Phần 42

Sau khi đã đến căn phòng mà thị nữ dẫn tới , nàng liền kéo Izumin đi cùng nàng ra ngoài ngắm khuôn viên của hoàng cung Minoa , Izumin mỉm cười ôn nhu đi theo nàng . Đi đến khuôn viên phía trước , cảnh tượng hoa quả trù phú xum xuê , hoa khoe nhau đua sắc , xa xa có những chiếc thuyền thương nhân tấp nập đậu ở bến cảng . Nàng nhìn thấy đóa hoa mẫu đơn Trung Quốc cực kì rất kinh ngạc _ " WOA ! Thật không ngờ ở đây lại có cả hoa Mẫu Đơn ở đây nữa ! Cứ tưởng rằng chỉ có Trung Quốc có thôi chứ ? "

Sau đó nàng quay qua hào hứng nhìn bông mẫu đơn mà ánh mắt xa xăm nói _ " Izumin chàng biết không ? Ở quê hương ta nổi tiếng là loại hoa này đó , hoa này tên là mẫu đơn, hồi còn nhỏ cứ vào tháng 4 hàng tháng , papa ta chở ta về quê hương Giang Nam của ta , mua cho ta một chậu bông mẫu đơn này nè ! Mẫu đơn là loại hoa ta ưa thích nhất , không phải bởi vì nó là biểu tượng giàu có , cao sang hay sắc đẹp mà là nó là loại hoa rất kiên cường và rất bất khuất ! Cứ tưởng không thấy nó nữa ai dè lại có thể gặp nó ở đây ! "

Izumin chăm chăm đôi mắt nâu trà nhìn nàng , lúc này Izumin lấy ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ mái tóc mai của nàng rồi dịu dàng nói _ " Nàng...... nếu muốn , ta sẽ mang loại hoa này về Hitaito cho nàng ! "

Nguyệt Du nhẹ nhàng tựa vào trong người Izumin mà ôm chặt lấy Izumin mà nói _ " Cảm ơn chàng , ...... tướng công ! "

Izumin cười sáng lạng nhìn nàng , nụ cười tựa như thiên tiên của anh ấm áp dịu dàng từ đằng xa khiến cho những cung nữ Minoa xung quanh nhìn thấy cảm thấy ngại ngùng , một số người còn đỏ mặt , mê man nhìn . Nguyệt Du lúc này cảm thấy nhiều cung nữ cứ đỏ mặt mà ánh mắt cứ nhìn Izumin của mình liền ngay trừng mắt cảnh báo Izumin _ " Izumin ta cấm chàng cười , chàng xem chàng cười khiến cho nguyên đám cung nữ Minoa mê mẩn kìa ! "

Hiểu được nàng đang ăn dấm chua , vẫn mỉm cười , nháy mắt với nàng rồi lấy đôi tay thon dài nhè nhẹ nhéo nhéo mũi nàng sủng nịnh nói _ " Tuân lệnh nương tử , nương tử thật là bình dấm chua ! "

Nói rồi Izumin mỉm cười rồi đưa bàn tay thon dài trắng tinh của mình ra trước mặt nàng , khóe miệng Nguyệt Du mỉm cười rồi sau đó chậm rãi đem bàn tay nhỏ bé thanh tú của mình vào đôi bàn tay to lớn mà ôn nhu đó . Izumin cầm lấy đôi bàn tay của nàng mà dìu nàng bước đi , lúc này tâm tình nàng ngập tràn hạnh phúc , trong đầu nàng thoang thoảng lời bài hát " Nắm tay nhau cùng nhau du ngoạn thiên hạ "

"... Xa cách vạn dặm, nhân tình thế thái lẳng lặng đổi thay

Trải qua khắp thiên sơn vạn thủy,phải chăng là tâm đầu ý hợp

Chẳng cần đời đời kiếp kiếp,cũng chẳng mong sớm tối đêm ngày

Chỉ nguyện bình bình an an, nắm tay nhau du ngoạn nhân gian.... "

----------------------------------------------------

Trời đã sớm sập tối , buổi tiệc này đã chuẩn bị bắt đầu , lúc này Ari cùng với Mura cùng nhau đem bộ đồ dạ tiệc cho nàng , lúc này nàng mặc bộ tử y của Hitaito vô cùng rất lộng lẫy , tóc búi cao lên , trên đầu có đội thêm chiếc vương niệm khá nặng có đính một viên lục thạch trên đầu nhưng ít ra so với trang phục Ai Cập , cái này là nhẹ rồi . Izumin lúc này cũng đã thay đồ xong , bước vào để đón nàng đi đến bữa tiệc , Izumin nhìn thấy Nguyệt Du liền thất thần rồi sau đó mỉm cười ôn nhu nói nhỏ vào tai nàng

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.