Chương 25: Mượn Rượu Giải Sầu

Khi Lâm Thiên Tiêu và Cố Hoài bước vào quán rượu, Chu Tùng Cẩn đang tựa lưng vào ghế sô pha, rót rượu cho mình.

Hai người đi tới, Lâm Thiên Tiêu từ xa đã lớn giọng "Ôi chà! Đây chẳng phải Chu đại tổng tài sao? Chúng ta cũng phải một tháng rồi chưa gặp nhỉ?!"

Cố Hoài ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói "Nghe nói dạo này cậu ấy thu mua một tập đoàn bất động sản thương mại xuyên biên giới quy mô lớn?"

"Ồ? Công ty nào vậy?" Lâm Thiên Tiêu hỏi.

Cố Hoài đáp "MJ, cậu không biết à? Lên hot search mấy ngày liền rồi!"

"MJ?!" Lâm Thiên Tiêu tặc lưỡi liên tục "Bảo sao dạo gần đây gọi cậu ấy đi uống rượu cũng không trả lời, thì ra bận thu mua à?"

Cố Hoài đánh giá Chu Tùng Cẩn, thấy anh đang lặng lẽ uống rượu, liền cười hỏi "Sao thế? Thương vụ thu mua có vấn đề à?"

"Không có." Chu Tùng Cẩn thản nhiên đáp.

"Nhìn cái dáng uống rượu của cậu, sao có vẻ như mượn rượu giải sầu thế?"

"Tôi có chuyện gì mà phải sầu?" Chu Tùng Cẩn nói.

"Không phải chuyện hôn nhân của Tân Tân gặp trục trặc đấy chứ?" Lâm Thiên Tiêu hóng hớt hỏi.

Chu Tùng Cẩn liếc sang cậu ta một cái.

Cố Hoài nhún vai "Hai vợ chồng người ta đang hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới, ngọt ngào lắm, có gì mà trục trặc?"

"Lại ra nước ngoài rồi à?" Lâm Thiên Tiêu thở dài "Cái con bé Tân Tân này, đúng là tràn đầy năng lượng!"

"Sao thế? Tân Tân đi hưởng tuần trăng mật, cậu không vui à? Ngồi đây uống rượu chua xót một mình?" Lâm Thiên Tiêu trêu chọc.

Chu Tùng Cẩn lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, chẳng buồn để tâm, tiếp tục uống rượu.

Cố Hoài nhìn anh một lượt, như nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười hỏi "Không phải là... vì cô gái kia chứ?"

Lâm Thiên Tiêu nghe vậy liền nhảy dựng lên, chỉ vào Cố Hoài chửi "Cố Hoài, cậu bị điên à? Biết tôi không thích mà còn nhắc?"

Cố Hoài nhướng mày "Tôi nhắc ai chứ?"

"Cậu..." Lâm Thiên Tiêu nghẹn lời, lắp bắp nói "Trong lòng cậu rõ ràng đang nhắc ai, không có việc gì cứ lôi cô ta ra làm gì?"

Cậu ta quay đầu ngồi xuống phía bên kia của Chu Tùng Cẩn, nhìn anh chằm chằm "Cậu còn liên lạc với cô gái họ Thẩm đó không?"

Chu Tùng Cẩn đặt ly rượu xuống, cúi mắt nhìn cậu ta lạnh lùng "Cậu phiền như mấy bà mẹ già vậy."

"Tôi...!!"

Lâm Thiên Tiêu thực sự cạn lời, tốt bụng hỏi thăm mà lại bị chửi là mẹ già.

"Tôi chỉ sợ cô ta quấn lấy cậu thôi."

Chu Tùng Cẩn không biết nghĩ đến điều gì, chân mày hơi nhíu lại, có chút mất kiên nhẫn nói "Cô ấy có bạn trai rồi, quấn lấy tôi làm gì?"

Có… bạn trai rồi?

Mấy người bọn họ đều sững lại một chút.

Lâm Thiên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế sô pha "Hóa ra là đã có bạn trai rồi à, vậy thì tôi yên tâm rồi."

"Sao? Câu được con cá lớn giàu có nào à?" Cậu ta trêu ghẹo hỏi.

Chu Tùng Cẩn bỗng nhớ tới hình ảnh Thẩm Nghi ngồi sau xe điện của cậu trai trẻ kia, hai người tựa sát vào nhau chạy đi, lòng anh vô thức trở nên bức bối khó chịu.

Cố Hoài ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn nét mặt Chu Tùng Cẩn, ánh mắt khẽ nhướng lên.

Anh ấy dường như hiểu ra vì sao cái tên này lại ngồi một mình ở góc này uống rượu giải sầu rồi.

Anh ấy cười thầm mà không nói gì.

Lâm Thiên Tiêu có vẻ vẫn chưa yên tâm, lại nhắc nhở thêm lần nữa "Cái dự án nhỏ nửa vời kia của cậu đã giao cho cô ta thì thôi, để người phụ trách bên dưới theo dõi là được, lần sau đừng bận tâm đến chuyện của cô ta nữa."

"Không rảnh lo." Chu Tùng Cẩn thản nhiên đáp.

Sáng sớm, Thẩm Nghi bị Trần Duệ gọi vào văn phòng.

Hôm nay trạng thái của Trần Duệ có vẻ uể oải, không còn cái vẻ đùa cợt thường ngày, mà trên mặt còn có chút âu sầu.

Ông ta đóng cửa văn phòng lại, ra hiệu cho Thẩm Nghi ngồi xuống, hàn huyên vài câu rồi nhanh chóng đi vào chủ đề chính "Thẩm Nghi này, dạo gần đây cô có liên hệ với Chu tổng không?"

Thẩm Nghi thoáng khựng lại, lắc đầu "Không có."

"Trong quá trình triển khai dự án Bán Trản, cô cũng không trao đổi gì với anh ấy à?"

Thẩm Nghi đáp "Trần tổng, những việc thúc đẩy dự án Bán Trản này, không đến mức phải để anh ấy đích thân quản lý đâu."

"Cũng đúng, cũng đúng. Một tổng giám đốc tập đoàn như anh ta chắc chắn không có thời gian để ý mấy chuyện này." Trần Duệ lẩm bẩm, giọng điệu ẩn chứa hàm ý gì đó.

Thẩm Nghi lặng lẽ quan sát ông ta, chờ ông nói ra mục đích chính.

Trần Duệ tiếp tục "Trước đây công ty chúng ta đã ký được dự án đảo Thanh Lãng, nhưng sau đó do bên đối tác thay đổi kế hoạch, nên thời gian khởi động dự án bị hoãn lại."

Thẩm Nghi gật đầu, tỏ ý đã biết.

"Dạo gần đây nghe nói dự án đã khởi động lại rồi. Chỉ là... bên họ mãi vẫn chưa chịu ký hợp đồng hợp tác với chúng ta."

Thẩm Nghi: "Tức là họ muốn thay thế chúng ta."

Trần Duệ giơ một ngón tay lên chỉ vào cô, cười nói "Thông minh!"

"Chúng ta cũng không rõ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì. Tôi và Amy đã trực tiếp đến công ty đối tác nhưng còn chưa được gặp mặt ai. Amy thậm chí còn nhờ đến vị hôn phu của cô ấy, nhưng người ta không cùng ngành, nên chẳng thể dò la được tin tức gì, cũng không giúp được gì nhiều."

Thẩm Nghi im lặng lắng nghe.

"Ý tôi là..." Trần Duệ nghiêng người về phía cô, cười nói "Tôi nghe nói gần đây Tập đoàn An Hạ đã thu mua MJ rồi. Đều là những ông lớn trong giới bất động sản, chắc chắn cũng có mối quan hệ với mấy cổ đông của đảo Thanh Lãng."

"Tuần sau, đảo Thanh Lãng có tổ chức hội nghị khai trương du lịch, mấy vị cổ đông đó đều sẽ tham gia. Tôi muốn nhờ Chu tổng giúp chúng ta xuất mặt một lần... Đảo Thanh Lãng cũng không xa trung tâm thành phố lắm, lái xe khoảng hai tiếng là đến."

Nhờ Chu Tùng Cẩn? Thẩm Nghi cảm thấy ý tưởng này có hơi viển vông.

"Thẩm Nghi à, cô với Chu tổng cũng khá thân mà..."

"Trần tổng," Thẩm Nghi nghiêm túc nói: "Trước đây tôi có quen biết Chu tổng, nhưng thực sự quan hệ cũng chỉ ở mức bình thường. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy cả..."

Trần Duệ tặc lưỡi "Cô đừng lo về chuyện liên quan hay không, cũng đừng để ý quan hệ thế nào. Cứ thử liên lạc với anh ta xem sao, nếu anh ta thật sự từ chối thì tính sau!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.