Chương 28: Mira trở về

Hai tay Phạm Hiểu Hiểu chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, tốn sức tựa vào

đầu giường, cô không nhìn Hoắc Khải Địch nữa, cái đôi tròng mắt kia , dù là đắm đuối đưa tình thâm tình khẩn thiết cô đều muốn giết anh ta !

Cuộc sống của Phạm Hiểu hiểu cô, từ lúc bắt đầu gặp Hoắc Khải Địch ,

không, còn chưa có gặp, cũng đã bắt đầu hỏng bét rồi !

Lông mi Phạm Hiểu khẽ khép lại,khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh nhược băng

sương,nhớ lại quá khứ ,mi tâm mềm mại rối rắm ra một đóa hoa tuyết, cô

đối với Hoắc Khải Địch là ghét, không phải một chút xíu, mà là như cuồn

cuộn nước sông chảy không ngừng. . .

Nếu như không có Hoắc Khải Địch người này, thì cuộc sống của cô Phạm Hiểu hiểu sẽ không bi thống như thế !

"Hiểu Hiểu, thật thật xin lỗi, là lỗi của anh, đều là anh sai lầm. . . . . ." Hoắc Khải Địch đứng cách giường bệnh năm bước , vốn là anh nghĩ

thành tâm ,lúc trước Hoắc thị bỏ ra một trăm tỷ truy nã cô lên xin lỗi

về chuyện này , nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị con ngươi của Phạm

Hiểu hiểu bn r ánh sáng lạnh cắt đứt: "Hoắc Khải Địch ,tiểu BB trong

bụng tôi ,cùng anh không có một chút quan hệ nào !"

"À? . . . . . . Anh. . . . . . Anh hiểu biết rõ không có quan hệ gì với

anh, anh không phải mới vừa nói tiểu BB, anh là thầm nghĩ. . . . . ."

Nói hai chữ xin lỗi còn chưa nói hết, lại bị tiếng thét cuồng loạn chói

tai cường thế của Phạm Hiểu Hiểu cắt đứt lần nữa : "Hoắc Khải Địch ! Anh cút! Anh cút đi cho tôi ! Bắt đầu từ bây giờ, anh đừng xuất hiện tại

trước mặt của tôi , A Bưu nói các huynh đệ của tôi sẽ đến tiếp ứng tôi, A Bưu gạt tôi! Hoắc Khải Địch, nếu như là biết anh tới tiếp ứng tôi...tôi chính là chết ở Hồ Điệp Cốc cũng không cần cùng anh gặp mặt!" Phạm Hiểu hiểu càng nói càng tức, ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn

trắng bệch một mảnh.

Hoắc Khải Địch nhìn Phạm Hiểu hiểu nổi đóa ở đầu giường, anh không có

rời đi, yên lặng ngồi xuống trên ghế sa lon bên giường bệnh , bình tĩnh

nhìn sàn nhà trước mắt . Mặc kệ cô phát giận như thế nào , anh đều không sẽ cùng cô so đo.

Phạm Hiểu hiểu rống mệt mỏi, tựa vào đầu giường tức giận mơ mơ màng màng ngủ, đây là phản ứng mang thai , Mike nói phản ứng mang thai của Phạm

Hiểu hiểu so với người phụ nữ bình thường mãnh liệt rất nhiều.

Hoắc Khải Địch rón rén đi đến giường bệnh , cẩn thận lại cẩn thận đem cô để nằm ngang nằm trên giường được, đắp kín chăn nữa. Anh không dám ngồi mép giường, sợ làm cô tỉnh giấc . Anh liền đứng ở bên giường nhìn cô

không nháy mắt một cái nào : Hiểu Hiểu, Thượng Đế để cho em vừa thấy anh là liền hận thù như thế , nhất định là có nguyên nhân; nghe nói, kiếp

trước em yêu chính là cái người kia, kiếp này, em sẽ cùng hắn trở thành

oan gia; Hiểu Hiểu, khẳng định đời trước em đặc biệt đặc biệt yêu anh ,

như vậy, đời này sẽ để cho anh tới yêu em, Hiểu Hiểu, anh thật sự vô

cùng yêu em, anh không so đo tiểu BB trong bụng của em là của ai, chỉ

cần em nguyện ý ở lại bên cạnh anh , anh liền thỏa mãn.

Hoắc Khải Địch chỉ có thể trong lúc Phạm Hiểu hiểu ngủ say sau đó mới

dám nói những lời ở đáy lòng nói với cô , anh biết, chỉ cần cô tỉnh lại, cô sẽ nổi đóa với anh.

—— —

Thời điểm Phạm Hiểu hiểu tỉnh dậy , mở mắt nhìn thấy là hai đứa bé non

nớt khuôn mặt tươi cười: "Hì hì, mẹ đã tỉnh! Mẹ, cha thật giỏi! Cha là

người đàn ông dũng cảm nhất, cha thật có thể tìm được mẹ đâu, hì hì."

Thiên Kỳ huơ tay múa chân hoan hô, nét mặt kia chính là đối với Hoắc

Khải Địch bội phục sát đất.

"Mẹ, cha chơi giỏi hơn mẹ, bà nội chơi cũng giỏi hơn mẹ, cha thật thần

kỳ, nói để cho chúng còn nhìn thấy mẹ, chúng con lại thật sự nhìn thấy

mẹ, hì hì, vậy là con đều có cả cha và mẹ rồi, Hoắc Thiên lân cùng Hoắc

Thiên kỳ là đứa bé hạnh phúc nhất thiên hạ , hì hì." Thiên Lân nói

chuyện so với đứa bé bốn năm tuổi còn có thứ tự. Tròng mắt nháy nháy ,

cái kia mày kiếm cùng Hoắc Khải Địch quả thật chính là giống nhau như

đúc.

Phạm Hiểu hiểu bĩu môi: "Này, hai người các con, mới có hai tuần lễ

không thấy mẹ mà thôi, Mà đã thích sùng bái người khác? Các con không

cần mẹ?"

"Mẹ, chớ mất hứng nha, hì hì, chúng con chỉ là ưa thích cha nhiều một

chút như vậy mà thôi, mẹ người đừng ghen, chúng con thật là rất ưa thích cha , mẹ, người cực kỳ vĩ đại , chính là khiến Hoắc Khải Địch trở thành cha chúng con , hì hì." Thiên Lân những lời ấy lời nói nét mặt đều cùng Hoắc dẫn dắt giống nhau như đúc.

Thật là có cha như nào thì sẽ có con như vậy! Phạm Hiểu hiểu đột nhiên

dùng chăn bông che kín toàn bộ thân thể của mình , cô nhìn thấy Thiên

Lân tựa như nhìn thấy Hoắc Khải Địch một dạng, diện mạo của con mình quả thật chính là phiên bản thu nhỏ của Hoắc Khải Địch ! Điên rồi, muốn

điên rồi! Gặp Hoắc Khải Địch cuộc đời của cô giống như càng ngày càng bi thống!

"Mẹ, hiện tại chúng con đều có tên a, con tên là Hoắc Thiên lân Tiểu Bảo gọi Hoắc Thiên kỳ, mẹ, mẹ đoán một chút xem, trong nhà của chúng ta bảo bối là ai ?" Thiên Lân bò đến trên giường bệnh, ghé vào bên tai Phạm

Hiểu hiểu cười hì hì lấy hỏi.

"Là ai ? !" Phạm Hiểu hiểu tính cảnh giác từ trong chăn nhô đầu ra, chớp con ngươi bộ mặt nghi ngờ.

"Cha nói, chúng con đều có tên, về sau thì không thể bảo chúng con là

bảo bối nữa , trong nhà của chúng ta bảo bối chính là —— mẹ người!"

Hoắc Thiên lân chỉ tay vào mặt Phạm Hiểu hiểu, làm bộ bộ mặt đố kỵ thở

phì phò nói lời nói.

"Mẹ, cha có ý tứ là nói, trong lòng cha, mẹ mới là bảo bối , chúng con

chỉ là đứa bé của cha , mẹ mới là quan trọng nhất, mẹ, mẹ thật là rất tà ác, còn chưa nhìn thấy cha mà liền đem lòng của cha đoạt đi nha, ghét!" Thiên Kỳ cũng làm bộ tức giận hướng mẹ linh động mắt trợn trắng.

" Mẹ làm sao lại ác được như vậy. . . . . . Ách. . . . . . Ách. . . . .

." Phạm Hiểu hiểu trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, đôi tay che

miệng nghĩ nôn mửa, nhưng lại phun không ra.

"Mẹ, mẹ một ít cũng không có trò gì chơi! Không để ý tới mẹ ! Hừ!" Thiên Lân cùng Thiên Kỳ rất có ăn ý xoay người, đưa lưng nhỏ xoay về phía mẹ, lẫn nhau một giảo hoạt bóng quang điện, sau đó trượt xuống giường đi,

dường như tức giận đi ra ngoài phòng bệnh.

Phạm Hiểu hiểu tức đến cơ hồ té xỉu, hai cái tên Tiểu Gia Hỏa này mới

sống cùng Hoắc Khải Địch hai tuần lễ mà thôi, cũng đã hoàn toàn giúp đỡ

Hoắc Khải Địch nói chuyện, thật là người cha như thế nào thì có con

nhưvậy ! Phạm Hiểu hiểu càng nghĩ càng tức giận, đánh hai ngáp, buồn ngủ lại tới. . . . . . .

—— —

"Thiếu phu nhân, đã tỉnh rồi hả ? Vừa lúc tôi đưa tổ yến tới, nhân lúc

còn nóng ăn đi, ha ha, " A Hương đi vào phòng bệnh đã nhìn thấy Phạm

Hiểu hiểu mở mắt, cô vội vàng để hộp cơm xuống đi đỡ Phạm Hiểu hiểu ngồi dậy.

"A Hương, cô mới vừa rồi kêu người nào?" Phạm Hiểu hiểu nhướng mi lên,

không hiểu nổi A Hương mới vừa rồi nói chuyện với người nào.

"Lão đại, không, thiếu phu nhân, về sau tôi không thể gọi người là lão

đại rồi, người đều không biết Tổng giám đốc đại nhân thật lợi hại, tôi

căn bản không muốn nói người và A Bưu ở Hồ Điệp Cốc , nhưng tôi sợ tổng

giám đốc sẽ g**t ch*t ta, cho nên. . . . . ." A Hương khuôn mặt rối rắm.

"Cô sẽ không sợ tôi g**t ch*t cô!" ở chỗ sâu trong con ngươi của Phạm

Hiểu hiểu bn r ánh sáng sắc bén , A Hương bị sợ đến phịch một tiếng

quỳ xuống: "Thiếu phu nhân , tổng giám đốc suy đoán ra cô đang ở Hồ Điệp Cốc, chỉ là anh ta không biết sao lại có thể nhanh chóng liên lạc được

với người, anh ta nhất định là phải đi Hồ Điệp Cốc , cho nên tôi liền

đem số điện thọai của A Bưu cho anh ta. . . . . ."

Hôn mê hôn mê, hiện tại đứa bé dưới tay của cô cũng giúp đỡ Hoắc Khải

Địch, Phạm Hiểu hiểu giận đến choáng váng: "Ách. . . . . . Ách. . . . .

." phản ứng mang thai lại tới. . . . . .

—— tuyến phân cách —

Trong Phòng viện trưởng , Hoắc Khải Địch chống nạnh đôi tay ánh mắt nghiêm nghị dường như muốn đem Mike chém thành tám khối to!

"Mike, người phụ nữ của tôi cho đến bây giờ còn chưa ăn được cái gì, cậu rốt cuộc định chữa trị như thế nào ! Nếu như buổi tối cô ấy vẫn không

thể ăn cái gì, cậu xem tôi có dám hay không khai trừ cậu!"

"Phản ứng mang thai của Phạm Hiểu hiểu đặc biệt mãnh liệt, một tháng ăn

không vô bất kỳ vật gì cũng bình thường! Mà đứa bé trong nụng cô ta cũng không phải là của cậu ,cậu gấp cái gì? Mò mẫm khẩn trương cái gì?" Mike đang ký văn kiện , không có tò mò liếc Tổng giám đốc đại nhân một cái,

sẽ không sợ không vội vàng ném cho Hoắc Khải Địch một nói lạnh lẽo .

"Mike cậu không thể bởi vì đứa bé không phải của toicho nên cũng không

hết sức chữa trị chứ? Cậu chính là xứng chức thầy thuốc sao? Buổi tối,

buổi tối tôi nhất định muốn thấy được cô ấy ăn tổ yến!"

Mới vừa rồi A Hương đưa tổ yến đi vào, Hoắc Khải Địch vẫn núp ở bên cửa

sổ hành lang nhìn lén, nhìn thấy được Phạm Hiểu hiểu nôn mửa mãnh liệt , lòng anh quấn đau, Hiểu Hiểu vốn là gầy yếu, mà lại ăn không vô bất kỳ

vật gì. . . . . . Hiện tại trong lòng Hoắc Khải Địch rất muốn giết Mike !

"Hoắc tổng giám đốc, cô gái Phạm Hiểu hiểu này không đáng tin cậy, mang

thai đứa bé của người khác , loại phụ nữ như cô ta so với Mira lại càng

không đáng tin!" Mike hữu ý vô ý liếc lo lắng Hoắc Khải Địch một cái,

vẫn là lạnh lùng nói chuyện.

"Mike cậu không phải là chán sống? ! Cậu dám nói xú nữ nhân đó !" Hoắc

Khải Địch tức đến xanh mét cả mặt mày, bất luận kẻ nào cũng không thể ở

trước mặt hắn nói cô gái kia.

"Tổng giám đốc, Mira đã trở về, như cơn lốc cường thế lên đất liền, cô

ấy đối với cậu chính là tình thế bắt buộc, chính cậu nhìn làm!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.