Chương 50: Không Phải Cô Mời Tổng Giám Đốc Chu Sao?
Bữa cơm mà Trần Duệ mời Chu Tùng Cẩn ăn vẫn chưa thực hiện được.
Lý do chủ yếu chỉ có một: Chu Tùng Cẩn căn bản không có thời gian hẹn gặp.
Tuy trong tay ông ta có “vũ khí hạng nặng” là Thẩm Nghi, nhưng từ sau đêm bị “dạy dỗ” ở Thanh Lãng Đảo, ông ta không dám công khai lợi dụng mối quan hệ giữa cô và Chu Tùng Cẩn nữa.
Gần đến Tết, công ty tổ chức tiệc tất niên. Trần Duệ định kết hợp với hoạt động team building, chọn một địa điểm để đưa hơn năm mươi nhân viên đi chơi hai ngày.
Sau khi ấn định được thời gian và địa điểm, ông ta lại nghĩ đến Chu Tùng Cẩn.
Lần này anh không liên hệ qua Trợ lý Giang, mà trực tiếp nhắn tin mời Chu Tùng Cẩn qua WeChat.
Phải mất nửa ngày sau đối phương mới phản hồi, như dự đoán là từ chối.
Lý do vẫn là: không có thời gian.
Trần Duệ vốn cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ gửi vài sticker “OK” rồi cho qua chuyện.
…
Ngày tổ chức tiệc tất niên, Trần Duệ thuê hai chiếc xe buýt chở toàn bộ nhân viên đến Thanh Lãng Đảo.
Thẩm Nghi và Gia Bảo làm thủ tục nhận phòng xong thì dạo quanh đảo. Gần đến giờ ăn tối, nhóm chat công ty bỗng náo loạn.
[Các đồng chí! Tin sốt dẻo! Tổng Giám Đốc Chu tới rồi!]
[Tổng Giám Đốc Chu? Chu Tùng Cẩn của An Hạ?!!]
[Ngoài vị Chu tổng đó ra thì còn ai có thể khiến cả đám nữ nhân viên chúng ta phát cuồng như vậy nữa?]
[Aaaa! Anh ấy đến tham gia tiệc tất niên của chúng ta à?!]
[Không biết nữa, nghe nói là đến nghỉ dưỡng, rồi tình cờ gặp được Tổng Giám Đốc Trần @Trần Duệ đại boss]
Vài phút sau, Trần Duệ bắt đầu liên tục tag Thẩm Nghi trong nhóm, gọi cô đến tiếp khách.
Gia Bảo phấn khích kéo tay áo Thẩm Nghi, nói mình cũng muốn đi theo.
Thẩm Nghi tắt màn hình điện thoại, không đáp lời.
Gia Bảo thấy lạ, hỏi “Có chuyện gì vậy Thẩm Nghi? Cô không muốn đi sao?”
“Tiệc tất niên team building nhà ai mà còn phải tiếp khách chứ?” Thẩm Nghi thở dài.
Gia Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, nói: “Nhưng đó là Chu Tùng Cẩn mà!”
Chu Tùng Cẩn, lại là Chu Tùng Cẩn.
Một sợi gân ở thái dương Thẩm Nghi giật nhẹ, chân mày khẽ chau lại.
Uống rượu ở quán bar thì gặp, Tết Dương lịch đi mua sắm với Vương Lộc cũng gặp, giờ tổ chức tiệc tất niên đến tận Thanh Lãng Đảo cũng gặp.
Đúng là... mở đầu năm mới không thuận lợi chút nào.
Cuối cùng, vì tinh thần trách nhiệm, Thẩm Nghi vẫn dẫn Gia Bảo đến đó.
Ban đầu, bữa tối của cả nhóm là tiệc nướng ngoài trời. Nhưng Trần Duệ thấy kiểu này không phù hợp với phong cách của Chu Tùng Cẩn, nên đã đặt riêng một bàn tiệc cao cấp trong nhà hàng trên đảo cho anh.
Khi Thẩm Nghi và Gia Bảo bước vào phòng riêng, bên trong đã có khá nhiều người ngồi.
Cô lập tức nhìn thấy Chu Tùng Cẩn đang ngồi đối diện phía bên kia bàn tròn, được Trần Duệ và Amy vây quanh.
Ánh mắt anh trầm lặng nhìn về phía cô. Khi bốn mắt chạm nhau, tim Thẩm Nghi bỗng đập thình thịch một cách khó hiểu.
Từ sau đêm ngủ lại nhà anh ta, hai người đã vô tình gặp lại thêm hai lần. Mỗi lần ánh mắt giao nhau, cảm giác tim đập dồn dập đó lại không thể kiểm soát được.
“Hai người tới rồi à, mau ngồi đi!” Trần Duệ gọi họ đến ngồi vào hai chỗ còn trống gần cửa.
Thẩm Nghi cố giấu cảm xúc, giữ vẻ mặt bình thản kéo Gia Bảo ngồi xuống.
Bên cạnh là anh Khoai Tây – Giám đốc sáng tạo và mấy lãnh đạo khác, đều là người của công ty Lan Tâm, Thẩm Nghi ngầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngẩng đầu, vô tình bắt gặp Trợ lý Giang đang ngồi bên cạnh. Thế là cô khẽ gật đầu chào.
Trợ lý Giang nghiêm túc ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt thì liên tục ra hiệu nhìn về phía điện thoại trong tay mình, ra vẻ bảo cô kiểm tra điện thoại.
Hiểu ý, Thẩm Nghi cúi đầu mở điện thoại ra.
Trợ lý Giang đã gửi cho cô vài sticker cảm ơn.
Thẩm Nghi đáp lại một dấu chấm hỏi.
Trợ lý Giang nhắn: [Ủa? Không phải cô mời Tổng Giám Đốc Chu đến à?]
Thẩm Nghi trả lời: [Không phải tôi.]
[Vậy thì lạ thật đấy, tôi tưởng là cô mời.]
[Ý anh là gì?]
[Sếp mấy ngày nay bận đến mức không có thời gian ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng. Hôm nay tôi còn tưởng là cô mời anh ấy đến đảo nghỉ dưỡng, nên mới tranh thủ được chút thời gian thở, định cảm ơn cô một tiếng.]
Thẩm Nghi trả lời: [Chắc là Tổng Giám Đốc Trần mời.]
[Không đời nào!]
Trợ lý Giang gửi một sticker rồi bổ sung: [Trần Duệ không hẹn gặp được anh ấy đâu.]
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
