Chương 205: Người sống sót

Nhan Nghiên như mất đi cảm giác, cô không biết đã xảy ra chuyện gì,

khi phục hồi tinh thần, Tư Kình Vũ đã nằm trong vũng máu. Cô mở to mắt

nhìn Tư Kình Vũ, giờ phút này cô cảm thấy trời đất như sụp đổ, cuộc đời

trở nên u ám.

Khi Âu Dạ bóp cò cũng run rẩy, tay của hắn ta run lên, hắn đã bắn

một phát đạn cũng bắn trúng vào đầu Tư kình Vũ, hắn thật sự đã nổ súng,

người hắn giết lại là người đàn ông hắn trăm phương ngàn kế muốn chiếm

giữ, thời khắc này hắn cũng điên rồi.

Phản ứng nhanh nhất là Âu Thì Khiên, hắn lập tức hạ lệnh hành động,

cõng Tư Kình Vũ lên, đưa Nhan Nghiên lên thuyền, mà người của Âu Dạ

cũng hành động. Bên dưới thả xuống chiếc cano, Âu Dạ nhất thời không

động đậy, chờ khi lấy lại tinh thần, đã thấy Tư Kình Vũ sang thuyền bên

kia.

“Nam tước, xuống thuyền thôi ! Chúng ta đã có người tiếp ứng bên

kia.” Thủ hạ của hắn không đợi đáp lại, liền giúp hắn xuống ca nô.

Người bên Âu Dạ đều là cao thủ, Âu Thì Khiên còn phải chú ý thương

thế của Tư Kình Vũ, chỉ lát sau nghe được tiếng khởi động ca nô. Âu Thì

Khiên mới điều động người truy đuổi, đồng thời cũng ra báo động. Lúc này cần chú ý nhất là Tư Kình Vũ..

Hắn lên thuyền, trên thuyền có nhân viên cứu hộ. Tư Kình Vũ được đỡ

lên cáng, đầu hắn được y sĩ cố định. Hắn còn sống nhưng hô hấp rất yếu.

Âu Dạ bắn trúng đầu hắn, nhưng vì tay run nên bắn lệch, may mắn không

vào chỗ hiểm.

Tử Hằng dựa sát vào ngực Nhan Nghiên, cậu nhìn Tư Kình Vũ hôn mê bất

tình đến ngây người. Đây là cha cậu sao? Cậu muốn mở miệng hỏi mẹ, vì

sao người đang nằm trên đó giống cha mình vậy, toàn thân đều là máu. Cậu ghét ông ta, cậu không muốn tha thứ cho ông ta. Nhưng khi nhìn cha lúc

này, cậu rất đau lòng, rất khổ sở, c** nh* giọng hỏi Nhan Nghiên : “Tiểu Nghiên, liệu cha có chết hay không?”

Nhan Nghiên lập tức che miệng cậu nói: “Hằng Hằng đừng nói bậy, cha

của con sẽ không chết. Hắn là Tư Kình Vũ, hắn sẽ không chết dễ dàng như

vậy, sẽ không đâu.” Nói xong, nước mắt cô rơi xuống. Toàn thân Tư Kình

Vũ đều là máu, cô rõ ràng đã chứng kiến viện đạn bắn vào đầu hắn, hắn

lại vui vẻ mà ngã xuống. Một khắc này, hắn thật sự chỉ muốn cứu con trai sao? Nhan Nghiên không dám nghĩ, Tư Kình Vũ sẽ chết sao? Không thể nào!

Là vì cô làm cho hắn tuyệt vọng ư? Cô muốn báo thù, từng bước làm cho hắn cửa tan nhà nát. Mặc dù hắn luôn mồm nói muốn đưa cô trở lại bên

cạnh mình, hắn sẽ không buông tay. Nhưng chuyện đến nước này, hắn thật

sự sẽ chết sao? Dù miễn cưỡng ở cùng một chỗ cũng sẽ thành tâm bệnh, một ngày nào đó sẽ bộc phát. Cô cũng không thể chẳng để ý gì mà ở bên cạnh

hắn, bọn họ đã thương tổn nhau quá sâu đậm, hiện tại không có đường ra!

Nhan Nghiên thả con trai ra, từng bước tiến đến trước giường Tư Kình

Vũ, y sĩ ngăn cô tiến đến, làm cô không đến gần được. “Tiểu thư, vết

thương bây giờ của người bệnh rất nghiêm trọng, hô hấp rất yếu ớt, không nên quấy rầy hắn.”

“Để cho tôi qua đó!” Hai mắt Nhan Nghiên đẫm lệ nhìn những người này, cô nhìn không rõ họ, chỉ nói: “Hắn không muốn sống, hiện tại hắn không

muốn sống, tôi phải cứu hắn sống sót, tôi phải làm cho hắn sống lại.”

Âu Thì Khiên ra hiệu cho y sĩ, những người kia liền mở đường cho cô đi.

Nhan Nghiên quỳ gối trước giường hắn, vết thương trên người đã ngừng

chạy máu, nhưng trên đầu vai, trên ngón tay đều là vết máu. Cô khóc, run rẩy cầm tay hắn nói: “Kình Vũ, em chưa bao giờ nói cho anh biết. Đến

bây giờ em vẫn thường mơ tới buổi tối ngày đó. Đêm đó, đêm đó em bị giam tại căn phòng kia, căn phòng tối đen, bên ngoài ầm ầm tiếng sấm, phiến

cửa sổ từng hồi lóe ánh chớp. Em rất sợ , thật sự rất sợ hãi. Là anh,

anh đã mở cánh cửa kia nói câu: “Đáng chết!” Anh có biết không? Chuyện

đó đối với em, giấc mộng kia với em không phải ác mộng mà là một giấc mơ đẹp.”

Tư Kình Vũ tay hơi giật giật, ánh mắt hắn cũng hơi mở ra, khóe mắt đổ lệ.

“Sau khi trở về, em đã bao lần tự nhắc nhở mình, Tư Kình Vũ với em là kẻ thù, là người em muốn báo thù. Em không thể không làm thế, em thật

sự không thể không nghĩ đến cha mẹ đã chết như thế nào. Hận này khắc

thật sâu vào lòng em, chỉ sợ đến khi chết cũng không thể nào quên.” Nhan Nghiên cảm giác được, môi của cô rơi vào lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng

hôn: “Âu Dạ nói đều là sự thật, chuyện xảy ra sau đó cũng là mong muốn

của em. Elisa là em giới thiệu cho ông ấy, em biết rõ sẽ phát sinh

chuyện gì nhưng em vẫn làm thế. Em hư hỏng như vậy, dối trá như vậy, so

với mẹ anh cũng không tốt hơn là bao.”

“Nhan Nghiên, cô nói những lời này chỉ làm cho bệnh Tư thiếu nặng

hơn.” Âu Thì Khiên nhắc nhở, hắn chứng kiến nhịp tim của Tư Kình Vũ bắt

đầu không ổn.

Nhan Nghiên như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Em một mực hỏi chính

mình, có yêu anh hay không. Anh từng là kẻ địch của em, em lại có mục

đích mà ở cạnh anh, thậm chí đã từng nghĩ tới làm cho Tư gia hai bàn tay trắng. Nhưng lúc ở bên cạnh anh, em lại không thể tự kiềm chế chính

mình. Những chuyện ngày trước bỗng dồn dập ùa về, ở cạnh anh em như rơi

vào tay giặc. Anh là giấc mơ của em, trong mơ, anh là hoàng tử của em.

Trước đây, em đã từng áo tưởng, một ngày có thể mặc trên người chiếc váy cưới, làm cô dâu của anh.”

Hằng Hằng cũng đi tới cạnh Tư Kình Vũ, cậu cầm tay cha nói: “Cha, mau tỉnh lại đi, người nhất định phải sống sót! Hằng Hằng không oán hận

người. Con cùng Tiểu Nghiên rời đi sẽ đưa người theo, con sẽ bảo vệ cha, bảo vệ Tiểu Nghiên. Cha mau tỉnh đi, cha phải sống!”

“Kình Vũ, hiện tại em không có tự tin để nói sau này có thể ở cùng

anh, xóa bỏ những vật cản giữa chúng ta. Nhưng anh cần phải sống. Thao

Thiết cần anh, mẹ anh cũng vậy. Tư Kình Vũ sao có thể khinh địch mà bị

đánh ngã, em biết rõ chỉ cần anh nguyện ý, anh có thể sống, coi như em

cầu xin anh.” Nhan Nghiên ôm Hằng Hằng, nói đến đây, cô đã khóc không

thành tiếng.

Cứ vậy, Nhan Nghiên không ngừng nói, về sau nhịp tim của Tư Kình Vũ

dần vững vàng, đến khi lên bờ, hắn lập tức được đưa vào bệnh viền gần

nhất. Lúc đó toàn bộ bác sĩ đều đang chờ đợi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.