Chương 28

Tỉnh lại sau khi

thiếp đi một lúc, Khương Lai phát hiện mình đang thoải mái nằm trên

giường, còn Tả Thiên đang chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

“Bỗng nhiên anh hiểu được cái gọi là nhìn cả đời cũng không chán."

Rõ ràng vẫn là lông mi như vậy, ánh mắt như vậy, nhưng mà như thể từ sau

khi động tâm với cô, cô gái nhỏ này càng xinh đẹp lóa mắt, càng nhìn

càng thích.

"Ừ?" Đầu óc Khương Lai còn có chút hỗn độn, cô

lấy tay nhẹ nhàng gãi gãi đầu mình: "A, bây giờ là mấy giờ rồi? Em nói

là phải về nhà, ba nhất định đang chờ sốt ruột."

Cô xốc chăn lên muốn xuống giường, thân thể lập tức xuất hiện một tầng da gà, lúc

này mới phát hiện trên người mình không mặc quần áo, làn da trắng nõn

như ngọc được làm nổi bật bởi một viên ngọc đỏ tươi ***.

Trí nhớ giống như đột nhiên ùa về, cảnh tượng đi quá giới hạn lại hiện về

trong đầu, khuôn mặt Khương Lai lập tức trở nên trắng bệch, hoảng sợ

ngẩng đầu: "Chúng ta làm, làm?"

Tâm trạng Tả Thiên vốn đang

ngọt ngào lại bị phá vỡ không thương tiếc, lạnh mặt thản nhiên nói "Đúng, chúng ta làm, cũng không phải chưa làm qua, cần gì làm bộ làm

tịch như vậy, hơn nữa em cũng chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi, cho dù

còn chưa kết hôn, nhưng chúng ta phát sinh quan hệ không phải đương

nhiên sao?"

"Em biết em đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng mà, nhưng mà......" Nước mắt Khương Lai như nước suối chảy ra không dứt.

Tả Thiên nhìn mà vô cùng đau lòng: "Anh thật sự không hiểu em đang suy

nghĩ gì, có phải em đang có tâm sự hay không, có thể nói thẳng hay

không? Anh ghét nhất cái trò cứ anh đoán lại em đoán này!"

Không chỉ có làm không tốt mà đến nói cũng không xong, cô bị Tả Thiên chán

ghét...... Khương Lai vô cùng thương tâm, quấn chăn nhảy xuống giường,

muốn tìm quần áo mặc vào.

Tả Thiên tức giận giữ chặt lấy tay cô, vừa muốn bão nổi lại bị cánh tay lạnh lẽo của cô làm cho ngơ ngẩn,

không có lấy một chút độ ấm, như thể vừa đi ra từ hầm băng, như thế này

làm lòng anh mềm nhũn ra.

"Lai, là anh không tốt, có lẽ do

anh không cho em đủ tín nhiệm, cho nên em không muốn tâm sự với anh,

nhưng chúng ta đều đã ở cùng nhau rồi, em có thể thẳng thắn thành khẩn

một chút hay không? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, đây mới

là chuyện nên làm của nam nữ khi muốn sống cả đời với nhau, bằng không

cho dù hôm nay chúng ta không nói chuyện, nhưng bởi vì thái độ không

thăng thắn với nhau, ai có thể cam đoan về sau sẽ thuận buồm xuôi gió

đây?"

Khương Lai đưa lưng về phía Tả Thiên đứng, thân thể

nhẹ nhàng ***, bộ dáng gầy yếu đơn bạc giống như có thể bị gió cuốn đi

bất cứ lúc nào.

Tả Thiên thở dài, nhặt quần áo của Khương

Lai bị anh cởi đưa đến trước mặt cô: "Đêm nay em có thể trở về, nhưng

hành lý phải để lại, em có thể trở vì suy nghĩ kĩ một chút, anh hy vọng

em sẽ không dùng loại thái độ âm dương quái khí này đối xử với anh một

lần nữa, anh cũng sẽ bị tổn thương, anh cũng sẽ vì không thể giúp đỡ

chia sẻ với em mà khổ sở."

"Tả Thiên......"

Thấy Tả Thiên nói dứt lời liền tránh tầm mắt của cô, một nỗi sợ hãi nhen

nhóm trong lòng Khương Lai, cô không dám nghĩ gì đã chạy vội đến ôm thắt lưng Tat Thiên: "Tả Thiên, em thích anh, không, em yêu anh, thật sự yêu anh."

Tả Thiên che trái tim, nơi ấy hơi có chút đau.

"Anh biết." Anh quay đầu lại, lấy tay nâng lên cằm Khương Lai, nhìn thẳng

vào con ngươi xinh đẹp kia: "Nhưng mà em không cho anh chạm vào lại

không cho anh hỏi, còn mang bộ dáng tâm sự nặng nề, cho dù ngoài miệng

em nói cho anh nghe, nhưng anh vẫn suy nghĩ lung tung, cảm thấy em không thích anh."

"Làm sao có thể, anh tốt như vậy, tốt như vậy, tất cả mọi người đều thích anh......"

Tả Thiên cười khẽ, không hiểu tại sao lại mang theo chút bi thương, anh

dùng sở trường che miệng Khương Lai lại: "Anh không cần mọi người thích, chỉ cần em thích là đủ rồi, với thân phận là bạn gái anh, anh hy vọng

em có thể cho anh đủ cảm giác an toàn.

Rốt cuộc Khương Lai

cũng an tĩnh lại, nước mắt trên mặt dần ít đi nhưng vẫn không nói

chuyện, chỉ dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Tả Thiên, giống như búp bê chọc

mọi người yêu thích.

Tả Thiên khắc chế xúc không động ôm cô

vào lòng, mà lựa chọn rời đi: "Đêm nay em đợi ở đây cũng tốt, về nhà

cũng tốt, anh qua nhà bạn một đêm, ngày mai anh trở về nghiệm thu thành

quả, nếu em kiên trì nói không, anh sẽ, anh sẽ......" Nói quanh co nửa

ngày, Tả Thiên lại không phun ra được nửa chữ uy h**p.

Có lẽ người phụ nữ này đã mang trong mình cốt nhục của anh, nếu nhổ tận gốc,

tim của anh cũng sẽ vỡ vụn, cho dù như thế nào anh cũng luyến tiếc khi

phải buông tay.

Tả Thiên không hề hé răng, cam chịu xoa xoa

cái mũi, tùy ý chọn một bộ quần áo để tắm rửa sạch sẽ xong mặc vào, sau

lưng lại đột nhiên có nguồn sức lực lao về phía mình, anh bất ngờ không

đề phòng, bước về phía trước vài bước mới ổn định cơ thể được.

"Lai?"

Khương Lai ôm thắt lưng anh, nước mắt làm ướt sũng quần áo của anh: "Tả Thiên, anh đừng đi, em sẽ nói cho anh tất cả."

"Được." Thân thể Tả Thiên run lên, xoay người qua chỗ khác đối mặt với Khương

Lai, cô cắn môi, bộ dáng thấy chết không sờn, anh nhìn mà thấy vô cùng

đau lòng.

“Anh cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, em

đừng khẩn trương, có chuyện gì chậm rãi nói." Tả Thiên nắm tay cô đến

bên giường ngồi xuống.

Khương Lai cúi đầu không lên tiếng,

điều chỉnh hô hấp một chút mới chậm rãi nói: "Dì nói với em, mấy thứ này nọ trong phòng thí nghiệm đều có phóng xạ, chất khí, chất lỏng đều chứa kịch độc, mà em lại ở trong phòng thí nghiệm một thời gian dài, nhất

định thân thể sẽ bị ảnh hưởng.

Như vậy cho dù em mang bầu

đứa nhỏ, cũng sẽ sinh ra dị dạng quái thai, cho nên em không muốn quan

hệ với anh, nếu sinh ra một đứa trẻ dị dạng, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, hơn nữa dì nói đàn ông đều rất để tâm đến

chuyện đứa nhỏ, dì bảo em trăm ngàn lần không được nói cho anh biết,

bằng không nhất định anh sẽ rời bỏ em."

Tả Thiên nghĩ đến cô gái đơn thuần mà hơi ngốc nghếch này, sẽ nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề như vậy, sẽ nghiêm túc thích một người, sẽ nghiêm túc hành động như

vậy, nhưng mà anh chưa bao giờ biết, bởi vì tình yêu mà cô gái vừa ngốc

nghếch vừa đơn thuần kia cũng sẽ đau lòng, cô sẽ bởi vì anh đang buồn

bực mà mặt mày cũng trở nên ủ dột.

Mà anh lại bởi vì cảm

nhận chu quan của mình, không thật sự phát hiện ra đối phương đang lo

lắng, anh thật sự là một bạn trai thất trách!

Thân thể

Khương Lai hơi hơi ***, lại ra vẻ bình tĩnh ngồi cạnh anh, cố gắng khắc

chế để giọng nói nghe được rất bình tĩnh: "Lúc ấy em thật sự rất sợ, vài buổi tối không ngủ được, em không dám làm chuyện đó với anh.

Em biết trạng thái này nhất định phải thay đổi, cho nên em đến sở nghiên

cứu để xin nghỉ, nhưng chủ quản nói ít nhất em phải tạo ra ba kết quả

thí nghiệm thành công mới đồng ý cho em nghỉ, cho dù mỗi ngày em đều làm tăng ca ở phòng thí nghiệm, thành quả làm ra cũng có hạn, cho nên em

muốn buổi tối cũng ở phòng thí nghiệm, hoàn thành sớm một chút có thể

nhanh chóng rời đi."

Trong đầu Tả Thiên hiện lên một tia

sáng: "Cho nên không phải em muốn dọn về nhà, mà muốn chuyển đến sở

nghiên cứu đúng không?"

Khương Lai gật đầu: "Đúng vậy."

Tả Thiên muốn lấy gạch đập vào đầu mình, nhìn xem có phải tất cả bên trong đều là đậu hủ hay không, tại sao lúc đó trong đầu anh có nhiều ghen

tuông như vậy?

Tả Thiên ôm lấy Khương Lai: "Được rồi được

rồi, anh cũng biết, là anh không tốt, là anh không đủ quan tâm em, không coi trọng em, bị suy nghĩ của mình làm cho rối bời, em đánh anh cho hết giận đi."

Thân thể Khương Lai căng cứng, không dám có gì

vọng tưởng: "Tả Thiên không phải anh không biết suy nghĩ của em? Cho dù

biết có khả năng mình sẽ sinh ra đứa bé dị dạng quái thai, cũng không

muốn bị anh chán ghét, cho nên không nói cho anh, em thật ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.