Chương 32: Thói Quen Hay Quên đồ

Trước cổng khu chung cư đã có người đứng chờ sẵn. Khi thấy xe của Chu Tùng Cẩn dừng lại, người đó hơi sững sờ, rồi nhanh chóng sải bước đến, ngược làn gió đêm lạnh lẽo mà đi tới.

Thẩm Nghi trông thấy người đến, đôi mắt sáng lên, bước xuống xe, kinh ngạc nói: “Sao anh lại ở đây? Trời lạnh thế này mà.”

“Anh tính giờ chắc em sắp về nên xuống đón.”

Vương Lộc liếc về phía người đàn ông trên ghế lái chính, nhưng không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, dựa vào dáng người và trang phục, chắc chắn không thể sai được, đây chính là vị Chu tổng kia.

Anh ta xoa xoa đôi tay lạnh cóng, rồi quấn chặt chiếc khăn quàng lên cổ Thẩm Nghi, buộc chặt lại, cười nói: “Còn nói anh nữa, trời lạnh thế này mà em ra ngoài không chịu quàng khăn.”

Thẩm Nghi cúi đầu nhìn chiếc khăn trên cổ, mỉm cười: “Sáng vội đi quá, quên mất.”

“Cái tật hay quên của em ấy, bao nhiêu cái khăn rồi, lúc thì để ở nhà, lúc thì để ở công ty.”

Hai người vừa cười vừa nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trầm lắng trong xe.

Chu Tùng Cẩn chợt nhớ lại lần trước, cô cũng để quên khăn quàng trong xe anh.

Lúc đó, anh chỉ thấy khinh thường, nghĩ rằng đó chẳng qua là một chiêu trò tán tỉnh đơn giản nhất.

Nhưng giờ mới biết, hóa ra bản tính cô vốn dĩ là hay quên.

Cô chưa từng chủ động có ý với anh, mà là chính anh quá kiêu ngạo, đến mức tự mình đa tình.

Qua lớp kính xe, Chu Tùng Cẩn nhìn hai người ngoài xe cười nói thân mật.

Cô cười rạng rỡ, vui vẻ mà thoải mái, đôi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện, bên trong đong đầy nét e thẹn thường thấy của một cô gái.

Bình thường cô không hay cười, lúc nào cũng giữ vẻ lạnh nhạt, xa cách. Còn nụ cười dịu dàng mang theo chút thẹn thùng như thế này, lại càng hiếm thấy.

Tận sâu trong lòng, dường như có một sợi dây đàn vô tình bị khảy nhẹ, hơi rối loạn, lại có chút bực bội.

Nụ cười đó… cô chưa từng dành cho anh.

Dù là trước đây hay bây giờ, lời cô nói với anh nhiều nhất mãi mãi chỉ có một câu: “Cảm ơn.”

Chu Tùng Cẩn không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút chói mắt, liền nhấn nhẹ chân ga, siết chặt tay lái, chuẩn bị rời đi.

Cửa xe vang lên tiếng gõ nhẹ.

Thẩm Nghi và Vương Lộc đứng ngoài cửa xe, trên mặt cô vẫn còn lưu lại nụ cười chưa kịp tan hết khi gặp bạn trai.

Cô vẫy tay chào anh, cảm ơn: “Chu tổng, cảm ơn anh đã đưa tôi về, đi đường cẩn thận, nghỉ ngơi sớm nhé.”

Cô ngừng một chút, rồi bổ sung: “Trần tổng nhờ tôi nhắn lại, hẹn dịp khác nhất định sẽ mời anh ăn cơm.”

“Không cần.”

Chu Tùng Cẩn hờ hững bỏ lại một câu, lập tức kéo cửa kính xe lên, lái xe rời đi.

Vương Lộc đứng sau lưng Thẩm Nghi, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe sang trọng đắt giá đang khuất dần, buột miệng nói “Vị Chu tổng này… trông có vẻ không dễ gần chút nào.”

Thẩm Nghi thu hồi ánh mắt, bước vào trong khu chung cư: “Cũng tạm thôi.”

Vương Lộc theo sau cô, do dự một lúc, rồi giả vờ hỏi bâng quơ: “Hai tiếng đồng hồ trên xe, hai người nói gì vậy?”

Thẩm Nghi quấn chặt khăn quàng cổ hơn: “Chẳng nói gì cả, phần lớn thời gian em ngủ.”

“Em ngủ trên xe anh ta?”

“Ừ.”

“Cũng đúng, dù gì cũng là chiếc Maybach mấy triệu, ngủ chắc chắn thoải mái rồi. Còn anh chỉ có một con xe điện cũ vài nghìn tệ, đừng nói ngủ, chở em đi anh còn sợ em ngã nữa kìa.” Vương Lộc chua chát nói.

Bước vào tòa nhà, Thẩm Nghi nhấn nút thang máy, nghe xong câu nói của anh ta thì khó hiểu quay sang nhìn “Vương Lộc, anh uống nhầm thuốc à?”

Vương Lộc lập tức trở lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày, làm bộ ủ rũ, đáng thương nhìn cô “Ý anh là, em nhìn xem, người ta hơn ba mươi tuổi đã là tổng giám đốc tập đoàn, giàu nhất thế giới, giỏi đến mức nào. Còn anh… chỉ kém anh ta vài tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa có nhà, chưa có xe. Thẩm Nghi… em có ghét bỏ anh không?”

Thang máy vang lên một tiếng đinh, cửa mở ra. Thẩm Nghi bước vào, thản nhiên nói “Chúng ta và anh ấy xuất phát điểm khác nhau, con đường cũng khác nhau, không thể so sánh như vậy.”

“Cũng đúng.”

Vương Lộc theo cô vào thang máy, đột nhiên vòng tay ôm eo cô kéo vào lòng.

Thẩm Nghi cứng đờ người, vội vàng giãy giụa không thoải mái: “Trong thang máy…”

“Nửa đêm rồi, đâu có ai.”

Vương Lộc chống cằm lên vai cô, hơi thở nóng hổi phả lên làn da sau tai: “Chỉ có một điều anh giỏi hơn anh ta! Anh có một cô bạn gái đẹp đến chết người, còn anh ta thì không.”

Thẩm Nghi bật cười tự giễu, giọng nhàn nhạt: “Làm ơn tháo filter màu hồng của anh xuống rồi hãy nói chuyện.”

Vương Lộc ngẩng đầu lên, chậc một tiếng: “Mù thì may ra mới không nhìn thấy em đẹp. Thẩm Nghi… em có biết mình quyến rũ đến mức nào không?” Giọng nói của anh ta khàn khàn, lười biếng mà gợi cảm.

Thẩm Nghi chỉ xem như anh ta đang nói lời ngon ngọt để dỗ mình vui, chẳng để tâm, chỉ nhạt nhẽo cười một cái.

Vương Lộc định theo cô vào phòng, nhưng bị cô nhẹ nhàng chặn cửa lại: “Khuya quá rồi, anh về ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm.”

Vương Lộc tỏ ra tủi thân: “Anh đứng dưới chờ em nửa tiếng mà em không cho vào ngồi chút à?”

“Đã mười hai giờ rồi.”

Thẩm Nghi điềm tĩnh nói: “Em mệt lắm rồi, anh cũng về nghỉ sớm đi.”

Vương Lộc hiểu rõ tính cô, không cho vào nghĩa là không cho vào, không có chỗ thương lượng.

Anh ta chỉ có thể lầm bầm một tiếng, rồi nói: “Vậy em nghỉ sớm đi, mai anh đến đón em.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.