Chương 7: Tin Đồn
Hôm sau, cả buổi sáng Gia Bảo cứ nhìn thần sắc của Thẩm Nghi có chút kỳ lạ.
Cuối cùng cô nàng nhịn đến trưa cũng không chịu nổi nữa.
Gia Bảo bê khay cơm, kéo Thẩm Nghi ngồi vào góc sát tường trong nhà ăn, khuôn mặt đầy hào hứng.
"Nhanh nói đi, hôm qua tớ nhìn thấy rồi nhé!"
"Thấy gì cơ?" Thẩm Nghi thoáng nghi hoặc.
Gia Bảo nháy mắt ra hiệu đủ kiểu: "Còn giả bộ à? Hôm qua cậu tan làm, lên xe của ai vậy hả? Là Maybach nhà ai đấy! Hừm... người ta họp xong còn không đi ngay, lại cố ý chờ cậu ở ven đường."
Đôi đũa trong tay Thẩm Nghi khựng lại một chút, cô cúi đầu, bình thản ăn cơm.
"Chỉ tình cờ gặp thôi."
Gia Bảo lập tức bị thắp lên ngọn lửa hóng chuyện, giọng điệu càng thêm rộn ràng: "Hóa ra cậu quen biết Chu tổng à! Chả trách người ta lại đích thân đến công ty bé nhỏ vô danh của chúng ta khảo sát!"
Ơ? Cô nàng bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ tới khảo sát là vì cậu?"
Thẩm Nghi không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói: "Đừng nói linh tinh, đó là quan hệ mà Trần Tổng kéo đến."
Gia Bảo đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần, lắc đầu ra chiều không tin.
Bỗng nhiên, mắt cô nàng trợn to, giọng nói đầy kinh ngạc: "Thẩm Nghi, Thẩm Nghi, chẳng lẽ cậu là... cô vợ nhỏ lưu lạc của tổng tài bá đạo?"
Thẩm Nghi bật cười bất đắc dĩ, cuối cùng ngẩng đầu lên, liếc cô nàng một cái.
"Nhìn tớ giống không?"
Thẩm Nghi bật cười nhẹ.
Cô không phải cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo, cô chỉ là công cụ giúp đỡ bạch nguyệt quang của anh ta.
Cô là thứ mà anh ta từng miệt thị gọi là "đồ rẻ tiền".
Gia Bảo nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô.
Thẩm Nghi sở hữu một gương mặt gây ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngũ quan thanh thoát, đường nét khuôn mặt dịu dàng nhưng không mất đi vẻ sắc sảo.
Đôi mắt sâu hút mang theo nét u sầu, cặp lông mày tự nhiên mà sắc nét, hơi nhướng lên, thêm vào vẻ kiên cường cho khí chất tĩnh lặng, trong trẻo.
Mái tóc dài đen mượt, dáng người cao gầy, khung xương mảnh mai.
Thường ngày cô không hay cười, vẻ yên tĩnh khiến người ta có cảm giác như một đóa hoa thanh nhã, độc lập tách khỏi thế tục, đầy vẻ thần bí thu hút mọi ánh nhìn.
Gia Bảo khẳng định gật đầu: "Giống đấy."
"Tớ nói thật mà, cậu xinh đẹp như vậy, nếu có ý đó thì việc câu được một tổng giám đốc giàu có tiền tỷ cũng không phải là không thể."
Thẩm Nghi mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn cậu đã đánh giá cao tớ."
"Ăn cơm đi." Cô cố gắng chuyển đề tài.
Nhưng Gia Bảo lại một lòng muốn truy hỏi mối quan hệ giữa cô và Chu Tùng Cẩn, hoàn toàn không có hứng ăn.
"Rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Tớ tò mò chết mất!"
Thẩm Nghi bình thản đáp: "Chỉ là quen biết thôi."
"Chỉ là quen biết?"
Thẩm Nghi gắp thức ăn trong bát: "Lúc mới tốt nghiệp, tớ từng thực tập vài tháng ở công ty của anh ta, nên quen biết."
"A! Không ngờ luôn, Thẩm Nghi, hóa ra cậu từng thực tập ở Tập đoàn An Hạ?"
"Là Công ty Tài chính An Hạ."
Thời điểm đó, Chu Tùng Cẩn chỉ là giám đốc điều hành của công ty chi nhánh này, chưa quản lý Tập đoàn thương mại An Hạ như bây giờ.
Gia Bảo bừng tỉnh: "Công ty tài chính? Vậy thì đúng rồi, hồi đại học cậu học chuyên ngành tài chính cơ mà!"
"Nhưng mà này, tớ nói thật, cậu học tài chính từ trường đại học danh tiếng, sao lại cuối cùng làm ở ngành quảng cáo đầy cực khổ thế này?"
"Ngành quảng cáo cũng rất tốt mà, thú vị và đầy thách thức."
"Thú vị gì chứ? Suốt ngày tăng ca, lương lại thấp. Nếu cậu tiếp tục gắn bó với ngành tài chính, giờ này đã kiếm được chục triệu rồi."
Thẩm Nghi chỉ cười nhạt, không tiếp tục tranh luận.
Cô chuyển sang ngành quảng cáo là vì không muốn gặp Chu Tùng Cẩn trong ngành tài chính.
Ai ngờ, chỉ trong vòng hai năm, anh đã ngồi lên ghế tổng giám đốc Tập đoàn An Hạ, quản lý vô số lĩnh vực kinh doanh khác nhau, rốt cuộc lại dây dưa với anh.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
