Chương2: Thiên cơ bí thược

Thứ bảy là thành chiến,

hôm nay đã là thứ năm, không khí đại chiến càng thêm nồng nặc, quả thật là hết

sức căng thẳng. Theo lời của Khinh Ca Thủy Việt, theo tin tức thu được từ Đao

Đao Kiến Huyết, các bang phái vẫn chưa thu thập đủ sáu mảnh bí đồ Thiên Giới cần

thiết để tới báo danh, trước mắt vẫn khẩn trương cướp đoạt. Khải Hoàn Hào Môn

vẫn đứng đầu trong việc có mặt đúng lúc lúc Boss xuất hiện, hiện giờ trên tay

đã có năm mảnh bản đồ, còn trong tay Huy Hoàng Vương Triều chỉ có ba mảnh, Khải

Hoàn Hào Môn càng có cơ thắng trong trận chiến này. Lần công thành đầu tiên chỉ

có thiên tướng NPC thủ vệ, có thể xem như thành không, bởi vậy, các bang phái

đều cố gắng chiếm được vị thế báo danh đầu tiên, để thành công chiếm được tòa

Vân Trung Thành được trang web chính thức miêu tả là cực kỳ hoa lệ này.

Để tiến hành thành chiến

cần bốn loại đá : Hắc Diệu Thạch, Bạch Vân Thạch, Huyền Tinh Thạch, Xích Kim

Thạch, có điều mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian nhất định mới xuất hiện tại

một khu vực, mấy đại môn phái có nhân số đông đảo, mỗi thời mỗi khắc đều tận

lực điều tra, một khi phát hiện lập tức báo cáo với bang chủ, lập tức điều động

nhân mã đi thu thập. Mà mỗi bang phái cũng đều có mật thám chú ý đến từng cử

động của bang phái đối địch, chỉ một lát đã có thể mò tới được, sau đó lập tức

phát sinh huyết chiến.

Chiến trận kịch liệt

thường gây ra tai họa cho những người vô tội, thời điểm họ đánh nhau toàn là PK

theo hình thức mở, toàn dùng loại công kích khác loại, chỉ có người trong cùng

một bang mới không bị đánh phải. Trên box chat [thế giới] thường có người nhảy

lên chửi ầm ĩ, mấy cái tên của các đại bang đều được nhắc tới liên tục, mấy cái

nick đứng hai mươi hạng đầu cũng thường xuyên bị người ta mắng chửi, ngày tới

10, 20 lần. Bất quá, không giống với trong quá khứ là, kẻ giết người cũng không

lên [thế giới] mắng lại hoặc giải thích, chỉ im hơi lặng tiếng, vì bọn họ cũng

không có thời gian, chỉ cần vừa online, đã lập tức cực kỳ bận rộn, hoặc nhận

nhiệm vụ, hoặc tiếp viện, giết người, tẩy trắng nick, sửa chữa trang bị, ký kết

đồng minh, thương thảo cách tiến công chiếm đóng thành chiến, rất nhiều việc.

Những chuyện đó Nhất Tiếu

Hồng Trần chủ yếu biết được thông qua box chat [thế giới] hoặc qua sự nghị luận

bàn tán trong bang phái, cũng chưa tận mắt chứng kiến. Trong mấy ngày nay, phần

lớn nàng đều ở trong địa ngục đánh Quỷ Sứ U Minh, hoặc Nữ Yêu Tượng Gỗ, đã tăng

được kinh nghiệm, lại thu nhận được rất nhiều tài liệu quý giá nàng mơ tưởng

bao lâu. Bất quá, chỉ đánh quái mà không làm nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm cũng

không tăng cao, cho nên người chơi bình thường cũng chẳng mấy ai lai vãng, chỉ

những người mang kỹ năng chế tác cao cấp, hoặc người thuộc những bang phái vâng

mệnh tới đánh quái để lấy tài liệu cho đại sư chế tác trang thiết bị, hoặc cùng

lắm là những người chơi mới, mới có thể ngày ngày kiên nhẫn ở đây đánh quái.

Từ lúc bắt đầu rèn luyện

kỹ năng chế tác tới nay, Nhất Tiếu Hồng Trần đánh quái chỉ vì kiếm tài liệu,

bình thường chỉ làm một số nhiệm vụ đầu mối hoặc những nhiệm vụ khiêu chiến

ngẫu nhiên xuất hiện, những nhiệm vụ có treo giải thường khác như nhiệm vụ du

lịch, nhiệm vụ kỳ ngộ đều không làm, chỉ thong thả tăng level dựa vào việc treo

máy đánh quái. Nhìn thấy một đống người chơi level tăng vèo vèo vượt qua mình,

nàng cũng không vội vã, ngược lại Khinh Ca Thủy Việt gấp gáp hơn nàng nhiều,

bình thường có thời gian rảnh rỗi thường truyền thụ cho nàng kinh nghiệm để

tăng level nhanh chóng, nhưng vấp phải một câu "Không có thời gian"

của nàng, Khinh Ca Thủy Việt chỉ còn cách ngồi chúi vào góc tường tự kỷ.*

Trở lại thành, mang những

tài liệu thu được phân loại bỏ vào trong kho hàng, bổ sung thêm một ít dược,

Nhất Tiếu Hồng Trần lại tiếp tục quay lại Ma Vực. Con Bạch Kỳ Lân mỹ lệ tuyệt

trần chạy thẳng qua sa mạc mù mịt, xuyên qua đủ loại yêu ma quỷ quái, cuối cùng

cũng tới cửa địa ngục.

Cổng vào địa cung xây

dựng theo kiểu kiến trúc Gothic đầy hoa lệ, cực kỳ bắt mắt trong khung cảnh tối

tăm ảm đạm của Ma Vực, trước cửa lớn có một lớp kết giới màu xanh biếc phát ra

hào quang chói lóa, không khí thần bí tỏa ra nồng nặc. Địa phương mỹ lệ như thế

chắc chắn là chứa nhiều sát cơ, người chơi nào đã đi qua đều biết rõ, trong cửa

có năm con U Minh Quỷ sứ, chỉ cần vừa nhìn thấy người sẽ lập tức nhào tới quần

công, nếu người chơi dưới level 175 lỡ rơi vào, không kịp mở phòng ngự, phân

nửa là chết ngay lập tức.

Nhất Tiếu Hồng Trần chuẩn

bị sẵn sàng, mở Đạo Pháp Khôn Cùng, Tam Hoa Tụ Đỉnh, làm cho phòng ngự của mình

trong nháy mắt tăng lên 36 lần, rồi mới định xông vào. Ngay lúc đó, lại có

người PM nàng, trên khung cửa sổ xuất hiện một hàng chữ màu đỏ.

Công tử Liên Thành "Có online không ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh

chóng dừng chân, trả lời : "Có."

Công tử Liên Thành "Chúng ta cần số lượng lớn Tẩy Tâm đan, Hoàn Hồn đan, Dịch cân tẩy tủy

lục, nàng có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu, giá tiền do nàng định, được không

?"

Nhất Tiếu Hồng Trần có

phần buồn bực, vị này rõ ràng là đệ nhất sát thủ, sao lại cải nghề chuyển sang

mua sắm ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn trả lời một cách thành thực : "Toàn

bộ số lượng do ta chế tạo có thể bán cho công tử, nhưng do người trong bang làm

ra thì ta không thể tự tiện quyết định được, phải hỏi ý kiến của bọn họ trước

đã."

Công tử Liên Thành "Được, giá tiền có thể thương lượng, tiền không phải vấn đề."

Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn

thấy hàng chữ này, không nhịn nổi khẽ lắc đầu. Nói những lời như vậy với một

thương nhân, không phải tự mình đưa tới cửa cho người ta mặc sức chém giết sao

? Nàng cười đáp : "Căn cứ theo giá thị trường, tính bằng 90% thôi đi, cả

hai bên không ai thiệt thòi ai."

Công tử Liên Thành "Tốt, cảm ơn. Ta sẽ kêu Yến Ngữ thuộc bang bên ta tìm nàng, nàng ta phụ

trách mua sắm."

Nhất Tiếu Hồng Trần

"Okie."

Công tử Liên Thành không

nói gì tiếp nữa. Chỉ một lát sau, đã thấy Yến Ngữ gửi invite tới mời làm

friend, Nhất Tiểu Hồng Trần liền đồng ý, cũng invite nàng làm friend, hai người

cùng mở cửa sổ chat ra bàn chuyện.

Yến Ngữ : "Xin chào,

công tử nhượng ta liên hệ với nàng, nàng có thể liệt kê danh sách những thứ

nàng sẽ bán gửi cho ta được không ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần "Đương nhiên là được. Lúc nào ta quay về thành sẽ gửi cho nàng những thông

tin đó."

Yến Ngữ : "Cám ơn

nhé, ta chờ email của nàng."

Nhất Tiếu Hồng Trần "Okie."

Hai người không nói một

lời thừa thãi, bàn luận sự tình một cách rất rõ ràng. Nhất Tiếu Hồng Trần đợi

hồi lâu, không thấy có PM gửi tới, lại tiếp tục tăng thêm trạng thái của mình,

sau đó đi vào trong địa cung.

Đạo Pháp Khôn Cùng chỉ

duy trì được trong vòng một phút, sau đó phải đợi hai phút nữa mới có thể dùng

tiếp, trong một phút này Nhất Tiếu Hồng Trần gần như trong trạng thái vô địch

chạy vội về phía trước, quanh co trong địa cung, nhanh chóng tới tầng hai, sau

đó đứng trên một cái đài gác, thi triển khinh công Lạc Diệp Phi Hoa, bay qua

một biển dung nham nóng bỏng, nhảy tới vị trí đánh quái, treo máy đánh nữ yêu

tượng gỗ.

Lũ quái này có thể mê

hoặc người, đánh nó rất bực mình, có nhiều chiêu không dùng được, người bình

thường cũng chẳng mấy ai nguyện ý tới đánh, nhưng nó có thể rơi ra Nhiếp Hồn

Linh và Tiêu Hồn Hương dù tỷ suất rất nhỏ, loại trước có thể làm một loại vũ khí

tăng thêm mị hoặc, loại sau có thể thêm hiệu ứng mê man. Nếu vũ khí tăng thêm

hai loại thuộc tính này, có nghĩa rằng trong lúc chiến đấu có thể lợi dụng cơ

hội biến đối thủ thành tượng gỗ, cho mình tùy ý chém giết, đây đúng là loại

trang bị cao cấp mà hết thảy người chơi nỗ lực dành chiến thắng đều mơ tưởng.

Trước đây cũng có không ít người chơi tới giết qua, nhưng tỷ suất rơi ra thực

sự rất nhỏ, rất nhiều người tiêu phí thời gian mà không được gì, cuối cùng tình

nguyện bỏ tiền ra mua, dành thời gian đi thăng level. Dần dần, trừ lúc có boss

xuất hiện ở đây, phần lớn người chơi cũng chẳng thèm tới nơi này, cả địa cung

rộng lớn thập phần an tĩnh, chỉ có lửa đỏ bập bùng khắp nơi, dung nham nóng

bỏng chảy xiết cùng với một số quái vật ở chung quanh mới miễn cưỡng làm cho

người ta cảm thấy có chút náo nhiệt.

Nhất Tiếu Hồng Trần không thích cướp quái của người

khác, nên cực kỳ thích không khí này. Nàng treo máy, kiểm tra rồi bổ sung thêm

pháp bảo tinh lực ánh trăng và Hồng Lam dược, sau đó thay một bộ đồ thể thao thoải

mái, cuối cùng đi ra khỏi nhà, chạy bộ vòng quanh tiểu khu.

Nhất Tiếu Hồng Trần tên

thật là Hứa Nhược Thần, công tác tại một công ty cây xanh cũng khá lớn. Hạng

mục công việc của bọn họ không phải bao gồm những công việc như kiểu xanh hóa

những tiểu khu, xây dựng công viên, thiết kế cảnh quan trong thành phố, mà đối

tượng chủ yếu của bọn họ lại ở những nơi hoang dã như sân bay, trạm phát điện,

quốc lộ .v.v. Công việc chủ yếu của bọn họ là phủ xanh đất trống đồi trọc, từ

đó giúp hỗ trợ chống sụt lún ở triền núi, bảo hộ cảnh quan, bảo hộ những công

trình, những hạng mục công trình có nguồn vốn đầu tư khổng lổ, đảm bảo người sử

dụng không gặp nguy hiểm.

Giống như những nhân viên

kỹ thuật công trình dã ngoại khác, công tác của bọn họ cũng thường xuyên gặp

phải những trường hợp uy h**p tới tính mệnh như sụp lún, đất lở đá trôi, ban

đêm bị mãnh thú nơi hoang dã tấn công, cạn kiệt lương thực, thiếu nước, Hứa

Nhược Thần vốn là một phụ nữ, đáng lẽ không thích hợp với những công tác dã

ngoại thế này, có điều ngành học của nàng là quản lý, sau khi vào công ty lại

không muốn ngồi văn phòng làm những việc lặt vặt, kiên trì muốn ra tận hiện

trường. Bởi vì công việc ở công ty rất bận rộn, nhân thủ không đủ, cuối cùng

giám đốc mới đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Mấy năm trôi qua, nàng công tác

cũng khá xuất sắc, đã được bổ nhiệm tới chức vụ trợ lý Tổng Giám Đốc, hỗ trợ

Tổng Giám đốc xử lý công việc, công tác của nàng đặc biệt bận rộn. Hai năm

trước, công ty của bọn họ tiếp nhận hạng mục xây dựng cảnh quan xung quanh một

cái sân bay trên cao nguyên, công việc cũng thực gian khổ. Nửa năm trước, rốt

cuộc công trình cũng hoàn công, cũng trải qua được đánh giá nghiệm thu một cách

thuận lợi, tổng giám đốc cũng thực cao hứng. Tổng GĐ mời giám đốc bên kia ăn

cơm, sau đó lại dẫn theo một vài vị trợ lý đặc biệt cùng chạy xe xuống nơi công

trình, ai ngờ trên đường gặp lở núi, xe bị đá văng trúng rơi thẳng xuống sườn

núi, sáu người thì bốn người chết, hai người bị thương, trong đó gồm tổng giám

đốc, chỉ có Hứa Nhược Thần và một vị trợ lý khác bị văng ra ngoài xe, may mắn

thoát chết, nhưng cũng bị trọng thương.

Trong khoảnh khắc công ty

như lâm vào tình trạng tê liệt, mọi người không biết phải làm sao, người người

đều kinh hoảng. Em trai của tổng giác đốc lúc ấy đang tới Đông Bắc để mua một

số loại cây giống chuyên trồng trên sườn dốc, nghe tin lập tức quay về, ổn định

nhân tâm, xử lý hậu sự, lại đón hai người bị thương từ bệnh viện nhỏ nơi chân

núi quay về thành phố, mang vào một bệnh viện lớn và nổi tiếng để tiến hành trị

liệu. Trước khi bọn họ đi đã mua các loại bảo hiểm, ô tô cũng mua bảo hiểm, bởi

vậy, tiền thuốc men của bọn họ tuy toàn những loại thuốc quý, nhưng đại bộ phận

cũng do công ty bảo hiểm chi trả, công ty của bọn họ cũng không tổn thất lắm về

mặt kinh tế.

Hứa Nhược Thần bị gãy

chân trái, toàn thân đầy vết thương, nàng bị gãy chân, các cụ có câu thương cân

động cốt** nghỉ trăm ngày, sau khi nàng ra viện lại nghỉ ở nhà thêm nửa năm

nữa, mới có thể đi lại bình thường. Cũng bởi thương thế của nàng là tai nạn lao

động, đương nhiên công ty không thể đuổi việc nàng, hàng tháng vẫn trả đúng

theo lương cơ bản, nhưng không có các loại phụ cấp khác. Nàng cũng không so đo,

lần này có khả năng tìm thấy cái sống trong chỗ chết, cũng làm cách suy nghĩ

của nàng có thay đổi lớn, từ thích khẳng định khả năng chuyển sang an tĩnh thu

liễm. Đoạn thời gian này, nàng cũng nghe đồng sự cùng công ty nói qua, hình như

sau khi anh trai qua đời, giám đốc chịu áp lực lớn từ cha mẹ, về sau quyết định

thay đổi, chỉ làm những hạng mục về công viên, tiểu khu trong thành thị, không

tiếp nhận những công trình cỡ lớn có tính nguy hiểm cao nữa. Đối với sự thay

đổi chiến lược của công ty, nàng cũng không có cách nào, chỉ có cách ở nhà an

dưỡng chờ vết thương khỏi hẳn, khôi phục lại thể lực, lúc nào trở lại công ty

mới tìm hiểu tình huống cụ thể được.

Mấy tháng bị khốn trong

nhà, nàng vô cùng buồn chán, trong lòng buồn rầu, vết thương lúc đầu đau đớn

không chịu nổi, về sau trong quá trình bình phục lại ngứa ngáy cực kỳ khó nhịn,

để dời bớt sự chú ý, cuối cùng nàng đành cắm mặt vào trò chơi cả ngày.

Game "Truyền Thuyết

anh hùng" vốn dĩ do bạn cực thân thời đại học của nàng là Khinh Ca Thủy

Việt chơi, sau vài ngày liền cố gắng rủ rê nàng vào cùng, sau khi tốt nghiệp

hai người hai nơi trời nam đất bắc, đây cũng coi như một hình thức để có thể

thường xuyên gặp nhau. Hứa Nhược Thần cũng chẳng xa lạ gì với mấy trò game

online, hồi xưa lúc còn đi học cũng thường xuyên chơi, nghe bạn mình nói có vẻ

hấp dẫn, nên cũng hăm hở đăng ký.

Cũng bởi chẳng có việc gì

để làm, cả ngày nàng online chơi game, sau một thời gian nghiên cứu rõ ràng

minh bạch cách chơi, chơi càng ngày càng dễ dàng hơn. Các kỹ năng chế tác của

nàng thăng cấp cực nhanh, level cũng không thấp lắm, tâm tình tự nhiên cũng

thoải mái nhiều.

Hiện tại, nàng vừa chơi game,

nhưng hàng ngày vẫn bớt thời gian định kỳ xuống vận động một chút, để có thể

mau chóng khôi phục sức khỏe, đi làm trở lại. Thương Hải sóng sau xô sóng

trước, mấy tháng không tới công ty làm việc, nàng cũng không rõ là vị trí của

mình ở công ty có còn hay không nữa, tuy rằng những lúc gọi điện cho giám đốc,

giám đốc vẫn tỏ vẻ rằng nàng vẫn là một thành viên của công ty, nhưng ông ta đã

có trợ lý mới, sau khi Hứa Nhược Thần trở lại công ty sẽ an bài như thế nào,

ông ta cũng chưa cho nàng một câu trả lời thuyết phục, chỉ nói nàng cứ an tâm

nghỉ ngơi cho khỏe, đợi lúc nào hồi phục quay trở lại sẽ thương lượng sau. Hứa

Nhược Thần thoáng nghe cũng hiểu ý, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thả tâm, cũng

không thèm suy nghĩ nhiều.

Chậm rãi chạy quanh khu

nhà một vòng, nàng liền tiếp tục chạy bộ về nhà. Vết thương ở chân trái tuy đã

khép lại, có điều mỗi lúc trở trời mưa gió vẫn hơi đau, làm cho nàng có cảm

giác rất không an tâm. Nếu như thực sự không chuyển biến tốt đẹp, có nghĩa là

nàng không thể quay trở lại làm việc với công việc dã ngoại yêu thích, điều này

tạo thành sự đả kích trầm trọng với một người ưa thích thiên nhiên như nàng.

Mở cửa vào nhà, nàng cầm

chén trà châm thêm chút nước sôi, rồi mới ngồi vào trước máy vi tính, nhìn vào

màn hình.

Nàng treo máy cũng thiết

trí nhân vật tự động đánh quái bình thường, không đánh boss hoặc những loại

quái tinh anh, có điều tình cảnh hiện tại trong game cũng không giống bình

thường, làm nàng không khỏi ngẩn người.

Tại hòn đảo nửa lơ lửng

giữa không trung này, bình thường quái chỉ có bốn tên, trước giờ không có quái

cấp bậc cao, đương nhiên lại càng không có boss, có điều lúc này, đang đứng

trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần lại chính là một boss cao lớn cường tráng, bộ mặt

hung ác, trên đầu có đính hàng chữ " Tiên phong Thiên Giới". Nhất

Tiếu Hồng Trần phản ứng cực mau, bây giờ cũng chẳng quan tâm việc này là việc

gì nữa, tóm lại đánh trước nói sau. Nàng kiểm tra lại số lượng thuốc trong túi

mình, đoán là đủ dùng, không chút do dự lập tức tấn công Boss.

Nàng biết rõ hành động của

mình như vậy là l* m*ng, gần như đi vào chỗ chết. Nói thật, muốn đánh Boss ít

nhất cũng phải có mấy người hợp thành một tổ, có người thuộc phái Tiêu Dao có

khả năng công kích mạnh, có người thuộc Ma Giáo máu nhiều, lại có thầy thuốc

thêm trạng thái hoặc cứu người, sau đó lại có người thuộc Côn Luân phụ trách

quần công đám quái nhỏ xung quanh, đấy mới gọi là kế hoạch hợp lý, nếu chỉ một

người chơi thuộc phái Côn Luân lại có level không cao, muốn đánh Boss một mình,

không khác nào lấy trứng chọi đá, nói thật, là không biết tự lượng sức mình,

bất quá, trang bị của nàng toàn những thứ cao cấp, phòng ngự không thấp, đại bộ

phận lại có khả năng tăng thêm công kích, lại có nhẫn, vòng cổ, bông tai đều

vừa tăng công vừa tăng bạo kích, pháp bảo cũng là loại cao cấp, lại có sủng vật

là một con Bạch Hổ có khả năng công kích cao gấp 3 nàng, hợp lại cũng miễn

cưỡng coi như được. Loại Boss này đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đúng là

cơ hội chỉ có thể tự nhiên gặp chứ không phải cầu là được, trong một khắc nàng

cũng không suy nghĩ được nhiều, nếu không chỉ sợ nó đột nhiên biến mất, hoặc bị

người khác cướp mất, nên tốt nhất cứ mạo hiểm xông lên.

Trận đánh này cũng kéo

dài ác liệt, nàng với sủng vật dùng toàn bộ kỹ năng công kích, uống thuốc như

uống nước. Sự công kích của Boss này không chỉ gây thương tổn rất lớn, lại còn

có khả năng thêm trạng thái, thỉnh thoảng phát ra mị hoặc, thỉnh thoảng lại

phát ra suy yếu, làm Nhất Tiếu Hồng Trần ngậm đắng nuốt cay, cố gắng lắm mới

tấn công đến lúc nó không còn mấy máu, ai ngờ Boss này lại còn có khả năng tự

hồi huyết, tất cả lại lặp lại từ đầu.

Nhất Tiếu Hồng Trần cắn

răng, một tay di chuột phóng kỹ năng, cắt bùa hộ mệnh, một tay liên tục lấy

Hồng Lam dược ra uống, hết sức chú ý tới liều lượng máu của cả mình lẫn Boss,

căn bản không rảnh rang mà để tâm tới cái khác.

Rốt cuộc, vào lúc Boss

chỉ còn một điểm máu, Nhất Tiếu Hồng Trần và sủng vật Bạch Hổ đồng thời phóng

ra một cái bạo kích, lợi dụng lúc Boss chưa kịp hồi huyết làm nó nổ tung. Thân

thể cao lớn của Tiên phong Thiên Giới ngã nhào xuống đất, tuôn ra một đống đồ

vật sáng lấp lánh trên mặt đất.

Nhất Tiếu Hồng Trần không

kịp thở một hơi, vội vàng nhặt hết những thứ đó lên. Bốn con yêu nữ tượng gỗ

vẫn đang vây lấy nàng, nàng cũng chỉ uống thuốc chịu đựng, hoàn toàn không có

thời gian phản kích.

Lúc này, trên [thế giới]

xuất hiện một hàng chữ đỏ tươi do hệ thống thông báo : "Tiên phong Thiên

Giới xuống lầm thế gian, làm lạc mất chìa khóa Thiên Cơ bí mật xuống hạ giới,

cửa Thiên Giới sắp mở, các vị anh hùng, mau mau lên đường, lập ra những chiến

công mới"

Nhất thời, cả server nổ tung lên.

Những loại gọi là Boss,

đương nhiên không giống với quái bình thường, không phải lúc nào cũng có thể

gặp được. Mỗi loại Boss, chỉ có thể xuất hiện ở một địa điểm đã định sẵn, mà

cũng không phải dễ xuất hiện lại, cũng không có thời gian cố định, thường

thường mỗi tuần cũng chỉ có xuất hiện khoảng hai ba lần mà thôi. Những loại

Boss như kiểu Tiên Phong Thiên Giới chỉ xuất hiện vì thành chiến kia, trên

trang web chính thức cũng đã nhắc tới, rằng chỉ xuất hiện vào khoảng thời gian

từ tám tới mười giờ tối, nhưng bây giờ là giữa ban ngày, Tiên Phong Thiên Giới

lại đột nhiên xuất hiện, làm cho các bang phái đã chuẩn bị nhân thủ để buổi tối

ra quân trở tay không kịp. Rất nhiều người không phục, đánh trống reo hò, chạy

lên [thế giới] chửi mắng GM*** ầm ĩ, chửi bới cả công ty quản lý game, yêu cầu

sửa chữa BUG****, lấy lại chìa khóa Thiên Cơ bí mật.

Trên [Thế giới] người qua

lại như đèn kéo quân, căn bản chưa kịp xem nội dung những câu nói vừa xuất hiện

thì đã bị đẩy qua, đại khái là mọi người đều quan tâm tới hiện tượng dị thường

này, đại khái cũng hiểu được lý do vì sao, đương nhiên đều bất mãn với công ty

quản lý Game.

Nhất Tiếu Hồng Trần nhặt

xong hết mọi thứ, lập tức sử dụng một chiêu Sấm Vang Chớp Giật, giết nốt mấy nữ

yêu tượng gỗ đang vây công mình, rồi mới mở túi đồ ra kiểm tra. Hồng Lam Dược

nàng mang theo đã sử dụng hết, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đây, nàng

lập tức click vào quyển trục hồi thành, chạy ra khỏi địa cung, sau đó trực tiếp

về thành. Chạy tới chỗ an toàn rồi, nàng mới bình tĩnh trở lại, cẩn thận kiểm

tra những thứ thu được từ Boss.

Đầu tiên đập vào mắt nàng

chính là bốn phối phương*****, đây là thứ mà nàng ưa thích nhất, một lần xuất

hiện tận bốn cái liền đúng là hiếm thấy. Nàng click vào bốn phối phương trên

xem giải thích một cách tường tận. Đây là một bộ đồ mang tên Vạn Kiếp Độ Tận

Bách Thắng, không quan trọng giới tính, môn phái, có điều phải level 175 trở

lên mới có thể dùng được, y phục thêm phòng ngự 12 000, giày tăng khả năng di

chuyển thêm 500, mũ tăng khả năng bảo vệ thêm 300, vũ khí tăng thêm công kích

15 000, cả bộ đồ làm thuộc tính bạo kích tăng 28%, sau khi tinh luyện còn có

tăng thêm chức năng ẩn đi thuộc tính.

Nhất Tiếu Hồng Trần tim

đập thình thịch, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, không chút do dự điểm kích xác

nhận, lập tức học ngay kỹ năng chế tác loại trang bị tưởng như trong mơ này.

Nàng không quan tâm tới những thứ khác, trước tiên mở ra xem phần thuyết minh

về kỹ năng, kiểm tra những tài liệu cần thiết để chế tạo ra bộ trang bị này.

Những phụ liệu cơ bản cũng không khác gì mấy so với những trang bị khác, nhưng

cần thêm một số tài liệu như Thiên Giới Tinh trần (Bụi sao Thiên Giới),Ma Ngục

Huyết thạch, Cửu Thiên Huyền Vũ, Bồ Đề Xá lợi . Mấy thứ tài liệu này nàng chưa

nghe thấy bao giờ, có điều trên kỹ năng chế tác ghi rõ nàng đã có Thiên Giới

Tinh Trần và Ma Ngọc Huyết Thạch, thật làm nàng không tưởng nổi. Nàng lập tức

đóng cửa sổ thuyết minh, kiểm tra lại túi đồ, thấy hai loại tài liệu này mới

ngây ngẩn hồi lâu, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục xem xét những

thứ khác.

Lúc này, một cái chìa

khóa sáng lóng lánh mới đập vào mắt nàng. Nàng thuận tay click chuột kiểm tra,

chỉ thấy nó ghi rõ : “Thiên Cơ bí thược : chìa khóa cửa Thiên Khải Thiên

Giới". Câu chú giải rất đơn giản lại làm cho nàng

chấn kinh mãi không thôi.

Khẳng định đúng là BUG,

hôm nay đúng là nàng cực tốt số, mới gặp cái chuyện tốt như thế này. Nàng vui

vẻ đóng túi đồ lại, theo thói quen lại chạy ra xem box chat [thế giới].

Trên box chat chỉ toàn

những thông tin về giá cả mua lại Thiên Cơ bí thược. Có kẻ nói muốn bán thì PM

giá, lại có kẻ trực tiếp phát giá. Giá tiền mỗi lúc một tăng, khởi điểm là 2

000, đã lên tới 20 000. Vừa nâng giá, mấy kẻ phụ trách mua bán thuộc các bang

cũng không ngừng khẩu chiến, đồng thời lại chửi mắng cả GM, cả công ty quản lý

trò chơi.

Từ những thông tin phức

tạp đó, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hiểu được đại khái, đồng chí Tiên phong Thiên

Giới không hiểu vì sao đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, việc này đúng là BUG

cực lớn, GM của công ty quản lý Game cũng đưa ra câu trả lời, thừa nhận là BUG,

nhưng cũng không thể thu lại, bởi vì nó liên quan tới lợi ích của người chơi,

nên không thể dễ dàng thay đổi. Mấy đại bang phái không còn lời nào để nói,

kiểm tra đối chiếu thông tin với toàn bộ bang chúng, xác nhận không có ai giết

được Boss, đành phải chạy lên box chat [Thế giới], phát giá thu mua chìa khóa

Thiên Cơ. Nếu như không mua được vật này, cho dù có khả năng báo danh công

thành, tới lúc đó cũng không vào được Thiên Giới, cho nên hết thảy mọi người

đều không tiếc bất kỳ thứ gì, nhất định muốn lấy nó về tay mình.

Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ

ngợi một chút, mới quay về conference của bang mình, chỉ thấy bên trong cũng

đang nhao nhao nghị luận, thực sự náo nhiệt, đại khái là cực kỳ hâm mộ cái

người đã thu được chìa khóa Thiên Cơ, dựa vào vật này chỉ trong một đêm đã nổi

tiếng, có thể kiếm được một số tiền phi nghĩa khổng lồ.

Nhất Tiếu Hồng Trần không

hé răng, suy nghĩ một chút, liền PM cho Công Tử Liên Thành " Có online

không ?"

Một lát sau Công Tử Liên

Thành mới trả lời : "Có"

Nhất Tiếu Hồng Trần gửi

ảnh chụp chìa khóa Thiên cơ cho anh xem, hỏi: "Có muốn không?"

Công Tử Liên Thành lập

tức trả lời ngay : "Có. Nàng đang ở đâu ? Ta sẽ lập tức tới ngay."

Nhất Tiếu Hồng Trần "Ta đang ở trong Ma Vực thành."

Công Tử Liên Thành "Chờ ta, chỉ năm phút sau ta sẽ tới."

Nhất Tiếu Hồng Trần "Được, ta ở trên Vọng Nguyệt tháp chờ công tử."

Công Tử Liên Thành "Okie."

Nhất Tiếu Hồng Trần bỏ

những tài liệu trong túi vào kho hàng, sau đó mới thu hồi tọa kỵ, chậm rãi leo

từng bậc cầu thang lên trên đầu thành.

Ma Vực thành đen xì như

sắt, nhìn qua thấy phòng thủ kiên cố, vô cùng chắc chắn, mỗi hướng Đông Tây Nam

Bắc trên đầu thành đều có một tòa tháp nhọn, thiết kế đặc biệt, có chạm khắc

những ma trận kỳ quái, có cảm giác vừa tà ác vừa hoa lệ. Nhất Tiếu Hồng Trần

tiến lên tòa Vọng Nguyệt tháp ở phía tây, nhìn về phía chân trời xa xa.

Trên bầu trời mây xám vần

vũ bao phủ toàn bộ, chỉ riêng nơi chân trời hiện rõ một ráng mây màu đỏ rực,

làm cho khung cảnh hoang vắng này có một chút ấm áp. Gió lốc trên sa mạc làm

cát bay mù mịt, tạo thành những lốc xoáy, rồi mới chầm chậm rơi xuống.

Nhất Tiếu Hồng Trần ưỡn

lưng đứng thẳng trên đỉnh tháp, trên tấm trường bào màu đen nổi rõ những hoa

văn màu bạc, vạt áo khẽ tung bay trong gió, nhìn qua trông nhẹ nhàng phiêu dật,

tựa như sắp cưỡi gió bay về trời.

Trước khi phi thăng,

người chơi có thể từ Kim Đài Thành tới núi Côn Lôn, núi Phổ Đà hoặc Ma Vực,

nhưng phần lớn mọi người đều không thích nơi này, chỉ có Nhất Tiếu Hồng Trần là

bất đồng, nơi nàng thích nhất chính là Ma Vực này. Nơi này đại bộ phận là sa

mạc, chỉ toàn sa mạc, thỉnh thoảng lại có bão tuyết nổi lên, khắp nơi đều hoang

vắng, âm lãnh, ảm đạm, không có chút sinh cơ nào, nhưng lại làm cho nàng cảm

thấy an tĩnh.

Những nơi đông đúc đầy

chặt người làm nàng cảm thấy khó thở, cho nên trong hiện tại nàng cũng không

thích rừng nhiệt đới mưa nhiều, mà chỉ thích cao nguyên tây bộ. Ma Vực làm cho

nàng nhớ lại những nơi non non nước nước mà nàng đã từng đi qua, nơi mà phong

cảnh kỳ lệ luôn song song với nguy hiểm, những năm tháng thanh xuân của nàng từ

từ trôi qua trong gian nan khổ cực, từng có những công trạng huy hoàng, rồi

những khi đã đặt một bước chân vào cửa tử thần, chẳng có thời gian lo tới

chuyện tình cảm, bạn thân và mình lại kẻ nam đất bắc, yên lặng mà sống qua

những ngày ảm đạm buồn bã, cho đến lúc gặp được khung cảnh này trong trò chơi,

bỗng nhiên thấy lòng được an ủi.

Nàng yên lặng nhìn ngắm

đường chân trời xám đậm như màu mực, hồn nhiên quên mất mình đang đứng giữa đám

đông, cũng không chú ý tới bất kỳ tin tức nào, đương nhiên cũng không trả lời

bất kỳ ai, cho đến khi trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một thông báo, rằng

có người muốn add nàng làm bạn tốt, nàng mới như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng

click xem thử : "Công Tử Liên Thành muốn add bạn làm friend, bạn có đồng ý

không ?"

Phía dưới có hai ô

"Đồng ý" và "Từ chối", nàng lập tức click vào "Đồng

ý", đồng thời cũng add lại anh. Trước mặt nàng lập tức xuất hiện một box

chat.

Công tử Liên Thành " Có ở đây không ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần

" Đây"

Nàng xoay người nhìn sang bên cạnh, mới thấy, Công Tử

Liên Thành cũng đang đứng sóng vai với nàng, tựa hồ như cũng đang yên lặng

thưởng thức ráng chiều đỏ ối khiến người ta phải kinh diễm nơi trời tây.

Công Tử Liên Thành chứng

thực nàng đang trên mạng, liền send invite vào tổ đội, mời nàng gia nhập vào

đội.

Lúc đó Nhất Tiếu Hồng

Trần mới kinh ngạc phát hiện ra, trong đội ngũ, trừ nàng là người ngoài, còn có

Tứ đại công tử. Nàng hơi ngẩn ra một chút, rồi cũng minh bạch, như vậy là tốt

nhất, đàm phán trong conference [đội ngũ], người khác cũng không thấy được, mà

tất cả mọi người đều được rõ ràng, khỏi hiềm nghi nàng và Công Tử Liên Thành

lén mưu đồ bí mật với nhau.

Nàng vừa tiến đội, Công

Tử Tiểu Bạch, Công Tử Vô Kị, Công Tử Phù Tô cùng chào nàng : "Xin

chào"

Nàng cũng mỉm cười đáp " Chào mọi người."

Công tử Vô Kị có vẻ nóng

tính nhất : "Nàng có thể gửi bức ảnh chìa Khóa Thiên Cơ ra cho chúng ta

xem qua được không ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần lập

tức gửi ảnh qua.

Công Tử Phù Tô văn nhã

nói : "Đúng rồi, đúng là vật này rồi"

Công Tử Tiểu Bạch chợt tò

mò : "Vì sao nàng lại có vật này ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng

thật thà đáp : "Ta đang đánh yêu nữ tượng gỗ ở địa ngục, đột nhiên cái tên

Tiên phong Thiên Giới gì gì đó xuất hiện trước mặt ta, ta liền tấn công

thôi."

Công tử Liên Thành cũng

kinh ngạc : "Một mình nàng đánh nó sao ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần

ngượng ngùng đáp : "Ta với sủng vật cùng đánh. Bang nhân của ta level cũng

không cao, gọi tới cũng chẳng có tác dụng gì, không khéo lại mất mạng. Chỉ có

phó bang chủ đã phi thăng, có điều nàng thuộc Tử Trúc, lại đang làm nhiệm vụ ở

Tiên giới, cũng không thể chạy tới kịp. Trước kia ta cũng chưa gặp Boss bao

giờ, không có kinh nghiệm, tưởng một mình mình đánh được, liền xông lên luôn.

Đúng là làm bừa, mất năm lọ đại hồng dược mới đánh được, mà con quái này lại có

khả năng hồi huyết, ta đánh hai lần liền, mất hơn một giờ mới đánh được nó, rồi

vật này nằm lẫn trong những thứ rơi ra.”

Công Tử Tiểu Bạch cười

nói : "Ta cũng thực phục nàng. Muốn đánh loại boss thế này ít ra cũng phải

có một đội, Ma Giáo xông lên trước, Tử Trúc thêm máu, Tiêu Dao bạo kích, mới có

thể xử lý được nó. Nàng chỉ là một tiểu Côn Luân, thế mà dám một thân một mình

đánh boss, lại còn g**t ch*t được nó, thật lợi hại."

Nhất Tiếu Hồng Trần toát

mồ hôi : "Tại ta cũng không biết nó lợi hại như vậy."

Công Tử Phù Tô cười chọc

nàng : "Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp."

Công Tử Vô Kị cũng cười "Không ngờ là nàng lại tốt số như vậy."

Công Tử Liên Thành tỏ vẻ

quan tâm nói : "Về sau gặp tình huống như vậy, lập tức kêu ta, ta sẽ dẫn

người tới hỗ trợ nàng."

Công Tử Tiểu Bạch lập tức

đồng ý : "Đúng, nàng đang thăng cấp, chết một lần tổn thất quá lớn, về sau

nhớ kêu chúng ta tới."

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng

không giả bộ khách sáo, chỉ khảng khái đáp "Được"

Bây giờ mọi người mới nói

vào chuyện chính. Tứ đại công tử cũng từng dẫn người đánh qua Tiên Phong Thiên

Giới, tuy rằng chưa lấy được chìa khóa Thiên Cơ, nhưng cũng rất rõ thực lực của

nó, Nhất Tiếu Hồng Trần thuộc phái Côn Luân, level lại thấp, nói dùng thêm năm

bình đại hồng dược cũng không phải nói chơi, nếu không phải trang bị của nàng

rất tốt, lại có một sủng vật cao cấp, cho dù có uống nhiều dược thêm nữa cũng

chẳng ăn thua. Một lọ đại hồng dược giá thị trường là 2 000J, năm lọ trên 1 vạn

đồng, lại còn lam dược và tiêu hao của sủng vật nữa, có thể nói lần này nàng

đánh Boss phải tiêu phí tới 15 000 J.

Công Tử Tiểu Bạch nói " Cái chìa khóa Thiên Cơ này chúng ta muốn, nàng ra giá đi"

Nhất Tiếu Hồng Trần nói " Ta cần một số tài liệu để chế tạo trang bị."

Công Tử Vô Kị có phần

không tưởng nổi : " Ý nàng là đổi sao ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần đáp " Ừm, có một số tài liệu ta không đánh quái lấy được, vì level quá thấp.

Tất cả Boss đều bị mấy đại bang các vị bao hết, tài liệu các vị có được cũng

không bán, mua cũng không mua được, cho nên ta muốn nhân dịp này đổi một

ít."

Công Tử Phù Tô hỏi " Nàng cần những tài liệu gì ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần lấy

danh sách những tài liệu mà nàng đã kiếm rất lâu không thấy send cho bọn họ,

đồng thời thêm vào đó những tài liệu mà bốn phối phương hôm nay mới phát hiện

ra kia cần.

Công Tử Tiểu Bạch " Nàng chờ một chút, để ta hỏi Yến Ngữ, xem chúng ta có hay không?"

Nhất Tiếu Hồng Trần đáp " Vâng."

Một lát sau, anh liền trả

lời : "Chúng ta có Thất Sắt Hoa, Hắc Thiết Huyền Tinh, Ma Ngục Huyết

Thạch, Tử Diệu Kim Tinh, Cửu Thiên Huyền Vũ, những cái khác thì không có."

Nhất Tiếu Hồng Trần tính

toán một chút, rồi đáp "Vậy là tốt rồi, vậy chuyển cho ta năm loại này

đi."

Tứ vị công tử cũng không

ngờ là nàng sẽ làm như vậy, Công Tử Vô Kị vốn là người ngay thẳng, không nhịn

được buột miệng đáp : "Nói vậy thì thiệt thòi cho nàng quá, cái chìa khóa

Thiên Cơ này nàng có thể bán được giá ngất trời, mấy tài liệu này chỉ cần đánh

Boss là có đầy, cũng lại chẳng tốn mấy tiền."

Công Tử Phù Tô cười nói " Vô Kỵ nói đúng, Hồng Trần bang chủ, nàng vẫn nên suy nghĩ lại cho cẩn

thận, chúng ta cũng không thể để nàng thiệt thòi quá."

Nhất Tiếu Hồng Trần thành

thật đáp : "Đối với các vị mà nói, mấy cái tài liệu này cũng không tốn mấy

công sức, cũng không mất phí tổn gì, nhưng ta lại không thể, đánh Boss thì

không được, mua lại không mua được. Tựa như cái chìa khóa Thiên Cơ này, ta có

cầm cũng không dùng được, nhưng lại rất quan trọng đối với các vị, nó cũng

chung một đạo lý thế mà thôi."

Công Tử Liên Thành liền

đề nghị : "Thế thì cứ vậy đi, những tài liệu mà nàng cần, chúng ta đưa

trước cho nàng một số, những thứ còn lại, sau này chúng ta sẽ giúp nàng có

được."

Nhất Tiếu Hồng Trần vô

cùng vui mừng đáp : " Vậy thì tốt rồi."

Công Tử Tiểu Bạch " Những tài liệu đó chúng ta cũng chẳng biết để làm cái gì, tra trên trang

web cũng không thấy có chỉ dẫn, phỏng chừng là chúng ta cũng không cần tới, đưa

cho nàng cả đi. Chờ sau này nàng dùng những tài liệu đó làm ra thứ gì hay ho,

hy vọng có thể ưu tiên bán cho bọn ta trước, giá tiền có thể thương lượng

được."

Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ

một chút, nửa đùa nửa thật nói : "Vậy các anh còn những tài liệu gì ? Nếu

như không cần thiết, thì cứ đưa tất cho ta đi."

Công Tử Tiểu Bạch rất

thoải mái : " Không có vấn đề gì, ta sẽ kêu Yến Ngữ kiểm tra lại một chút,

hai ngày sau sẽ gửi cho nàng"

Nhất Tiếu Hồng Trần thật

cao hứng : " Vậy ta đưa chìa khóa Thiên Cơ này cho mọi người trước

nhé!" Nàng lập tức yêu cầu giao dịch với Công Tử Liên Thành.

Công Tử Liên Thành cũng

kinh ngạc hỏi : "Nàng không đợi chúng ta mang tài liệu tới cho nàng trước

sao ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng

ngạc nhiên không kém : "Chẳng lẽ công tử sẽ quỵt nợ sao ?"

Ba vị công tử thấy vậy

liền phá lên cười. Công Tử Liên Thành cũng không chần chừ nữa, liền nhận lấy

chìa khóa Thiên Cơ.

Công Tử Phù Tô tỏ vẻ tán

thưởng nói : "Hồng Trần bang chủ, bây giờ nàng là bằng hữu của bọn ta rồi,

về sau có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc mở miệng yêu cầu."

Công Tử Tiểu Bạch cũng

nói : "Đúng đúng, nàng muốn đánh quái cấp cao, chúng ta có thể phái người

tới giúp nàng, nếu có nhiệm vụ gì làm không nổi, cũng có thể tìm chúng

ta."

Công Tử Vô Kị vui mừng

hớn hở : "Đặc biệt nếu có chuyện tốt như hôm nay, nhất định đừng quên bọn

ta."

Ba người bọn họ vừa nói

vừa add nàng làm friend.

Nhất Tiếu Hồng Trần chợt

nhớ ra, nhanh chóng dặn dò : " Nhờ các anh cũng đừng đem việc chìa khóa

Thiên Cơ là ta lấy được ra nói, ta không muốn gặp phiền toái."

Công Tử Phù Tô lập tức an

ủi nàng : "Nàng cứ yên tâm đi, chuyện này chỉ có năm người bọn ta

biết."

Công Tử Vô Kị cười nói " Đúng đúng, cừu nhân của bọn ta đầy khắp thiên hạ, không thể để nàng bị

liên lụy."

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng

yên lòng : " Vậy thì tốt rồi, cảm ơn mọi người"

Công Tử Phù Tô "Hồng Trần bang chủ đừng khách khí."

Công Tử Tiểu Bạch lấy

được chìa khóa Thiên Cơ, liền nói : " Ta tới chỗ sứ giả Thành chiến báo

danh đây."

Công Tử Vô Kỵ lập tức

thúc giục anh : " Vậy thì mau đi đi."

Nhất Tiếu Hồng Trần cũng

hiểu ý, lập tức nói : " Các vị cứ đi làm chuyện của các vị đi, ta cũng

phải làm việc của mình đây."

Tứ vị công tử liền cùng

đáp " Được", Công Tử Liên Thành lập tức giải tán đội ngũ, phi thân

xuống khỏi thành, trở về giao chìa khóa Thiên Cơ cho bang chủ là Công Tử Tiểu

Bạch.

Nhất Tiếu Hồng Trần thật

cao hứng, cũng quay về Kim Đài Thành chỉnh lý cửa hàng, phân loại những thứ

hiện có, có thứ cất vào kho hàng, có thứ mang đi bán.

Đang bận rộn, chỉ thấy

Khinh Ca Thủy Việt nói trên conference [bang phái]: " Khải Hoàn Hào Môn

báo danh công thành rồi, khẳng định là bọn họ đã có chìa khóa Thiên Cơ, không

biết là ai bán cho họ"

Diêm Bán Cô Bé "ch** n**c miếng, nhất định là giá ngất trời, không thể nào thấp hơn 30

000 J"

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen " Bao tiền đó thì đáng gì. Nghe nói tinh luyện trang thiết bị trong Vân

Trung thành, xác suất thành công gấp hai lần ở bên ngoài. Đánh quái ở trong

thành, chẳng những tăng rất nhiều điểm kinh nghiệm, mà những vật rơi ra cũng

toàn đồ tốt.”

Tay Trái Ước Định chảy

máu mũi ròng ròng : "Vậy thì kiếm được nhiều tiền lắm đi."

Tay Phải Đồng Ý :"

Thực muốn tới nhờ cậy Khải Hoàn Hào Môn."

Nhất Tiếu Hồng Trần giả

vờ nổi giận : "Trước mặt ta đây mà muốn làm phản hả? "

Tay Trái Ước Định mồ hôi

ròng ròng như mưa : " Bang chủ đại nhân, người hiểu lầm rồi, lão bà của ta

chưa nói gì hết nha."

Tay Phải Đồng Ý ra vẻ mơ

hồ : " Vừa rồi ta không ở đây, ai nói gì đó ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần không

còn lời nào để nói : "Món nợ này tạm ghi ở đây, cho hai người bọn ngươi

một tuần, dệt một xấp Thiên Hà Cẩm****** cho ta"

Tay Trái Ước Định kêu la

thảm thiết : "Thật sao hả, bang chủ đại nhân, thế không phải đòi mạng của

vợ chồng bọn ta hay sao ?"

Tay Phải Đồng Ý cũng khóc

rống lên : "Bang chủ đại nhân, là ta sai, ta không nên thấy lợi quên

nghĩa, làm xằng làm bậy, đại nhân như người rộng lượng, xin tha cho bọn ta

đi."

Những người khác trong

bang đều nhao nhao lên, kiên quyết ủng hộ bang chủ đại nhân bắt hai người này

chấp hành bang quy.

Trong lúc đang ầm ĩ, Nhất

Tiếu Hồng Trần bỗng nhận được một thỉnh cầu xin nhập bang. Nàng mở ra, thấy

người đó chỉ viết mấy dòng ngắn gọn :" Ta là Ma Giáo level 156, tinh luyện

cấp đại sư, thỉnh cầu xin gia nhập quý bang". Cảm giác đây là một người

khá tỉnh táo đầy lý trí, tên cũng không tệ, gọi là Kiếm Tẩu Thiên Phong. Nàng

kiểm tra một chút, rồi mới chấp nhận cho hắn vào bang.

Nhất Tiếu Hồng Trần "Mọi người cùng hoan nghênh bang nhân mới là Kiếm Tẩu Thiên Phong

nào"

Mọi người liền tung hoa,

ầm ĩ thêm một trận nữa.

Kiếm Tẩu Thiên Phong " Chào mọi người"

Diêm Bán Cô Bé hai mắt

sáng lấp lánh : " Là giai đẹp sao ? Báo tuổi, môn phái, số đo ba vòng,

tình trạng hôn nhân mau."

Kiếm Tẩu Thiên Phong cười

đáp : "Level 156, Ma Ma Giáo, chưa có gia đình, ba vòng thì chưa kịp đo,

thật có lỗi."

Khinh Ca Thủy Việt " Sao, hóa ra là một bé ngoan sao, có phần giống tiểu Thương Hải rồi. Tiểu

Thương Hải, tiểu Thương Hải, có online hay không ?"

Thương Hải Hoành Lưu "Có đây."

Khinh Ca Thủy Việt cười

tít mắt : "Tiểu Thương Hải, sư huynh của cậu tới kìa, mau ra mắt đi."

Thương Hải Hoành Lưu cũng

ngoan ngoãn nghe lời nàng, lễ phép gọi : " Xin chào sư huynh."

Kiếm Tẩu Thiên Phong cười

: "Chào tiểu Thương Hải."

Nhất Tiếu Hồng Trần quay

sang nói với Kiếm Tẩu Thiên Phong : "Cả bang của chúng ta chỉ có tiểu

Thương Hải là thuộc Ma Giáo, không có người nào thuộc Tiêu Dao, chỉ toàn là Tử

Trúc với Côn Luân, đánh quái thu tài liệu thì không sao, không biết giết

người."

Khinh Ca Thủy Việt " Đúng vậy, tiểu Thương Hải không có người chỉ dẫn, thăng cấp rất chậm,

chỉ đành đánh quái để tăng điểm kinh nghiệm, tích lũy từng chút một. Nếu như có

một vị sư phụ tốt thu hắn làm đồ đệ, mang theo hắn làm nhiệm vụ, chắc sẽ thăng

level nhanh hơn."

Diêm Bán Cô Bé "Mỗi ngày ta đều lướt diễn đàn, cũng chưa nghe nói có người nào muốn thu

đệ tử. Những kẻ có danh đại khái cũng không lập topic thu đồ đệ, bằng không

không biết bao nhiêu người sẽ chạy vào bái họ làm sư phụ đâu."

Tay Phải Đồng Ý : "

Đúng vậy, hiện giờ đã có tiểu Kiếm rồi, có thể chỉ điểm cho tiểu Thương Hải một

chút."

Kiếm Tẩu Thiên Phong

khiêm nhường nói : "Không dám chỉ điểm, chỉ là hỗ trợ lẫn nhau thôi."

Nhất Tiếu Hồng Trần xem

xét lại tình trạng chế tác trong bang, tổng kết xong rồi nói : " Thôi các

ngươi không nói chuyện phiếm nữa, mau đi làm những nhiệm vụ dành cho bang phái,

tuần sau chúng ta phải thăng cấp."

Tất cả mọi người trong

bang cùng kêu to : " Lĩnh chỉ."


*Nguyên văn : chui vào góc tường ngồi vẽ

những vòng tròn. Đại khái chỉ hành động đáng thương vì không ai chú ý đến.

** Thương cân động cốt : bị thương tổn tới

gân và xương.

*** GM : nhân viên quản lý trò chơi - Game

Manager

**** BUG : lỗi của game

***** Phối phương : phương thức phối hợp

tài liệu ( để chế tạo một thứ gì đó)

****** : Thiên Hà Cẩm : gấm có màu ráng đỏ

P/s : Ở phần giới thiệu tác giả

đã nói qua, nay nhắc lại để mọi người nhớ Từ level 1-124 : người chơi thuộc 4 môn

phái : Tử Trúc, Ma Giáo, Côn Luân, Tiêu Dao

Từ level 125 trở đi là phi thăng, người

phi thăng được lựa chọn tu luyện một trong ba loại : Tiên, Phật hoặc Ma

Như vậy từ level 125 trở

đi, tên môn phái người chơi sẽ được ghép lại từ hai từ : [Tiên/Phật/Ma] + [ Côn

Luân/ Tử Trúc/ Ma Giáo/Tiêu Dao]

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.