Chương 50: Kết Thúc Cấp Ba
Ngày hôm sau thi cử, Giang Thiên Mậu đặc biệt lái xe tới đón Giang Thầm và Ngôn Phi đến điểm thi.
Cha mẹ Ngôn Phi tuy cũng coi trọng kỳ thi đại học, nhưng không đến mức khoa trương như các bậc phụ huynh mười năm sau, thấy Giang Thiên Mậu đưa bọn họ đi thi thì cảm thấy khá tốt, dù sao cũng tốt hơn ngồi chiếc xe lớn của cha Ngôn Phi.
Các điểm thi đại học đều ở những trường khác nhau, Giang Thầm và Mạnh Hi thi cùng một trường, Ngôn Phi thi ở trường khác, lúc đi Ngôn Phi gọi cả Mạnh Hi, cha mẹ Mạnh Hi cũng có thái độ tương tự cha mẹ Ngôn Phi, xe hơn một triệu tệ của tổng giám đốc Giang ngồi thoải mái biết bao, tốt hơn chiếc xe máy của cha Mạnh Hi quá nhiều.
Vì vậy, Giang Thiên Mậu lái xe đưa ba thí sinh tới điểm thi.
Trường thi của Giang Thầm và Mạnh Hi gần hơn một chút, nên đưa hai người bọn họ tới trước.
Trên xe, Ngôn Phi lại đặc biệt kiểm tra giấy báo dự thi, chứng minh thư, bút ký tên và bút chì 2B của Giang Thầm một lần nữa, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm hơn đôi chút.
Giang Thầm ghé sát bên tai cậu, khẽ nói: "Tôi thì cậu cứ yên tâm đi, chắc chắn không làm cậu thất vọng đâu, ngược lại cái tay của cậu mới cần chú ý đấy."
"Đó là làm tôi thất vọng à?" Ngôn Phi liếc hắn một cái, "Đó là chuyện lớn cả đời của cậu đấy."
Giang Thầm không nói gì, chỉ cười mấy tiếng.
Mạnh Hi hình như có tâm sự, trông hơi mất tập trung, Ngôn Phi vỗ vai cậu ta: "Căng thẳng à?"
Mạnh Hi nhìn Ngôn Phi rồi lại nhìn Giang Thầm, lắc đầu.
"Yên tâm đi, cậu nhất định sẽ thi rất tốt." Thành tích học tập của Mạnh Hi vẫn luôn chỉ ở mức trung bình, điểm số bình thường cũng chỉ đủ đỗ trường hạng hai, nhưng kiếp trước lúc thi lại phát huy vượt mức, vậy mà còn vượt qua cả điểm chuẩn trường hạng nhất.
Sau đó nhờ điền nguyện vọng tốt nên vào được một trường đại học khá ổn.
Trên xe, Giang Thiên Mậu dặn dò mấy người thêm vài câu rồi không nói nhiều nữa, sợ tạo áp lực cho bọn họ, chỉ tùy tiện trò chuyện vài chuyện thường ngày, còn nói sau khi thi xong sẽ bỏ tiền mời bọn họ đi du lịch.
Xe rẽ phải, Giang Thiên Mậu bật đèn xi nhan rồi tấp vào lề đường, từ rất xa, Ngôn Phi đã nhìn thấy trước cổng trường có người kéo một băng rôn.
Theo chiếc xe càng lúc càng đến gần, cậu nhìn thấy dòng chữ trên băng rôn: Chúc Giang Thầm thi đại học thuận lợi, thành công bước sang cột mốc tiếp theo của cuộc đời.
Mà người cầm băng rôn chính là Nam Thanh cùng bảy tám nam sinh khác vẫn luôn theo hắn ta.
Giang Thiên Mậu cũng nhìn thấy, không nhịn được cười một tiếng: "Giang Thầm, bạn bè của con cũng thú vị thật đấy."
Ngôn Phi thấy mặt Giang Thầm đã đen sì.
Ngôn Phi nhớ tới kiếp trước khi các video ngắn phát triển mạnh, cứ đến mùa thi đại học là trên mạng tràn ngập video phụ huynh và bạn bè mặc đủ loại quần áo, giương băng rôn cổ vũ thí sinh, lúc đó cậu chỉ xem cho vui thôi, bây giờ tự mình trải nghiệm mới thấy cũng khá thú vị.
Nhưng người bên cạnh cậu rõ ràng không thấy thú vị chút nào, đã trực tiếp chửi rồi: "Đệt, Nam Thanh đúng là thằng ngu."
Mạnh Hi bên cạnh cười như điên.
Người qua kẻ lại trước cổng trường đều nhìn băng rôn một cái, Giang Thầm vốn rất nổi tiếng trong trường mình, mà mấy kỳ thi gần đây hắn lại nổi bật vô cùng, ở các trường khác mọi người cũng đều đã nghe danh, không hề xa lạ với cái tên này, cho nên lúc nhìn sang ai nấy đều mang theo chút ý cười, muốn xem thử Giang Thầm trông như thế nào.
Ngoài cổng trường còn có phóng viên đang chờ sẵn, giơ máy ảnh chụp băng rôn.
Xe dừng lại, Mạnh Hi lập tức nhảy xuống chạy về phía Nam Thanh, Giang Thầm sống chết không chịu xuống xe, Ngôn Phi đá hắn một cái xuống xe: "Mau đi tiếp nhận sự gột rửa tinh thần của cậu đi."
Nam Thanh cũng nhìn thấy Giang Thầm, giơ tay lên, bên cạnh lập tức bật dậy bảy tám người, đồng thanh hét lớn: "Anh Thầm cố lên, anh Thầm là giỏi nhất, anh Thầm mãi mãi thi hạng hai."
Giang Thầm: "..."
Ngôn Phi: "..." Đây là hiện trường xã chết quy mô lớn gì vậy, cũng chỉ có người mặt dày như Giang Thầm mới chịu nổi thôi.
Giang Thiên Mậu còn định hạ cửa kính xuống nói vài câu, nhưng bên kia Giang Thầm đã bị đám Nam Thanh vây kín rồi, Giang Thiên Mậu không còn cách nào khác, chỉ đành lái xe đi đưa Ngôn Phi trước.
Ánh mắt Ngôn Phi rời khỏi gương mặt vừa tức vừa buồn cười của Giang Thầm, sau đó nhìn thấy Mạc Bạch Xuyên đứng sau gốc cây, trong miệng ngậm một que kem, ánh mắt dừng trên người Giang Thầm, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt rồi lại chuyển sang đám Nam Thanh đang hò hét bên kia.
Ngôn Phi nhíu mày, sao anh ta lại ở đây, hơn nữa cánh tay Mạc Bạch Xuyên còn bị thương, bên trên quấn băng gạc.
Chỉ trong chớp mắt, xe của Giang Thiên Mậu đã rời khỏi con đường này, chạy về phía điểm thi của Ngôn Phi.
Lúc sắp tới điểm thi, Ngôn Phi lại nhìn thấy một băng rôn khác: Chúc Ngôn Phi thi đại học thuận lợi, thành công bước sang cột mốc tiếp theo của cuộc đời.
Ngoài cái tên ra thì mọi thứ còn lại giống hệt băng rôn của Giang Thầm, vừa nhìn đã biết là cùng một xưởng sản xuất.
Mà người giương băng rôn bên này lại là Ngũ Soái.
Vừa rồi Ngôn Phi nhìn Giang Thầm còn thấy thú vị, giờ chỉ muốn giống Giang Thầm chửi mẹ nó một câu, một đám ngu ngốc.
"Chú ơi, phiền chú dừng xe, cháu muốn xuống ở đây."
"Để chú đưa cháu tới tận cổng trường đi." Giang Thiên Mậu cũng đã nhìn thấy băng rôn, đang cố nhịn cười.
"Không cần đâu ạ, cháu xuống ở đây là được rồi, trước cổng trường quá nhiều xe, không tiện."
Giang Thiên Mậu vừa dừng xe, Ngôn Phi đã nhảy xuống, kéo kéo cổ áo, cúi đầu men theo chân tường đi thật nhanh về phía cổng trường.
Cậu không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người đâu.
Bên đường có một bồn hoa dài trồng đầy cây xanh, lúc này rất nhiều phụ huynh đang ngồi trên bồn hoa chờ con mình thi xong, trong số những phụ huynh ấy Ngôn Phi nhìn thấy mẹ của Giang Tư Ninh.
Giang Tư Ninh chắc là đã vào trường rồi, Trần Mỹ Lan đang ở đây đợi y.
Xem ra Trần Mỹ Lan thật sự rất coi trọng kỳ thi đại học của Giang Tư Ninh, Ngôn Phi cụp mắt, cầm chứng minh thư và giấy báo dự thi đi vào trường.
Ngũ Soái đợi rất lâu, mãi đến khi chuông báo thi vang lên vẫn không đợi được Ngôn Phi, đoán rằng Ngôn Phi chắc đã vào bên trong từ sớm rồi, trong lòng có chút thất vọng.
Uổng công hắn đặc biệt xin nghỉ một ngày để tới cổ vũ động viên cậu, vậy mà ngay cả mặt người cũng không gặp được.
Hai ngày thi cử nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mà trong hai ngày đó Giang Thầm ăn ngon ngủ kỹ, theo lời hắn thì làm bài cũng khá ổn, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.
Ngôn Phi cuối cùng cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Theo hơi thở phào này của Ngôn Phi buông xuống, thời học sinh cấp ba của bọn họ cũng hoàn toàn kết thúc.
Ngày kết thúc ấy, vốn Nam Thanh định mời mọi người cùng đi ăn một bữa, nhưng vì vừa thi xong, ai nấy đều có chút mệt mỏi, nên hẹn đợi nghỉ ngơi hồi sức xong sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng.
Thi đại học kết thúc rồi, Giang Thầm cũng không còn lý do để tiếp tục ở nhà Ngôn Phi, Ngôn Phi cũng không thể lại tới nhà Giang Thầm ở nữa, không còn cái cớ học tập này, nếu hai người còn quấn quýt với nhau như vậy thì e rằng cả hai bên phụ huynh đều sẽ nhận ra có gì đó không ổn.
Những ngày sau khi thi đại học kết thúc, Ngôn Phi gần như chỉ ngủ, ngủ dậy thì ăn cơm, ăn xong xem tivi một lúc rồi lại quay về ngủ tiếp, Mạnh Hi cũng như vậy, có lúc còn tới tìm Ngôn Phi, hai người chẳng nói được mấy câu đã phất tay với nhau: "Tôi về ngủ một lát đây."
Có lúc đang ngủ thì Giang Thầm gọi điện cho cậu, bắt máy nói chuyện chưa được mấy câu lại ngủ mất.
Mỗi lần nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ đầu dây bên kia, Giang Thầm đều phải mắng một câu: "Cậu là thần ngủ đấy à?"
Ngôn Phi cảm thấy có lẽ sau khi sống lại cậu đã luôn học tập với cường độ cao nên bây giờ vừa thả lỏng là nhất định phải bù lại một chút, còn Mạnh Hi thì...
Có lẽ thật sự chỉ đơn thuần là muốn ngủ thôi.
Cứ sống mơ mơ màng màng như vậy hai ba ngày, Giang Thầm không chịu nổi nữa, tới tìm Ngôn Phi, vừa hay Ngôn Phi mới ngủ dậy, ngáp một cái rồi ra mở cửa.
Mùa hè, Ngôn Phi chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, để trần nửa người trên, mở cửa xong cũng không chào hỏi gì mà xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Giang Thầm nhìn vòng eo và bụng trắng trẻo săn chắc của cậu, yết hầu khẽ động.
Đừng nói chứ, dáng người của học bá đúng là khá đẹp.
Ngôn Phi rửa mặt xong, tiện tay kéo một chiếc áo thun mặc vào, đi tới sofa rồi nằm vật xuống, hất cằm về phía Giang Thầm: "Trong tủ lạnh còn nửa quả dưa hấu, lấy ra ăn đi."
Giang Thầm: "..." Được rồi, hôm nay hắn chính là tới hầu hạ đại gia.
Giang Thầm mở tủ lạnh, bưng nửa quả dưa hấu bọc màng bọc thực phẩm ra, tiện thể thò đầu hỏi một câu: "Có cần cắt không?"
"Không cần, lấy thìa xúc ăn là được." Ngôn Phi lười biếng đáp.
Giang Thầm lấy một chiếc thìa inox cắm lên quả dưa hấu rồi ôm ra ngoài.
Ngôn Phi nửa nằm nửa ngồi, chiếm gần hết chiếc sofa, Giang Thầm đá nhẹ vào đôi chân dài của cậu: "Có thể biết điều một chút được không?"
Ngôn Phi thu chân lại, ngồi dậy lười nhác nói: "Rộng thế này còn không đủ chỗ cho cậu à?"
Giang Thầm ngồi sát bên cậu, đưa dưa hấu cho cậu.
Ngôn Phi nhận lấy quả dưa hấu, xúc một thìa cho vào miệng, dưa hấu cát lạnh mát vừa ăn một miếng là cả người tỉnh táo hẳn.
Ngôn Phi tiện tay xúc một thìa đưa tới bên miệng Giang Thầm.
Trước đây bọn họ cũng thường chia nhau ăn dưa hấu như vậy, trong nhà mua một quả dưa hấu rồi bổ làm đôi, Giang Quả ăn một nửa, còn cậu và Giang Thầm ăn nửa còn lại.
Vẫn luôn là mỗi người một thìa chia nhau ăn.
Lúc này ít nhiều Ngôn Phi cũng có chút cố ý, dù sao Giang Thầm chỉ lấy có một chiếc thìa.
Giang Thầm ngẩn người, hắn chỉ lấy một chiếc thìa là vì ở nhà đã ăn rồi, không muốn ăn nữa nên mới chỉ lấy một chiếc.
Giờ xem ra, may mà hắn không lấy hai chiếc thìa, hóa ra còn có đãi ngộ thế này.
Giang Thầm há miệng, Ngôn Phi đút miếng dưa hấu vào miệng hắn, sau đó lại xúc một thìa đưa vào miệng mình.
Giang Thầm nhìn động tác của Ngôn Phi, nhìn đôi môi cậu khép mở, miếng dưa hấu trong miệng hắn giống như được bỏ thêm đường trắng vậy, ngọt đến mức nghẹn cả cổ họng.
Ngôn Phi tùy tiện đút mỗi người một thìa, Giang Thầm lại ăn đến đầu óc choáng váng, giống như uống hai cân rượu trắng, độ nóng trên mặt càng lúc càng tăng.
Hơn nữa hôm nay hắn cũng mặc quần đùi, hai người lại ngồi sát bên nhau, bắp chân của Ngôn Phi thỉnh thoảng lại chạm vào hắn, Giang Thầm cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, một bộ phận nào đó không khống chế được mà muốn dựng cờ.
Hắn và Ngôn Phi đã ngủ chung giường suốt mấy tháng trời, vậy mà cũng không k*ch th*ch bằng lúc này.
Rõ ràng mới là tháng sáu, lại khiến hắn có cảm giác như hơn ba mươi độ, nóng nực đến khó chịu.
"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy?" Ngôn Phi dùng đầu gối chạm chạm hắn, "Cậu nghĩ gì thế?"
"Hả?" Giang Thầm giật mình hoàn hồn, "Gì cơ?"
"Tôi nói, kỳ nghỉ hè cậu có muốn đi học lái xe không?" Ngôn Phi nhìn bộ dạng mặt đỏ tai hồng của hắn, không nhịn được muốn cười, thật ra cậu cũng khá nóng nực, chỉ là không khoa trương như Giang Thầm thôi.
"Hả? Cậu muốn học à?" Giang Thầm hỏi.
"Ừ." Ngôn Phi gật đầu, "Tranh thủ kỳ nghỉ hè này học luôn đi." Kiếp trước Ngôn Phi học lái xe sau khi tốt nghiệp, vì đã đi làm nên lần nào cũng phải tranh thủ thời gian để học, khoảng thời gian đó suýt nữa khiến cậu mệt chết, học sau khi vào đại học cũng không thích hợp, quanh trường quá nhiều sinh viên học lái xe, thường xuyên không sắp xếp được lịch, học xong phải tính bằng năm, cho nên lần này cậu có kinh nghiệm rồi, thời điểm thích hợp nhất để học lái xe chính là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học.
"Được, hôm nào tôi hỏi người quen xem sao, rồi cùng đi đăng ký." Giang Thầm nói.
"Ừ." Ngôn Phi đặt quả dưa hấu xuống, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Giang Thầm cũng vội đứng lên kéo kéo quần đùi, lại nhảy vài cái, miễn cưỡng đè xuống sự kích động, còn không nhịn được tự mắng mình: "Đồ vô dụng."
Trong nhà vệ sinh, Ngôn Phi cũng kéo kéo quần, may mà hôm nay mặc đồ rộng, nếu không cũng khá xấu hổ.
Một người ở nhà vệ sinh, một người ở phòng khách, cả hai đều phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.
Lúc chuông cửa vang lên, Giang Thầm đi ra mở cửa, Mạnh Hi lê dép đi vào, đối với việc Giang Thầm có mặt ở nhà Ngôn Phi thì chẳng thấy lạ chút nào, điều khiến cậu ta ngạc nhiên là: "Mặt cậu sao đỏ thế? Bị bệnh à?"
Giang Thầm: "..." Cậu im miệng lại đi.
Hôm nay Mạnh Hi có chút không bình thường, cũng không truy hỏi chuyện này, ngồi trên sofa thất thần.
Ngôn Phi từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy cậu ta thì hỏi: "Cậu sao thế? Bị mẹ đánh à?"
Nếu là bình thường thì Mạnh Hi đã gào lên rồi, nhưng bây giờ không chỉ không gào mà còn có chút do dự.
"Rốt cuộc là sao?" Ngôn Phi và Mạnh Hi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quá hiểu cậu ta rồi, hình tượng ngốc bạch ngọt vẫn luôn đứng vững không đổ, bình thường sẽ không xuất hiện dáng vẻ rối rắm như thế này.
"Tôi... cái đó... cái..." Mạnh Hi lắp bắp nửa ngày, cuối cùng lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhựa trong suốt rất nhỏ, bên trong là bột màu vàng nhạt pha trắng.
"Cậu xem cái này đi." Mạnh Hi nói.
"Đây là gì?" Giang Thầm cầm lấy xem thử, chẳng nhìn ra được gì, không khỏi nhíu mày, "Không phải là... m* t** chứ..."
Ngôn Phi vỗ một cái lên lưng hắn, Giang Thầm ngậm miệng lại, còn không quên trừng cậu một cái, cú vỗ này đúng là rất mạnh.
Ngôn Phi vừa bảo Mạnh Hi nói tiếp, vừa đưa tay xoa xoa lưng Giang Thầm.
Ngôn Phi vừa rửa tay xong, tay rất lạnh, cách một lớp áo thun mỏng, cảm giác này quả thực khá hành người.
Giang Thầm nghĩ, mỗi lần bị đánh xong đều được hưởng đãi ngộ thế này thì bị đánh thêm vài cái cũng chẳng sao.
Mạnh Hi không phát hiện những động tác nhỏ giữa hai người, chỉ vào gói bột kia nói: "Đây là hôm đó lúc cậu và Tư Ninh đánh nhau, tôi nhìn thấy nó rơi ra từ túi của cậu ta."
"Lúc đó tôi cũng tưởng là m* t** đấy." Mạnh Hi xem phim truyền hình quá nhiều, nhìn thấy loại đồ vật này phản ứng đầu tiên chính là m* t**, lại nghĩ tới những biểu hiện bất thường gần đây của Giang Tư Ninh nên càng nghi ngờ hơn, nhưng thấy nó vẫn có chút khác với trên phim nên không dám khẳng định.
Tuy Ngôn Phi chưa từng thấy thứ đó, nhưng vừa nhìn là biết rõ ràng không phải.
"Cậu tìm người hỏi rồi à?" Ngôn Phi nói.
"Ừ." Mạnh Hi gật đầu, "Ông bác cả của tôi chẳng phải mở phòng khám Đông y sao, tôi đem tới cho ông ấy xem, ông ấy nếm thử rồi bảo bên trong có khá nhiều thứ, có ba đậu, có thương lục..."
"Thương lục là một loại thực vật có độc." Mạnh Hi giải thích, "Hình như còn có vài loại khác nữa, bác cả tôi cũng không nếm ra được, nhưng ông ấy nói đều là thực vật bị nghiền thành bột, nghiền khá thô, chắc không phải mua ở hiệu thuốc, hiệu thuốc sẽ không bán kiểu này, ba đậu và thương lục đều là thuốc Đông y, nhưng đều có độc tính..."
Mạnh Hi nói như vậy thì Ngôn Phi hiểu rồi, những thứ này nếu dùng lượng ít có thể có lợi cho cơ thể, dùng nhiều hơn một chút sẽ gây ngộ độc nhẹ, còn nhiều hơn nữa thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ riêng ba đậu thôi, ai cũng biết nó chẳng khác gì thuốc xổ.
"Giang Tư Ninh cầm thứ này để làm gì?" Giang Thầm khó hiểu hỏi.
Mạnh Hi sờ sờ cổ, do dự nói: "Tôi cũng không biết có nên nói hay không, cứ cảm thấy nói vậy có hơi không tôn trọng người khác, nhưng không nói thì tôi lại nghi ngờ, hôm đó tôi thấy Giang Tư Ninh đứng trước bàn của Giang Thầm khá lâu, sau đó Ngôn tử lại đánh nhau với cậu ta, rồi tôi lại nhặt được gói đồ này... có phải cậu ta muốn cho Giang Thầm ăn thứ này không?"
Giang Thầm khẽ nhíu mày, Mạnh Hi vừa nói như vậy, toàn bộ diễn biến ngày hôm đó liền trở nên rõ ràng.
"Tại sao cậu ta lại làm thế chứ?" Mạnh Hi nhìn sang Ngôn Phi, vẻ mặt có chút khổ sở.
Cậu ta vẫn luôn xem Giang Tư Ninh là bạn, tuy sau này trở mặt rồi, nhưng suy cho cùng không phải vì mâu thuẫn giữa cậu ta và Giang Tư Ninh, giờ đột nhiên biết được Giang Tư Ninh có thể đã muốn hại Giang Thầm, cậu ta cảm thấy không thể chấp nhận nổi.
Mọi người đều chỉ là học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi, có gây gổ thì cùng lắm đánh nhau một trận, chuyện bỏ thuốc chẳng phải chỉ có trong phim truyền hình thôi sao?
Sao lại xuất hiện ngay bên cạnh cậu ta?
"Chắc là ghen tỵ thôi." Ngôn Phi nói khá bình thản, cuối cùng còn vỗ vỗ vai Mạnh Hi, "Cuối cùng cậu ta cũng kịp quay đầu trước bờ vực, đừng nghĩ nhiều nữa."
Sau khi Mạnh Hi thất thần rời đi, Giang Thầm nhìn sang Ngôn Phi: "Cậu nhìn thấy anh ta định bỏ thuốc tôi nên mới đánh anh ta à?"
Vốn dĩ Ngôn Phi không định nói cho Giang Thầm biết là vì không có chứng cứ, nhưng bây giờ Mạnh Hi đã mang gói bột này tới, cậu cũng chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.
"Coi như vậy đi, nhưng cuối cùng cậu ta không bỏ." Ngôn Phi nhìn hắn, "Tức giận không?"
"Cũng được." Thứ nhất là cuối cùng Giang Tư Ninh chưa bỏ thuốc thành công, thứ hai là Ngôn Phi cũng đã đánh y một trận rồi, cho nên phản ứng của Giang Thầm với chuyện này không quá lớn, điều khiến hắn bất ngờ vui mừng là trận đánh đó hóa ra là vì hắn.
Thấy chưa, trong lòng học bá hắn chắc chắn là khác biệt.
Ngôn Phi nhìn đống bột thuốc Mạnh Hi mang tới, đoán rằng đây là do Trần Mỹ Lan đưa cho Giang Tư Ninh, dù sao Giang Tư Ninh ngày nào cũng ở trường, không có thời gian làm những thứ này.
Chuyện đã qua rồi, tiếp tục bận tâm cũng chẳng có ích gì.
Nếu dựa theo suy nghĩ của Trần Mỹ Lan ở kiếp trước, ít nhất trong vài năm sau kỳ thi đại học bà ta sẽ không gây chuyện gì, bởi vì bà ta còn phải chờ con trai mình thi đỗ đại học, có ngày thành đạt.
Kiếp này không còn nhà họ Giang nữa, Ngôn Phi thật sự muốn xem Giang Tư Ninh sẽ thành đạt kiểu gì.
Mà đối với Ngôn Phi, điều quan trọng hơn bây giờ là chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi Giang Thầm sẽ tới sinh nhật, cậu muốn tự tay làm cho Giang Thầm một món quà sinh nhật, nhưng món quà này ở nhà không làm được, cậu phải tới nhà ông nội.
Quà sinh nhật mà, đương nhiên không thể nói trước cho hắn biết, nhưng nếu cậu nói mình muốn tới nhà ông nội ở một thời gian, theo tính cách của Giang Thầm thì rất có khả năng sẽ muốn đi cùng, cậu đang nghĩ xem phải làm sao để tránh hắn, ai ngờ sau khi nghe xong Giang Thầm lại trực tiếp nói được thôi, gần đây hắn cũng có chút việc, đợi hắn bận xong sẽ tới tìm cậu.
Ngôn Phi có chút nghi hoặc không biết Giang Thầm muốn làm gì, nhưng lại sợ hỏi nhiều sẽ làm lộ mục đích của mình, nên cũng không hỏi thêm, hôm sau thu dọn đồ đạc rồi lên xe về nhà ông nội.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
