Phần 34

Nguyệt Du mỉm cười đứng lên thì bất ngờ tay của nàng đã bị Izumin nắm lấy , Izumin nhìn nàng băn khoăn hỏi _ " Nàng có biết múa không đó ? Nếu như không được thì nàng đừng có làm việc ngoài khả năng mình !"

_ " Ta đâu có nói ta sẽ múa đâu ! " Nguyệt Du nói nhỏ vào tai Izumin ,mỉm cười tự tin bước lên phía trước , cầm ly nước bước đến giữa trung tâm yến tiệc , nàng quay qua hỏi quốc vương Hitaito _ " Quốc vương , nữ nhi không biết múa nhưng nữ nhi có thể kể chuyện cho tất cả mọi người những câu chuyện chưa từng ai biết đến và thông thuộc với hi vọng giúp vui được chứ ? "

Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng , lần đầu tiên họ mới nghe kể chuyện cũng có thể giúp vui cho nên rất phấn khích và tò mò ngay cả quốc vương cũng mới nghe nói lần đầu muốn thử xem thế nào liền mỉm cười nói _ " Được , được mà ! "

Nhận được sự đồng ý của quốc vương Hitaito , nàng nhoẻn cười bình tĩnh , đứng thẳng nhắm mắt lại nhớ lại truyện Đại Chiến Xích Bích trong Tam Quốc DIễn Nghĩa ,nàng vẫn nhớ khi mới 10 tuổi đọc truyện Tam Quốc DIễn Nghĩa , lần đầu tiên đọc đến đoạn này đã là đêm khuya. Lúc đó nàng trốn trong chăn, cầm đèn pin đọc được mấy chương, lại phải căng tai ra đề phòng cha mẹ phát hiện. Đối với những người chưa từng nghe qua, đây chính là chuyện hấp dẫn nhất! Hơn nữa đó là câu chuyện của hơn 2000 năm nên nàng rất tự tin có thể kể chuyện giúp vui được . Sau khi đã nhớ hết tình tiết Đại Chiến Xích Bích , nàng bắt đầu thay đổi thanh âm hướng mọi người kể chuyện _ " Hôm nay Asisu tôi kể chuyện muốn kể sau đây, lại là kì trung chi kì, dị trung chi dị , nhưng hoàn toàn là chuyện thật! Ở bên ngoài biên cương, có một nước tên gọi Trung Hoa , non sông tú lệ, quốc thổ phì nhiêu. Trong lịch sử nước này, từng có một trận đại chiến cực kì vĩ đại, khiến cho người người ngưỡng mộ, gọi là đại chiến Xích Bích. Chuyện này lưu truyền ngàn năm, nhân dân đời đời truyền tụng, tán dương ca ngợi mãi không thôi, nhân dịp yến tiệc này tôi xin góp vui, muốn thuật lại một lần cố sự! "

_ Vào lúc đó đất nước Trung Hoa đang rất hoảng loạn , vua cuối cùng nhà Đông Hán tuy ngồi trên ngai vàng tới 31 năm nhưng thực chất không có quyền lực và không thể kiểm soát được tình trạng cát cứ của các chư hầu trên khắp Trung Hoa. Trong số các chư hầu cuối thời Đông Hán thì người có quyền lực và tham vọng lớn nhất là Tào Tháo . Nhờ việc hỗ trợ dựng lại triều đình cho vị vua bù nhìn ở Hứa Xương và thống nhất miền bình nguyên Hoa Bắc sau khi đánh bại Viên Thiệu với chiến thắng quyết định tại trận Quan Độ , Tào Tháo được phong làm thừa tướng và là người nắm thực quyền của triều đình nhà Hán Năm đó bắc phương Tào Tháo quân lực hùng hậu, một đường tiến thẳng về nam, lấy 20 vạn tinh binh gộp chung với quân binh từ các xứ chư hầu, tổng cộng 83 vạn nhân mã, hỏa lực tập trung ở bờ bắc Trường Giang, muốn tiến đánh vùng Giang Nam trù phú. Ở phía nam, một bên Lưu Bị chỉ có 2 vạn bộ binh, bề ngoài nói lên thành 5 vạn, bên kia Tôn Quyền cũng chỉ có 3 vạn thủy quân., một bên là 83 vạn, một bên chỉ có 2 vạn cùng 3 vạn, trận này còn có thể đánh được không? " Giới thiệu qua bối cảnh, nàng dừng lại mỉm cười nhìn mọi người , hướng tất cả mọi người hỏi .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.