Chương20: Trong giấc mộng hạnh phúc

Chỉ chớp mắt, đã vào cuối

thu, gió biển mang theo luồng không khí thanh mát thấm vào tận gan tận ruột

thổi qua thành thị, làm trong lòng mọi người cũng thêm an tĩnh, phảng phất như

đang đợi năm cũ kết thúc, năm mới bắt đầu.

Hứa Nhược Thần tới thành

phố trứ danh ven bờ biển này cũng đã hơn nửa tháng, không kể là công tác hay

sinh hoạt thường ngày đều đã đi vào quỹ đạo, về mặt tình cảm lại càng tăng

trưởng mạnh mẽ, ngày qua trong vui vẻ khoái lạc.

Sau khi tới nơi, nàng

nghỉ ngơi thêm vài ngày, cuối cùng Cố Duệ dẫn nàng tới công ty, tuyên bố nàng

trở thành trợ lý Tổng Giám đốc, hỗ trợ mình quản lý công ty, hơn nữa cũng không

che giấu quan hệ giữa mình và nàng. Phần lớn những nhân viên trong công ty du

lịch đều thành tinh, nếu anh không cố tình công bố thêm mối quan hệ này ra, chỉ

sợ một người thành thật như Hứa Nhược Thần kia chắc chắn sẽ bị bắt nạt tới thảm

hại. Mọi người đều biết rõ nàng là phu nhân giám đốc trong tương lai, nên cũng

không dám tỏ thái độ càn rỡ, lại biết công việc trước kia của nàng là “sự

nghiệp biến núi hoang thành Thanh sơn giống như sự nghiệp vĩ đại của Ngu Công

thời xưa”, nên càng thêm kính nể, vì thế nhanh chóng phối hợp nàng tiếp nhận

công việc.

Giống như Cố Duệ đã từng

nói, công việc về du lịch này đơn giản hơn việc cũ của nàng rất nhiều, thậm chí

nếu có chút sai lầm, bất quá nghe du khách trách mắng một chút, sau đó nghĩ

biện pháp giải quyết là được, đương nhiên không xuất hiện cái tình trạng nhân

viên bị uy h**p lớn về mặt tính mạng, bởi vậy áp lực cũng không lớn lắm. Nàng

vốn thông minh, lại tỉ mẩn dẻo dai, Cố Duệ chỉ chỉ dạy vài ngày, đã không có

mấy vấn đề xảy ra.

Về mặt sinh hoạt, Cố Duệ

cũng chiếu cố nàng rất tốt, rất nhiều chuyện đều xử lý rất chu đáo. Nàng cũng

chủ động tranh làm việc nhà, đương nhiên Cố Duệ không phản đối. Trước giờ anh

cũng không bao giờ làm những việc này, toàn là thuê dịch vụ theo giờ, sau khi

Hứa Nhược Thần tới liền thay đổi, một tháng chỉ cần bên công ty dịch vụ cử

người tới tổng vệ sinh một lần, dọn dẹp bình thường trong nhà nàng đều làm cả.

Đương nhiên Cố Duệ mặc nàng an bài, không có người lạ xâm phạm vào không gian

riêng tư giữa hai người, đương nhiên cảm giác càng thư thái.

Hứa Nhược Thần là người

da mặt mỏng dễ xấu hổ, Cố Duệ hỏi qua ý kiến của nàng, cũng không đem việc nàng

đã tới đây ở nói cho ba vị công tử kia. Hai người cùng trải qua những tháng

ngày sinh hoạt yên ả, ban ngày cùng tới cùng lui, cùng ăn cùng uống, buổi tối

mỗi người một phòng lên mạng, vào trong game online cũng là phải gặp mặt lẫn

nhau ít nhất một lần.

Cuộc thi đấu tranh bá chủ

ở đại khu đã tạo ra ảnh hưởng lớn, mấy ngày qua, phân nửa thời gian hai đại môn

phái đều dùng để đánh nhau, một là luyện tập kỹ xảo quần chiến, hai là hận cũ

thù mới giữa hai phe đối địch không cho phép họ dừng tay, những server khác

cũng tượng tự, mỗi ngày khói lửa ngập trời, đánh nhau mù mịt trời đất, trên

diễn đàn thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện những topic trưng lên những tấm ảnh

chụp trong một cuộc dã chiến nào đó, châm chọc khiêu khích nhau, khung cảnh vô

cùng náo nhiệt.

PK với cường độ cao khiến

các loại đan dược hao tổn với số lượng khủng khiếp, Hứa Nhược Thần làm rất

nhiều dược, mà toàn bộ số thuốc do những dược sư khác trong bang làm ra muốn

bán cho nàng, nàng cũng mua toàn bộ, sau đó đều chuyển hết cho Cố Duệ, nếu anh

không online, nàng trực tiếp sign in vào nick của anh, trực tiếp bỏ vào trong

kho hàng của anh, để anh có thể dùng ngay lập tức khi online.

Hứa Nhược Thần căn bản

rất hài lòng với cuộc sống như vậy, gần như quên mất còn có một kẻ đang coi

nàng là tình địch số một.

Một buổi tối cuối tuần,

vẫn như mọi ngày, Cố Duệ tiếp tục cắm đầu vào kịch chiến trong game online. Hứa

Nhược Thần rửa bát đĩa sạch sẽ, dọn dẹp phòng bếp, phòng khách xong, liền quay

lại phòng mình, mở máy tính, sign in vào game.

Sau khi cuộc tranh tài

chọn lựa đại diện PK đại khu chấm dứt, nhiệm vụ yêu thú công thành cũng đã hủy

bỏ, tình trạng đại Boss Ma Thao cứ cách vài ba ngày lại tới tấn công tàn sát

Kim Đài một lần rốt cuộc cũng biến mất, làm tất cả những người buôn bán và

những người chơi chỉ thích dạo phố mua đồ thở ra nhẹ nhõm. Tuy rằng không lấy

được thêm nhiều kinh nghiệm, nhưng đại bộ phận vẫn tình nguyện được thong dong

qua ngày, không muốn phải sống trong lo lắng sợ hãi.

Nhất Tiếu Hồng Trần chỉnh

lý cửa hàng xong xuôi liền bắt tay vào chế tác trang bị, trang phục, trang sức

và các loại đan dược, vừa làm vừa nói chuyện phiếm với Khinh Ca Thủy Việt. Đang

giữa lúc chơi rất cao hứng, đột nhiên thấy trên [thế giới] có người chửi ầm ĩ “ Thương Hải Hoành Lưu, ta vốn nói sao ngươi lại có thể tinh vi như thế, hóa ra

vốn là một con chó do đồ khốn khiếp nuôi dưỡng.”

Thương Hải Hoành Lưu lập

tức đáp lại : “ Không biết đứa nào mới là khốn khiếp. Chín người các ngươi vây

công một mình ta, bị ta giết sạch, còn dám thò mặt lên [thế giới] khua môi múa

mép sao, ta thật xấu hổ thay cho các ngươi.”

“ Mịa nhà ngươi đánh lén

còn không biết xấu hổ.”

Thương Hải Hoành Lưu cười

ha hả : “ Chín kẻ bọn ngươi cố tình chuyển Hồng danh giết ta, còn nói ta đánh

lén, trên đời có cái lý lẽ này hay sao ?”

Mấy người kia cũng không

phủ nhận sự thật là chín người vây công một người, chỉ có mấy câu chửi lặp đi

lặp lại, nói Thương Hải Hoành Lưu là kẻ tiểu nhân hèn hạ, là đồ vô sỉ, không

bằng heo chó, lại ân cần hỏi han mười tám đời tổ tông của cậu, ngôn ngữ ô uế

không ngớt bên tai.

Thương Hải Hoành Lưu

khinh miệt nói : “ Chín người các ngươi vây công một mình ta, hiện tại ta bị

tăng mười một điểm, các ngươi tăng bao nhiêu ? Nói ra đi, để cho mọi người cùng

nghe thử !”

Giết một người tăng một

điểm, chin người vây công một mình cậu, lại bị cậu giết mười một lần, quả là

rất giỏi, có mấy người lên [thế giới] khen cậu : “ Huynh đệ, thật lợi hại nha,

bội phục, bội phục. Chín đánh một đã không biết xấu hổ, bị người ta giết còn

cãi cố, thực chưa gặp kẻ nào vô dụng như thế.”

Mấy người kia vô cùng

phẫn nộ, càng chửi mắng ầm ĩ hơn, cứ ba câu thì phải có hai câu móc máy Công Tử

Liên Thành, nhưng lại không dám nói rõ tên ra. Thương Hải Hoành Lưu cũng bắt

đầu nổi giận : “ Các ngươi đánh không thắng nổi sư phụ ta, vô duyên vô cớ

chuyển Hồng danh tới giết ta, cũng không phải chỉ vì trên danh tự của ta có ghi

rõ ta là đồ đệ của sư phụ ta mà thôi sao, dám làm dám chịu, đánh không thắng

nổi thì về luyện thêm đi, sau này trả thù lại, miệng phun phì phì thế kia thì

có tác dụng gì ?”

Lập tức có người thực

ngạc nhiên chạy lên [thế giới ] hỏi : “ Sư phụ của ngươi là ai ? Sao lại gây ra

thâm thù đại hận với bọn họ như thế ?”

Thương Hải Hoành Lưu liền

mở cửa sổ chat, lặng lẽ hỏi : “ Sư phụ, ta có thể nói được không ?”

Công Tử Liên Thành đang

bận đánh nhau, trong lúc cấp bách vội vã trả lời : “ Chỉ cần ngươi không sợ bị

người khác trả thù, thì cứ việc nói. Cừu nhân của ta khắp thiên hạ, kêu ngươi

ẩn đi danh tự mà ngươi không chịu, hiện tại thấy sợ chưa ?”

“ Sợ gì chứ ? Không phải

chỉ đánh nhau thôi sao, ta không sợ !” Thương Hải Hoành Lưu không chút để ý : “

Có thể là đồ đệ của sư phụ là ta đã thấy kiêu ngạo lắm rồi!”

“ Được !” Công Tử Liên

Thành liền lên [thế giới] nói một câu rất rõ ràng : “ Đồ đệ ngoan, thật làm

tăng thể diện cho sư phụ.”

Thương Hải Hoành Lưu lập

tức chạy lên cười khiêm tốn đáp lại : “ Đều nhờ sư phụ dạy dỗ cả.”

Cừu nhân của Công Tử Liên

Thành lập tức chạy lên [thế giới] mắng ầm ĩ : “ Một lớn một nhỏ, cấu kết với

nhau làm bậy.”

Thương Hải Hoành Lưu cười

lớn : “ Nghiến răng nghiến lợi căm tức như vậy, có phải vì bị sư phụ ta giết

nhiều lần quá không làm gì được hay không ? Kỳ thật chết càng nhiều càng khỏe,

chạy càng nhiều càng khỏe, chết càng nhiều, chạy càng nhiều, ngươi càng thêm

tiến bộ!”

Những lời châm chọc này

càng làm tăng thêm những tiếng chửi mắng, nhưng cũng có rất nhiều người lên

khâm phục “Đồ đệ của Công Tử”

“ Nói thừa lời, đủ can

đảm thì bây giờ mau chạy tới Côn Luân đi.” Mấy người bị Thương Hải Hoành Lưu

giết xong thay nhau chạy lên khiêu chiến.

Người sáng suốt chỉ nhìn

qua cũng biết nhất định bọn họ đang kêu người mạnh hơn tới giúp, Thương Hải

Hoành Lưu chỉ có một mình, đương nhiên không dại gì tham gia vào cuộc chiến mà

kẻ khác có thực lực và số lượng hơn xa, liền cười lạnh một tiếng trên [thế

giới] : “ Một mình ta giết chín người bọn ngươi, ngươi nói ta có can đảm hay

không ?”

Bọn chúng giết Thương Hải

Hoành Lưu chỉ vì cậu là đồ đệ của Công Tử Liên Thành, đương nhiên chính là cừu

nhân của Công Tử Liên Thành, vị thích khách nổi tiếng gần xa này lập tức lên

[thế giới], nói một cách chua cay : “ Đồ nhi, người ta đã muốn tìm chết, ngươi

vẫn nên thành toàn cho bọn họ thôi, ta sẽ theo giúp ngươi.”

“ Vâng, đồ nhi xin nghe

theo lời sư phụ dạy bảo, lập tức đi ngay.” Thương Hải Hoành Lưu lập tức biến

thành đồ đệ ngoan, : “ Nào, kẻ nào muốn, nhanh chóng thông báo tọa độ ra đây.”

Kẻ kia lập tức báo tọa độ

ra, lộ vẻ oán hận : “ Một lớn một nhỏ các ngươi nhanh tới đây tìm chết đi.”

Thương Hải Hoành Lưu cười

nói : “Sư phụ, chúng ta đi thanh lý bọn rác rưởi kia thôi.”

“Được” Công Tử Liên Thành

nhanh chóng truyền tống tới Côn Luân, lại lên [thế giới ] nói một câu : “ Này

kẻ kia, thầy trò bọn ta sẽ lập tức tới đây, tùy các ngươi muốn đánh thế nào

cũng được, bọn ta sẽ hoàn toàn phụng bồi.”

Thương Hải Hoành Lưu đã

thành Hồng danh, trên đầu đính cái danh hiệu rất bắt mắt : “ Đệ tử của Công Tử

Liên Thành”, lập tức cùng sư phụ tới thẳng phía đầu nguồn sông băng. Quả nhiên

nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, đại bộ phận là những kẻ đối địch với Khải

Hoàn Hào Môn. Hai người không nói thêm một câu, nhanh chóng tổ đội, thêm đủ

trạng thái lập tức xông vào chém giết.

Thời gian vô địch của Ma

Giáo rất dài, Công Tử Liên Thành nhờ có trang bị thần bí nên thời gian vô địch

cũng rất lâu, hai người không chút kiêng nể lập tức xuất đủ mấy chiêu công kích

mạnh, bạo kích cao, nhất thời thây ngổn ngang khắp đồng, không tới một phút

đồng hồ, trên mặt băng đã có một đống người ngã xuống.

Viện quân của đối phương

không ngừng đuổi tới, Công Tử Liên Thành bị vây công, Thương Hải Hoành Lưu không

chống đỡ nổi, rốt cuộc cũng ngã xuống. Mấy kẻ kia lập tức sung sướng chạy lên

[thế giới] hò hét, chửi mắng vô cùng cay nghiệt. Công Tử Liên Thành không thèm

nói nửa câu, Thương Hải Hoành Lưu cũng không thèm đáp lại, chỉ nhanh chóng hồi

thành phục sinh, sau đó nhanh chóng quay lại đánh tiếp.

Ba vị công tử nhìn thấy

mấy câu nói khó nghe trên [thế giới] nhất thời xốn mắt, nổi giận đùng đùng, lập

tức dẫn người tới tiếp viện. Chỉ một lát sau, một đại đội nhân mã thuộc Khải

Hoàn Hào Môn và bang hữu cùng xông vào chiến trường.

Thế là, vốn chỉ là một

cuộc trả thù mang tính chất ân oán cá nhân, bỗng chốc biến thành cuộc đại chiến

kịch liệtt của cả mấy bang phái, chỉ sau một trận chiến như vậy, Thương Hải

Hoành Lưu đã thành danh.

Bọn họ đang đánh náo

nhiệt vô cùng, chợt nghe thấy một tiếng chuông vang lên phía ngoài cửa.

Cố Duệ đang bận đánh

nhau, trên [ thế giới] náo loạn như đèn cù, đương nhiên Hứa Nhược Thần cũng

nhìn thấy, lẽ dĩ nhiên lúc này anh cũng không rảnh ra mở cửa. Nàng ở đây cũng

hơn nửa tháng, trước giờ bằng hữu của anh không bao giờ tới nhà, cho nên nàng

đoán rằng, phân nửa người tới là người của mấy công ty cung cấp dịch vụ, nàng

cũng có thể xử lý, liền đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở đã thấy hai cô

gái còn rất trẻ tuổi nhanh chóng bước vào, quần áo mặc trên người đều theo đúng

trào lưu hiện hành, trên người đeo đầy đồ trang sức rất long lanh khả ái, trang

điểm kỹ càng cẩn thận, xinh đẹp sắc sảo, thái độ càng hùng hổ dọa người " Chị là ai ? Tam ca đâu ?"

Hứa Nhược Thần chớp chớp

mắt, cũng không thèm đặc biệt khách khí với các nàng nữa, xoay người tới trước

cửa thư phòng, mở cửa thò đầu vào nói : " Có người tới tìm anh."

" Ừm" Cố Duệ

lập tức truyền tống về thành, rời khỏi chiến trường, rồi mới đứng dậy đi ra.

Thấy người đang ở trong

phòng khách, anh hơi ngẩn người ra một chút, trên mặt có vẻ không vui lắm " Tháng Bảy, Hồ Điệp, tìm tôi có việc gì sao ? Mời ngồi đi."

Hứa Nhược Thần vừa nghe

qua đã sửng sốt vô cùng, liền quyết định tránh đi một chút. Đang định đi về

phòng, Cố Duệ đã giữ nàng lại : "Nhược Thần, em đi rót cho khách một chén

trà đi."

Khẩu khí của anh rất thân

mật, đương nhiên trong lòng Hứa Nhược Thần rất ngọt ngào "vâng" một

tiếng, liền đi pha trà.

Hai cô gái trẻ tuổi đứng

trước mặt họ càng thêm phẫn nộ : " Tam ca, chị ta là ai vậy ? Sao lại ở tại

nhà anh ?"

" Cô ấy là bạn gái

của tôi." Cố Duệ vẫn bình tĩnh bước tới ghế ngồi xuống, lại hỏi lần nữa " Có chuyện gì sao ?"

" Không có việc gì

không thể tới chỗ anh chơi sao ?" Khẩu khí của vị công chúa này rất dọa

người : " Tam ca, sao bên cạnh anh đột nhiên lại xuất hiện một cô bạn gái

vậy ? Trước kia em đã nghe nói tới bao giờ đâu ? Có phải vì anh muốn tránh em

nên mới cố ý tìm người tới diễn trò hay không?"

Hứa Nhược Thần đang đứng

pha trà ở quầy bar nằm trong góc phòng khách, nghe thấy vậy không nói được câu

nào, những bộ film truyền hình bây giờ, đặc biệt là dòng film thần tượng, đúng

là quá hại người, dễ tạo thành những ảo tưởng mơ hồ cho những người trẻ tuổi

không có chút kinh nghiệm sống ngoài xã hội, khiến bọn họ lấy kinh nghiệm trong

film để áp dụng ra ngoài đời thực, nên mới nghĩ ra cái cách tra địa chỉ và công

ty của mình, làm mình bị sa thải, tưởng như vậy có thể nhanh chóng xóa sổ tình

địch, hay như bây giờ cũng vậy, lại tự cho rằng cuộc sống bình thường của người

khác là đang diễn kịch cho nàng xem, thực làm cho người ta không biết phải nói

gì nữa.

Trước giờ Cố Duệ tuyệt

không dung túng những người trẻ tuổi đã thành niên nhưng vẫn cố kiên trì giữ

mãi tính tình khờ dại ngây thơ, lúc này mặt sầm xuống, trong thái độ có chứa vẻ

nghiêm khắc : " Tháng Bảy, trước kia chúng ta là bằng hữu, nhưng cô không

tôn trọng tôi và bằng hữu của tôi, bởi vậy hôm đó tôi đã lên [thế giới] tuyên

bố tuyệt giao với cô, đó không phải nói chơi. Hiện tại chúng ta ngay cả bằng

hữu bình thường cũng không phải, nếu cô còn tiếp tục nói năng bừa bãi, vũ nhục

bạn gái của tôi, thì mời cô về đi, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô

nữa."

" Em..." Trước

giờ cô gái trẻ kia đã bị người ta trách móc như thế đâu, nhất thời mắt đỏ lên,

nhưng cố nén không dám đỏng đảnh tiếp.

Hứa Nhược Thần cầm hai

chén trà vào đặt trước mặt hai người khách, sau đó đến bên cạnh Cố Duệ, tay hơi

vỗ vỗ lên vai anh một cái, thầm ra hiệu anh cho mấy cô gái trẻ kia chút mặt

mũi, rồi mới nói khẽ : " Mọi người cứ nói chuyện đi, em còn có một chút việc

phải làm."

Cố Duệ hơi gật đầu, Hứa

Nhược Thần liền quay về phòng mình.

Lúc này Tháng Bảy mới

nghẹn ngào nói : " Em không hề... không hề không tôn trọng anh và bằng hữu

của anh."

Thanh âm của Cố Duệ nhẹ

nhàng hơn một chút, nhưng vẫn khách khí hơn bình thường rất nhiều : "

Những chuyện mà cô làm đừng tưởng tôi không biết gì hết. Cô cố tình tạo nick ảo

quấy rối Hồng Trần, muốn mua nick của nàng. Hồng Trần không chịu bán, cô lại bỏ

tiền thuê mấy cái Hồng danh khốn khiếp truy giết cô ấy. Sau khi chúng bị bọn

tôi luân bạch xong, cô lại cố tình lên [thế giới] nhục mạ cô ấy. Tôi tuyệt giao

với cô, cũng là quyết định của tôi, căn bản không liên quan tới cô ấy, nhưng cô

lại dám tìm tới đơn vị công tác bên ngoài đời thực của cô ấy, dùng công việc để

dụ dỗ giám đốc của cô ấy sa thải cô ấy, lại còn cố tung tinh đồn nhảm, bôi nhọ

danh dự của cô ấy. Cô ấy và cô có thù oán gì không, mà cô muốn làm như vậy với

cô ấy ? Hủy con đường kiếm ăn của người ta, khác nào giết cha mẹ người ta, cô

có hiểu không ?"

Trên mặt hai cô gái trẻ kia

hiện rõ vẻ mờ mịt, đương nhiên không hiểu câu nói sau cùng, lúc đó Hứa Nhược

Thần mới vừa ra tới cửa phòng khác, nên vẫn nghe được rõ ràng mấy câu này, nhất

thời giật mình hiểu ra.

" Tam ca, không phải

giống như anh nghĩ đâu... Chỉ là em... chỉ là… " Tháng Bảy khóc lóc "Chỉ là em rất thích anh.."

Hứa Nhược Thần nhẹ tay

đóng cửa lại, không muốn nghe tiếp những câu đối thoại của bọn họ nữa.

Một lúc lâu sau, Cố Duệ

đẩy cửa phòng nàng ra, nhẹ nhàng nói : " Anh đưa bọn họ về một chút."

"Vâng" Hứa

Nhược Thần đứng dậy đi ra.

Tháng Bảy vẫn cầm khăn

tay phủ kín mắt, hình như vẫn đang khóc, Hồ Điệp đang đỡ lấy nàng khe khẽ an

ủi, vừa nhìn thấy Hứa Nhược Thần không kiềm nổi lại trừng mắt lườm nàng một

cái. Cố Duệ liền mở cửa, để hai người bọn họ đi ra trước, sau đó mới ra theo.

Hứa Nhược Thần bình tĩnh

đi vào phòng khách thu dọn hai chén trà, sau đó mới tiếp tục về phòng lên game

online bào chế dược.

Đại khái một tiếng sau,

Cố Duệ mới quay về, vào phòng nàng ngồi xuống, hồi lâu không nói năng gì.

Hứa Nhược Thần quay đầu

lại nhìn anh, mỉm cười nói : " Không có việc gì chứ ?"

" Không có chuyện gì

cả." Cố Duệ thở dài : " Em nói cô ta có hư hỏng quá không, mà cũng

chưa chắc, chỉ là cô ta quen dùng tiền để mở đường, lại quen hễ thích cái gì

lập tức phải có bằng được, mà không biết rằng có một số thứ có dùng tiền cũng

chẳng mua được."

" Căn cứ vào thân

phận cha cô ấy, đúng là có thể dùng tiền để thông rất nhiều cửa, từ nhỏ cô ấy

đã quen như vậy rồi, có nghĩ ra cách này cũng không có gì là lạ cả." Hứa

Nhược Thần nhẹ nhàng khuyên giải anh : " Kỳ thật cô ấy cũng không tạo

thành bất kỳ thương tổn gì tới em cả, anh cũng đừng trách cứ cô ấy nữa."

" Chẳng qua nói mấy

lời như vậy, để giúp cho cô ấy hiểu rõ, thực ra cô ấy cũng không phải là một

công chúa. Huống hồ, có là công chúa đi chăng nữa, cái thế giới này cũng không

phải xoay vòng quanh cô ấy." Cố Duệ đột nhiên mỉm cười : " Người xưa

có câu "Họa phúc khôn lường", cũng không sai chút nào. Trong game

Kiếm Tẩu Thiên Phong luân bạch anh, kết quả buộc anh tới bên cạnh em. Ngoài hiện

thực Tháng Bảy làm em bị sa thải, kết quả lại mang em về bên anh. Nếu không có

bọn họ, chắc chắn chúng ta không phát triển nhanh chóng như vậy được. Thực ra

mà nói, anh còn phải cảm ơn bọn họ mới đúng."

Hứa Nhược Thần cũng bị

mấy lời của anh làm bật cười : " Đúng, em cũng phải cảm ơn bọn họ."

Cố Duệ đứng dậy, vui vẻ

nói : " Anh đi đánh nhau tiếp đây."

"Vâng." Hứa

Nhược Thần vui vẻ gật đầu.

Ngày hôm sau, Cố Duệ liên

tiếp nhận được điện thoại, câu mở đầu của mấy người đó đều là : "Được lắm,

có phải ngươi đã lừa được Hồng Trần về bên cạnh rồi phải không ? Thế mà dám

không nói cho ta nghe, phải chịu tội gì ?"

Cố Duệ nghe qua đã hiểu

ngay, chắc chắn là Tháng Bảy cố tình mách một trong mấy người đó, hơn nữa còn

hy vọng bọn họ thuyết phục mình, vãn hồi cái thứ mà nàng vẫn tự cho là tình cảm

giữa hai người. Chỉ cần một người nghe được chuyện này, đương nhiên ba người

kia cũng hiểu tường tận.

" Gấp cái gì

??" Anh bắt đầu nói vòng vo : " Tóm lại phải chờ hai bọn ta xác định

tình cảm rồi mới nói cho các ngươi biết, bằng không các ngươi tới đây gây ồn

ào, nói không chừng thành công thì ít, thất bại lại nhiều."

Người nào nghe anh nói

vậy cũng mắng anh trọng sắc khinh bạn, khăng khăng đòi tới nhà bọn họ xem khung

cảnh sinh hoạt của "gia đình hạnh phúc", Cố Duệ phải dùng hết cả vốn

liếng mới bác bỏ được suy nghĩ của bọn họ, chỉ đồng ý là sẽ tìm thời gian tụ

tập, dẫn nàng ra cho bọn họ gặp, xem ra mới tạm thời trấn an được đám bạn xấu

kia.

Chiều hôm đó, mẹ anh chợt

gọi điện kêu anh về nhà, Cố Duệ cũng đoán ngay là Tháng Bảy lại mang chuyện của

Hứa Nhược Thần về mách cha mẹ mình, nói không chừng còn đơm đặt mắm muối đủ

thứ, bởi vậy lần này nhất định phải quay về một chuyến.

Tan tầm, anh chở Hứa

Nhược Thần về nhà xong, rồi mới quay về nhà cha mẹ.

Tuy rằng anh không nói vì

sao phải về, nhưng Hứa Nhược Thần cũng thấy hơi bất an. Cố Duệ nhìn thấy vậy,

liền ngẩng đầu khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói : " Đừng lo lắng, cha mẹ

anh nhất định sẽ thích em."

Hứa Nhược Thần gật gật

đầu, vừa muốn xuống xe, Cố Duệ đã giữ nàng lại, hơi nghiêng người qua, hôn nhẹ

lên má nàng một cái, nhẹ nhàng nói : " Em cứ ăn cơm bình thường đi, đừng

nghĩ nhiều quá."

Mặt Hứa Nhược Thần đỏ ửng

lên, cười dạ một tiếng, rồi đẩy cửa xuống xe.

Cố Duệ ở nhà cha mẹ cũng

không lâu lắm.

Lúc ăn cơm tối, quả nhiên

mẹ anh bắt đầu hỏi tới "người con gái trẻ đang ở trong nhà con mình",

trong cách nói xem chừng có vẻ không vừa ý lắm đối với một cô gái chưa kết hôn

đã dám tới ở trong nhà một người con trai, thầm ám chỉ "cô ta có phải là

một người con gái quá tùy tiện hay không", hoặc "có phải vì cô ta

thấy con có nhiều tiền nên mới cố tình bám dính lấy" hay không. Tuy rằng

cha anh không nói rõ ràng như vậy, nhưng hàm ý cũng không khác mấy, không thích

con trai mình kiếm về một nàng dâu không biết liêm sỉ chỉ yêu tiền như vậy.

Cố Duệ vẫn luôn luôn hiếu

thuận với cha mẹ, cũng không phản bác, chỉ kiên nhẫn nghe hai người nói xong,

mới mỉm cười nói : " Hứa Nhược Thần cũng không giống như những gì cha mẹ

nghĩ đâu, nàng là một cô gái vô cùng tốt, thuộc loại hiếm thấy bây giờ."

"Con đừng có bao che

cho cô ta một cách vô lý như thế." Mẹ anh liền trừng mắt nhìn anh một cái

: "Giờ con nói thử xem, hai người sao lại gặp nhau ?"

Cố Duệ cười rất vui vẻ " Lần đầu tiên bọn con gặp nhau là ở chỗ giao giới giữa Thanh Hải, Tây

Tạng và Tứ Xuyên, con bị hãm ở trong núi, là nàng cứu mạng con."

Cha mẹ anh cùng bị chấn

động : " Sao chứ ?"

Cố Duệ liền thong thả kể

về buổi gặp gỡ đầu tiên trong núi, rồi vài ngày chung sống sau đó, bọn họ cùng

nhau chiêm ngưỡng thế giới mỹ lệ, ngắm gió ngắm mây ngắm trời ngắm đất, sau đó

lại kể rằng có một người con gái khác vì thích anh nên cố tình gây tổn thương

tới nàng, làm nàng vô duyên vô cớ bị công ty sa thải, sau khi anh nghe tin vội

vàng tới đó, nên mới dẫn nàng về, thuyết phục nàng ở lại trong nhà anh, lại

giúp đỡ anh quản lý công ty. Cuối cùng, anh cười nói : " Cha, mẹ, nàng là

do con phải trải qua trăm sông ngàn núi mới nắm lấy được, bây giờ cũng chỉ ở

trong phòng khách, cũng không phải thực sự chung sống với con."

Nghe tới đó, suy nghĩ của

cha mẹ anh về nàng lập tức thay đổi hoàn toàn, không còn chút dấu vết, đơn giản

chỉ cần cứu qua mạng con trai họ, thì tình cảm này đã phải thay đổi lắm rồi. Kỳ

thực bọn họ cũng không thích Tháng Bảy, tuy xuất thân nhà đại phú, nhưng vì lúc

nhỏ được nuông chiều quá, nếu con trai mình cưới nàng, chắc chắn phải chịu khổ,

người làm cha mẹ đương nhiên không muốn gặp phải chuyện như thế.

" Hóa ra là một cô

gái tốt như vậy." Mẹ Cố Duệ nhiệt tình gật đầu : " Nếu thế thì khác

rồi, đáng để theo đuổi."

" Đúng vậy, tiểu Duệ

rất tinh mắt." Cha Cố Duệ cũng mỉm cười khích lệ. " Người con gái tốt

như vậy bây giờ cũng thật hiếm thấy."

Vừa nói chuyện, chẳng mấy

chốc bọn họ đã ăn cơm xong, cha mẹ anh đứng ngồi không yên, lập tức giục anh

mau về nhà, để còn nhanh chóng tới xem mặt cô con dâu tương lai.

Lúc Cố Duệ vừa vào cửa,

Hứa Nhược Thần đang mặc quần áo ở nhà, xắn tay áo, đứng trên ban công phơi quần

áo. Nàng đang cầm một chiếc áo sơmi của Cố Duệ chuẩn bị máng lên mắc áo, Cố Duệ

đã dẫn cha mẹ anh tới trước mặt nàng : " Nhược Thần, đây là cha mẹ anh."

Hai tay Hứa Nhược Thần

run lên, suýt nữa đánh rơi cả cái áo. Nhìn thấy hai vợ chồng trung niên đang

mỉm cười trước mặt, má nàng thoáng ửng hồng, hơi rụt rè kêu lên : " Cháu

chào bác trai, bác gái ạ."

Lần ra mắt đầu tiên này

làm cha mẹ Cố Duệ có ấn tượng rất tốt, vừa nhìn một cái đã biết không phải là

một người con gái ngông cuồng, vẻ ngoài thanh tú văn nhã, khí chất càng nhẹ

nhàng. Nhìn thấy vẻ thẹn thùng của nàng, trong lòng Cố Duệ thấy dễ chịu vô

cùng, cầm lấy chiếc áo trong tay nàng, nhẹ nhàng nói : " Để anh phơi cho,

em tới trò chuyện với cha mẹ đi."

"Vâng." Trong

lòng Hứa Nhược Thần bối rối vô cùng, muốn cự tuyệt, nhưng biết làm vậy không

được, muốn bảo anh cùng tới, nhưng cũng biết làm vậy càng không được, cuối cùng

chỉ đành mở to đôi tròng mắt trong suốt nhìn anh, mơ hồ toát ra sự khẩn cầu.

Cố Duệ mỉm cười, vỗ vỗ

nàng an ủi, nhẹ nhàng nói : " Đi đi, anh phơi quần áo xong sẽ tới ngay.

Cha mẹ thích uống trà Long Tĩnh, em pha cho hai người một bình trà trước

đã."

" Vâng, được

ạ." Lúc này Hứa Nhược Thần mới trấn định lại một chút, mỉm cười nhìn cha

mẹ Cố Duệ, rồi mới quay người tới phòng khách pha trà.

Mẹ anh liền nói với cha

anh : " Em rất thích cô gái này. Bây giờ mấy thanh nhiên trẻ tuổi người

nào người nấy cũng sống quá phóng khoáng mạnh mẽ, dịu dàng ngoan ngoãn con nhà

tử tế như cô gái này quá khó thấy."

" Đúng vậy."

Cha anh cũng cười phụ họa : " Bước ra ngoài sảnh, đi vào phòng bếp, nhìn

qua đều thấy rất xứng với tiểu Duệ."

Mẹ anh có phần gấp gáp

khẽ hỏi : " Con trai, hai đứa định bao giờ kết hôn vậy ?"

Cố Duệ suy nghĩ một chút

: " Con định thương lượng với cô ấy một chút trước đã. Cha mẹ và anh trai

cô ấy đều đang sống ở Autralia, con định tới lễ Giáng sinh sẽ nghỉ phép rồi

cùng cô ấy qua đó, dùng danh nghĩa hôn phu của cô ấy để ra mắt. Muốn kết hôn

với con gái nhà người ta, dù sao cũng phải được nhà người ta đồng ý đã chứ

ạ."

" Vậy là đúng."

Cha anh cũng đồng tình. " Làm như vậy là tốt nhất."

" Nếu cha mẹ và anh

trai cô ấy không có ý kiến gì, con định tới Tết Âm Lịch sẽ kết hôn." Cố

Duệ thấy cha mẹ hưng phấn quá liền vội dặn dò : "Đây mới là quyết định của

con, cô ấy chưa biết gì cả, con định qua hai ba ngày nữa mới nói với cô ấy. Cha

mẹ đừng nói gì cả nhé, da mặt cô ấy mỏng, chỉ sợ làm cô ấy xấu hổ."

" Được, được."

Trong lòng mẹ anh vô cùng mừng rỡ, vội vàng đáp ứng ngay.

Bọn họ đứng thầm thì ở

ban công hồi lâu, mới cùng nhau quay vào phòng khách. Hứa Nhược Thần đã pha

xong trà đặt trên bàn, trong mặt vẫn còn vẻ rụt rè. Mẹ Cố Duệ liền nắm tay

nàng, cùng nói liên tục mấy chuyện thường ngày, thái độ rất nhiệt tình thân

mật, giống như đã coi nàng là con dâu. Cha Cố Duệ chỉ cười hiền lành, thỉnh

thoảng mới hỏi một câu : " Học đại học gì", "Anh trai ở chỗ nào

tại Australia", Hứa Nhược Thần dần dần cũng trấn tĩnh lại, hai người hỏi gì

lập tức đáp ngay rõ ràng. Anh trai nàng tốt nghiệp tại trường có tiếng, hiện là

kỹ sư, đang làm việc tại một tập đoàn trứ danh, thu nhập ổn định gia cảnh dư

dả, lại cưới một người con gái gốc Hoa ở đó. Nàng không nói quá lên chút nào,

nhưng cha mẹ Cố Duệ cũng lăn lộn bên ngoài nhiều, vừa nghe cũng biết, anh trai

nàng rất ưu tú.

Thanh âm của Hứa Nhược

Thần rất nhẹ nhàng, vẫn chậm rãi kể : "... năm trước anh trai cháu sinh

con trai, cha mẹ cháu muốn gặp cháu nội, nên anh trai cháu đã bảo lãnh cha mẹ

qua đó rồi."

" Hiểu mà, hiểu mà,

làm ông bà ai chẳng muốn được gặp cháu nội. Bác cũng thường nằm mơ được ôm cháu

nội đó." Mẹ Cố Duệ vỗ vỗ tay nàng, hai mắt sáng rực lên.

Nhất thời má Hứa Nhược

Thần hồng tới tận mang tai.

Cố Duệ vội vàng nói đỡ " Mẹ, mẹ đừng dọa Nhược Thần."

Cha Cố Duệ cũng thấy

không thể dọa con dâu chạy mất, nhanh chóng chuyển đề tài : " Nhược Thần

à, sao nhà cháu lại được sinh tận hai con ? Thời đó chỉ cho phép sinh một con

thôi mà ?"

" Dạ, cháu nghe cha

mẹ cháu nói, hai bên nội ngoại nhà cháu ba đời đều là con một, lúc đó có chính

sách, những gia đình như vậy có thể sinh thêm một con." Hứa Nhược Thần

đáp, lúc này vẻ ửng hồng trên khuôn mặt mới từ từ nhạt dần.

" À, ra là vậy. Cha

mẹ cháu cũng thực có phúc, con trai con gái đều tốt như vậy." Cha Cố Duệ

liên tục khen ngợi.

Hứa Nhược Thần lập tức

khiêm tốn đáp lại : " Con trai của hai bác cũng rất tốt ạ."

Cố Duệ cố nín cười nhìn

nàng, nhưng cũng tốt bụng không nói năng gì, lúc này Hứa Nhược Thần mới kịp

hiểu ra, mặt lại càng đỏ, rốt cuộc không dám ngẩng đầu lên nữa.

Cha mẹ Cố Duệ cả cười,

càng nhìn nàng càng ưa, vui vẻ đủ rồi, đợi con trai thầm ám hiệu thêm lần nữa

mới đứng dậy ra về.

Hứa Nhược Thần dọn dẹp

phòng khách cẩn thận xong, mới tự pha cho mình một chén trà, dựa vào ban công,

từ từ bình tĩnh trở lại, cảm giác vui vẻ ngọt ngào dần dần trỗi dậy, quấn quýt

xung quanh nàng.

Đây đúng là mối tình đầu

của nàng, nàng cũng không có cảm giác khó chịu không tiếp nhận, phải nhìn lại

chung quanh hoặc phải giả bộ thanh cao, cứ thuận tới theo đúng trái tim mình

mách bảo, tới bên cạnh người mình yêu mến, nhận được một mối tình cảm ấm áp yên

ổn. Đa số những người trẻ tuổi sống trong thành thị chưa bao giờ phải trải qua

sóng gió, phần lớn đều bước trên những con đường bằng phẳng, vì thế cảm thấy

cuộc đời mình dài tới mức nhàm chán, phần lớn thời gian đều tiêu phí vào những

chuyện vô bổ, xoắn xuýt do dự, cảm thấy thế giới đều xoay quanh mình, muốn gì

là được nấy, cho nên thường cố ý cáu gắt, gây gổ với những người yêu thương

mình, đợi tới lúc mất đi thì hối hận đã muộn, Hứa Nhược Thần hoàn toàn không

giống như vậy. Sau khi nàng tốt nghiệp đại học xong chưa kịp rơi vào vòng xoáy

muôn màu xa hoa trụy lạc của đô thị, đã tới nơi hoang dã nguyên thủy, sống một

thời gian dài trong núi, nghe qua, tận mắt nhìn thấy rồi tự mình trải qua rất nhiều

chuyện như mưa đổ núi sạt, trong khoảnh khắc vùi lấp toàn bộ cả một thôn xóm,

hoặc xe bus từ trên đường ven núi lao thẳng xuống vực sâu hiểm trở, cả mười

người trong đó đều không thoát khỏi, hoặc đất đá từ trên núi đổ nhào xuống,

quét sạch mọi thứ trên đường, hoặc những người du lịch bụi dựng lều đơn giản

tại một con suối nhỏ bên cạnh doanh trại quân đội, nửa đêm đột nhiên có mưa to,

những sông hồ trên thượng du đột nhiên bị vỡ đê, lũ trào xuống bất ngờ, cuốn

trôi tất thảy bọn họ không chút lưu tình.... Chính nàng và những đồng sự của

nàng cũng trải qua vô số hiểm nguy lớn nhỏ, rất nhiều lần tìm đường sống trong

cái chết, rất nhiều lần bị thương, đau đớn, nhiều lần tận mắt nhìn thấy những

sinh mệnh biến mất, đều giúp nàng hiểu rõ ràng, cuộc đời chẳng dài như mình

tưởng, nếu có thể gặp được người lưỡng tình tương duyệt, nhất định phải trân

quý, cùng ở bên người ấy cho đến những giây phút cuối đời.

Cố Duệ lái xe đưa cha mẹ

về tới nhà xong liền vội vàng quay lại, vội vàng chạy vào thang máy lên nhà,

vội vàng đẩy cửa vào.

Căn nhà rất yên tĩnh,

nhưng cũng không quạnh quẽ như lúc anh ở một mình, khắp nơi tràn ngập không khí

an bình ấm áp. Anh đổi dép đi trong nhà, tiện tay cởi áo khoác ném lên sofa,

nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nàng ra.

Hứa Nhược Thần đang đứng

ngắm thủy triều trên biển, dáng người thướt tha ẩn hiện trong bóng đèn càng mê

người. Cố Duệ vội vàng bước lại gần, ôm lấy nàng từ phía sau, tựa đầu vào vai

nàng khẽ nói : "Nhược Thần, chúng ta kết hôn đi."

Hứa Nhược Thần hơi ngửa

người ra phía sau, dựa vào người anh, nói nhẹ như gió thoảng : "Vâng"

Cố Duệ mừng rỡ ôm chặt

lấy nàng.

Hai người cũng không ai

nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy nhau, cùng ngắm cảnh đèn đêm phiêu động

trên mặt biển, đi tới đi lui. Trong gió đêm, có một giọng ca trầm trầm ngọt

ngào của một người con gái thoáng vọng lại, hát bài "Trên biển hoa",

càng làm tăng thêm vẻ ôn nhu, kiều diễm phồn hoa của hiện tại.

Nhờ có người nhu tình như em,

Mới làm anh sa vào giấc mộng

Thả hồn theo những mơ hồ nhộn nhạo sóng

cuộn nhấp nhô

Nơi khóe miệng em.

Nhờ có người thâm tình như em.

Làm anh mãi sa vào trong giấc mộng

Triền miên trong những bọt sóng vô ngần

nơi biển cả mênh mông.

Trên bản thân em...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.