi nào gặp lại tôi sẽ trả tiền nạng cho anh! - nó cầm lấy đôi nạng
Nói vậy thôi chứ nó đã nhìn anh bằng con mắt khác rồi, một ánh mắt của sự quý mến.
Cám ơn anh! - nó nói khi đang đi cùng anh trên sảnh bệnh viện
Vì chuyện gì?
Cám ơn vì đã đưa tôi vào đây và cả đôi nạng này nữa
Không có gì! Mà biết nhau cũng lâu rồi, tên cô là gì vậy?
An... Quỳnh An... vậy còn anh
Tuấn Đạt... nhóc nên đổi cách xưng hô đi - anh nói - nhóc kém anh 2 tuổi đó
Anh học lớp 12 sao? - nó chỉ biết mình với anh học cùng trường chứ không hề biết anh lại hơn tuổi mình
Em không nhìn thấy anh đang mặc đồng phục của khối 12 sao?
Tới giờ nó mới để ý! Anh đang thắt cà vạt màu đen, đó là đồng phục nam của khối 12.
Nhìn lại mình đang thắt chiếc nơ màu xanh nước biển nhạt, biểu tượng của nữ 10 đây rồi, hỏi sao anh lại biết cơ chứ!
Ồ, hóa ra anh hơn tuổi tôi sao?
Không gọi một tiếng "anh" được sao?
Tại ....
Reng...reng...reng - điện thoại của Đạt đổ chuông trong túi quần
Có việc gì sao?
...
Biết rồi, tôi sẽ về sớm
....
Bộ bố mẹ anh gọi hả? Chắc không phải, ai lại nói chuyện với người lớn như vậy chứ! - nó hỏi rồi tự phản bác lại
Có chút việc ấy mà! - Đạt cười xòa
Vậy thì anh cứ đi trước đi, tôi ở lại đợi người nhà một mình cũng được mà
Không được, vậy nguy hiểm lắm ... để anh ở lại cùng em, về muộn một chút cũng không sao - Đạt phản đối
Anh bị sao vậy hả? Tôi không sao đâu!
Anh không phải lo cho em, mà lo cho cái đầu gối của em với lại ai mà đụng vào em kìa, kẻo mất mạng như chơi - anh cười
Vậy thì anh chết tới nơi rồi đấy - nó nói rồi giở luôn cấu và véo tuyệt chiêu
A...a...a... đau... đau, anh xin lỗi... xin lỗi mà.... - Đạt quắn quéo người
An... - Long hớt hả từ ô tô chạy xuống thấy được cảnh 2 người đang cười đùa thì lòng hơi khó chịu
Sao giờ anh mới tới? - nó phụng phịu
Anh xin lỗi, tại anh có chút việc, em có sao không?
Chưa chết!
Để anh đỡ em lên xe... - Long nói
Anh về đi, tôi đi trước - nó quay sang nói với Đạt
Giữ gìn sức khỏe nhé!
Tạm biệt
...
Ai vậy? - Long tra hỏi
Anh biết để làm gì?
Thì anh muốn biết bạn bè của em thôi mà!
Em nói là bạn trai của em anh có tin không?
Bạn trai của em á?
Nói đùa anh thôi, anh ta là người đưa em vào bệnh viện đó
Mà chân em bị làm sao mà phải dùng tới nạng vậy?
Tại hồi trước bị xe quyệt đã bị thương rồi, nay em lại bị mấy thằng đùa cợt nên ngứa tay ngứa chân thôi
Em đánh nhau hả? - Long phanh gấp
Ui da... - đầu nó vào phía trước xe
Tại sao lại đánh nhau? Em có phải là con gái không vậy?
Em có võ mà, mấy thằng nhãi đấy là gì, em chưa đánh chúng mất mạng là may đấy
Anh méc chú cho coi
Ơ... đừng mà anh... anh... - nó lay lay tay Long
Thả ra, anh đang lái xe mà
Đừng mách ba mà, em sẽ mất tự do đấy.... đừng mách mà
Không được, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Ok, tùy anh
....
Thưa ba con mới về - nó chống nạng vào nhà
Chân con làm sao thế kia? - ba nó giật mình
Chỉ là tự vệ quá đà thôi ạ, không có gì đâu! - nó nhẹ nhàng ngồi cạnh ba nó
An đánh nhau đấy chú! - Long mách luôn
Ai cho phép con đánh nhau hả? Hậu quả đây đúng không? - ba nó tức
Vậy ba muốn con bị cưỡng h**p hay là cái chân này bị thương nhẹ?
Cái gì? Đứa nào dám làm như thế? - ba nó hốt hoảng
Con xử hết rồi ba ạ! Bọn muỗi đó không làm gì được con đâu! Con gái ba
lên tới đai đen karate rồi nên ba đừng lo gì nha - nó dựa vào người ba
nó
Ba vẫn không yên tâm được, hay là từ mai để Long chở con đi học đi
Không được... con không muốn bạn bè nhìn con bằng ánh khác đâu - nó lay lay tay ba
Nhưng chân con đang đau thế này làm sao mà đi được?
Vài ngày nữa là khỏi ngay mà ba! Không có gì đâu! - nó cười
Thôi, lên phòng tắm rửa rồi còn xuống ăn cơm
Con lên phòng trước
.....
"Cút hết, lần sau mà còn dám ỷ đông h**p yếu thì coi chừng cái mạng rách của tụi bay đấy"
Câu nói của nó đã làm cho trái tim của ai đó thổn thức.
Chiều đó....
Để lại cho anh một ấn tượng khá đặc biệt, vậy là chiều nào anh cũng đi bộ về mà không cần phải tài xế đưa đón để lấy cớ gặp nó.
Á.... chị tha cho em... đại ca... cứu em, đang trên vỉa hè tìm lại bóng dáng của người con gái hôm nào thì Đạt nghe có tiếng cầu xin
Tụi bay.... LÊN.... - tiếng của 1 người con trai khác
Là do tụi bay cứng đầu đấy nhé! Đừng trách tao! - là nó
Không phải hôm trước còn thấy khập khiễng sao? Sao lại gây thù chuốc
oán gì với bọn giang hồ đó rồi? - nghĩ tới đây thì anh định chạy ra cứu
nó, dù sao cũng phải lấy lại hình tượng chứ, vả lại một thân nữ nhi mà
lại đánh nhau với cả chục thanh niên cao to thế kia thì chết là cái
chắc!
Nhưng anh sai rồi, chưa đợi anh ra tay thì cả đám đã nằm lăn lê bò toài dưới vỉa hè. Xử lí xong lũ người đó, nó phủi tay rồi cầm
cặp, gương mặt thỏa mãn. Nhưng anh chợt nhận ra sự thay biến sắc trên
khuôn mặt nó.
Lặng lẽ đi theo nhưng rồi thấy nhóc con có vẻ hết chịu đựng được rồi nên đành can thiệp thôi.....
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
