Chương 48: Thi đại Học Có Khó Không?

Tối hôm đó Giang Tư Ninh không đến muộn mà tới trường đúng giờ như thường lệ, vẫn trầm lặng như trước, vừa ngồi xuống chỗ đã bắt đầu học bài, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà từ đó về sau Kim Hồng cũng không tới gây sự với Giang Tư Ninh nữa, có một lần trong giờ thể dục giữa giờ hai người gặp nhau trên cầu thang, Kim Hồng cũng không còn hung hăng với Giang Tư Ninh nữa, chuyện lần này xem như đã hoàn toàn kết thúc.

Còn Ngôn Phi thì vẫn không nhớ ra Mạc Bạch Xuyên là ai, chỉ có thể tạm thời dồn tâm trí vào việc học.

Cuối tháng ba diễn ra kỳ thi mô phỏng lần hai, chỗ ngồi thi lần này vẫn được sắp xếp theo thứ tự phòng thi của kỳ thi mô phỏng lần một, Giang Thầm vẫn ở phòng thi cuối cùng, mà lần này giám thị phòng thi cuối cùng được đổi thành chủ nhiệm lớp tám, người nổi tiếng nghiêm khắc và cứng nhắc nhất khối, hơn nữa giáo viên này còn đặc biệt chú ý tới Giang Thầm.

Ngôn Phi thật ra không quá lo lắng, có lẽ cậu là người hiểu rõ, thành tích của Giang Thầm nhất trên thế giới này rồi, khoảng thời gian gần đây hai người ngày nào cũng học cùng nhau, Ngôn Phi đã có nhận thức mới về thành tích học tập mà Giang Thầm không còn che giấu nữa, chỉ cần tâm lý của Giang Thầm ổn định, không xảy ra sai sót, thì thi vào top ba hẳn không thành vấn đề.

Nhưng điều Ngôn Phi không ngờ tới là Giang Thầm lại thật sự xảy ra sai sót.

Kỳ thi mô phỏng lần hai, Giang Thầm ít hơn lần trước hơn năm mươi điểm, một cái rơi xuống hạng mười toàn khối.

Lão Tống vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ vui mừng, thông qua kỳ thi lần này, mọi người cuối cùng cũng hoàn toàn nhận ra rằng Giang Thầm thật sự có năng lực đó.

Chỉ có Ngôn Phi là mặt lạnh như tiền, khi nghiêm túc xem lại toàn bộ bài thi của Giang Thầm, cậu phát hiện có rất nhiều câu bình thường đã từng làm qua mà Giang Thầm chưa bao giờ sai, vậy mà lúc thi lại cố tình làm sai.

Ngôn Phi đè Giang Thầm xuống giường, chống tay lên cổ hắn rồi hỏi: "Mẹ nó có phải cậu cố ý làm sai không?"

Không trách Ngôn Phi nghĩ như vậy, dù sao tiền án của Giang Thầm cũng quá nhiều.

"Không có, chỉ là bất cẩn viết sai thôi." Giang Thầm sống chết không chịu nhận.

"Thật không?" Ngôn Phi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Giang Thầm, tốt nhất cậu nên nói thật, tôi ghét nhất là bị người khác lừa."

Dưới sự tra khảo nghiêm khắc cộng thêm uy h**p đe dọa của Ngôn Phi, cuối cùng Giang Thầm không chịu nổi cực hình, khai hết.

"Chẳng phải tôi sợ lỡ như mình thi hạng nhất thì cậu sẽ khó chịu sao..." Điểm càng cao càng khó khống chế, vốn dĩ hắn chỉ định thấp hơn Ngôn Phi mười mấy hai mươi điểm, giữ trong khoảng hạng ba hạng tư thôi, ai ngờ lật xe.

Ngôn Phi trực tiếp đấm một quyền vào bụng dưới của Giang Thầm, cười lạnh một tiếng: "Ý cậu là lần này tôi được hạng nhất là do cậu nhường cho tôi?"

"Không phải, không phải..." Giang Thầm vội vàng lắc đầu, "Tôi không có ý đó, cậu đừng vu oan cho tôi, tôi chỉ là..." Giang Thầm đột nhiên có khí thế hơn, "Thế lần trước cậu dám nói là cậu không nhường điểm à?"

Ngôn Phi và Giang Thầm trừng mắt nhìn nhau, kỳ thi lần trước không thể nói là Ngôn Phi cố ý nhường điểm được, nhưng cậu cũng không dốc hết sức như bình thường, điểm số đó quả thật thấp hơn trình độ thường ngày của cậu một chút.

Giang Thầm lật người ngồi dậy, cẩn thận dè dặt nói: "Tôi chỉ là nghe bọn họ nói sau lưng cậu, nghe chướng tai quá thôi."

"Hừ." Ngôn Phi cười khẩy một tiếng, "Có bệnh."

Vì chuyện kỳ thi mô phỏng lần hai này mà hơn một tuần liền Ngôn Phi chẳng thèm để ý tới Giang Thầm, còn Giang Thầm biết mình có lỗi nên lúc nào cũng dè dặt cẩn thận, sơ ý một chút là lại bị mắng một trận.

Giữa tháng năm, khi chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, trường cấp ba tổ chức kỳ thi mô phỏng lần ba.

Trước khi vào phòng thi, Ngôn Phi nhìn hắn: "Mẹ nó cậu mà còn dám giở trò nữa thì xem tôi có xử chết cậu không."

"Biết rồi, biết rồi." Giang Thầm khoác vai cậu kéo lại gần mình một chút, ghé sát tai cậu thấp giọng hỏi, "Thi tốt có thưởng không?"

Mắt thấy Ngôn Phi nheo mắt chuẩn bị đánh người, Giang Thầm lập tức chuồn mất.

Chiều hôm thi xong kỳ thi mô phỏng lần ba, Ngôn Phi, Giang Thầm và Mạnh Hi cùng tới quán thịt nướng của Nam Thanh ăn thịt nướng.

Vừa bước vào quán, Ngôn Phi và Giang Thầm đều khựng lại một chút, mới hơn bốn giờ chiều, đáng lẽ là lúc trong quán không có khách, nhưng lúc này lại có một người đang ngồi ở đó, hơn nữa còn là người bọn họ từng gặp.

Trong mấy tháng gần đây, thật ra Ngôn Phi cũng đã gặp Mạc Bạch Xuyên hai lần, đều là ở trước cổng trường, anh ta tới tìm Giang Tư Ninh.

Giang Tư Ninh vẫn luôn một mình một bóng, nhưng dường như không quá bài xích Mạc Bạch Xuyên, thỉnh thoảng còn thấy hai người đứng trước cổng trường nói chuyện.

Vì vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp Mạc Bạch Xuyên ở đâu, nên trong lòng Ngôn Phi vẫn luôn có chút bất an.

Mạc Bạch Xuyên đang ngồi ăn thịt nướng, nghe thấy có người đi vào liền ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười với mấy người.

Cho dù là người xa lạ thì mọi người cũng sẽ lịch sự cười đáp lại, huống chi ở đây còn có Mạnh Hi tự quen.

"Này anh em, đến sớm ghê." Mạnh Hi nói.

"Cũng được, thịt nướng ở đây đúng là tuyệt phẩm." Mạc Bạch Xuyên giơ ngón tay cái lên.

Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, Ngôn Phi trực tiếp đi vào bếp sau, Nam Thanh đang dẫn theo hai người làm công ngồi xâu xiên nướng ở trong đó.

Ngôn Phi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta, thấp giọng hỏi: "Người bên ngoài anh quen à?"

"Không quen." Nam Thanh không nhịn được chửi một câu, "Tên thần kinh."

Ngôn Phi nhíu mày: "Sao thế?"

"Tôi nghi hắn tới gây sự." Nam Thanh đưa chỗ xiên nướng còn chưa làm xong cho hai người làm công, đứng dậy rửa tay, rút một điếu thuốc châm lửa rồi tiện tay đưa cho Giang Thầm, Giang Thầm liếc nhìn Ngôn Phi một cái, không dám nhận.

Nam Thanh đầy ẩn ý "chậc" một tiếng.

"Anh nói tiếp đi." Giang Thầm bực bội nói, đúng là lề mề.

Nam Thanh hút một hơi thuốc rồi dựa vào tủ lạnh: "Chính là người này đấy, khoảng thời gian gần đây ngày nào cũng tới ăn thịt nướng vào buổi chiều, tôi bảo giờ này không bán hàng, hắn không chịu đi, mặt dày mày dạn đòi ăn cho bằng được, đuổi cũng không đuổi nổi."

"Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn được ăn sao?" Mạnh Hi chen vào, "Anh bị người ta dọa rồi chứ gì."

"Biến đi." Nam Thanh liếc cậu ta một cái, "Thằng nhóc ngứa đòn rồi phải không?"

Ngôn Phi giữ Mạnh Hi lại, ra hiệu cho Nam Thanh tiếp tục.

"Hôm nay chẳng phải hai đứa bảo sẽ tới ăn thịt nướng sao, nên tôi phá lệ nướng cho hắn một lần, lát nữa ăn xong hai đứa lôi hắn vào con hẻm phía sau đánh cho một trận đi, đây là bữa ăn cuối cùng của hắn đấy, thật sự tưởng ông đây không có tính khí à."

Ngôn Phi: "..."

Giang Thầm: "..."

Lâu lắm không đánh nhau, Ngôn Phi suýt quên mất rồi, ông chủ Nam có ngưỡng chịu đau khá thấp, từ trước tới giờ chưa bao giờ chủ động đánh nhau.

"Người ta là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát đấy." Giang Thầm nhướng mày với hắn ta.

"?" Nam Thanh nhíu mày, "Đánh hắn có tính là tấn công cảnh sát không?" Một kẻ mù chữ như hắn ta không hiểu lắm về phương diện kiến thức này.

"..."

"Các cậu quen à?" Nam Thanh hỏi.

Ngôn Phi chỉ nói là từng gặp qua, nhưng không quen.

Nam Thanh vốn cũng không phải là người có quá nhiều lòng hiếu kỳ nên không hỏi thêm.

Ba người Ngôn Phi ngồi xuống bàn, Nam Thanh bưng lên một nồi lẩu, giống như mọi khi, lẩu kèm thịt nướng.

"Lẩu à?" Mắt Mạc Bạch Xuyên sáng lên một chút, "Nam tổng, cho tôi một nồi nữa."

Mí mắt Ngôn Phi không ngừng giật giật.

Nam tổng?

Ông chủ một quán thịt nướng nhỏ thì chẳng ai gọi là Nam tổng cả, đương nhiên cũng có người lúc đùa giỡn sẽ gọi nhau là Lý tổng, Vương tổng, Trương tổng, nhưng hai chữ Nam tổng từ miệng Mạc Bạch Xuyên nói ra lại khiến người ta có chút rợn người.

Bởi vì ở kiếp trước, sau khi Nam Thanh trở thành ông chủ chuỗi cửa hàng lẩu, tất cả mọi người đều gọi hắn ta là Nam tổng.

Nam Thanh nhìn anh ta, cười mà như không cười: "Xin lỗi nhé, đây là quán thịt nướng, không bán lẩu."

Thời tiết đã ấm lên, Nam Thanh không còn bán lẩu nữa mà chuyên tâm làm thịt nướng, chỉ vì Ngôn Phi và Giang Thầm muốn ăn nên hắn ta mới đặc biệt làm cho hai người.

"Vậy à." Mạc Bạch Xuyên cười cười, "Vậy thì tiếc thật đấy, nhưng rồi cũng sẽ có cơ hội thôi."

Mạc Bạch Xuyên không nói thêm gì nữa, tiếp tục chuyên tâm ăn thịt nướng của mình.

Nhưng bữa ăn này của Ngôn Phi lại đầy tâm sự, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Bạch Xuyên.

Giang Thầm phát hiện mỗi lần Ngôn Phi nhìn về phía Mạc Bạch Xuyên thì liền nhíu mày, liền nghiêng người chắn mất tầm nhìn của cậu.

Lần nữa Ngôn Phi nhìn sang thì chỉ thấy gương mặt không vui của Giang Thầm.

Hai người nhìn nhau một cái, Ngôn Phi cạn lời, cầm một cái bánh màn thầu nướng nhét vào miệng Giang Thầm.

Sau khi ăn xong, Mạc Bạch Xuyên đứng dậy đi tới bàn, hơi cúi người xuống, giơ hai ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Nam tổng, tính tiền."

Nam Thanh vừa nghe thấy hai chữ Nam tổng là đau răng, cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi về phía quầy thu ngân, Mạc Bạch Xuyên đi theo phía sau hắn ta.

Ngôn Phi nhìn nghiêng mặt của Mạc Bạch Xuyên, đột nhiên đã nhớ ra mình đã gặp anh ta ở đâu.

Kiếp trước, vì đánh Giang Tư Ninh mà Giang Thầm từng vào đồn cảnh sát mấy lần, lúc hai người vừa mới ở bên nhau được vài ngày, Ngôn Phi còn từng tới đồn cảnh sát đón hắn một lần.

Hôm đó lúc bước vào, trong văn phòng có hai người, một cảnh sát trẻ tuổi đang cúi người nói chuyện với một cảnh sát khác, nghe thấy tiếng Ngôn Phi thì ngẩng đầu lên.

Ngôn Phi nói mình tới bảo lãnh Giang Thầm, thái độ của người cảnh sát đó rất tốt, còn chỉ hướng cho cậu.

Khi ấy Mạc Bạch Xuyên cường tráng hơn bây giờ, cũng đen hơn hiện tại một chút, lại mặc cảnh phục và đội mũ cảnh sát, nên một Mạc Bạch Xuyên trẻ trung và còn khá trắng như bây giờ khiến Ngôn Phi thế nào cũng không liên hệ được với người cảnh sát năm đó.

Tại sao anh ta lại xuất hiện bên cạnh Giang Tư Ninh?

Lại vì sao tới quán thịt nướng của Nam Thanh?

Người quen cũ sao?

Ở kiếp trước, cậu chưa từng nghe Giang Thầm hay Nam Thanh nhắc tới người này.

Mạc Bạch Xuyên tính tiền xong liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn bọn họ đột nhiên dừng chân, sau đó xoay người, cười nói: "Mấy cậu là học sinh cấp ba sắp thi đại học đúng không, trời nóng, ăn uống chú ý một chút, nhất là nước uống gì đó, tốt nhất nên uống chai vừa mới mở nắp, thi đại học là chuyện lớn cả đời, đừng sơ suất."

Một câu dặn dò rất bình thường, Mạnh Hi còn cười đáp: "Biết rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm."

Nhưng Ngôn Phi lại cảm thấy tim mình thắt lại, chuyện Giang Thầm thi đại học thất bại ở kiếp trước vẫn luôn là một cái gai trong lòng cậu, nghe Mạc Bạch Xuyên nói vậy, cậu luôn cảm thấy đối phương như đang ngụ ý điều gì đó.

Ánh mắt Mạc Bạch Xuyên rơi lên mặt Ngôn Phi, dừng lại một giây, rồi đi ra ngoài.

Ngôn Phi đột nhiên đứng dậy, gọi một tiếng: "Này, anh em."

Mạc Bạch Xuyên dừng lại, xoay người nhìn về phía Ngôn Phi.

Ngôn Phi đi tới, đưa tay ra với anh ta: "Làm quen một chút nhé, tôi tên là Ngôn Phi, hai người này là bạn tôi, Giang Thầm, Mạnh Hi."

"Mạc Bạch Xuyên." Mạc Bạch Xuyên cũng rất tự nhiên đưa tay bắt tay với Ngôn Phi, "Bạch trong ban ngày, Xuyên trong một ngựa bằng phẳng."

Ngôn Phi nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mãnh liệt hơn.

Học sinh mười bảy mười tám tuổi, cho dù là sinh viên đại học, cách làm quen giữa bọn họ có thể muôn hình vạn trạng, nhưng khả năng cao sẽ không trang trọng đến mức bắt tay như vậy.

.

Kết quả thi thử lần ba đã có, thành tích lần này tương đối bình thường, Ngôn Phi hạng nhất, Giang Thầm hạng nhì, Ngôn Phi cao hơn Giang Thầm tám điểm, thành tích của Ngôn Phi tăng mười điểm so với lần thi thử thứ hai, còn Giang Thầm lại tiếp tục lên xuống thất thường, cao hơn lần thi thử thứ hai hơn sáu mươi điểm.

Đối với thành tích lúc lên lúc xuống như vậy của hắn, lão Tống đã quen rồi, dặn hắn nhất định phải giữ vững tâm lý, cố gắng bứt phá một phen thì rất có khả năng sẽ đỗ đại học B.

Khi còn một tuần nữa là tới kỳ thi đại học, Ngôn Phi dẫn Giang Thầm về ở nhà mình, bởi vì ký ức kiếp trước của bản thân, cộng thêm những lời khó hiểu mà Mạc Bạch Xuyên nói hôm đó, lần này Ngôn Phi vô cùng thận trọng, cậu không tin bất kỳ ai.

Người giúp việc của nhà họ Giang, tài xế, bao gồm cả Liễu Phượng, cậu đều không tin, cho nên cậu muốn để Giang Thầm sống trong môi trường khiến mình yên tâm.

Theo thời gian thi đại học ngày càng đến gần, Ngôn Phi cũng quản Giang Thầm ngày càng nghiêm hơn, tất cả những thứ đưa vào miệng hắn cậu đều phải kiểm tra một lượt, hễ là thứ đã rời khỏi tầm mắt thì tuyệt đối sẽ không cho Giang Thầm ăn miếng thứ hai.

.

Tác giả có lời muốn nói Truyện này không có ý định ghép CP cho Giang Tư Ninh, hơn nữa vấn đề của Giang Tư Ninh cũng không phải một CP hay một đoạn tình cảm là có thể giải quyết được. (Nếu không muốn xem Giang Tư Ninh thì tôi cũng không còn cách nào, dù sao cậu ta cũng là người tạo nên bi kịch ở kiếp trước, tôi không thể chỉ dùng một câu là quyết định kết cục của cậu ta.) Khả năng cao sẽ có CP phụ, nhưng CP phụ chỉ đi theo tuyến cốt truyện của nhân vật chính, sẽ không tách riêng ra viết trong chính văn, có lẽ sẽ có ngoại truyện riêng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.