Chương 44: Giang Thầm Thích Kiểu Người Như Thế Nào?

Ngôn Phi cảm thấy loại người thù dai như Kim Hồng chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua như vậy, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không thấy có động tĩnh gì, lúc đầu Mạnh Hi khá lo lắng, sau đó thấy Giang Tư Ninh vì ở nội trú nên cũng không ra khỏi trường, đoán chừng Kim Hồng cũng không dám làm càn trong trường học, vì thế dần dần yên tâm hơn một chút.

Kỳ thi cuối kỳ vẫn phân phòng thi dựa theo thứ hạng thành tích từ đầu năm lớp mười hai, cho nên Ngôn Phi vẫn là hạng nhất, ở phòng thi số một, cô gái nhỏ ngồi phía sau cậu lần này đặc biệt căng thẳng, cô vẫn luôn là hạng nhì vạn năm, nhưng lần trước Ngôn Phi đứng thứ ba, Giang Tư Ninh đứng thứ nhất, cô cảm thấy vị trí của mình lung lay sắp đổ, dù sao cô đã ngồi sau Ngôn Phi lâu như vậy, biết rõ thực lực của Ngôn Phi, cô luôn cảm thấy lần này có khi ngay cả hạng nhì cũng không giữ được.

"Cái cậu Giang Tư Ninh lớp các cậu là thế nào vậy, ngựa ô à?" Cô gái nhỏ hỏi Ngôn Phi, "Tôi cố gắng lâu như vậy, chỉ muốn vượt qua cậu, cuối cùng không vượt qua được cậu, còn bị người khác vượt mặt."

Ngôn Phi cười cười: "Cậu vượt qua tôi rồi mà, lần trước tôi chỉ đứng thứ ba thôi."

Cô gái nhỏ lắc đầu: "Lần thi trước tôi nhìn thấy rồi, hôm đó trạng thái làm bài của cậu không đúng."

"Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, đừng quá chấp nhất thứ hạng, giữ vững tâm lý mới là quan trọng nhất, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân." Ngôn Phi khuyên cô.

"Ừm ừm." Cô gái nhỏ gật đầu, "Cậu nói đúng." Học bá đúng là học bá, mây trôi nước chảy, xem danh lợi như cỏ rác.

"Tôi cũng thấy câu này rất đúng." Không biết từ lúc nào Giang Thầm đã dựa vào bàn Ngôn Phi, ra vẻ nghiêm túc gật đầu, "Thành tích không quan trọng, không thể áp lực quá lớn..."

Ngôn Phi lạnh lùng nhìn sang: "Lần này cậu mà dám thi không tốt, tôi giết cậu."

Cô gái nhỏ: "..." Mới nói mây trôi nước chảy đâu?

"Thấy chưa?" Giang Thầm nhướng mày với cô gái nhỏ, "Loại người này ra ngoài sớm muộn cũng bị người ta đánh chết."

Ngôn Phi nhìn thấy mặt cô gái nhỏ đỏ bừng lên trong chớp mắt.

Trong lòng Ngôn Phi chậc một tiếng, đúng là rất thu hút người khác.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đẹp trai, biết làm màu, trên sân bóng chỉ cần hất tóc một cái cũng có thể khiến các cô gái nhỏ hét lên, lại còn được hào quang trung nhị kiểu đánh nhau rất ngầu bao phủ, rất khó để không bị hấp dẫn.

"À thì... Giang Thầm có bạn gái chưa vậy?" Cô gái nhỏ cố gắng giả vờ như không có gì, giống như đang tán gẫu bình thường, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng cô.

Ngôn Phi nhớ lại hồi lớp mười, từng có một nữ sinh viết thư tình cho Giang Thầm, Giang Thầm còn chưa nhận được thư đâu thì bức thư ấy đã bị một nam sinh đọc to trước mặt mọi người, nữ sinh kia xấu hổ đến cực điểm, gục xuống bàn khóc.

Hôm đó Ngôn Phi đi ngang qua lớp bọn họ, nhìn thấy Giang Thầm trực tiếp đánh người kia một trận, giữ chặt nam sinh đó bắt xin lỗi cô gái, sau đó Giang Thầm còn buông lời, ai dám bàn tán sau lưng nữ sinh ấy, để hắn biết được thì gặp một người đánh một người.

Khoảng thời gian đó, toàn trường đều biết Giang Thầm che chở cho nữ sinh kia, Ngôn Phi cũng cho rằng bọn họ có thể đã ở bên nhau rồi, nói thật thì cậu khá buồn bực.

Học kỳ sau của lớp mười, nữ sinh ấy chuyển trường đi, mọi người lại nói hai người đã chia tay.

Về sau ở bên nhau rồi, Ngôn Phi cuối cùng vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng, giả vờ vô tình nhắc đến chuyện này, chỉ vì việc đó mà Giang Thầm đè cậu xuống ghế sofa, hung hăng nói: "Tôi thích đàn ông, cậu không biết sao?"

Lúc đó Ngôn Phi muốn hỏi: Vậy cậu thích người đàn ông nào?

Nhưng cuối cùng vì Giang Thầm đòi hỏi quá dữ dội, nên sau đó cậu quên luôn chuyện này.

...

Ngôn Phi cười với cô gái nhỏ phía sau: "Cậu ấy có bạn gái hay không thì tôi không rõ, nhưng cậu ấy đã có người mình thích rồi."

"... À, vậy à." Cô gái nhỏ sờ cổ, có chút mất mát, nhưng nhiều hơn là tò mò, "Vậy cậu ấy thích ai thế? Không, không thể hỏi là thích ai được, người cậu ấy thích trông như thế nào?"

Ngôn Phi nghĩ ngợi rồi nói: "Đẹp, học giỏi, thông minh hơn cậu ấy, có đầu óc hơn cậu ấy."

"..." Cô gái nhỏ nghiêng đầu, kiểu chị đại à, vậy thì cô đúng là không bì nổi.

Hóa ra Giang Thầm thích kiểu đó à, nhìn không ra thật, cô còn tưởng cậu ấy thích kiểu chim nhỏ nép người cơ.

Sau khi thi cuối kỳ xong không được nghỉ, mà vẫn phải học bù liên tục, mà theo những ngày học bù này, bài thi cuối kỳ cũng lần lượt được phát xuống.

Giang Thầm vẫn luôn rất để tâm đến thành tích lần này, nên khi bảng xếp hạng vừa được công bố, người khác đều đứng ngoài cửa lén lút xem và hỏi thăm, còn Giang Thầm thì trực tiếp xông tới văn phòng lão Tống: "Thầy ơi, em lần này hạng bao nhiêu?"

Giang Tư Ninh vừa khéo tới văn phòng ôm bài tập đã được giáo viên chấm xong, nghe vậy liền nhìn sang.

Lão Tống cũng vừa mới nhận được bảng điểm, lúc nhìn thấy bảng thành tích còn chưa hoàn hồn lại, nghe Giang Thầm hỏi mình, không khỏi chỉ vào cái tên đầu tiên: "Em xem đây có phải tên em không, thầy thấy gần đây mắt mình hơi mờ rồi, có phải thầy cầm ngược bảng điểm không?"

Tên đầu tiên, Giang Thầm, xếp hạng lớp, thứ nhất, xếp hạng toàn khối, thứ nhất.

Tên thứ hai, Ngôn Phi, xếp hạng lớp, thứ hai, xếp hạng toàn khối, thứ hai.

Giang Thầm cao hơn Ngôn Phi đúng một điểm.

Giang Thầm hưng phấn xoa xoa mặt lão Tống: "Thầy đi cắt kính lão đi ạ."

Giang Thầm xoay người chạy ra ngoài, Giang Tư Ninh đi tới nhìn một cái, rồi ngây người, sao có thể chứ?

Phản ứng đầu tiên của Giang Thầm là hắn đã giành được hạng nhất, có thể cầm đoạn ghi âm đi uy h**p Ngôn Phi rồi, nhưng nghĩ lại thì, hắn thi cao hơn Ngôn Phi, Ngôn Phi có khi nào sẽ không vui không?

Nghĩ đến khả năng này, nhiệt huyết của Giang Thầm lập tức nguội lạnh.

Ngôn Phi đã làm hạng nhất suốt bao nhiêu năm như vậy, lần trước không giành được hạng nhất, lần này lại không giành được hạng nhất, sắp thi đại học rồi, cậu ấy có chịu nổi áp lực này không?

Giang Thầm bồn chồn đi qua đi lại ngoài hành lang.

Ngôn Phi cũng khá để tâm tới kỳ thi lần này, lần này không có bất kỳ sự cố bất ngờ nào, trạng thái của Giang Thầm cũng rất tốt, thông qua kỳ thi này về cơ bản có thể đánh giá được rốt cuộc Giang Thầm đang ở trình độ nào, nhưng Giang Thầm đi ra ngoài rất lâu vẫn chưa quay lại, Ngôn Phi không khỏi có chút thấp thỏm, lúc đi ra tìm người thì nhìn thấy Giang Thầm đang nằm bò trên lan can với vẻ mặt đầy sầu não.

"Sao thế?" Tim Ngôn Phi giật thót, chẳng lẽ thi không tốt?

"Hả?" Giang Thầm nhìn thấy Ngôn Phi, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Nói đi chứ." Ngôn Phi nhíu mày, "Thôi bỏ đi, để tôi tự đi tìm thầy Tống."

Ngôn Phi cất bước định đi thì bị Giang Thầm chộp lấy cổ tay, vội vàng nói: "Đừng đi nữa, tôi cao hơn cậu một điểm."

"Chỉ một điểm thôi." Giang Thầm giơ một ngón tay lên, "Thật đó, chỉ một điểm thôi."

"Hạng nhất?" Ngôn Phi hỏi hắn.

Giang Thầm chần chừ rồi gật đầu một cái.

Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy Ngôn Phi cười.

Một nụ cười chân thành không hề che giấu.

Thật ra Ngôn Phi là người không quá bộc lộ cảm xúc ra ngoài, khoảng thời gian này Giang Thầm ở cùng cậu gần như sớm tối không rời, ngoại trừ lúc ở trước mặt Giang Quả, Giang Thầm thật sự chưa từng thấy cậu cười như vậy.

Ngôn Phi cười lên rất đẹp, một người vốn luôn lạnh nhạt khi cười sẽ khiến người ta kinh ngạc, đôi mắt đẹp ấy hơi cong lên, trong mắt cũng mang theo ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Những ngón tay buông bên người của Giang Thầm khẽ co lại, tay hắn vẫn đang nắm cổ tay Ngôn Phi, lúc này cũng không muốn buông ra, bèn kéo cậu tiến lên hai bước, hai người dựa vào lan can nói chuyện.

"Tôi thi tốt, cậu vui đến vậy à?" Giang Thầm khẽ hỏi.

Ngôn Phi vừa định nói chuyện thì nhìn thấy Giang Tư Ninh đang đứng ở cuối hành lang, nụ cười trên mặt thu lại.

Giang Thầm thi được hạng nhất toàn trường, đây là chuyện Giang Tư Ninh không thể tin nổi.

Lần trước khi y thi được hạng nhất toàn trường, thật ra trong lòng rất rõ, đó là vì Ngôn Phi thi không tốt, y còn xem qua bài thi của Ngôn Phi, trong bài thi toán có mấy câu lớn căn bản không làm, nếu làm những câu đó, điểm số sẽ cao hơn mình mấy chục điểm.

Mà lần này, Ngôn Phi lại trở về thành tích trước kia, bỏ xa hạng ba hơn bốn mươi điểm, còn mình chỉ thi được hạng năm toàn khối.

Hạng năm, so với thành tích quanh quẩn hạng mười trước đây của y thì đã tiến bộ rất nhiều rồi, nhưng Giang Thầm lại còn cao hơn Ngôn Phi một điểm.

Giang Thầm ở phòng thi dành cho học sinh đội sổ mà thi ra thành tích hạng nhất toàn khối.

Giang Tư Ninh nhớ tới câu nói hôm đó của Ngôn Phi: "Cho dù bỏ hết mọi hào quang đi, Giang Thầm cũng giỏi hơn cậu."

Hóa ra là như vậy.

Điểm duy nhất y mạnh hơn Giang Thầm cũng đã sớm bị người khác xem thường rồi.

Mà Ngôn Phi vì thành tích của Giang Thầm mà cười, cậu ấy thành hạng hai, lại vui vẻ vì có người vượt qua mình.

Con người với con người quả thật không giống nhau, có người từ lúc sinh ra đã sở hữu cả thế giới, còn có người từ lúc sinh ra đã bị cả thế giới ruồng bỏ, bất kể cố gắng thế nào cũng vô dụng.

Giang Tư Ninh mặt không cảm xúc đi ngang qua bên cạnh Giang Thầm và Ngôn Phi, Giang Thầm nhìn y một cái, không nghĩ nhiều, hớn hở lấy điện thoại từ trong túi ra: "Cậu vẫn nhớ lời hứa của mình chứ?"

"Lời hứa gì?" Ngôn Phi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Giang Thầm.

Biết ngay là cậu quên rồi mà.

Thấy tâm trạng Ngôn Phi bây giờ đang rất tốt, Giang Thầm quyết định thừa thắng xông lên, tìm đoạn ghi âm rồi mở cho Ngôn Phi nghe.

"Tôi, Ngôn Phi, ở đây hứa rằng, nếu Giang Thầm thi được hạng nhất toàn khối, sau này, Ngôn Phi chuyện gì cũng nghe theo Giang Thầm."

Ngôn Phi nghe xong bật cười, cậu vẫn luôn tưởng Giang Thầm coi trọng chuyện này như vậy là vì thật sự muốn thi cho tốt, hóa ra làm nửa ngày là vì đang chờ cậu ở đây.

Không đợi Ngôn Phi lên tiếng, Giang Thầm đã sốt ruột mở miệng trước: "Cậu đâu có nói là lần nào, đừng hòng quỵt nợ."

Ngôn Phi nghiêng người tựa vào lan can, nhìn vẻ mong chờ không hề che giấu của Giang Thầm, cười như không cười nói: "Đúng, tôi không nói là lần nào, nhưng cũng đâu nói là lần này."

"..."

Giang Thầm nổi giận, đưa tay khoác vai Ngôn Phi, nửa người đè lên cậu rồi ép lên lan can: "Hôm nay hai ta phải đánh một trận mới được, chiều cậu quá rồi đúng không? Cậu thật sự dám làm độc tài một lời à?"

Trong lớp có người nhận được tin tức, biết Giang Thầm lần này thi hạng nhất, còn cao điểm hơn Ngôn Phi, đang cảm thấy không thể tin nổi mà bàn tán xôn xao thì có người hô lên một câu: "Đánh nhau rồi, Ngôn Phi với Giang Thầm đánh nhau rồi."

Mọi người lập tức vây tới bên cửa sổ nhìn ra hành lang.

Ngôn Phi phụ đạo cho Giang Thầm, cuối cùng lại bị Giang Thầm vượt mặt, đổi lại là ai cũng chẳng vui nổi.

Ngôn Phi liếc nhìn về phía cửa sổ một cái, đá nhẹ vào bắp chân Giang Thầm: "Vậy đi, mỗi người lùi một bước, tôi đồng ý với cậu một chuyện."

"Không được." Giang Thầm không chịu nhả ra, rõ ràng có thể có nguyên cả cái bánh ngọt, dựa vào đâu hắn chỉ được ăn một miếng kem.

"Cậu nghĩ kỹ đi." Ngôn Phi liếc cậu, "Một chuyện không được, vậy thì một chuyện cũng không có đâu."

Chữ Hán Trung Quốc, quả thật bác đại tinh thâm.

Giang Thầm im lặng.

Một chuyện?

Một chuyện vẫn còn hơn không có chuyện nào.

"Được thôi." Giang Thầm đứng thẳng người dậy, cong ngón tay búng nhẹ lên cằm Ngôn Phi một cái, "Đừng lừa tôi đấy, không thì lần này tôi không tha cho cậu đâu."

Nói xong còn tiện tay chỉnh lại quần áo bị mình làm xộc xệch cho Ngôn Phi.

Những người đang chờ xem náo nhiệt: ????

Đánh nhau dữ dội thật đấy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.