Chương 221: Nên rời đi

Edit: Ly Vũ

Beta: Mộc

Nhan Nghiên cảm thấy vô cùng bất lực, cô biết cô giận chó đánh mèo

với Tư Kình Vũ là không đúng, nhưng cô cũng không kiềm chế được mình.

Khi Lập Hạ quay về đây, Tư Kình Vũ thân cận với Tư Lập Hạ hơn. Nhan

Nghiên chợt phát hiện, hóa ra bản thân cô cũng không quá quan trọng với

hắn. Cô quá quen với việc Tư Kình Vũ ỷ lại vào mình, hắn luôn coi cô là

trung tâm, khi cô phát hiện ra cuộc sống của hắn có thể không cần cô,

loại bất lực này làm trái tim cô đau nhói.

Cô không tìm thấy Tư Kình Vũ, sau đó lại bị Tư Lập Hạ cười nhạo. Cô

nghĩ, nếu một ngày Tư Kình Vũ nhớ lại mọi thứ, về sau hắn sẽ không cần

cô nữa, cô phải làm sao? Chuyện này chỉ nghĩ thôi đã khiến cô hoảng sợ,

nhưng cô chợt bừng tỉnh, không chỉ có hắn ỷ lại vào cô, hình như cô cũng đã ỷ lại hắn.

Cô nén xúc động, hoài nghi bản thân trước đây lựa chọn liệu có đúng

đắn không. Trở về phòng, cô dỗ Tử Hằng ngủ, cậu bé nói với cô: “Tiểu

Nghiên, con không thích cô, hay chúng ta đừng ở đây nữa được không?”

Nhan Nghiên vuốt tóc con trai, lại hôn lên trán cậu: “Hằng Hằng, nơi

này là nhà của cha, không nên suy nghĩ vớ vẩn, sẽ không có chuyện gì

đâu.”

Tử Hằng gật đầu, ôm eo cô nói: “Mẹ, hôm nay ngủ cùng con nhé, đã lâu con không ngủ với mẹ rồi.”

Nhan Nghiên muốn quay lại phòng Tư Kình Vũ, nhưng thấy con trai như

vậy, cô gật đầu, nằm cạnh cậu. Tử Hằng muốn cô kể chuyện cổ tích, Nhan

Nghiên đành phải kể cho cậu nghe. Ai biết được cô kể mãi mà Tử Hằng còn

chưa chịu ngủ, cậu vùi đầu vào lòng cô. Nhan Nghiên đành phải kể tiếp,

sau đó cũng cảm thấy buồn ngủ. Khi thấy Tử Hằng đã ngủ say, cô cũng nhắm mắt.

Đến nửa đêm đột nhiên cô mở mắt ra, trong lòng có cảm giác không tốt. Cô lo lắng cho Tư Kình Vũ, cuối cùng không đành lòng trở về phòng. Tư

Kình Vũ vẫn ôm đầu gối ngồi ở cửa. Hắn có vẻ ngơ ngác, khi cô mở cửa,

hắn lập tức đứng dậy, không cười mà ngơ ngẩn nhìn cô.

Nhan Nghiên không biết nói cảm giác lúc này là thế nào, cô nên cảm

thấy áy náy, nhưng không. Chẳng nhẽ cô không quan tâm sao? Chuyện này

thật ra Tư Kình Vũ chẳng có lỗi gì cả, cô kiềm chế cõi lòng rối loạn.

Giọng của cô lạnh nhạt: “Sao không trở về ngủ, ngủ ở đây có thể bị ốm

đấy.”

Tư Kình Vũ muốn mở miệng nhưng không nói được câu nào. Thái độ lãnh

đạm của Nhan Nghiên làm hắn đau đớn, hắn nên làm sao đây, hắn chỉ có thể đợi ở cửa, ít nhất vẫn có cảm giác cô ở trong phòng hắn mới thấy yên

tâm.

“Chúng ta về phòng thôi!” Nhan Nghiên thở dài, kéo tay hắn đi về phía trước, liền phát hiện tay hắn lạnh ngắt . Lại nhìn sắc mặt hắn, ánh mắt e ngại bất lực, mặt cũng tái nhợt. Cô bỗng thấy mềm lòng, thấy áy náy.

Trở về phòng liền kéo hắn ngồi xuống: “Muộn rồi, đi ngủ sớm đi, sáng sớm mai còn phải đi làm nữa.”

“Tiểu Nghiên, từ nay về sau Tiểu Vũ sẽ không đi cùng Hạ Hạ nữa!” Tư

Kình Vũ đột nhiên nắm chặt tay cô: “Tiểu Vũ cam đoan, từ nay về sau sẽ

không chơi với cô ấy, Tiểu Nghiên đừng không để ý đến Tiểu Vũ, đừng tức

giận nữa được không?”

Nhan Nghiên bỗng hiểu ra, cô đang làm gì vậy, cô đang ép Tư Kình Vũ

không được qua lại với người khác sao? Cô muốn cả đời để hắn là trung

tâm ư? Dường như cô đã quá ích kỉ, những năm nay đã trở thành thói quen, cô không muốn để hắn đi ra ngoài. Cô ngồi trước mặt hắn: “Không, Tiểu

Vũ, Lập Hạ là em gái anh, người thân của anh, vì sao có thể vì em mà làm như không quen biết cô ấy. Anh hẳn nên có cuộc sống của mình, không

phải chỉ ỷ lại vào em.”

Tư Kình Vũ kịch liệt lắc đầu, hắn không muốn Tiểu Nghiên không để ý

đến hắn. Cảm giác này rất đáng sợ, hắn không muốn: “Hạ Hạ là người xấu,

hôm nay cô ấy nói với Tiểu Nghiên những lời đó, Tiểu Vũ cũng không thích chơi cùng cô ấy.”

“Kình Vũ, anh phải nhớ Lập Hạ là em gái của anh, là người thân của

anh.” Nhan Nghiên chạm vào mặt hắn, bên cạnh hắn hiện tại cũng không có

nhiều người, cô sao có thể bắt hắn cắt đứt quan hệ với người thân được “Thân tình cắt không đứt, hôm nay tâm trạng của em không tốt nên mới như vậy, em xin lỗi .”

“Nghiên Nghiên không phải không quan tâm đến Tiểu Vũ có phải không?” Tư Kình Vũ ôm cô ngồi lên đùi hắn, cảm thấy vui vẻ hơn.

“Sao có thể không cần chứ? Đồ ngốc!” Kình Vũ luôn chăm sóc cô. Có lẽ

đã sớm thành thói quen, Kình Vũ cũng sẽ tốt hơn, cuộc sống của hắn sẽ

không chỉ có mình cô.

Tư Kình Vũ thấy an tâm, một tay ôm Nhan Nghiên trở về giường, đem cô

ôm chặt, trên mặt hắn vẫn hơi nặng nề: “Tiểu Nghiên biết không? Tiểu Vũ

rất sợ Tiểu Nghiên không cần Tiểu Vũ, nơi này thật sự rất đau.”

“Đồ ngốc!” Nhan Nghiên cười, vuốt tóc Tư Kình Vũ. Cô chợt nghĩ tới

trận chiến ba năm trước đã làm cô không còn sức lực, ba năm sau cô cũng

không có khả năng đi tranh đấu với bất kì kẻ nào. Nếu Tư Lập Hạ đến

khiêu khích, bản năng cô muốn trốn tránh. Cô không thể thừa nhận dù một

chút thương tổn nào nữa, Tử Hằng cũng không chịu đựng được.

Chuyện kế tiếp lại như cũ, Nhan Nghiên không muốn quan hệ nhưng Tư

Kình Vũ đang rất kích động, hắn đem quần áo cả hai cởi ra một cách thuần thục, bắt đầu hôn cô từng chút một như muốn gặm nhấm, nuốt cô vào bụng. Nhan Nghiên cuộn thân thể lại, giọng nói trầm xuống: “Tiểu Vũ, đừng làm càn!” Lại tra tấn cô, cô muốn phát điên mất.

Tư Kình Vũ nghe cô nói thế liền tiến thẳng vào, lại cúi xuống hôn cô, trong miệng không quên nói: “Tiểu Nghiên phải nhớ, Tiểu Nghiên là của

Tiểu Vũ, không thể rời bỏ Tiểu Vũ.”

Nhan Nghiên không trả lời, nhưng bị kch thch nên cô cũng không có

cách nào đành trầm luân theo hắn. Cô luôn tự gạt mình, Tư Kình Vũ quên

hết mọi thứ, cô cũng có thể giả vờ quên đi. Nhưng kết quả là sao, Tư Lập Hạ vừa về lại xảy ra bao nhiêu chuyện.

Ngày tiếp theo, quả nhiên Tư Kình Vũ không thèm để ý Tư Lập Hạ, cho

dù Tư Lập Hạ đi làm cùng bọn họ, Tư Kình Vũ ngồi đằng trước, quấn quít

Nhan Nghiên nhưng không thèm nhìn Tư Lập Hạ. Ngược lại Tư Lập Hạ hôm qua nói chuyện khó nghe như vậy, hôm nay lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà đi theo bọn họ.

Nhưng vừa đến công ty, Nhan Nghiên bị Tống Ngọc San gọi đi. Tống Ngọc San đối với cô rất ôn hòa, còn tỏ vẻ áy náy xin lỗi cô: “Con bé Lập Hạ

kia ba mươi năm như một, cô không cần để ý đến nó.”

“Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không để ý.” Nhan Nghiên có cảm giác Tống

Ngọc San gọi cô tới tuyệt đối không phải chỉ để thay Lập Hạ xin lỗi.

“Lập Hạ thực ra cũng chỉ đang lo lắng thôi.” Tống Ngọc San nói: “Nó

thấy anh trai trở thành thế này, trong lòng cũng sốt ruột cho anh, một

lòng muốn Kình Vũ mau chóng khỏe lại. Thực ra những lời Lập Hạ nói hôm

qua không hẳn không có lí. Kình Vũ cứ ở trong phòng suốt như vậy cũng

không nên, không bằng đưa nó đi dạo xung quanh, cho nó tiếp xúc với

nhiều người, có lẽ đối với bệnh tình của nó sẽ tốt hơn, mới có lợi cho

việc hồi phục, Nhan Nghiên, có gì cô cứ nói đi!”

Nhan Nghiên chợt thấy ảm đạm, chuyện này cuối cùng đã đến, nhưng Tư

Lập Hạ đã nói thế, hơn nữa với biểu hiện cửa Tư Kình Vũ hôm qua, hắn có

vẻ rất thích tiếp xúc với bên ngoài. Bọn họ đến Tư gia cũng là vì muốn

giúp Tư Kình Vũ sớm khôi phục trí nhớ: “Chủ tịch nói đúng, Kình Vũ có vẻ rất thích ra bên ngoài, ngồi mãi ở văn phòng quả thật cũng rất buồn

bực.”

“Cô cũng đồng ý sao, hiện tại Kình Vũ cũng có cảm tình với Lập Hạ,

tôi đã nói chuyện cùng Lập Hạ, không cần biết nó muốn làm thế nào. Nhưng Kình Vũ phải trở lại là anh trai của nó. Lập Hạ luôn tận tâm muốn giúp

đỡ Kình Vũ. Nhan nghiên, nếu không thì… trong thời gian này có nên sắp

xếp để Kình Vũ đi cùng Lập Hạ không?” Tống Ngọc San nói những lời này

vốn có ý muốn thương lượng, rốt cuộc Tư Kình Vũ là quan trọng, hay là

cô.

“Có thể !” Chờ hắn hoàn toàn khôi phục, có lẽ cô sẽ rời đi .

“Tốt rồi, còn chuyện tối hôm qua, Kình Vũ có vẻ vẫn đang tức giận, mà nó chỉ nghe lời cô.” Tống Ngọc San nói tiếp

Cảm giác này lại tới rồi, hơn nữa so với lần trước càng mãnh liệt. Tư Kình Vũ cuối cùng vẫn là người họ Tư, là người nhà của bọn họ. Cô tính

toán cái gì chứ? Cô là Tư Phu nhân, thật ra ai cũng rõ, đó chỉ là trên

danh nghĩa, Nhan Nghiên không là gì cả : “Tôi sẽ thuyết phục anh ấy,

trong Lòng Kình Vũ quả thật rất yêu mến Lập Hạ.”

Tống Ngọc San nhẹ gật đầu, thở nhẹ, bà muốn để Tư Kình Vũ bình phục,

hắn đi theo Nhan Nghiên nhiều năm rồi, một chút cũng không khá lên, Lập

Hạ trở về, bà hi vọng hắn sẽ có chuyển biến tốt

Nhan Nghiên như người mất hồn trở về phòng, cô đi qua phòng Tư Kình

Vũ, hắn đang vẽ tranh. Ở căn phòng này là vây khốn hắn, phải không?

Tư Kình Vũ thấy Nhan nghiên, liền buông bút vẽ nói với cô: “Tiểu

Nghiên, tới đây. Vừa rồi Tiểu Vũ đi tìm Tiểu Nghiên, chị Miêu lại nói

Tiểu Nghiên đi đến chỗ bà ấy, phải không? Bà ấy tìm Tiểu Nghiên có

chuyện gì?”

Nhan Nghiên đến cạnh hắn, trên bàn vẽ đúng là mình, trong ba năm qua

cuộc sống của hắn chỉ có cô, trọng tâm luôn là cô. Cho nên khi hắn bắt

đầu thay đổi, cô mới không chịu đựng nổi. Cô thực sự rất ích kỉ. Vì vậy

cô nói : “Kình Vũ, giữa trưa chúng ta cùng Lập hạ đi ăn cơm nhé.”

“Tại sao lại đi cùng cô ấy? Hiện tại Tiểu Vũ không thích cô ấy.” Kình Vũ có chút bất mãn, nói đến Tư Lập Hạ , hắn liền cảm thấy tức giận

“Vũ, thực ra Hạ Hạ muốn tốt cho anh, chẳng nhẽ ở cùng cô ấy anh không thấy vui sao?” Nếu không phải thế thì hôm qua hắn cũng sẽ không quên

cô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.