Chương 123: Hạnh phúc hóa ra
Cái gì? – Lâm hét lớ
Ôi mẹ ơi, giật cả mình – nó đang ngồi xem phim thì hết hồn – Ngân hàng tới siết nợ hả trời? – nó tò mò hóng tai nghe
Anh đang đùa phải không?
… - chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt Lâm trong biến sắc hẳn
Thế thì chịu rồi! Thôi được, anh cứ giải quyết việc của anh đi
…
Mình em xoay sở được
…
Okok, hẹn anh sau – Lâm cúp máy
Có chuyện gì vậy anh? – nó rút tai nghe ra, hỏi han
Anh Tiến xin nghỉ làm tháng này
Cái gì cơ? – so với Lâm khi nghe được hung tin này thì nó còn hoảng hốt hơn gấp bội – Tại sao lại nghỉ? Tháng này nhiều việc thế cơ mà? – nó
ngắm lại cái lịch trình của Lâm, không thể nhồi thêm bất cứ 1 cái hẹn
nào nữa
Mẹ anh ấy phải nhập viện
Ra là vậy, thế này
thì đúng là không thể bắt ép được rồi. Nhưng tính sao bây giờ? Một mình
anh làm sao mà giải quyết được từng ấy việc?
Thế nên anh mới đang rối đây – Lâm vò đầu bứt tóc suy nghĩ
Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà! Không có anh Tiến 1 tháng thôi
mà, chứ có phải là trời sập đâu mà anh phải vậy… - nó nghĩ một hồi rồi
chợt nảy ra ý tưởng – Ra rồi!
Ra cái gì? – Lâm tò mò
Đằng nào thì em cũng thi học kì xong rồi, đang rảnh rỗi, chạy cùng anh vài chỗ chắc cũng chẳng sao đâu
Thật không? Nhưng mà cuối tháng này phải đi tỉnh đó! Sao em đi được?
Anh lo chi cho thừa vậy? Tuần sau nữa là bế giảng mà – nó cười
À ừ nhỉ, anh quên mất. Thế thì đành phải làm phiền em một thời gian rồi
Có gì đâu, ở nhà cũng chẳng có chuyện gì làm, ra ngoài lượn lờ tẹo cũng không tồi. Nhưng mà anh tính thù lao cao lắm đấy nhé
Muốn gì anh cũng chiều
Thật không? – mắt nó sáng rực
Thật – Lâm gật đầu
Tuyệt vời ông mặt trời, nhớ đấy
Nhất trí!
Ý, hình như 1 tiếng nữa anh có hẹn thu âm đúng không?
Thảm nào từ nãy tới giờ cứ thấy quên quên cái gì – Lâm cuống cuồn chạy lên phòng
Bó tay! Thế mà lúc nãy chắc như đinh đóng cột “Mình em tự xoay sở được
mà!”. Việc quan trọng thế này mà còn quên được thì nhớ được cái gì nữa
chài – nó thở dài, đóng máy tính rồi cũng đi sửa soạn
…
Ok, cut… tốt lắm – đạo diễn âm nhạc khen ngợi – Nghỉ một chút rồi thu nốt phần đệm nhé!
… - Lâm ra hiệu đồng ý trong phòng thu rồi kiểm tra lại demo
Xin lỗi… em này… - có người vỗ vai nó
Anh là… - nó ngửng đầu lên thì nhận ra người quen – Hình như ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải …
Lần trước tới đây, anh giúp em đệm đàn… em nhớ không? – anh đó hồi hộp
À.. em nhớ rồi.. chào anh ạ - nó cúi đầu
Chào em.. ở cả buổi mà vẫn chưa biết tên em – anh đó cũng chào lại
Em là An
Anh là Khánh, giám đốc âm nhạc của PB Promotion
Rất hân hạn được gặp anh – nó ngạc nhiên, trẻ như vậy mà đã làm giám đốc rồi sao? Tuổi trẻ tài cao là đây
À đúng rồi, An này… cuốn sổ của em – Khánh đứa ra trước mặt nó
Ôi, em tìm nó mãi, cứ tưởng mất rồi, cám ơn anh nhiều nha – nó rối rít cám ơn
Hôm trước thấy em để quên, tanh tính đuổi theo đem trả nhưng mà không kịp
Hôm đó em vội quá – nó mở cuốn sổ ra thì 1 chiếc đĩa rơi xuống - Ủa –
nó nhặt cái CD lên, ngắm 1 hồi rồi thắc mắc – Cái này là…
À… cái này là nhạc bài hát của em… xin lỗi vì đã tự ý làm mà không hỏi ý kiến của em – Khánh gãi đầu
CD này là anh làm ạ?
Phải… nếu em không thích thì – Khánh vội đáp
Không đâu ạ, em vui còn không hết đó! Chỉ là em chưa thấy tự tin về sản phẩm của mình cho lắm … nên được phổ thành nhạc thế này … em có hơi
ngại
Anh nghĩ là em nên tự hào về nó mới đúng. Thật sự là giai điệu của nó rất lôi cuốn và dễ đi vào lòng người
Anh quá khen rồi!
Anh chắc chắn rằng em đã được đào tạo rất bài bản về sáng tác
Dạ đâu có. Em học piano nên được học qua về nhạc lí thôi ạ - nó trả lời làm Khánh trợn tròn hai mắt (t/g: à không, chỉ là ngạc nhiên thôi,
không tới mức trợn tròn)
Wow, thật sao?
Dạ phải
Thật đáng ngạc nhiên đấy! Cách em sử dụng và phân phối giai điệu thật
sự rất chuyên nghiệp – Khánh vẫn tiếp tục dành những lời có cánh cho tác phẩm của nó
May mắn thôi ạ!
Anh không quá lời đâu, chỉ cần em hoàn thành lời bài hát nữa thôi là xong. Anh đảm bảo nó sẽ trở thành hit
À… em không có ý tung bài hát này ra
Tiếc nhỉ, nhưng đó là bài bài hát của em mà, hoàn toàn phụ thuộc vào
anh. Nếu gặp khó khăn gì thì cứ tìm anh nhé – Khánh đưa cho nó card
visit của mình
Em cám ơn – nó cười tươi
Anh
Anh Khánh ơi, tiếp tục ơi – trợ lí của anh gọi
Tới đây… Gặp lại em sau nhé! – Khánh chào rồi nhanh chân đi tới chỗ điều khiển âm thanh, tiếp tục công việc
Chào anh…
…
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
