Phần 13
Hitaito và Ai Cập cả hai bên đều đánh nhau rất hăng say , không ai chịu nhường ai , Nguyệt Du thì ngồi một góc quan sát trận chiến giữa Menfuisu và Izumin , bất ngờ nàng nhìn thấy một đám quân Babylon đang tiến tới , nàng liền la lớn lên cảnh báo cho hai bên _ " Tất cả dừng tay lại đi ! Quân lính Babylon đến rồi kìa ! "
Qụa ..... Qụa ..... Qụa...... !
(-_- ) Một đám quạ đen bay ngang qua đầu nàng khi không thấy ai chú ý lời nàng nói mà hăng say tiếp tục đánh nhau . Nàng cứ tiếp tục la lớn cảnh báo nhưng tiếng binh khí và tiếng hò reo lại ắt hẳn tiếng gào của nàng . Nàng giận run người lên , Harrot nhìn thấy Nguyệt Du giận run người liền bịt tai lại _ " TẤT ..... CẢ.... DỪNG ...... LẠI ...... HẾT ...... CHO ...... TA..... ! "
Nàng hét vang lên như tiếng gầm của sư tử , mọi oán khí trong nàng giải tỏa ra hết . Nghe tiếng hét phát ra từ đằng sau , rốt cuộc cả hai bên cũng bỏ vũ khi xuống , bịt tai lại nhìn về hướng Nguyệt Du đang oán khí đầy mình liền nuốt ực nước bọt xuống . Sau khi thấy nguyên đám dừng giao chiến , nàng tức giận liền nói _ " Quân Babylon đến rồi kìa ! Menfuisu cho quân lính rút lui ngay bây giờ ! Bây giờ em đang đi kiếm vợ yêu của em chứ không phải là đánh nhau với Izumin hiểu chưa ? "
Nhìn thấy chị mình đang toát lên toàn thân oán khí , Menfuisu giống như một đứa trẻ ngoan liền ra lệnh cho tất cả binh lính rút lui , trước khi rút lui anh ta vẫn không quên gửi thêm vài câu cho Izumin _ " Nghe đây Izumin , ta tạm thời rút lui chưa kịp lấy cái mạng của ngươi , chờ đấy dịp sau chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau ! "
Dứt lời , Menfuisu liền quay ngựa rút lui về hướng khác cùng với đoàn quân của mình , Nguyệt Du cũng quay lại rút lui bất chợt nàng nghe giọng nói trầm ấm ôn nhu dịu dàng vang lên nói với nàng _ " Tương nhu dĩ mạt , bất như tương vong giang hồ ! "
Nghe câu thơ nàng gửi cho Izumin hôm ở rừng , nàng quay lại nhìn thấy Izumin mỉm cười ôn nhu với nàng , gọi tên nàng _ " Asisu ! "
Nguyệt Du cảm động trong lòng , Izumin vẫn nhớ câu thơ đó của nàng sao ? Nàng chỉ là một nữ xứng chỉ mong muốn một cuộc sống trạch nữ tốt đẹp và an nhàn thôi , nhìn thấy bóng dáng của Izumin thanh tao nhưng phảng phất nét u buồn , nàng đúng là có cảm tình với hắn nhưng nàng không yêu được bởi vì nàng chỉ là một nữ xứng độc ác mà thôi còn hắn thì luôn luôn tâm niệm chỉ yêu mình Carol thôi . Cả hai người cứ nhìn nhau hồi lâu như vậy , Menfuisu cảm thấy trong lòng có cái gì đó khó chịu liền giận dữ nhắc nhở chị _ " Chị Asisu đi thôi ! Đừng ở đó bần thần nữa ! "
Nguyệt Du lúc này mới hoàn hồn liền xoay người rút lui , để lại cho Izumin đôi mắt dõi theo bóng dáng của nàng , đoàn người Ai Cập trong chớp mắt đã rút lui nhanh chóng , lúc này Ragashu cùng với đội quân của hắn đã đến nhưng không thấy bóng dáng đội quân Ai Cập đâu cả , hôm nay hắn huy động hết tất cả quân đội vào trong sa mạc tử thần tìm kiếm Carol và Asisu , nhưng tìm kiếm khắp nơi vẫn chẳng thấy tung tích đâu cả , bất chợt hắn thấy một đám bụi mù có cả tiếng binh khí và hò reo , hắn thầm suy nghĩ
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
