Chương7: Chém tướng đoạt thành

Nhất Tiếu Hồng Trần đứng

ở tầng dưới cùng của Phi Long Tháp tại Ma Vực, thông qua đội ngũ nhìn chằm chằm

vào tình trạng hiện tại của Công Tử Liên Thành. Trong đội ngũ còn có cả Công Tử

Tiểu Bạch, Công Tử Vô Kị và Công Tử Phù Tô, bọn họ cũng không thể nào vào hiện

trường, bởi vì NPC ở nơi này chỉ truyền tống người tiếp nhận nhiệm vụ vào một

cái Phó Bản nào đó không ai hay biết, những người khác không thể vào theo.

Không ai dám nói nửa câu,

đều vì sợ quấy rầy Công Tử Liên Thành, nếu thao tác có sai lầm hoặc trì hoãn,

chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng. Chết ra thì cũng chẳng sao, quan trọng là nhiệm

vụ bị thất bại.

Trước đó bọn họ đã chạy

lên diễn đàn và trang web xem thử, đều không thấy có ai nhắc tới nhiệm vụ

Phượng Hoàng Niết Bàn này, hiển nhiên là chưa từng có người nào gặp phải. Trước

lúc ra khỏi thành, bọn họ đã thảo luận qua, đều cho rằng rất có khả năng chỉ có

cao thủ sau khi bị luân bạch mới có thể gặp được nhiệm vụ này. Mọi người đều

thấy hưng phấn, cùng nhao nhao phỏng đoán xem Công Tử Liên Thành có nhân họa

gặp phúc không, có khả năng sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần

thưởng làm người ta thèm nhỏ dãi.

Công Tử Tiểu Bạch nói "Xem như Liên Thành là chuột bạch đi* ? Hình như trước giờ chưa có ai đụng

tới nhiệm vụ này."

Công tử Vô Kị cười lớn " Làm ta muốn để cho cái bọn rác rưởi kia luân bạch thử quá đi mất.”

Công Tử Phù Tô cũng cười

: " Ngươi muốn thành liệt sĩ, cũng chẳng dễ dàng gì. Ma giới máu nhiều,

phòng thủ cao, quá bn th, trang bị của ngươi lại quá kinh khủng, cho dù có

đứng im để cho người ta chém, đoán là cho dù bọn chúng chém ngươi tới tê tay,

mà cũng chưa chắc có thể chém chết được ngươi."

Nhất Tiếu Hồng Trần suýt

nữa thì phì cười.

Công tử Liên Thành cũng

cười cười, lập tức đi tiếp nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này cũng tương

tự như cái nhiệm vụ bn th mà Nhất Tiếu Hồng Trần đã từng làm, cũng bắt đầu

từ chỗ NPC đón tiếp người mới ở Tân Thủ Thôn.

Bắt đầu từ ngoại ô Kim

Đài Thành, mỗi khu vực đều phải giết một Boss, hơn nữa toàn là những loại quái

mà trước kia họ chưa bao giờ gặp, hiển nhiên là chỉ chuyên thiết kế vì nhiệm vụ

này.

Quái thứ nhất chính là

Tinh Gấu Đen cuồng bạo, nhìn qua thân thể của con quái này có vẻ khổng lồ, có

điều bước đi chậm chạp, ngốc nghếch, căn bản không cần Công Tử Liên Thành tới

động thủ, chỉ cần ba vị công tử xuất trận, hai chiêu ba đạp đã lăn ra chết. Ba

người chém xong con quái này cùng phấn chấn quay lại, chờ Công Tử Liên Thành

nói ra địa điểm tiếp theo, có điều anh lại trả lời : "Không thấy gì

cả."

Mấy người cùng bất ngờ

Công tử Tiểu Bạch lập tức

nói : "Chẳng lẽ chỉ có thể một người giết hay sao ?"

Công Tử Vô Kị liền nói

theo : "Chờ lát nó xuất hiện, ngươi đánh chính, chúng ta chém phụ."

Công tử Phù Tô cười nói "Liên Thành, ngươi thả sủng vật ra đánh chính, không cần tự mình động

thủ."

Công tử Liên Thành liền

thả sủng vật báo săn làm khối kẻ nhỏ dãi của mình ra, công cao mà độ linh mẫn

cũng rất cao, là chọn lựa hàng đầu cho việc tấn công chính.

Mọi người đợi một lúc,

tiểu Boss kia lại xuất hiện. Công tử Liên Thành liền thả báo săn ra, con báo

màu lam nhạt đẹp tuyệt tốc độ cực nhanh, nhảy lên cắn một phát. Tinh Gấu Đen

cuồng bạo lập tức quay sang công kích con báo, ba vị công tử liền xông lên chém

tơi bời, tốc độ của Nhất Tiếu Hồng Trần chậm hơn một chút, chỉ kịp chém một

kiếm, con Tinh Gấu Đen kia đã hét lên một tiếng thảm thiết, ngã ầm xuống đất.

Lần này bốn người đồng

loạt hỏi : "Thấy chưa ?"

Công Tử Liên Thành hơi

bực bội : "Vẫn không thấy đâu."

Công Tử Vô Kị không nhịn

nổi : "Khốn khiếp, nhiệm vụ gì mà bn th thế chứ ? Vì sao mà không thể

đánh giúp được chứ ?"

Công Tử Tiểu Bạch cũng

tức giận vô cùng : "Ta không tin, lẽ nào nhất định Liên Thành phải đánh

một mình sao ? Chỗ này Boss xuất hiện level không thấp, chắc chắn càng về sau

nhiệm vụ càng khó, có phải muốn người ta không thể hoàn thành không hả ?"

Công tử Phù Tô tỉnh táo

nói : " Chúng ta thử phương thức khác xem vậy. Liên Thành, ngươi với sủng

vật dùng hết kỹ năng, bọn ta chỉ chém suông, xem có được không ?"

Đương nhiên Công Tử Liên

Thành lập tức đáp ứng : "Được"

Đợi tới khi tiểu Boss kia

xuất hiện lại, anh để cho con báo tấn công chính, sau đó cũng xông lên, dùng

toàn kỹ năng tấn công. Đứng ngoài nhìn thử, chỉ có mình anh và sủng vật, huyết

lượng của con Tinh Gấu Đen cuồng bạo kia giảm vô cùng chậm, quả thực rất khó

đánh. Ba vị công tử và Nhất Tiếu Hồng Trần cố gắng nhẫn nại, đợi tới khi huyết

lượng của con quái giảm xuống đến 90%, mới lên chém cùng, nhưng cũng không dám

dùng kỹ năng, chỉ dám dùng vũ khí bình thường chém suông, còn phải giảm bớt lực

công kích.

Công Tử Vô Kị vừa chém

vừa oán hận nói : "Có kỹ năng tốt mà không được dùng, quá bực."

Công Tử Phù Tô liền chọc

anh : " Ngươi cứ coi như mình đang là tân nhân đi."

Công Tử Tiểu Bạch cũng

cười nói : "Đúng vậy, thực tưởng nhớ khoảng thời gian tốt đẹp cầm mộc kiếm

chém ếch** năm đó của bọn ta."

Mấy người lại cười ầm ĩ.

Mất khoảng nửa giờ, Tinh

Gấu Đen cuồng bạo mới ngã ầm xuống đất, rơi ra một viên sỏi nhỏ gì đó, Công Tử

Liên Thành liền nhặt lên, giơ ảnh chụp cho mọi người trong đội ngũ cùng xem.

Đó là một khối huyết

thạch kỳ lạ, không có giới thiệu về thuộc tính, không biết phải dùng làm gì.

Căn cứ vào kinh nghiệm lâu năm, có thể chắc hơn nửa là một loại đạo cụ dành cho

nhiệm vụ cuối cùng, đương nhiên do Công Tử Liên Thành giữ lấy.

Công Tử Tiểu Bạch liền

hỏi anh : "Tiếp theo phải đánh cái gì ?"

Công Tử Liên Thành nhìn

chỉ dẫn nhiệm vụ, đáp : " Tới hang Vạn Phật ở Phổ Đà, đánh Cuồng Bạo Yêu

Xà."

Công Tử Vô Kị vội vàng

nói : " Được, đi nhanh thôi"

Năm người liền trở lại

Kim Đài Thành, sau đó lại truyền tống tới Phổ Đà, chạy tới hang Vạn Phật.

Chỗ này vốn là một sơn

động khổng lồ, bốn vách tường từ chân lên tới đỉnh đều chạm trổ tượng phật, khí

tức trang nghiêm. Bọn họ vừa vào trong sơn động, nhiệm vụ của Công Tử Liên

Thành đã nhảy ra, một con rắn khổng lồ hung hãn đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Căn cứ vào kinh nghiệm

vừa rồi, lại bắt đầu từ việc Công Tử Liên Thành thả sủng vật đánh chính, sau đó

anh mới lên theo. Bốn người còn lại còn chưa kịp chạy lên chém giúp, đã phát

hiện ra dây máu của mình lập tức về không, sau đó chết sạch.

Đội ngũ hoàn toàn chìm

vào yên lặng, một lúc sau, Công Tử Vô Kị mới nói : " Điên à, tự nhiên giết

chúng ta, đây là cái loại quái bn th gì chứ ?"

Công tử Tiểu Bạch thở dài

: " Phù Tô, có mang Hoàn Hồn đan không ?" Phù Tô là thầy thuốc, chỉ

có anh sống lại, mới có thể phục sinh những người khác.

Công Tử Phù Tô toát mồ

hôi. Sao anh có thể biết được là sẽ xảy ra những chuyện bn th như thế chứ ?

Chỉ nghĩ có cả bốn vị công tử ở đây, bất kỳ loại Boss gì cũng có thể đánh được,

cho nên cũng không quan tâm có mang theo Hoàn Hồn Đan hay không. Anh giơ cờ

trắng đầu hàng, khóc lóc : "Không mang, vứt trong kho hàng, quên mất không

mang theo. Thôi quên đi, để ta hồi thành, các ngươi chờ ta." Anh vừa nói

liền làm ngay, những người khác chưa kịp lên tiếng cản lại, anh đã tiêu thất.

Vừa chờ Công tử Phù Tô

chạy từ trong thành tới, bọn họ vừa thảo luận xem làm cách nào để có thể tấn

công con quái này.

Nhất Tiếu Hồng Trần hiếm

khi đánh Boss, đương nhiên chưa bao giờ gặp qua loại Boss nào bn th như thế

này, cho nên nàng chỉ ngồi nghe. Nhìn thấy bọn họ thương lượng các phương án

đánh Boss, nàng cảm thấy rất mới mẻ, cũng thấy rất hấp dẫn.

Công Tử Phù Tô đã nhanh

chóng quay lại, đứng cách con rắn bn th kia rõ xa, sau đó ném từng cái lục

đạo luân hồi qua đó. Bốn người lần lượt đứng lên, xoay người bỏ chạy, dán mình

trên vách núi, thấy con rắn kia không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Công tử Liên Thành lại

thả sủng vật ra tấn công con quái này, còn mình thì đứng im, có điều con báo

mới tấn công được hai cái, đã bị giết ngay lập tức, uống đại hồng dành cho sủng

vật cũng không ăn thua. Kế sách này xem ra không xài được.

Công tử Vô Kị liền nói "Ta chạy lên chém thử, Phù Tô chú ý thêm trạng thái cho ta. Để xem có thể

chém chết nó bằng cách nào, sau đó mới để cho Liên Thành tấn công"

“Đúng.” Công tử Tiểu Bạch

đồng ý : “Ngươi lên đi, ta mở pháp trận đây.”

" Ta cũng mở."

Công Tử Phù Tô liền đứng sát lại.

Công tử Vô Kị đợi hai

người bọn họ mở pháp trận xong, mới tiếp tục sử dụng kỹ năng Ma Tôn Uy Quang,

có thể cản lại hết thảy những thương tổn và luôn ở trạng thái vô địch, lúc này

mới vọt tới trước mặt con rắn, dùng toàn kỹ năng oanh tạc.

Ma Tôn Uy Quang có thể

tồn tại trong hai mươi giây, có thể miễn dịch mọi thương tổn và trạng thái bất

lợi. cường đại công kích của Công Tử Vô Kị chém rớt hơn một nửa dây máu của

cuồng bạo yêu xà. Cho tới giây cuối cùng của Ma Tôn Uy Quang, anh lập tức mở

pháp trận Vô Gian Địa Ngục, có thể làm cho mục tiêu bị giảm tốc độ và liên tục

mất máu trong suốt một giờ liền.

Ngay lúc này đây, con rắn

kia đột nhiên vọt lại, cắn cho hắn một phát. Một con số tổn thương khổng lồ đột

nhiên xuất hiện, gấp đôi so với trị số dây máu của hắn. Công tử Vô Kị chết ngay

lập tức. Tuy rằng những người khác đang đứng xa xa, nhưng lại phát hiện ra dây

máu của mình cũng lập tức giảm xuống với tốc độ kinh người, liền vội vàng uống

đại hồng để tăng lại. Dây máu của mấy người tăng lên giảm xuống mấy lần liền,

cuối cùng mới ổn định trở lại.

May mắn không bị diệt cả

đội, Công Tử Tiểu Bạch chợt tỉnh ngộ : "Quái này có thể thả độc, làm mọi người

đều mất máu."

Công Tử Liên Thành không

nhịn nổi phải giơ cờ trắng đầu hàng : "Đến gần lập tức bị giết, chỉ có thể

đánh xa." Tiêu Dao và Ma Giáo đều là những môn phái cận công, thế này đúng

là làm khó cho anh.

Nhất Tiếu Hồng Trần linh

cơ lóe động : "Đổi vũ khí đi, dùng trượng gỗ là được". Cái loại vũ

khí này tương tự như kiếm gỗ, chuyên cấp cho người mới chơi, nhưng có thể đánh

từ xa, không cần tới gần.

Công tử Phù Tô ném một

cái phục sinh thuật cho Công Tử Vô Kị, sau đó nói : " Vô kỵ, ngươi ở gần

con rắn quá, nếu hồi sinh chắc chắn lại bị giết nữa, vậy hồi thành đi, mua một

ít trượng gỗ mang tới đây." Chỉ cần được thầy thuốc phục sinh, có thể lựa

chọn một trong hai phương pháp : hồi thành hoặc phục sinh tại chỗ.

Công tử Vô Kị lập tức đáp

ứng, sau đó nhanh chóng biến mất. Bốn người còn lại tiếp tục dán chặt vào vách

đá, nhìn con cự xà mặt người đang thản nhiên ngồi rung đùi đắc ý ở giữa động,

trong lòng đều thấy bực bội vô cùng. Cho tới khi Công Tử Vô Kị trở về, phát

từng cây trượng gỗ cho bọn họ, mấy người mới đứng im tại chỗ, tiếp tục công

kích con rắn Boss lần thứ hai.

Tuy cầm trượng gỗ, không

cần tiến lại gần, nhưng Công tử Vô Kị và Công Tử Liên Thành đều thuộc phái cận

công***, nên phải đứng gần hơn ba người kia, thì mới có thể tấn công tới. Sau

khi con rắn kia lọt vào công kích, lập tức nhảy về phía Công Tử Vô Kị ở phía

bên trái, sau đó lại nhảy tới trước mặt Công Tử Liên Thành ở bên phải. Hai

người này vốn quen tấn công chính, đương nhiên không có khái niệm bỏ chạy, kết

quả bị giết trong nháy mắt.

Công tử Liên Thành đứng

gần Nhất Tiếu Hồng Trần nhất, sau khi con rắn giết anh xong, lập tức nhảy về

phía Nhất Tiếu Hồng Trần ở cách đó không xa.

Vốn là một tiểu Côn Luân

yếu ớt có level không cao, ý thức chạy trốn của Nhất Tiếu Hồng Trần vô cùng

tốt, vừa thấy con rắn nhảy tới chỗ mình, không kịp suy nghĩ lập tức sử dụng

Lăng Ba Vi Bộ né ra xa.

Con rắn kia đuổi theo vai

bước, liền dừng lại, do dự trong giây lát, sau đó lại quay người tấn công sang

phía Công Tử Phù Tô. Nhất Tiếu Hồng Trần không kịp suy nghĩ hét lên "Chạy mau". Chạy trốn cũng là một trong những bản năng của Tử Trúc,

Công tử Phù Tô lập tức thi triển chiêu Một Hơi Ngàn Dặm, từ từ lướt ra xa, cách

xa vị trí vừa rồi.

Cuồng bạo Yêu Xà vừa dừng

lại, Công Tử Tiểu Bạch lại lập tức dùng trượng gỗ tấn công nó. Tuy rằng chỉ

dùng vũ khí là trượng gỗ, nhưng lực công kích của anh rất cao, huyết lượng của

con rắn cũng giảm bớt không ít. Không có những người khác kiềm chế, đương nhiên

con cự xà liền chạy về phía anh.

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy

tình thế không ổn, không kịp dùng trượng tấn công, vội vàng mở pháp trận Thiên

La Địa Võng. Tốc độ của con rắn kia lập tức giảm đi trông thấy, như rơi vào

vũng bùn, cả nửa ngày trời không nhích được một bước. Công tử Tiểu Bạch xoay

người bỏ chạy. Con rắn kia lập tức phun ra một luồng sương mù màu xanh đậm,

hình như có thể giải trừ khả năng bất lợi của mình, lại quay người sang tấn

công Nhất Tiếu Hồng Trần. Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng bỏ chạy, hai người

đuổi nhau vòng quanh vách núi.

Công tử Phù Tô lập tức

hồi sinh hai kẻ đang nằm trên mặt đất, sau đó vung trượng tấn công cuồng bạo

yêu xà, lôi kéo sự chú ý của nó lại.

Công tử Tiểu Bạch cười

nói : " Hóa ra phải dùng phương pháp chơi trốn tìm mới có thể đánh chết

con quái này."

Năm người nắm chắc phương

pháp, đã có thể g**t ch*t được Boss này một cách dễ dàng. Cứ truy truy trốn

trốn, đẩy đi kéo lại như vậy, huyết lượng của Cuồng Bạo Yêu Xà rớt dần, cuối

cùng ngã nhào xuống đất, rơi ra một viên huyết hồn kì thạch.

Ra khỏi sơn động, Công Tử

Vô Kị cười ha hả : " Có thú vị, có thú vị, tuy rằng chết mất ba lần, bất

quá vẫn rất hấp dẫn. Trong chúng ta không ai được tiết lộ phương pháp tấn công

con quái này, để những người về sau bị diệt cả đoàn cho vui."

Công Tử Tiểu Bạch cũng

cười lớn : "Đúng"

Công Tử Phù Tô cười nói "Kiểu như ngươi thế này người ta gọi là nham hiểm, bất quá ta thích"

Công Tử Liên Thành cũng mỉm cười, sau đó nói : "

Đi Ma Vực."

Tại Ma Vực, Boss cần giết

là Cuồng bạo Sư Vương nằm ở chỗ tuyệt địa hải sa, bên cạnh nó còn bốn con sư tử

con, đều là quái biến dị cao cấp.

Đối với Nhất Tiếu Hồng

Trần, chạy tới nơi hải sa tuyệt địa vẫn đầy nguy hiểm, nàng mới ở level 125,

hơn nữa chưa thay đổi trang bị, vẫn là một tiểu Côn Luân yếu ớt. Nàng không cầu

viện, bốn vị công tử cũng chẳng hỏi qua nàng, nhưng lúc vừa ra khỏi thành, Công

tử Vô Kị và Công tử Phù Tô rất tự nhiên đi hai bên cạnh nàng, thay nàng chịu

mọi công kích của đám quái hai bên đường, bảo hộ nàng tới mức mưa gió không tới

mình. Công Tử Tiểu Bạch đi phía trước cùng Công Tử Liên Thành, đương nhiên cũng

rất cố gắng bảo hộ cái vị "Tiểu Tiêu Dao" vừa lên tới level 125 này.

Tới trung tâm của Hải Sa

Tuyệt Địa, nhiệm vụ của Công Tử Liên Thành đã xuất hiện, năm con sư tử một lớn

bốn nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Rút kinh nghiệm từ hai lần đánh

Boss trước, bốn vị công tử càng không dám khinh địch, cũng không dám mơ hồ

trắng đen, chạy lên chém vội. Bọn họ đứng ở khoảng cách an toàn, sau đó mới

cùng bàn luận cách tấn công đám Boss này.

Nhất Tiếu Hồng Trần liền

đề nghị : "Có thể dùng sủng vật dụ bốn con sư tử nhỏ ra chỗ khác được

không ? Dù sao cũng chỉ cần tấn công con lớn là đủ ""

"Như vậy thì tốt quá

rồi, chỉ sợ mấy con sư tử nhỏ kia không hăng máu, không dễ bị dụ đi." Công

Tử Phù Tô trầm ngâm nói : "Có thể thử xem, dù sao cũng không mất mát gì

cả."

Trong trò chơi này, mỗi

lần ngươi chơi chỉ có thể thả ra một sủng vật, muốn dụ bốn con quái ra chỗ

khác, như vậy phải có bốn người động thủ liền, nếu vậy chỗ này chỉ còn mình

Công Tử Liên Thành. Bọn họ không thể yên lòng, Công tử Tiểu Bạch liền nói "Để ta gọi vài người trong bang lại đây"

Công tử Vô Kị lập tức

nhắc nhở : " Phải gọi những người cực kỳ tin cậy, hiện tại tốt nhất không

nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

Từ sau khi bị mất thành

lần trước, Khải Hoàn Hào Môn đã chỉnh đốn cẩn thận một lần, quét sạch không ít

những phần tử khả nghi, nhưng cũng chẳng thể cam đoan là trong bang không còn

nội gián. Nếu như bên đối địch cài gian tế tới, ba vị công tử bọn họ cũng không

sợ, chỉ sợ nhiệm vụ của Công Tử Liên Thành không hoàn thành được, thế mới gọi

là phiền phức.

Công tử Tiểu Bạch cười

nói : "Ta hiểu mà. Ta xem thử xem Đào Tử và Quỷ Cơ có online không, nếu

không thấy các nàng, thì sẽ gọi Bảo Bối và Thiên Sứ tới."

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng

nói : "Ta có thể gọi bằng hữu của ta tới, nàng tuyệt đối đáng tin cậy.”

"Việt Việt sao

?" Công tử Phù Tô cười nói : " Được, rủ nàng cùng tới đi."

Nhất Tiếu Hồng Trần lập

tức mở cửa sổ chat gọi Khinh Ca Thủy Việt, vị Tiên Tử Trúc đang liều mạng thăng

cấp kia vừa nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, hô lên mấy tiếng "Được

được được", nhanh chóng rời khỏi Tiên Giới, truyền tống thẳng tới Ma Vực.

Đồng thời tới cùng với

nàng còn có Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn Quỷ Cơ cũng cực kỳ hứng thú. Trên đường

đi, các nàng đã nhập đội, đại khái cũng hiểu rõ tình huống, vừa tới nơi đã lập

tức bắt tay hành động.

Bốn nữ hài tử lập tức thả

sủng vật của mình ra, cùng chia nhau ra quấn lấy bốn con sư tử nhỏ, sau đó chậm

rãi lùi về phía sau, kéo bọn chúng ra xa xa.

Công Tử Liên Thành lập

tức thả con báo ra, phóng thẳng về phía Cuồng Bạo Sư Vương, nhào vào cắn ngay

một phát. Bốn vị công tử liền đứng quan sát một chút, thấy con sư tử này cũng

không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có tấn công cao, phòng thủ cao, bạo kích hai cái

liên tiếp nhau, con số thương tổn kinh người, đối với những người chơi bình

thường có thể nói là khá nguy hiểm, nhưng đối với mấy người bọn họ thì cũng

không đáng gì. Vì thế, bốn vị công tử cùng xông lên, vây quanh con sư tử tấn

công mạnh mẽ.

Cho tới khi Boss nặng nề

ngã xuống mặt đất, bốn con sư tử nhỏ kia mới giận dữ gầm lên, cùng nhau cuồng

hóa. Bốn người con gái lại rất ăn ý, đồng thời thu hồi sủng vật. Bốn con sư tử

cuồng bạo không tìm thấy mục tiêu công kích, liền tự động chạy về chỗ cũ.

Bốn vị công tử nhanh

chóng lách mình ra, chạy vọt ra bên ngoài. Mấy người liền hỏi : "Đã có

chưa ? "

Công tử Liên Thành nhìn

chỉ dẫn nhiệm vụ, thấy ghi rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, đồng thời thuyết minh

nhiệm vụ kế tiếp, liền đáp : "Có. Bên dưới ghi tiếp theo là Phi Long

tháp."

Bọn họ vừa chạy tới chỗ

Phi Long Tháp vừa liên tục bàn luận.

Đào Tử Yêu Yêu có phần

nghi ngờ : " Nhiệm vụ này có bn th như mấy người nói đâu, thấy dễ lắm

mà ?"

Công tử Vô Kị toát mồ hôi

: "Ai biết được ? Hai cửa trước làm người ta dở sống dở chết, ai ngờ tới

đây lại đột nhiên dễ như vậy chứ."

Công Tử Phù Tô liền chậm

rãi nói : " Theo lệ thường nếu cửa này qua dễ, cửa tiếp theo sẽ vô cùng

khó."

"Thật ra nhiệm vụ

này cũng rất bn th." Đào Tử Yêu Yêu lập tức quay ngoắt một trăm tám

mươi độ : "Nếu không phải chúng ta dùng sủng vật dụ bốn con sư tử nhỏ ra

chỗ khác, mà chia nhau ra tấn công ở đây, khẳng định không chờ mọi người giết

chết Boss, mấy con sư tử nhỏ này đã cuồng hóa. Năm Boss cùng xuất hiện một lúc,

chúng ta lại không phòng bị, tới phân nửa là bị diệt cả đội."

"Đúng rồi."

Khinh Ca Thủy Việt cũng đồng ý : "Quả thật nhiệm vụ này rất bn th, nếu

chỉ một người tới đây, căn bản đừng hòng hoàn thành."

"Đúng." Đào Tử

Yêu Yêu nhanh chóng thêm mắm dặm muối : " Ta thấy cửa này còn khó khăn hơn

so với hai cửa trước, nếu không phải chúng ta thông minh, chắc đã chết mất một

nửa rồi."

Bốn vị công tử đều hiểu

rõ vì sao các nàng lại nói như vậy, bất quá chỉ vì hy vọng nhiệm vụ tiếp theo

nhẹ nhàng hơn, liền cười không nói gì. Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn im lặng, bởi bọn

họ đang tiến dần tới Phi Long tháp, mà phía trước mặt đây chính là địa danh "Khe"

nổi tiếng, tim nàng lại bắt đầu nhói lên.

Đang chạy phía trước,

bỗng nhiên Công Tử Liên Thành PM nàng : " Hồng Trần, đừng suy nghĩ nhiều

quá, nói không chừng lần này ta nhân họa được phúc. Cho dù không có thêm bất kỳ

ưu đãi gì đi chăng nữa, nhưng biết thêm một số nhiệm vụ mà người khác chưa từng

làm cũng là tốt rồi. Nàng đừng buồn rầu như vậy, ta cũng không yên tâm."

Trong lòng Nhất Tiếu Hồng

Trần nhất thời ấm áp vô cùng, bình tĩnh hơn rất nhiều, mỉm cười nói : "

Anh nói đúng, ta sẽ không suy nghĩ nữa."

Công Tử Liên Thành thật

vui vẻ : "Vậy thì tốt rồi."

Tọa kỵ của bọn họ vốn đã

được thuần dưỡng, nhanh chóng di chuyển với tốc độ tối đa, chỉ một lát đã chạy

vụt tới Phi Long Tháp cao vút tận mây xanh. Công Tử Liên Thành liền chạy vào

đầu tiên, chờ bọn họ cùng vào tới nơi, rồi mới nói : "Cần phải lên tầng

trên đỉnh tìm Long Ngâm Tôn Giả."

Lão nhân râu tóc bạc phơ

đứng ở tầng cao nhất trên đỉnh vốn rất quen thuộc với bọn họ, nhưng trước giờ

chưa bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ từ chỗ lão, nên cũng không rõ trò chơi này bố

trí NPC này ở đó làm gì, bây giờ mới minh bạch.

Công Tử Vô Kị và Ma Hồn

Quỷ Cơ dẫn đường, bọn họ lên thẳng trên đỉnh một cách rất thuận lợi. Công tử

Liên Thành chạy tới trước mặt NPC, trao đổi cùng lão. Nói chuyện một hồi, cuối

cùng anh mới nói : " Lần này ta phải tới Độc Long Cốc giết rồng."

Nhất thời mọi người đều

bừng bừng phấn khởi.

Ma Hồn Quỷ Cơ hưng phấn

nói : " Ở đâu vậy ? Độc Long Cốc ở chỗ nào ?"

Công Tử Vô Kị cũng cực kỳ

tò mò : " Muốn giết loại rồng nào ? Giống như Đông Hải Long Vương sao

?"

Khinh Ca Thủy Việt lại

phán đoán : " Có giống chúa tể của chiếc nhẫn**** trong Linh giới không ?

Hay là Ác Long ở Phương Tây ?"

Công Tử Tiểu Bạch hỏi " Liên Thành, chúng ta vào bằng cách nào ?"

Công tử Liên Thành nhìn

lại những lời NPC vừa nói, cũng không rõ ràng lắm : " NPC nói sẽ truyền

tống ta vào đó, nhưng ta không biết là cả đội có vào theo được không?"

"Vậy thì đành phải

thử xem sao thôi". Công tử Phù Tô vừa nói xong, lập tức động thủ, hành

động như lưu thủy hành vân, tăng thêm toàn bộ các trạng thái cho anh.

Khinh Ca Thủy Việt khe

khẽ thì thầm với Nhất Tiếu Hồng Trần : "Cậu xem Công tử Phù Tô thật mạnh

mẽ biết bao, bao giờ mình mới có thể xuất sắc như thế chứ ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần cười

đáp : "Chẳng mấy chốc đâu, cậu cũng giỏi mà."

Công Tử Liên Thành cũng

tăng thêm trạng thái cho mình, sau đó mới click vào NPC, đồng ý truyền tống tới

Độc Long Cốc.

Trong giây lát, anh lập

tức biến mất trước mặt mọi người, mà bọn họ vẫn không di chuyển, chứng tỏ là

chỉ mình anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mọi người chỉ đành theo dõi tình

trạng của Công Tử Liên Thành trong đội ngũ, chỉ thấy dây máu của anh chập chờn

lên xuống, lúc gần giảm hết, rồi lại đột ngột tăng lên, sau đó lại rớt xuống,

lại tăng lên, trong lòng đều khẩn trương, biết rằng loại quái mà anh đang công

kích có sức mạnh kinh khủng, anh đang dùng đại hồng để bổ trợ.

Không tới một phút đồng

hồ, dây máu của Công Tử Liên Thành lập tức trơ đáy, sau đó ngã nhào ra trước

mặt bọn họ.

Công Tử Phù Tô, Đào Tử

Yêu Yêu và Khinh Ca Thủy Việt tựa hồ như cùng đồng thời sử dụng phục sinh thuật

lên người anh, chỉ thấy ba đóa hoa sen mỹ lệ cùng nở rộ trên thân thể Công Tử

Liên Thành, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Công tử Tiểu Bạch quan

tâm hỏi : " Sao rồi ?"

Công Tử Liên Thành giơ cờ

trắng đầu hàng, bực bội nói : "Để ta nằm một lát thở lấy hơi đã."

Công tử Vô Kị tỏ vẻ đồng

tình : "Không mấy khi được thấy ngươi bị ngược đãi đến mức như vậy, thôi

nghỉ ngơi chút đi."

Công tử Liên Thành thở

dài : "Bên trong có hai con rồng, một con đỏ một con xanh, Hồng Long phun

lửa, Thanh Long phun nước, tùy tiện khều một cái đã làm ta rớt 5 000 đơn vị

máu, bạo kích thì rớt tới 9 000 đơn vị máu, ta đập trả nó một phát thấy nó mới

mất có 1 000, rất khó giết."

Công Tử Vô Kị kinh hãi " Gì chứ, quả nhiên là bn th, lão Tứ đúng là miệng ăn mắm

muối"*****

Công Tử Phù Tô toát mồ

hôi : " Ta cũng chỉ nói chơi chơi như vậy, ai mà biết nó sẽ thành như

thế."

Lúc này Công Tử Liên

Thành mới bò dậy từ trên mặt đất, ba thầy thuốc đang đứng đó lập tức tăng thêm

toàn bộ trạng thái cho anh. Anh nói với vẻ rầu rĩ : " Ta tiếp tục vào chịu

ngược đãi đây." Sau đó đã không thấy tăm hơi đâu cả.

Chẳng được bao lâu, anh

đã tiếp tục chết và bị đẩy ra. Lần này anh không nói một câu, lập tức tiếp nhận

phục sinh, đợi thầy thuốc thêm trạng thái xong, mới tiếp tục chạy vào cốc.

Cứ như vậy chết ra, lại

vào, lại chết ra, lại tiếp tục vào, Công Tử Liên Thành bị hai con Cự Long ngược

đãi chết vô số lần, nhưng thời gian chống chọi càng lúc càng dài hơn. Mới đầu

còn có người khuyên anh nghỉ ngơi một chút, nghĩ xem phải đánh tiếp như thế

nào, nhưng căn bản anh chẳng thèm nghe, đúng là ngoan cường cố chấp tới cực

điểm. Càng về sau, mọi người cũng chẳng phản đối nữa, chỉ đợi anh ra liền thêm

trạng thái cho anh. Tử Trúc tăng thêm phòng thủ và tăng hạn mức máu, Ma Giáo

thêm công kích và tăng thêm hạn mức máu. Côn Luân tăng thêm nội lực, anh lại tự

sử dụng thêm kỹ năng chúc phúc cực hiệu, trong bao mươi giây có thể bảo trì

huyết lượng ở con số hơn mười vạn, đủ để ngăn cản sự công kích của hai con rồng

kia lúc vừa mới bị truyền qua chưa kịp phản kích. Sau ba mươi giây, huyết lượng

sẽ giảm bớt một nửa, muốn liều mạng gì gì đó với hai con rồng kia, chỉ dựa vào

thực lực của chính anh.

Đánh nhau ở chỗ này từ

lúc trời còn sáng, cho tới tận đêm khuya, không biết Công Tử Liên Thành đã ra

vào bao nhiêu lần, cuối cùng sau một lần kiên trì chống chọi hiếm có tới nửa

giờ liền, mây đen trên bầu trời bỗng nhiên vần vũ, sấm sét vang dội, sau đó

những đám mây đen đang cuồn cuộn trên đỉnh Phi Long tháp bỗng nhiên bị xua tan

ra bốn phía, để lộ ra một khoảng không rộng rãi, một đạo ánh sáng chói lòa từ

trên trời chiếu thẳng xuống dưới, bao phủ Phi Long tháp trong luồng kim quang

lấp lánh.

Hệ thống chợt xuất hiện

thông cáo : Dũng

sĩ Đồ Long dù đẫm máu vẫn chiến đấu kiên cường, làm cảm động trời xanh, Thiên

Giới cử Bạch Long Thần tương lai tới thế gian, cầm theo sợi dây Thương Long Tác

để trợ giúp..

Thế giới nhất thời sôi

trào, vô số người cùng nhao nhao hỏi thăm "Ai vậy ? Ai đang

giết rồng sao ?"

"Rồng ở đâu vậy ?

Mau báo tọa độ ra đây ?"

"Rồng gì thế ? Đang

tiếp nhận nhiệm vụ ở đâu vậy ? Ai biết mau nói đi."

.......

Bảy người đang đứng trên

đỉnh tháp Phi Long không hé răng, chỉ im lặng đứng nhìn khung cảnh tráng lệ

trước mắt.

Chỉ nghe thấy những tiếng

rồng ngâm vang lên, âm vang trong trời đất, sau đó, thân tháp chấn động kịch

liệt, địa danh "Khe" trứ danh bên cạnh kia trong phút chốc đã vỡ toác

ra, thành một cái vực sâu thẳm đen kịt nhìn không thấy đáy. Trên bầu trời, một

luồng sáng trắng chói lòa rọi thẳng xuống, hấp dẫn hết thảy tầm mắt của đám

người đang đứng trên đỉnh tháp.

Cùng với những tiếng rồng

ngâm làm chấn động mọi người, từ dưới khe sâu, một con Hắc Long và một con

Thanh Long đồng thời bay vọt ra, uốn lượn tung hoành, khí thế bốc thẳng lên mây

xanh. Phía sau chúng, là một con Bạch Long càng khổng lồ hơn đang giương nanh

múa vuốt lao vọt tới, lập tức đuổi theo. Trên cổ Bạch Long có một hắc y nhân

đang ngồi. Khi ba con rồng lao xẹt qua đỉnh tháp, cả bảy người cùng ngẩn người

nhìn.

Người đang cưỡi Bạch Long phi thẳng lên trời cao kia

chính là Công Tử Liên Thành.

Mây đen trùng trùng như

hải triều dồn dập, cuồng phong cuốn cát bay tung mù mịt khắp đất trời. Ba con

rồng đều thuần là rồng Trung Quốc, cùng uốn lượn trên không trung, càng đấu

càng bất phân thắng bại. Xích Long phun lửa, Thanh Long phun nước, Bạch Long

thì binh tới tướng ngăn, nước lên đắp đất chặn, hỏa đến dùng nước dập, nước tới

dùng gió thổi. Bọn chúng không ngừng đấu pháp, lửa, mưa, gió đất đá không ngừng

rơi xuống, nếu là trong hiện thực, chỉ sợ nơi này đất cằn ngàn dặm, gà chó không

sống nổi.

Bảy người đang đứng trên

đỉnh tháp vẫn ngẩng đầu chăm chú vọng ngắm khung cảnh kỳ vĩ trên bầu trời, lẫn

trong nước lửa thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những kỹ năng rất hoa lệ. Trong bốn môn

phái, kỹ năng của Tiêu Dao là hoa lệ nhất, tên gọi cũng hay nhất, hiệu quả cũng

đẹp mắt nhất, lúc này đây ở giữa trời cao lại càng nổi bật, càng làm người ta

phải thấy chói mắt.

Công tử Vô Kị không nhịn

nổi thốt lên : " Ta cũng muốn bị người ta luân bạch, cũng muốn cưỡi rồng,

cũng muốn đánh nhau giữa không trung."

Công tử Phù Tô thở dài " Đừng nói là ngươi, ta cũng muốn."

Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn

Quỷ Cơ cũng đồng thanh nói : "Ta cũng muốn vậy."

Công Tử Tiểu Bạch lập tức

lên tiếng ngắt lời bọn họ : " Đừng nói chuyện nữa, đừng làm cho Liên Thành

phân tâm."

Lúc này mọi người mới

không nói gì nữa, tiếp tục quan sát.

Lúc này, trên [thế giới]

có kẻ hô to : "Mau đến mà xem này, ở bên Ma Vực có ba con rồng đang

PK***** trên không trung kìa"

"Chỗ nào ? Mau thông

báo tọa độ đi."

"Bên chỗ Phi Long

tháp đây này, chỉ cần tới đây là thấy, ba con rồng khổng lồ..."

"Có chuyện gì vậy ?

Chẳng lẽ Boss không chịu nổi tịch mịch, tự đi đánh nhau à ? "

"A a a a a, ta thấy

rồi, thực đồ sộ."

"Hình như cũng có

người chơi ở trên đó."

"Không thể nào ?

Không phải hệ thống không có chiến đấu trên không hay sao ?"

"Ta cũng thấy rồi,

là Tiêu Dao đấy."

"Thật không ?"

"Đúng, ta cũng thuộc

Tiêu Dao mà, rõ ràng là mấy chiêu Khinh Vân Tế Nguyệt, Thần Quang Ly Hợp, Phong

Ảnh Lưu Hương kìa."

"Ta cũng thấy, đây

là Ngàn Hoa Như Mưa"

"Vì sao hắn không

dùng Thanh Liên Thịnh Ca nhỉ ?"

"Có khả năng level

thấp, chưa thể dùng tới kỹ năng đó !"

"Không thể nào, hắn

có thể đánh nhau với hai con rồng ở giữa không trung, khẳng định level không

thể thấp."

"A, trời ơi, thật

hoành tráng."

"Thực là đẹp quá đi

..."

Người chơi nghe tin kéo

đến liên tục, càng lúc càng nhiều, vây quanh dưới chân Phi Long tháp, có kẻ còn

chui vào trong tháp, mạo hiểm tính mạng vọt tới đỉnh tháp, cực kỳ kinh ngạc

phát hiện ra nơi đây đã có bảy người đứng từ lúc nào. [Thế giới] lại càng xuất

hiện những tin tức náo động

Tiểu Phóng Viên của Thịnh

Thế : "Ta nhìn thấy tên của ba vị công tử và hai vị bang chủ phu nhân ở

trên đỉnh tháp, còn có cả bang chủ của Phong Sinh Thủy Khởi, chỉ không thấy

Công Tử Liên Thành đâu cả, chẳng lẽ người đang kịch chiến với cự long trên trời

chính là Công tử sao ? Phóng viên đang cố gắng làm phỏng vấn tại hiện trường,

nhưng không thu được bất kỳ thông tin nào."

Câu nói này lại càng

khiến mọi người xôn xao tranh luận

" A a a a a, trời

ơi. Đáng yêu ơi, mau chụp ảnh chụp ảnh đi, ta tới đây."

" Yên tâm, chẳng

những ta đã chụp ảnh, còn quay cả video nữa cơ"

" Tốt lắm, tốt lắm,

lúc nào về gửi cho ta một bản"

" Cho ta nữa"

" Yên tâm đi, ta sẽ

post lên diễn đàn"

" Đúng là Công Tử

Liên Thành sao ?"

" Không rõ nữa,

nhưng có thể khẳng định, người ở đó thuộc môn phái Tiêu Dao, hơn nữa level chưa

tới 135, bởi vì từ nãy tới giờ không thấy hắn sử dụng Thanh Liên Thịnh Ca,

khẳng định là chưa được sử dụng tới kỹ năng này"

" Ai dza, đứng từ

dưới nhìn lên, kỹ năng của Tiêu Dao càng mỹ lệ."

" Đúng vậy, còn đẹp

hơn pháo hoa nhiều."

Trong bang Phong Sinh

Khởi Thủy mọi người cũng sôi trào lên

Tay Trái Ước Định " Lão đại, lão đại, tỷ đang ở đỉnh tháp sao ?"

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen " Lão đại, chúng ta muốn tới xem có được không ?"

Tay Phải Đồng Ý : "

Lão đại, thật có người đang giết rồng có phải không ?"

Diêm Bán Cô Bé : "

Lão đại, đó chính là Công Tử Liên Thành có phải không ?"

Khinh Ca Thủy Việt thấy

Nhất Tiếu Hồng Trần không trả lời, liền đáp : " Ta và lão đại đều ở Phi

Long Tháp, các ngươi có thể tới, có điều phải thật yên lặng, không được hỏi han

gì cả. Bây giờ càng lúc càng có nhiều người kéo tới, quá hỗn loạn."

Người trong bang cùng

nhao nhao trả lời : " Rõ rồi" sau đó cùng bỏ hết mọi việc, từ bốn

phương tám hướng chạy về phía Phi Long Tháp ở Ma Vực.

Giờ phút này đây,

nơi này đã bị người ta đứng chen chúc, phía trước mặt câu

chữ hỗn loạn như đèn kéo quân, làm người ta không kịp nhìn, bảy người trên đỉnh

tháp cũng bị vây chặt như nêm cối, cho dù quen hay không quen, đều cố gắng PM

hỏi han họ.

Bảy người chỉ mở box chat

[đội ngũ] và [ bang phái], đóng hết những kênh giao tiếp khác lại, lúc này mới

thấy thanh tĩnh hơn một chút. Bọn họ cũng không nói gì cả, chỉ chuyên tâm nhìn

tình hình chiến đấu trên không trung, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Theo lệ

thường, nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ cuối cùng, chỉ cần hoàn thành, xem như

Công Tử Liên Thành đã vượt qua.

Cuộc chiến đấu trên không

trung kéo dài gần một tiếng đồng hồ liền, bỗng nhiên có hai sợi dây dài lóe

sáng bay ra từ trên người Bạch Long, chia làm hai quấn chặt lấy người Thanh

Long và Xích Long. Hai con rồng khổng lồ gầm vang một tiếng, vùng vẫy kịch liệt

giữa không trung, thoắt lao xuống, lại thoắt bay lên, có vẻ như đang cố sức

thoát khỏi hai sợi dây trói. Bạch Long vẫn hiên ngang bay giữa trời cao, không

chút xây xát, khiến người ta có cảm giác uy nghiêm lẫm liệt như một tòa núi.

Sau một lúc, cuối cùng hai con ác long cũng chịu phép dần dần an tĩnh trở lại,

dập dềnh giữa không trung, không tiếp tục giãy giụa nữa.

Mưa gió lửa đất đá vốn

đang hỗn loạn trên thiên không bỗng nhiên đình chỉ, mây đen rợp trời cũng nhanh

chóng bị xua tan, lần đầu tiên mặt trời tỏa sáng rực rỡ khắp sa mạc hoang vắng

rộng lớn ở Ma Vực. Ba con rồng đắm chìm trong làn ánh sáng kim quang mờ ảo, tựa

như những vị thần, bay lượn trên trời cao để quan sát mặt đất.

Những người đang đứng xem

đều ngây người, khung cảnh trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, trên [thế giới] cũng

không xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan tới "Không chiến" hoặc

" Đồ Long" nữa.

Ba con rồng chậm rãi hạ

xuống, cùng nhay bay tới đỉnh tháp. Bạch Long vươn dài cái cần cổ khổng lồ, để

Công Tử Liên Thành nhảy xuống. Ba con rồng cùng nhau hạ thấp xuống, cùng bay

ngang qua chỗ Công Tử Liên Thành ở lưng chừng tháp, phảng phất như đang cúi

chào anh. Sau một lát, ba con rồng mới gầm lên một tiếng, ngẩng đầu rồi bay vọt

lên trời xanh.

Công Tử Liên Thành lập

tức thi triển khinh công, vọt tới trước mặt Long Ngâm Tôn Giả, nhanh chóng giao

nhiệm vụ.

Hệ thống lập tức thông

cáo : Công

Tử Liên Thành trải đủ kiếp nạn nhân gian, hoàn thành sự nghiệp Giết Rồng, được

thiên thần bảo hộ, như Phượng Hoàng tái sinh, đạt tới một cảnh giới mới.

Sau đó, một tiếng rồng

ngâm trong trẻo vang vọng khắp đất trời, Bạch Long hóa thành một tia bạch quang

phóng vút lên trời cao, bay thẳng về phía mặt trời, Xích Long và Thanh Long hóa

thành hai tia sáng, giống như sao băng rơi xẹt xuống đỉnh Phi Long Tháp.

Những người chơi trên

đỉnh tháp đều thấy rõ, hai tia sáng đó đều bay thẳng về phía Công Tử Liên

Thành, một tia màu đỏ rực rỡ chói lọi như hồng thạch, một tia màu xanh tinh

khiết trong trẻo như thanh tuyền, đẹp đến mức kinh tâm động phách, một lúc sau

mới chậm rãi biến mất.

Công Tử Liên Thành nói

một cách nhẹ nhàng như không trong [đội ngũ] : " Hoàn thành rồi. Chúng ta

về thôi, nơi này nhiều người quá."

Công tử Tiểu Bạch lập tức

trả lời : "Được, chúng ta đi thôi."

Tám người cùng nhau hồi

thành, nhanh chóng biến mất, nơi đây chỉ còn lại những người chơi tới xem náo

nhiệt.

[Thế giới] tiếp tục như

đèn kéo quân, phần lớn đều là những lời tán thưởng, tuyệt nhiên không nghe thấy

bất kỳ câu chửi mắng nào, xen lẫn giữa đó là những lời hỏi thăm, phán đoán, suy

đoán. Tất cả những lời bàn tán đó tám người kia đều không quan tâm, bọn họ chỉ

chăm chăm nhìn vào [đội ngũ], vô cùng tò mò đợi nghe Công Tử Liên Thành kể lại

quá trình " Giết Rồng"

" Kỳ thật cũng chẳng

có gì cả." Công Tử Liên Thành suy nghĩ một chút rồi mới nói : " Sau

khi ta bị truyền vào, bên trong có hai con rồng, ta đã nói rồi đấy, vừa thấy ta

liền công kích ngay, rất khó đánh. Ta đoán là, đại khái cầm cự được nửa giờ,

thì thấy nhiệm vụ thuyết minh, rồi một con Bạch Long từ trên trời giáng xuống,

thay ta ngăn trở gần hết những công kích, sau đó cõng ta bay lên trời, đánh

nhau với hai con rồng kia. Cho đến khi máu của bọn chúng chỉ còn 10%, mới phóng

ra sợi dây trói rồng kia, bắt lấy chúng, nhiệm vụ liền hoàn thành."

Công Tử Vô Kị bĩu môi nói

: " Nói được có tí tẹo như vậy, nghe chẳng đã thèm"

Công tử Phù Tô mỉm cười

nói : "Ngươi cũng biết rõ là Liên Thành không phải kẻ giỏi mồm mép, không

có bản sự ngàn hoa rơi loạn giống như ngươi, đừng có gây khó dễ cho hắn. Lão

Tam, nhiệm vụ hoàn thành, có phần thưởng gì không ? Mau lôi ra cho chúng ta mở

mang đầu óc cái nào."

" Đúng vậy, đúng

vậy." Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn Quỷ Cơ hai mắt đều lấp lánh trăng sao.

Công Tử Liên Thành liền

giơ hai món đồ ra, một cái ghi là " Bảo Hộ Viêm Long Hồn", một cái là

"Bảo Hộ Thanh Long Hồn", sau đó nói, "Kỹ năng và thiên thư đều

được tẩy qua, điểm kỹ năng tăng thêm 10 điểm, điểm thiên thư tăng thêm 5 điểm."

" Trời ơi, thật biến

thái." Công tử Vô Kị vừa nghe thấy liền hét lớn : " Ta cũng muốn bị

luân bạch."

Công tử Tiểu Bạch mỉm

cười nói : " Vô Kị đừng gây ầm ĩ. Nhiệm vụ này cũng chưa chắc lúc nào cũng

có, căn bản chúng ta còn chưa hiểu rõ, cần có những điều kiện gì, chúng ta cũng

không hay luôn. Ngươi muốn mạo hiểm trở thành người chơi mới sao ? Nói không

chừng cuối cùng chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng khác gì so với ngươi hiện tại

cả."

"Đúng vậy, cũng

nhiều khả năng." Công Tử Phù Tô thở dài : " Ngoại trừ cấp bậc, môn

phái, còn những điều kiện bên ngoài khác, nhân phẩm, vận khí đều có quan hệ rất

lớn."

Công tử Vô Kị thừa nhận

bọn họ nói đúng, có điều vẫn rất không cam tâm : " Lão Tam nhà ngươi lấy

đâu ra nhân phẩm chứ ? Vận đỏ như vậy, đi mua sổ xố đi, nhất định có thể trúng

tới năm trăm vạn ấy chứ."

Công Tử Liên Thành chỉ

cười mà không đáp, âm thầm click vào Nhất Tiếu Hồng Trần một cái, muốn giao

dịch với nàng.

Nhất Tiếu Hồng Trần đồng

ý, sau đi khi thấy vật anh tiến hành giao dịch chính là "Bảo Hộ Thanh Long

Hồn", thì lập tức không dám click vào "chấp nhận giao dịch".

Công Tử Liên Thành cũng không nói năng gì, cũng không từ bỏ, vẫn kiên nhẫn đứng

chờ. Do dự hồi lâu, cuối cùng Nhất Tiếu Hồng Trần mới click vào "Giao

dịch", chấp nhận phần đại lễ này. Nàng không nói cảm ơn, anh cũng không hé

răng, trong không khí trầm mặc này đột nhiên có cảm giác vui sướng kì lạ khẽ

lan tỏa.

Làm nhiệm vụ này ròng rã

gần một ngày, Công Tử Liên Thành liền đề nghị : " Bây giờ ta mệt tới mức

không làm được gì nữa, muốn đi ngủ một giấc. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, có

gì ngày mai mình nói sau."

Sau khi hưng phấn, mọi

người đều cảm thấy rất mệt mỏi, liền chào tạm biệt nhau, sau đó lục tục logout.

Hai giờ sau, đã thấy có

ảnh chụp và Video của quá trình "Long Chiến" post trên diễn đàn và

trang web chính, gây ra một khung cảnh ầm ĩ vô cùng. Rất nhiều người chơi ở

server khác cũng chạy tới Thịnh Thế tạo một cái nick ảo, nhao nhao chạy lên

[thế giới] hỏi thăm thật giả của việc này, sau khi nghe được câu trả lời thuyết

phục đều càng thêm hưng phấn, yêu cầu những người hiểu rõ kể rõ ngọn ngành, ngờ

đâu lại không ai biết vì sao, làm cho rất nhiều người chơi đều cảm thấy ngứa mà

không có chỗ gãi. Người chơi thuộc bang Khải Hoàn Hào Môn đều bị bạn hữu quấy

rối hỏi han, không biết làm thế nào, đã nói hoàn toàn không biết gì cả, lại bị

bạn hữu hoài nghi bọn họ biết mà không chịu nói, bức tới mức bọn họ không còn

cách nào khác, đành phải vội vàng logout hoặc invisible.

Topic trên trang web

chính thức đã ầm ĩ náo nhiệt, topic Công Tử Liên Thành bị luân bạch cũng được

người ta kéo lên, mọi người nhìn nay nhớ xưa, vô cùng cảm khái. Nhất thời trên

diễn đàn chỉ toàn bàn luận xung quanh sự việc này, có nhiều người chơi còn gọi

điện tới công ty quản lý trò chơi, muốn bọn họ giải thích tường tận nhiệm vụ

này. Nhưng trên trang web chính thức chỉ đưa ra một câu trả lời, chỉ cần người

chơi đạt đủ điều kiện, có thể nhận được nhiệm vụ này, những tình tiết khác

không thể tiết lộ, người chơi phải tự lần mò. Nhận được câu trả lời như vậy,

càng làm cho người chơi xúc động phẫn nộ, cũng lại càng thêm tò mò, có điều bọn

họ dùng hết mọi khả năng, cũng chẳng biết được bất kỳ điểm nào.

Ngày hôm sau, Công Tử Liên Thành không online. Người

không biết chuyện thì vô cùng thất vọng, người biết chuyện thì đoán rằng, trải

qua một hồi kịch chiến như vậy, chắc anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian, điều

chỉnh trạng thái, để nghênh đón trận thành chiến sắp tới.

Thời gian trôi không

ngừng, chẳng mấy chốc đã tới thời điểm thành chiến. Nhất Tiếu Hồng Trần hoàn

thành nốt phần báo cáo, sau đó đóng file lại, nhanh chóng mở cửa sổ trò chơi,

xem danh sách bạn bè của mình.

Công tử Liên Thành đã

online từ lúc nào, còn gửi lại nàng một cái off message " Có ở đây không

?"

Nàng lập tức trả lời " Ta đây rồi."

Công Tử Liên Thành liền

hỏi nàng : " Nàng đang ở đâu vậy ?"

Nàng đáp : " Đang ở

trong Cẩm Tú Phường, ta đang làm một số thứ để bán."

Công tử Liên Thành liền

nói luôn : " Vậy nàng cứ chờ ở đó, ta sẽ lập tức tới ngay."

"Vâng." Nhất

Tiếu Hồng Trần lập tức sửa lại quyền tiến vào cửa hàng, add thêm tên anh vào.

Chỉ một lát sau, Công Tử

Liên Thành đã xuất hiện tại chỗ truyền tống trận của Kim Đài Thành, sau đó lập

tức đi thẳng tới chỗ Cẩm Tú Phường. Anh vẫn không chút thay đổi, vẫn mặc nguyên

bộ đồ thích khách màu đen, cưỡi Bạch Kỳ Lân, đội mặt nạ bảo hộ, danh tự vẫn ở màu

trắng hiếm thấy. Trốn tránh ở Kính Hoa Thủy Nguyệt luyện cấp lâu như vậy, tên

của anh đã sớm chuyển sang màu trắng, không tiếp tục là hồng danh nữa. Đại khái

cũng bởi vì thế, anh có phần xa lạ với những thói quen lúc còn là một hồng

danh, cũng không còn nhớ rằng mới gần đây mình còn là một đại danh nhân khiến

cho người người phải náo động. Nhất Tiếu Hồng Trần đã nói với anh rằng anh có

thể trực tiếp tiến vào cửa hàng, anh liền click vào biển hiệu cửa hàng, lập tức

đã đã bị truyền tống vào phía trong, người khác không kịp chú ý tới.

Nơi đây là không gian

kín, người ngoài không nhìn vào trong được. Từ khi bắt đầu mở cái cửa hàng này,

trước giờ chỉ có mình Nhất Tiếu Hồng Trần ở trong này, ngay cả Khinh Ca Thủy

Việt cũng không bao giờ vào đây cùng một lúc với nàng, chỉ có những lúc nàng

không có ở đây, cần phải giúp nàng quản lý cửa hàng thì mới vào một chút. Nàng

vẫn coi nơi đây là không gian riêng của mình, giống như chính nhà riêng của

mình, không dễ gì cho người khác vào cửa. Nhìn thấy bóng dáng an tĩnh của Công

Tử Liên Thành đang đứng đối diện mình, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối,

nhất thời cảm thấy vận mệnh trêu ngươi, nhưng cũng thực kỳ diệu. Bất luận ra

sao, nàng vẫn muốn cảm tạ trời xanh.

Một lát sau, Công tử Liên

Thành mở cửa sổ chat nói với nàng : " Hôm nay ta sẽ tham gia công thành.

Lần đầu tiên ta mặc bộ quần áo này, ta muốn nàng là người đầu tiên nhìn thấy,

bởi đây là kiệt tác của nàng."

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy

mắt hơi cay cay, cổ họng nghẹn ngào, hai tay hơi run lên nhè nhẹ, từ từ đánh ra

một chữ "Vâng."

Công Tử Liên Thành liền

mở phần diện mạo cá nhân ra tiến hành điều chỉnh, từ thời trang cho tới trang

bị, sau đó mặc từng thứ của bộ đồ Vạn Kiếp Độ Tận Bách Thắng vào, quần áo, mũ,

giày, vũ khí, ban đầu tất cả đều là màu trắng, bây giờ lại lấp lánh kim quang

chói mắt, nhìn qua như thấy anh thực xa lìa trần thế, không thuộc về chốn hồng

trần nơi phàm thế.

Cho tới giờ phút này,

Nhất Tiếu Hồng Trần chân chính cảm nhận được sự thành công. Nguyên bộ trang

phục này nàng đã tinh luyện tới cấp 9, cả bộ sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục,

nhưng bây giờ Công Tử Liên Thành đã tinh luyện lên tới cấp 11, bởi vậy mới lấp

lánh kim quang. Toàn hệ thống những người có trang bị tinh luyện lên cấp 11

không quá năm người, hơn nữa chỉ vụn vặt một hai thứ, nguyên cả bộ thế này chắc

chỉ có mình anh.

Phần lớn người chơi nếu

tinh luyện trang bị tới cấp 8 phát ra sắc xanh đã thỏa mãn, nếu như có thêm một

thứ trang bị đạt tinh luyện cấp 10 đã đủ tiếu ngạo giang hồ, đương nhiên sẽ

mang lên [thế giới] khoe khoang ầm ĩ, để mọi người tán thưởng không ngừng. Cũng

rất nhiều người sắp có được trang bị tinh luyện cấp 11 đã dám tự coi là hoàng

kinh thánh đấu sĩ, tự xưng mình thuộc hàng ngũ ngũ cường. Hiện tại, tính ra

Công Tử Liên Thành mới thực xứng đáng với cái danh hiệu Hoàng Kim Chiến sĩ.

Nhất Tiếu Hồng Trần click

lên trang bị của anh, thấy phía trên ở mục người chế tạo có hai cái tên, danh

tự của anh và của mình cùng đặt song song với nhau, không khỏi mừng rỡ vô cùng.

Nàng nghĩ hồi lâu không biết phải nói cái gì, cuối cùng mới khen một câu vụng

về : " Y phục này rất thích hợp với anh, nhìn thật đẹp."

Công tử Liên Thành cười " Y phục đẹp, ai mặc mà chả đẹp, bất quá ta không thể để cho người khác

nhìn thấy." Nói xong anh lại tiếp tục click vào phần diện mạo, chọn phần

che giấu sự biểu hiện của trang phục, trang bị, như vậy dù người khác có muốn

kiểm tra anh cũng không thể nhìn được.

Nhất Tiếu Hồng Trần biết

anh làm vậy vì không muốn nàng gặp phải phiền toái, trong lòng vô cùng cao

hứng. Nghĩ một lát, cuối cùng nàng nói : "Anh chuẩn bị đi công thành, ta

mang Thanh Long trả lại anh đi. Dù sao ta vẫn chưa thuần dưỡng nó, nó cũng chưa

nhận chủ."

"Không cần. Dù sao

mỗi lần cũng chỉ được thả ra có một sủng vật, ta có hai con cũng chẳng để làm

gì." Công Tử Liên Thành cười nói " Nàng đi thuần dưỡng đi, nó xem như

cao cấp trong những sủng vật cao cấp, mang theo nó đi làm nhiệm vụ, thăng cấp

sẽ nhanh hơn nhiều."

Nhất Tiếu Hồng Trần nghe

thấy anh nói rằng không thể đồng thời thả hai sủng vật ra cùng một lúc, cũng

không tiếp tục kiên trì nữa : "Được, ta sẽ đi thuần dưỡng ngay."

" Ừm." Công Tử

Liên Thành ôn hòa hỏi : " Muốn đi xem công thành không ?"

"Có chứ." Nhất

Tiếu Hồng Trần rất hưng phấn : " Ta rất muốn đi xem"

"Được, vậy chúng ta

đi thôi, cũng sắp bắt đầu rồi." Công Tử Liên Thành mỉm cười : "Hình

như bằng hữu của nàng sẽ đi cùng Phù Tô, không cần kêu nàng ấy nữa."

“Vâng" Nhất Tiếu

Hồng Trần lập tức chấp nhận invite tổ đội của anh, sau đó cùng anh rời khỏi cửa

hàng, truyền thống tới Vân Trung Thành.

Quả nhiên, Khinh Ca Thủy

Việt đã ở trong Vọng Hương Đài, thấy hai người bọn họ mắt lập tức sáng lấp

lánh. Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ khinh bỉ : " Cậu trọng sắc khinh bạn, cám

dỗ được mỹ nhân Phù Tô, thế mà không thèm gọi mình nữa."

" Không phải như cậu

nghĩ đâu," Khinh Ca Thủy Việt cảm thấy oan khuất : " Mình tới tìm

công tử dạy mình đánh nhau, sau đó lại hỏi thêm một số vấn đề. Hôm nay bọn họ

công thành, mình liền xin công tử mang mình tới. Kỳ thật mình vốn có lòng tốt,

chủ yếu không muốn quấy rầy thế giới hai người của bọn cậu."

" Nói xạo."

Nhất Tiếu Hồng Trần càng khinh bỉ : " Rõ ràng là chính cậu mới là muốn hai

người một thế giới, sợ mình quấy rầy chứ gì, cậu đừng học Trư Bát Giới qua sông

còn quật lại một bồ cào."

Các nàng nói chuyện qua

cửa sổ chat, Công Tử Liên Thành không thấy được, chỉ chào Khinh Ca Thủy Việt

một câu, sau đó chạy tới trận địa dưới chân thành.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn

theo thân ảnh xa dần của anh, lúc đó mới hỏi Khinh Ca Thủy Việt "Tiểu Đao

đâu rồi ?"

"Đương nhiên tham

gia công thành. Hắn ở trong đội đột kích, chuyên môn đảm nhận trọng trách bom

thịt người, cửa thành vừa vỡ thì lập tức chạy lên tự bạo, cùng đồng quy vu tận

với bọn canh cửa của Huy Hoàng Vương Triều." Khinh Ca Thủy Việt khẽ cảm

thán : " Người chơi thuộc phái Côn Luân đều nằm trong đội đột kích, chuẩn

bị chạy tới tiếp sức, tiến hành tập kích bằng tự sát."

"Tuy chỉ là một trò

chơi, nhưng cũng làm cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào." Nhất Tiếu

Hồng Trần mỉm cười : " Hiện giờ suy nghĩ của mình có phần thay đổi so với

trước kia. Cậu cũng biết rồi đấy, mình cũng không quan tâm lắm tới việc thăng

level, cảm thấy mệt chết đi được, nhưng bây giờ lại muốn thăng cấp."

"Thăng đi"

Khinh Ca Thủy Việt vô cùng vui mừng : " Thật đúng lúc, cùng thăng cấp với

Công Tử Liên Thành"

"Trong đầu cậu lúc

nào cũng chỉ mơ mộng uyên ương hồ điệp hay sao chứ ?" Nhất Tiếu Hồng Trần

liền ghẹo nàng : " Cậu thì sao ? Bây giờ muốn cùng thăng cấp với với Tiểu

Đao hay Công Tử Phù Tô ?"

" Ai zda, anh hùng

và mỹ nhân, chẳng biết lấy ai bỏ ai đây?" Khinh Ca Thủy Việt thở dài đầy

phiền não : " Sau này tính sau đi, dù sao bây giờ cũng không gấp lắm. Công

tử Phù Tô thuộc phái Tử Trúc, mình muốn theo học công tử cách đánh nhau."

Nhất Tiếu Hồng Trần có

phần tò mò : " Cậu học thế nào rồi ?"

Khinh Ca Thủy Việt khóc

òa lên : "Kỹ năng giết người của thầy thuốc quá khó học, thiếu kỹ năng

công kích, lực chiến đấu lại thấp. Xuất chiêu Hàng Ma ra, người định giết thì

còn nhởn nhơ, mà người không muốn giết thì ngã lăn cả đám."

Nhất Tiếu Hồng Trần không

nhịn nổi lăn ra cười : "Sao mình thấy lúc mỹ nhân Phù Tô giết người có lầm

lẫn bao giờ đâu ?"

Khinh Ca Thủy Việt nước

mắt như mưa : "Giờ mình đã tăng thêm quá nhiều phụ trợ rồi. Mình muốn tẩy

điểm, không tăng thêm phụ trợ, thêm toàn bộ vào công kích."

Nhất Tiếu Hồng Trần cả

kinh : "Cậu muốn làm bạo y hả ?"

" Ừm, mình muốn đi

theo con đường bạo y." Khinh Ca Thủy Việt cực kỳ đáng thương : " Nghĩ

lại năm đó, mình là một tiểu thầy thuốc tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu, tâm

địa thiện lương biết bao nhiêu, haizzz"

Nhất Tiếu Hồng Trần toát

mồ hôi : " Mình vừa ăn cơm tối xong, cậu tha cho mình đi."

Hai người cười đùa vui

vẻ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng, cho tới khi tiếng kèn báo công thành vang

lên, lúc này mới trật tự trở lại, chuyên tâm quan sát.

Hôm nay trước cuộc chiến

không có ai chạy lên [thế giới], chỉ có một số người chơi ở phe trung lập phán

đoán kết quả thành chiến, nhưng đều sử dụng những từ ngữ ôn hòa, thái độ nhẹ

nhàng, cũng không thấy có cảm giác hằn thù kịch liệt. Mọi người đều chú ý tới

kết quả của cuộc chiến đấu này, hơn nữa lại chú ý tới biểu hiện của Công Tử Liên

Thành, để phỏng đoán xem sau khi phi thăng lần thứ hai anh có thu được cái gì

tốt hay không.

Trong hai tuần lễ mà Công

Tử Liên Thành và Nhất Tiếu Hồng Trần cùng ở một chỗ xung cấp, hai phe đối địch

vẫn tiếp tục chém giết kịch liệt tại tất cả các khu vực. Hiện tại là lần gặp

mặt thứ hai của hai bang, đương nhiên chính là sự gặp mặt của cừu nhân, đều

trợn mắt hầm hè, đánh nhau túi bụi tới mức bất phân thắng bại dưới chân thành.

Công Tử Liên Thành suất

lĩnh đội đội kích bảo hộ đội công thành của Công Tử Vô Kị, chỉ một lát đã chiếm

được Lạc Hà đài, điểm phục sinh lập tới chuyển tới đó. Sau đó, Khải Hoàn Hào

Môn tập trung tất cả lực lượng mãnh liệt tấn công vào cửa thành.

Nhất Tiếu Hồng Trần và

Khinh Ca Thủy Việt đã có kinh nghiệm, lập tức mạo hiểm tính mạng chạy tới Lạc

Hà Đài, quan sát tình hình chiến đấu ở cự li gần hơn.

Lần này Khải Hoàn Hào Môn

dốc sạch tài nguyên tồn trữ từ xưa, chế tạo rất nhiều công cụ triệu hồi, giờ

phút này triệu tập tới rất nhiều người khổng lồ cùng hiệp trợ công kích cửa

thành.

Từ trên đầu thành không

ngừng có những Côn Luân của Huy Hoàng Vương Triều nhảy xuống tự bạo, tiêu diệt

đội triệu hoán sư và đội công thành của Khải Hoàn Hào Môn, nhưng dây máu của

cửa thành vẫn giảm không ngừng, rốt cuộc cũng cạn sạch. Cửa thành vỡ nát trong cát

bụi mịt mù, người chơi thuộc Khải Hoàn Hào Môn lập tức phóng vào trong thành.

Đương nhiên, rút kinh

nghiệm sau lần thành chiến tuần trước, Huy Hoàng Vương Triều cũng đã điều chỉnh

chiến lược, cửa thành vừa bị vỡ, đã thấy một đội Ma Giáo tràn lên. Những người

đó đều có level bình quân từ 150 trở lên, là Ma Giáo nhập Ma, đều là chiến sĩ

có lượng máu rất lớn, máu nhiều công cao, cùng đánh giốc ra ngoài cửa thành,

người ngoài rất khó xông vào, hơn nữa lại có một đội Tiên Tiêu Dao mai phục bên

cạnh, chuyên môn đánh lén giết người. Nhất thời trước cửa thành thây nẳm ngổn

ngang thành đống, Khải Hoàn Hào Môn có rất nhiều người chết trận.

Lúc này, có người nói

trong [ bang phái] : " Đầu lĩnh của bọn khốn khiếp đó chính là cái tên

Kiếm Tẩu Thiên Phong đã hại Tam ca,"

Người vừa bị hắn giết

chết lập tức chứng thật : " Đúng, đúng là hắn. Ma Giáo level 171, là phó

bang chủ của Huy Hoàng Vương Triều."

"Trời ơi, thăng

nhanh như vậy, không phải nhờ hắn đã hại Tam ca sao ?" Mọi người trong

bang đều vô cùng phẫn nộ : " Mấy vị cao cấp Ma Giáo đâu, mau mau tới làm

thịt hắn đi thôi."

Công tử Vô Kị vừa nghe

thấy liền nổi giận đùng đùng : " Cái tên khốn khiếp kia ở chỗ nào ? Ta đi

chém cho hắn một đao."

Công tử Phù Tô lập tức

ngăn cản : " Bây giờ là lúc công thành, không phải dã chiến, không được

nhắc tới những thứ ân oán cá nhân, phải làm theo đúng kế hoạch."

Công tử Liên Thành cũng

rất tỉnh táo : " Người trong bang có ai mà không bị người khác giết ? Nếu

cứ nói cần phải báo thù, thì còn công thành gì nữa."

Công tử Tiểu Bạch lập tức

quyết đoán : " Đây cũng không phải lúc tính tới ân oán cá nhân, bất quá,

vẫn để Liên Thành tới đối phó với Kiếm Tẩu Thiên Phong. Nhanh chóng chém chết

hắn, chúng ta mới vào thành được."

" Được, Bảo Bối, mau

tới thay thế vị trí của ta, ta qua đó." Công Tử Liên Thành đợi Đừng Kêu Ta

Bảo Bối tới thay thế vị trí của mình xong, lúc này mới rời khỏi, chạy tới cửa

thành.

Anh không cưỡi tọa kỵ, mà

dùng độc môn khinh công Phù Quang Lục Ảnh của Tiêu Dao cung, tốc độ nhanh gấp

đôi so với cưỡi tọa kị, nhanh chóng xuyên qua đám đông đang công thành, sau đó

sử dụng kỹ năng ẩn thân của trang bị, đột nhiên biến mất tăm trước mắt mọi

người.

" Oái, chuyện gì vậy

?"

" Tam ca đâu rồi

?"

" Không thấy Tam

ca."

" Tam ca đâu rồi ?

Có ai thấy không ?"

Người trong bang nhao

nhao hỏi thăm, nhất là những người đang đối địch với đám Ma Giáo do Kiếm Tẩu

Thiên Phong suất lĩnh ở trước cửa thành, vừa cho rằng chỉ một đoạn nữa là Công

tử Liên Thành sẽ tới nơi, lại không thấy thân ảnh của anh đâu, đều ngơ ngẩn khó

hiểu.

Công tử Tiểu Bạch bình

tĩnh đáp : " Các ngươi đừng quan tâm Tam ca ở chỗ nào, chỉ lo việc của

mình đi, cái gì nên làm thì làm đi."

Người trong bang lập tức

ổn định trạng thái, tiếp tục vọt mạnh về phía trước.

Công tử Liên Thành nhanh

chóng tiếp cận Kiếm Tẩu Thiên Phong, lúc này ngồi trước màn hình, anh chỉ thấy

thân ảnh của mình đã trở nên trong suốt, chỉ còn là một cái bóng mờ mờ, đủ để

xác định cự ly với địch nhân, còn người khác đương nhiên không nhìn thấy anh,

đương nhiên những kỹ năng bên ngoài không thể tác động tới anh được. Anh không

chịu bất kỳ ảnh hưởng nào chung quanh, lập tức chạy tới phía sau Kiếm Tẩu Thiên

Phong, đột nhiên hiện thân, lập tức xuất chiêu Phong ảnh Lưu Hương đánh tới đó.

Trên đầu Kiếm Tẩu Thiên

Phong xuất hiện một hàng chữ khổng lồ màu đỏ, nói rằng đây là một chiêu cực kỳ

hung mãnh, trị số thương tổn lên tới 46 vạn, đương nhiên không ai có dây máu

dài như vậy, Kiếm Tẩu Thiên Phong không kịp trì hoãn một kích chết ngay, ngã

lăn xuống đất.

Người chung quanh đều

ngây người. Công tử Liên Thành tới lúc nào họ cũng không rõ, giống như đột

nhiên xuất hiện giữa khoảng không, mà chiêu đột kích tạo ra con số thương tổn

lớn như vậy cũng mới thấy lần đầu tiên, mọi người đều chấn kinh không thôi,

hoàn toàn không phản ứng kịp.

Công Tử Liên Thành một

kích đắc thủ, cũng không dừng lại một giây, lập tức tấn công mấy tên Ma Giáo

bên cạnh, đều mỗi chiêu một mạng, chết ngay lập tức.

Trong box chat [bang

phái] những tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy, đội đột kích và đội công thành

cùng sóng vai vọt vào trong thành, lập tức chia làm hai đường, đội công thành

lập tức tấn công hai tòa Thần Quang Tháp thủ vệ thành, đội đột kích giống như

một thanh cương đao, đánh thẳng vào chủ thất (phòng chính).

Kịch chiến diễn ra ở khắp

thành, khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng của các kỹ năng. Điểm phục sinh của Khải

Hoàn Hào Môn ở ngoài thành, thầy thuốc trong bang cũng chết trận rất nhiều,

cũng không thể phục sinh toàn bộ những tướng sĩ chết trận ở tại chỗ, chỉ có thể

phục sinh ở Lạc Hà đài, rồi mới chạy vào lại trong thành, trong khi đó điểm phục

sinh của Huy Hoàng Vương Triều lại bài trí trong chủ thất, bất lợi về khoảng

cách làm nhân số trong thành của Khải Hoàn Hào Môn càng ngày càng ít. Tuy rằng

những người còn lại toàn thuộc cấp bậc cao, nhưng tốc độ tấn công cũng chậm lại

hơn nhiều.

Công Tử Liên Thành là đầu

tàu gương mẫu, xông lên phía trước, trong khi đó Công Tử Tiểu Bạch và Công Tử

Vô Kị chia nhau suất lĩnh hai đội người vây công hai Thần Quang Tháp hai bên.

Sắp hết thời gian, Công Tử Liên Thành lập tức phóng xuất Viêm Long Bảo Hộ.

Con cự long khổng lồ màu

đỏ như lửa lập tức phóng lên cao, vũ lộng trên không trung, phát ra những tiếng

rồng ngâm trong trẻo, lập tức phóng xuống đất từng cơn mưa lửa.

Thần Quang tháp bị đống

lửa thiêu đốt, dây máu giảm xuống nhanh chóng. Những người chơi thuộc bang Huy

Hoàng Vương Triều chỉ cần bị mưa lửa chạm phải, cũng rớt máu liên tục, lực

chiến đấu bị suy giảm trên diện rộng.

Sự công kích của Xích

Long được Công Tử Liên Thành khống chế chính xác, người của Khải Hoàn Hào Môn

tuy cũng đứng trong phạm vi mưa lửa, nhưng lại không bị bất kỳ thương tổn nào.

Người nào người nấy tinh thần đều đại chấn, cùng đẩy mạnh tấn công về phía

trước dưới sự hỗ trợ của cự long.

Trong chủ thất chính là

Tâm kết, là trái tim của Thành, chỉ cần đánh nát nó, Vân Trung Thành sẽ đổi

chủ, vì vậy nơi này phòng bị cẩn mật, bố trí toàn cao thủ. Mấy kẻ Diệt Thiên

Tru Ma, Cuồng Chiến Thí Thần, Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc, Chuyên Môn Tới Giết

Ngươi, Nhất Phẩm Dân Lành đều thủ vệ ở chỗ này, muốn qua khỏi cửa, trừ phi cả

bốn vị công tử cùng dẫn hết những cao thủ đứng đầu trong bang tới đây. Có điều

bây giờ Công Tử Tiểu Bạch và Công Tử Vô Kị không rảnh tay, chỉ có Công Tử Phù

Tô đang bám sát theo bên cạnh Công Tử Liên Thành, cao thủ trong bang cũng bị

đánh tan, không có mấy người tụ tập lại cùng một chỗ với bọn họ.

Công tử Liên Thành nói

trên box chat [bang phái] : " Mọi người cùng tiến lên cuốn lấy mấy kẻ kia.

Các đội cùng chú ý, ta thu hồi sủng vật, mọi người để ý sự an toàn của mình.”

Các đội trưởng lập tức

đáp lại : " Đã rõ."

Công Tử Phù Tô núp phía

sau Đừng Kêu Ta Bảo Bối xông lên phía trước, không ngừng sử dụng Ma Ha Quyết,

làm mê man hết thảy những địch nhân ở chung quanh. Mấy chiến tướng của Khải

Hoàn Hào Môn lập tức xông lên giết. Công kích của bọn họ đánh lên người đối

phương, những người bị mê man lập tức tỉnh lại. Trừ phi bị nhất kích tất sát,

những người khác nếu còn sống lập tức nhào dậy quấn lấy bọn họ. Người bị giết

đầu tiên đương nhiên là thầy thuốc, Công Tử Phù Tô có cường hãn hơn nữa, cũng

bị giết chạy về điểm phục sinh.

Công tử Liên Thành không

quan tâm tới tình hình chiến đấu của bọn họ, sau khi thu hồi cự long, lập tức

dùng Phù Quang Lược Ảnh nhanh chóng lùi ra phía sau, sau đó đột nhiên biến mất.

Anh xuyên qua đám người đang kịch chiến, nhanh chóng tiếp cận khối tinh thể kim

cương khổng lồ đang xoay tròn lấp lánh ở chính giữa.

Lúc này, Kiếm Tẩu Thiên

Phong suất lĩnh đội chặn đánh đã chạy ra từ điểm phục sinh, nhanh chóng chạy

vào trong chủ thất. Bọn họ cùng cảnh cáo trên box chat [bang phái], nói hình

như Công Tử Liên Thành có phép ẩn thân, nhắc bọn họ phải đề phòng. Không có môn

phái nào có kỹ năng này, mấy người Diệt Thiên Tru Ma, Cuồng Chiến Thí Thần đều

nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại là thời điểm rất quan trọng, thà tin là có còn

hơn không, vì thế liền nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, sai Kiếm Tẩu Thiên

Phong mang theo một số người Ma Giáo, Tiêu Dao và Tử Trúc cấp bậc cao cùng bao

vây thủ vệ chung quang Trái Tim Pha Lê của thành, chỉ cần phát hiện bất kỳ

người nào thuộc bang Khải Hoàn Hào Môn xuất hiện lập tức đồng loạt phát động

công kích, giết ngay lập tức.

Công tử Liên Thành nhìn

thấy trận thế này, lập tức thầm tính toán đối sách, đồng thời cố gắng tới gần

Tâm Thành hơn nữa.

Lúc này, thời gian thành

chiến chỉ còn lại chừng mười phút, Khải Hoàn Hào Môn đã đánh nát hai tòa Thần

Quang tháp, tất cả các chiến sĩ đều chạy thẳng tới chủ thất. Những người còn

lại của Huy Hoàng Vương Triều cũng tập trung ở xung quanh chủ thất, thu hẹp lại

phòng tuyến, phòng thủ nghiêm mật, tranh từng tấc đất với Khải Hoàn Hào Môn.

Box chat [bang phái] của

Khải Hoàn Hào Môn hoàn toàn yên tính, mọi người vừa tập trung tinh thần chiến

đấu vừa chờ đợi thông cáo của hệ thống.

Công Tử Liên Thành tính

toán cẩn thận thời gian tổ hợp của các loại kỹ năng, sau đó mở ra trạng thái vô

địch của trang bị. Anh vừa dùng kỹ năng, trạng thái ẩn thân lập tức bị giải

trừ, nhanh chóng hiện thân trước mặt Tâm Thành, dùng toàn kỹ năng tấn công.

Kiếm Tấu Thiên Phong và

mười mấy vị Ma Giáo, Tiêu Dao cao cấp khác cùng bổ nhào qua, phát động tất cả

các kỹ năng, cùng tấn công lên mình anh.

Công Tử Liên Thành không

chút chú ý tới bọn họ, chỉ dùng toàn lực để công kích Tâm Thành. Con số công

kích của anh cao kinh khủng, khối tinh thể kiên cố vốn có dải máu rất dài kia

lập tức xuất hiện một khe nứt.

Những cao thủ của Huy

Hoàng Vương Triều đứng chung quanh thấy công kích của anh lợi hại như vậy,

trong khi đó dây máu của anh lại không thấy giảm xuống, lại miễn trừ hết thảy

những trạng thái bất lợi khác như mê man, định thân, ngủ vùi, mị hoặc, suy yếu,

đều không thể hiểu nổi, lúc này cũng không rảnh hỏi nhau, chỉ dựa vào bản năng

chiến đấu không ngừng công kích về phía anh.

Trạng thái vô địch của

Công Tử Liên Thành chỉ kéo dài trong 36s, anh vừa phải chú ý tới thời gian đếm

ngược của kỹ năng, lại vừa phải quan sát dây máu của Tâm Thành, bạo kích không

ngừng công kích qua đó. Những người khác cùng trân trối nhìn những con số

thương tổn kinh người tiếp tục tăng lên, những khe nứt của Tâm Thành xuất hiện

ngày càng nhiều, hào quang xung quanh cũng giảm bớt không ít.

Mấy người Kiếm Tẩu Thiên

Phong cùng sốt ruột vô cùng, gọi Diệt Thiên Tru Ma, Cuồng Chiến Thí Thần tới

tiếp viện. Nhưng mấy người đó đều đang toàn lực chặn lại đợt tấn công do ba vị

công tử suất lĩnh tinh anh của Khải Hoàn Hào Môn, căn bản không thể thoát ly

chiến trường.

Lúc này đây, trạng thái

vô địch của Công Tử Liên Thành lập tức chấm dứt, dây máu giảm một cách nhanh

chóng. Anh vừa uống đại hồng, vừa thu hết toàn lực, lập tức đánh thêm một kích

xuống Tâm Thành.

Tất cả công kích phát ra

như mưa, đánh cả vào trên người anh, dây máu lập tức cạn tới đáy, anh bị giết

ngay lập tức. Cùng lúc đó, chiêu số cuối cùng của anh cũng đã kịp đánh trúng

làm Tâm Thành vỡ nát.

Những tiếng nứt vỡ vang

lên thanh thúy, Tâm Thành biến thành những mảnh vụn trong suốt nằm lăn lóc trên

mặt bàn, sau đó lập tức biến mất tăm. Sau đó, Tâm Thành mới lập tức tái sinh,

không ngừng xoay tròn trên đài, phát ra hào quang rực rỡ.

Tất cả bang nhân của Huy

Hoàng Vương Triều bị đẩy ra khỏi thành trong nháy mắt, trở lại trong Kim Đài

Thành.

Hệ thống lập tức thông cáo

: Hiện

tại Vân Trung Thành đang thuộc về Khải Hoàn Hào Môn.

Thế giới lập tức sôi

trào.

Trong box chat [bang

phái] của Khải Hoàn Hào Môn, những tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy.

Công tử Liên Thành nằm

dài trên mặt đất, nhìn thấy hàng loạt chiến hữu ùa vào, liền nở một nụ cười.

Đội thầy thuốc lập tức ùa

lên, tất cả kỹ năng phục sinh đều nhắm thẳng lên mình anh, từng đóa hoa sen

trong suốt không ngừng nở rộ, mỹ lệ vô cùng, nhưng anh cũng không lựa chọn phục

sinh tại chỗ, mà click vào phục sinh tại Lạc Hà Đài.

Chạy ra khỏi cánh cổng tò

vò khổng lồ bằng đá, anh thấy Nhất Tiếu Hồng Trần và Khinh Ca Thủy Việt đang

đứng ở đây, liền cười nói với các nàng : " Vào thành đi, cùng chúc mừng

thắng lợi với chúng ta."


  • Nguyên văn : gặm cua đầu tiên.

** Người chơi mới chưa có vũ khí, chỉ được

hệ thống phát cho kiếm gỗ, trượng gỗ, mà cũng chỉ đánh mấy loại như gà, ếch,

tùy trò chơi sẽ quy đinh.

*** Cận công : Đánh gần

**** Nguyên văn : mồm quạ

đen.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.