Phần 23
Trong suốt chuyến đi đưa đồ tiếp tế đến Punto , Izumin cùng với đám hộ vệ giả dạng và trà trộn vào trong quân đội của Nguyệt Du , ban ngày Izumin phải đi ngựa kề sát kiệu nàng , buổi tối đến thì Izumin ở chung lều trại với nàng , canh gác nàng nằm ngủ mỗi khi nàng cần. Cuối cùng sau một tuần đi vất vả , họ đã đến Punto . Khi họ đến nơi thì họ đã chứng kiến nhiều xác người la liệt , bầy quạ cùng với lũ kền kền bay xung quanh rồi rỉa xác tại chỗ , nội tạng của người chết bị lũ kền kền móc ra phơi bày ra ngoàitrên khắp đường đi đến cung điện , đất nứt nẻ rõ ràng , cây cối xơ xác , những người sống thì cơ thể gầy teo như ma đói , khuôn mặt họ hốc hác rõ ràng , bầu không khí trở nên ảm đạm bao trùm cả vương quôc Punto , có thể nói giống như địa ngục trần gian, Nguyệt Du tuy rằng đã từng gặp nhiều xác chết nhưng trước tình cảnh này , nàng cảm thấy muốn nôn ọe ra , Izumin thấy nàng sắc mặt không ổn liền lấy khăn choàng che khuất đi cảnh xung quanh , che mắt nàng lại rồi nói nhỏ với nàng " _ Asisu ! Nàng đừng nhìn thấy mấy cảnh này ! Nhắm mắt lại để ta dẫn đường cho nàng !
Nguyệt Du gật đầu rồi sau đó nhắm mắt lại , đưa tay ra để cho Izumin dẫn nàng đi , nàng cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi thấy được rằng Izumin quan tâm ân cần nàng đến như vậy , luôn luôn chiều chuộng , đáp ứng nàng , bao dung nàng , nhẫn nhịn nàng mỗi khi nàng nói sốc ,nàng cảm thấy chàng thật khác với trong nguyên tác rất nhiều , cũng có sự bao dung đó nhưng mà lại muốn người khác làm theo ý mình . Tuy vậy , Izumin lúc nào cũng ăn dấm chua với Harrot , mật thám của nàng một cách vô lý . Mãi suy nghĩ nàng bất chợt nhìn thấy trên quảng trường lập rất nhiều lều trại chứa rất nhiều bệnh nhân bị dịch , các ngự y thì đang hối hả tận tụy chăm sóc cho những bệnh nhân . Nhìn thấy cảnh trước mặt , trong lòng nàng có một hảo cảm đối với vị vua này . Theo như nàng biết , trong suốt lịch sử của bất kì triều đại nào ở các nước , ít ai có thể hi sinh cả cung điện mình như vị quốc vương Punton này .
_ " Cô có phải là nữ hoàng Asisu của Ai Cập không ? " Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi có khuôn mặt thô với bộ râu đen trằng với những nếp nhăn hiện rõ những lo toan cho đất nước , tóc xoăn , nước da đen mặc bộ đồ trắng đeo khăn chạy tới hỏi nàng .
_ " Ta chính là Asisu , ngài là ......... ? Asisu chau mày ôn nhu đáp lại .
_ " Tại hạ là Urgal – vua của vương quốc Punto ! Thay mặt nhân dân trăn họ cảm ơn Ai Cập đã nhận lời cứu tế của hạ thần và cảm ơn người đã không ngại đường xa đến đây chữa bệnh cho nhân ! " Vừa nói xong , vị vua già lụ khụ quỳ xuống cung kính nhưng nàng liền đỡ lấy ông rồi ôn nhu dịu dàng nói _ " Đức vua Urgal , ngài không còn hành lễ cảm ơn vậy đâu ! Ta thật sự rất ngại ! Bây giờ đoàn ngựa chở tiếp tế lương thực thuốc men đã tới ! Ngài có thể kêu người chỉ cho bọn họ quốc khố ở đâu có được không ? Ta muốn xem xét tình trạng của bệnh nhân !
Vị vua già nghe vậy liền cùng với tể tướng đến chỗ đoàn tiếp tế ở ngoài đến chỗ quốc khố . Izumin tỏ ra lo lắng cho nàng , ngay lập tức kéo tay nàng ôn nhu ngăn cản nói _ " Asisu ! Nàng tính vào bên trong lều trại đó thật ư ? Nàng lỡ như bị lây bệnh thì sao ? Không được ! Ta không cho phép nàng vào đó !
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
