Chương 46: Gặp nạn (Hạ)

Trong một khắc này

mọi cơ quan cảm giác giống như đều ngừng hoạt động, Diệp Hiểu Hạ mất đi

mọi cảm giác. Cô không nhìn thấy, không nghe thấy, cả người dường như

trở thành một khối thi thể cứng ngắc. Cho đến khi một tiếng bén nhọn đủ

để phá hỏng màng nhĩ cô lọt vào trong đầu cô, cô mới khôi phục một chút

tri giác.

Kia, âm thanh kia không phải âm thanh gì khó nhận ra.

Chỉ là,âm,thanh đồ của cô bị xé rách mà thôi.

Mà thôi.

Diệp Hiểu Hạ ngửa đầu, cổ họng giống như bị cát chặn lại, chỉ có thể thở hổn hển, mà nửa âm thanh cũng không kêu ra được. Trên mặt có thứ gì lạnh

như băng, ẩm ướt lướt qua, theo da cô chảy xuống đi xuống, sau đó có một cái tay dơ bẩn nghiền nát nó.

Trong ngõ nhỏ hẻo lánh mà âm u

kia, tay ba tên đàn ông không ngừng tuần tra trên làn da trắng nõn,

trong không khí đầu thu hơi lạnh, dơ bẩn khiến người ta buồn nôn.

Thân thể Diệp Hiểu Hạ bắt đầu run, run run, cuối cùng trở thành run rẩy. Cô

cảm thấy bản thân đang bị lôi vào một cái đầm lầy tràn đầy hơi thở hư

thối to lớn, sự tuyệt vọng khôn cùng kia rốt cục làm cô hét ầm lên.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Không cần! Các người buông tôi ra!"

"Phải như vậy! Động đậy, động đậy mới tốt thôi..." Tên đàn em kia dm đng

nói bên tai cô."Em không biết tư vị động đậy đâu, mấy cô tiểu thư chỉ

biết hừ hừ, phải động như vậy mới đủ hưng phấn..."

Hắn còn chưa

nói xong, đã nghe thấy một giọng nói lạnh bạc mà hờ hững, không mang

chút cảm xúc vang lên phía sau: "Nhường một chút, chắn đường rồi."

Giữa ban ngày ban mặt làm chuyện như vậy vốn đã kinh hồn táng đảm, lại nghe

thấy có người nói, ba tên kia đều bị dọa phát hoảng, quay đầu chỉ thấy

là một thanh niên rất cao. Bọn họ không khỏi yên lòng, vừa định lý luận

cùng hắn một chút, lại thấy người kia tránh ra một chút, ý bảo bọn họ

nhìn ra ngoài ngõ nhỏ.

Người đều là như vậy, vô luận dưới tình

huống gì, đều không thể ức chế được lòng hiếu kỳ, ba tên đó ngẩng đầu

nhìn bên ngoài, chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát chậm rãi lướt qua đầu

ngõ, rồi dừng lại. Ba tên kinh hãi, sợ tới mức nói không nên lời, biết

là đã bị báo cảnh sát, luống cuống tay chân, liên tục kêu vài tiếng xúi

quẩy liền bỏ Diệp Hiểu Hạ lại, chạy mất dạng.

Nghe tiếng bước

chân hỗn độn dần biến mất, Diệp Hiểu Hạ lúc này mới dám ngẩng đầu lên.

Khi cô nhìn thấy người cứu cô, không khỏi ngây ngẩn, đây không là người

thanh niên trẻ tuổi trong ngân hàng sao? Trong tay hắn cầm hai cái túi

to, trên túi to viết tên của siêu thị phụ cận, nhìn không chuyển mắt đi

đến phía trước, khi đi qua bên người Diệp Hiểu Hạ, ngay cả lông mi cũng

không rung một chút nào, giống như cô căn bản từ đầu tới cuối chưa từng

tồn tại.

Ánh mắt Diệp Hiểu Hạ theo sự chuyển động của hắn mà

chuyển động theo, cho đến khi hắn đi lướt qua, cô mới hồi phục tinh

thần, vội vàng gọi hắn: "Tiên sinh, vừa rồi cám ơn anh."

Nam tử trẻ tuổi ngay cả bước chân cũng không dừng lại, lại càng không trả lời, chỉ tiếp tục đi vào sâu trong ngõ nhỏ.

"Tiên sinh, vừa rồi thật sự cám ơn anh, nếu không có anh, tôi thật sự không

biết làm sao bây giờ." Diệp Hiểu Hạ vội vàng đuổi theo, chân thành hướng người thanh niên kia nói lời cảm tạ: "Còn có, còn có lúc ở trong ngân

hàng nữa, nếu không có anh nói cho tôi biết có thể dùng cảm ứng khí, tôi ngay cả tài khoản cũng không mở được, tôi vừa rồi còn nghĩ, ở trong

ngân hàng không gặp lại anh thật là đáng tiếc, vừa rồi còn chưa nói cảm

ơn anh, anh xem anh xem, bây giờ lại gặp anh, tôi hẳn là nên cảm ơn anh

đi, đúng vậy, anh nói đi, cho nên, tôi phải hảo hảo cám ơn anh..."

Diệp Hiểu Hạ giãy dụa đứng lên, đi theo người kia, luôn nói chuyện không

ngừng, trong lòng cô bị một loại sợ hãi trước nay chưa từng có vây

quanh, giống như nếu hiện tại không làm việc gì thì cả người cô sẽ hỏng

mất. Cô lải nhải, lời mở đầu và những câu sau đều loạn lên, không biết

bản thân đang nói cái gì. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cô quên

chuyện vừa phát sinh đó. Giống như chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy bản

thân vẫn còn sống.

Cô liều mạng muốn cười, muốn nói với bản thân

là mình đã an toàn, nhưng, nước mắt của cô lại không thể kiềm chế, làm

cả mặt đều ướt át, chật vật không chịu nổi. Cô bên này luôn nói không

ngừng, bên kia người thanh niên trẻ tuổi vẫn giống như không nghe thấy

gì.

Cô nói rất nhiều, khiến người thanh niên kia cảm thấy phiền

toái, hắn bỗng dừng bước, cũng không quay lại, vẫn nhìn sâu vào ngõ nhỏ, đạm mạc nói: "Câm miệng, thật ầm ĩ."

Thật giống như nước sông

luôn luôn rít gào, trong giây lát lại bị cản lại, những thứ Diệp Hiểu Hạ muốn nói, trong một khắc này đều bị cắt đứt. Cô lăng lăng đứng ở đó,

trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hôn thiên địa ám, trong trời đất ngay

cả một tia sáng cuối cùng cũng bị cắn nuốt.

Một loại độc tên là

tuyệt vọng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương thổi đến, lập tức làm cô ngã xuống, trong một khắc này, cô giống như không nhìn thấy ngọn lửa sinh

mệnh nữa.

Nam tử trẻ tuổi vẫn chậm rãi đi tiếp, phía sau im lặng

làm tâm hắn vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên xuất hiện sự không an tâm, sao cô lại yên tĩnh như vậy? Hắn vốn không muốn quan tâm việc này, nhưng,

lúc này lại không khỏi có chút hoài nghi, vì thế dừng chân, quay người

lại.

Chỉ thấy cô gái kia cô độc đứng đó, tóc hỗn độn trên mặt,

một đôi mắt không chút thần thái, trống trơn lộ ra một cỗ tĩnh mịch làm

cho người ta hoảng hốt. Khóe miệng của cô bị rách, chảy ra một ít máu đỏ tươi. Quần áo bị xé rách một lỗ lớn, lộ ra một làn da trắng, trên da

thịt trắng nõn đầy vết xanh tím, xem ra là do lúc giãy dụa lưu lại.

Cả người cô thoạt nhìn trầm lặng, không chút sức sống, giống như một cái xác không hồn bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

Ánh mắt hắn nhìn đến làn da Diệp Hiểu Hạ lộ ra bên ngoài, không khỏi nhíu

mày, hắn thả hai túi to trong tay xuống, nghĩ cũng không nghĩ, liền cỏi

áo T-shirt trên người xuống, quăng cho Diệp Hiểu Hạ.

Diệp Hiểu Hạ đang ngốc ở đó, chỉ thấy có một khối vải mềm mại vẫn còn theo nhiệt độ

cơ thể người trùm lên người cô, cô theo bản năng lấy tay cầm lấy, nhìn

kỹ, là cái áo của người kia. Cô giật mình, vội ngẩng đầu, chỉ thấy trong ngõ nhỏ hẹp hòi mà trống trải, nam tử kia cỏi trần, xoay người cầm hai

cái túi to, không quay đầu lại đi về phía trước.

Hắn tuy có chút gầy, nhưng là cũng không khô quắt, lưng trần phác hoạ đường cong hữu lực mà khỏe mạnh của hắn.

Diệp Hiểu Hạ muốn nói gì đó, lại sợ nam tử này lạnh nhạt, cuối cùng, chỉ cúi đầu, đem gương mặt chôn trong cái áo còn mang theo nhiệt độ cơ thể mềm

mại kia, mặc cho nước mắt mãnh liệt trào ra.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.