Phần 19
Quay lại khi nhìn thấy Izumin đang mỉm cười ôn nhu cầm đĩa bánh trên tay , ngồi ở thềm cửa sổ , nàng tức giận ngập đầu la làng _ " Trả lại cho ta cái đĩa bánh ....... ! "
Nàng vươn tay nhào tới chỗ đĩa bánh nhưng bất thành , trong lòng ấm ức . Khốn kiếp thật ! Không biết hắn ăn cái gì mà hắn cao thế nhỉ ? Bất thành trong việc giành lại đĩa bánh , nàng quay đầu lại tính kêu đám ảnh vệ của nàng nhưng mà họ cùng Ari đã biến mất từ lúc nào rồi . Nàng oán giận nhìn Izumin bằng cặp mắt hình viên đạn , Izumin nhìn thấy điều đó liền mỉm cười tiếp tục nhâm nhi đĩa bánh của Nguyệt Du . Nàng bực bội liền thao thao bất tuyệt nói _ " Izumin ! Không phải là ngươi đã trở về Hitaito đó sao ? Sao lại ở Hạ Ai Cập vậy ? Có phải ngươi muốn kiếm Carol không ? Để ta chỉ chỗ cho ! Đi hết cung này quẹo phải rồi quẹo trái là đến phòng của Carol đó ! Ngươi cứ việc ở đó mà ngắm và gặp gỡ Carol ! Menfuisu bị ta làm bất tỉnh rồi chắc không tỉnh được đâu !.... "
Nghe Nguyệt Du thao thao bất tuyệt , Izumin bực mình liền đặt đĩa bánh xuống ,nhẫn nhịn nói cắt ngang lời của Nguyệt Du _ " Ta đến đây để gặp nàng ! Ta nhớ nàng ! Asisu ! "
Đang thao thao bất tuyệt thì Nguyệt Du nghe Izumin trả lời liền kinh ngạc , ánh mắt băn khoăn nhìn Izumin hồi lâu mãi lâu sau đó mới phát ra tiếng nói _ " Izumin ! Ngươi nói là ngươi muốn gặp ta ? "
Izumin không nói gì , trực tiếp kéo Nguyệt Du vào trong lòng mình , Nguyệt Du bất ngờ trước hành động của Izumin , giãy giụa liên tục nhưng càng giãy giụa thì lại càng bị ôm chặt nên nàng cũng mặc kệ cứ để im như vậy , Izumin nhìn thấy nàng ngoan ngoãn liền nói _ " Asisu ! Nàng có biết ta nhớ nàng lắm không ? " Tương nhu dĩ mạt , bất như tương vong giang hồ " ta không thể nào xem nàng là người dưng được , ta càng không thể lơ nàng và cũng không thể lướt qua nàng như chưa từng quen biết được !Nàng có biết không nàng đã ở trong lòng ta lúc nào không hay rồi , ta đã thật sự trong tay nàng thật rồi , sau khi ở trong rừng ta đã xác định sẽ không bao giờ buông nàng ra ! Nàng có hiểu lòng ta không ? "
Nguyệt Du im lặng , để cho Izumin ôm nàng như vậy , trong lòng nàng rối rắm nhiều thứ . Trên thế giới này , chỉ có ngươi là đối xử ta tốt nhất ! Ta biết ! Ta biết ! Nhưng ta xin lỗi ngươi ! Ta không thể yêu ngươi được nhất là bây giờ ! Ta chỉ xem ngươi là người đồng cảnh ngộ mà để ý đến ngươi thôi ! Izumin ! Ngươi là người con trai rất tốt , có thể nói là rất hoàn hảo nhưng mà ta đành phải xin lỗi ngươi vì ta còn nhiều điều phải giải quyết ! Ta xin lỗi ngươi ! Sau khi suy nghĩ kỹ càng xong , nàng lạnh lùng đẩy tay ra lạnh giọng nói với Izumin _ " Izumin ! Ta xin lỗi ngươi ! Ta không thể yêu được ai nữa ! Ta không muốn mình càng yêu sâu đậm một ai rồi sau này lại đau đớn thêm một lần nữa ! Izumin ! Ngươi hãy rời khỏi đây đi ! Nếu mà để phát hiện ra hoàng tử Izumin ở cùng với ta sẽ có chuyện rắc rối xảy ra ! Chúng ta cứ như câu thơ " Tương nhu dĩ mạt , bất như tương vong giang hồ " sẽ tốt hơn hoàng tử Izumin à !"
Nghe Nguyệt Du lạnh lùng nói như một gáo nước lạnh xối cả người , Izumin ánh mắt thống khổ nhìn Asisu , nắm lấy vai nàng lắc mạnh , nhấn mạnh nói
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
