Chương 517: Đừng Như Vậy, Tương Lai Vô Cùng Xác Định Nhạc Phụ Đại Nhân 16

Những người kia liền

như vậy rời đi, mà Vinh Ninh lại một bước cũng không có thể di chuyện,

nội tâm của anh bơ vơ, đến cùng cần phải bao lâu anh mới có thể đạt được điều mình muốn?

”Cậu đừng có lại si tâm vọng tưởng!” Trác Nhất

Phong nói ra lời nói, “Chết cái tâm kia đi? Suy bụng ta ra bụng người,

nếu như hôm nay đổi thành cậu là tôi, cậu làm chuyện như vậy, còn sẽ tha thứ sao?”

”Sẽ không.” Vinh Ninh thẳng thắn.

”Biết rõ là

tốt rồi, cậu cũng là người lớn như vậy, chuyện gì là tốt, chuyện gì là

xấu, cậu cũng có thể rất rõ ràng, không cần lại dây dưa không ngừng,

liền coi như cậu không nhìn lại mặt của mình, ít nhất cũng phải vì những người kia của tập đoàn Đế Không thể diện suy nghĩ suy nghĩ.”

”Cháu không hiểu.” Vinh Ninh kỳ quái hỏi, “Chú Trác, vì cái gì không cần cho

vãn bối một cái cơ hội để hối cải làm người mới? Cháu cũng không phải là không yêu cô ấy, cũng không phải là năm đó không cần cô ấy, hết thảy

đều là hiểu lầm cùng sai lầm.”

”Hiểu lầm cùng sai lầm?”

”Đúng!” Vinh Ninh lấy lại bình tĩnh, bình phục hô hấp của mình, “Cháu cũng có

đuổi theo cô ấy vậy, nhưng lại phát sinh vấn đề làm cho mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại cháu vẫn luôn cảm thấy trái tim cái chỗ này là trống

rỗng.”

Anh che trái tim của mình, những lời này đã giấu ở trong

lòng của mình quá lâu. “Cháu mới biết được, trong lòng sớm liền ở mất

trí nhớ trước bị người chiếm cứ, cháu liên tục đang tìm, lại như thế nào cũng tìm không đến, 8 năm qua, cháu một thân một mình thừa nhận ốm đau

hành hạ, nội tâm dày vò, hàng đêm phòng ngủ không thể bất an, ngày ngày

nghĩ tới người kia đến cùng là ai, đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng

cháu có thể tìm được bảo bối, mà chú lại làm cho cháu không hề thấy cô

ấy nữa, thậm chí ngay cả cục cưng cũng không để cho cháu tạm biệt, cháu

không phục, cũng không hiểu, càng không muốn.”

Trác Nhất Phong

híp mắt con mắt, nghe Vinh Ninh trong miệng đủ loại, nhìn xem mặt mũi

của anh, “Hiện tại cậu là ở trên diễn khổ nhục kế? Nói với tôi mấy năm

này cậu đến cùng có thống khổ dường nào?”

”Không phải là, cái kia đều là cháu tự làm tự chịu cháu sẽ không oán trời trách đất, nhưng là,

bỏ qua 8 năm, cháu tuyệt sẽ không lần nữa làm cho An Bảo Bối bên cạnh

cháu rời đi.”

”Cho nên?” Trác Nhất Phong di chuyển bước chân nhìn chằm chằm anh, “Ý của cậu là nói sẽ không bỏ qua Bảo Bối? Cuộc đời này

cũng quyết định muốn quấn quít lấy con bé?”

”Việc này chỉ là tình nguyện của cháu.” Vinh Ninh mỉm cười, “Tập đoàn Đế Không, tuyệt đối

không c**ng b*c bất kỳ người nào, vô luận là thương trường hay là tình

trường, vĩnh viễn cũng không.”

”Tôi có phải hay không cần phải

khen ngợi khen ngợi da mặt của cậu dầy hết sức? Chuyện cho tới bây giờ,

bây giờ còn tự cho là đúng cho rằng Bảo Bối trong lòng có cậu?” Trác

Nhất Phong giễu cợt cười hỏi.

”Việc này cùng da mặt không quan hệ,

cùng tự tin không quan hệ, đời người tổng kết chỉ có bốn chữ, chẳng lẽ

yêu hận tình thù mà thôi, bảo bối đối với cháu có hay không có tình cảm, có hay không có yêu, trong lòng có hay không có cháu, chỉ phải xem cô

ấy đối với ánh mắt của cháu có thể nhìn ra.”

”Hừ!” Trác Nhất

Phong hướng về trên mặt đất gắt một cái, “Đúng, tôi là không làm gì

được, sau lưng quan to, lại có Đế Không, nhưng là thân là một người cha, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho cậu đối với con của tôi như thế

nào.”

”Coi như...” Vinh Ninh khẽ chau mày, “Coi như Bảo Bối còn đối với cháu có tình?”

”Vậy tôi liền đem tình cảm của con bé căn bản chặt đứt, làm cho cậu triệt để hết hy vọng.”

Trác Nhất Phong nói quyết tuyệt như thế, Vinh Ninh khẽ vừa nghĩ, Trác Nhất

Phong bây giờ còn đang nổi nóng, lại cùng anh cứu vãn lời nói chỉ là

lãng phí miệng lưỡi,

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.