Chương 30: Chuyện đó Thì Sao?
Giang Thầm bị Ngôn Phi cưỡng ép kéo lên lầu.
Giang Thầm vốn muốn nói hay là cậu cõng tôi đi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Ngôn Phi đã nói: "Đường trơn lắm, cõng cậu thì cả hai chúng ta đều ngã mất."
Giang Thầm giống như một cái xác đông lạnh cỡ lớn bị Ngôn Phi khoác tay qua vai, giữ chặt eo rồi kéo lê về phía trước. Chân hắn còn chưa kịp bước đi đã bị kéo đi xa mấy mét.
Giang Thầm nghĩ, Ngôn Phi chắc hẳn rất không ưa hắn.
Hơn nữa tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần như vậy, hắn lại bị đông đến mức chẳng còn chút cảm giác nào.
Đây là cái thế giới bi thảm gì vậy chứ.
Về đến nhà, Trần Anh nhìn thấy bộ dạng của Giang Thầm thì giật nảy mình: "Có cần đưa tới bệnh viện không?"
"Trước mắt chưa cần." Ngôn Phi thở hổn hển nói, "Mẹ, mẹ giúp con tìm vài cái chăn, đun ít nước nóng, đừng nóng quá, nhiệt độ bình thường là được. Nhiệt độ cơ thể cậu ấy bây giờ quá thấp, không chịu nổi nước quá nóng."
Sau khi Trần Anh đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, Ngôn Phi không nói lời nào đã bắt đầu lột quần áo Giang Thầm.
"Đừng, đừng..." Giang Thầm run rẩy với đôi môi tím tái, răng va lập cập vào nhau, "Tôi tôi tôi... tự tự tự... làm làm làm..."
Giang Thầm còn chưa nói hết câu đã bị Ngôn Phi l*t s*ch sẽ rồi nhét vào trong chăn, bọc kín mít.
Sau lần bị lột quần, Giang Thầm lại tiếp tục bị Ngôn Phi lột quần áo.
Ngôn Phi lấy một cái q**n l*t của mình từ trong tủ quần áo ném vào chăn: "Mới, đã giặt rồi, thay đi."
Giang Thầm run run đưa tay mò, tay run nửa ngày mà vẫn không thành công.
Ngôn Phi thấy hắn vất vả như vậy, dứt khoát vén chăn lên, hai ba động tác đã lột luôn q**n l*t của hắn.
Giang Thầm nằm trên giường, muốn che lại cũng chậm mất nửa nhịp.
"c** nh*... vẫn ổn chứ?" Giang Thầm hỏi.
Ngôn Phi liếc một cái: "Không biết, nhưng có bị đông hỏng cũng không sao, dù gì cậu cũng không sinh con, có hay không cũng như nhau."
??????
Giang Thầm trừng mắt nhìn cậu.
Đây mẹ nó là lời con người nói à?
Sao cậu ấy biết hắn không sinh con?
Cái gì gọi là không sinh con thì đông hỏng cũng không sao?
Lẽ nào bản chất của con người chính là truyền tông tiếp đại?
Ngôn Phi nhanh chóng thay q**n l*t cho hắn, rồi lại quấn chăn kín người hắn thêm lần nữa.
Trong phòng có sưởi, trong chăn còn có đệm điện. Ngôn Phi rất sợ lạnh nên buổi tối thường dùng đệm điện. Lúc ra ngoài cậu không tắt, nên trong chăn lúc này đều là hơi ấm.
Nhưng Giang Thầm bị lạnh quá lâu rồi, nhất thời vẫn chưa cảm nhận được, cả người co rúm trong chăn không ngừng run rẩy.
Trần Anh mang chăn vào.
"Mẹ, mẹ gọi điện cho cha Giang Thầm báo một tiếng đi, nói tối nay cậu ấy ngủ lại nhà mình."
"Ừ, mẹ biết rồi." Trần Anh dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài gọi điện.
Môi Giang Thầm tím tái, răng hoàn toàn không khống chế được mà run cầm cập.
Ngôn Phi lại không nhịn được mắng một câu: "Cậu mẹ nó đúng là đầu óc có hố."
"Cậu, cậu cậu cậu mới mới..."
"Im miệng đi." Ngôn Phi tức giận trừng hắn một cái.
Giang Thầm vội nghiến chặt răng.
Vừa nói chuyện vừa run cầm cập như thế thật sự quá mẹ nó ngớ ngẩn.
Ngôn Phi trước tiên đút cho hắn nửa cốc nước ấm, rồi đưa tay vào trong chăn thử một chút. Cả người Giang Thầm lạnh buốt đến thấu xương, ngay cả ổ chăn vốn ấm áp cũng chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.
"Có cảm giác không?" Ngôn Phi hỏi.
Giang Thầm vừa run vừa lắc đầu: "Không có, cứng, không lên."
Ngôn Phi: "..."
Trần Anh nấu canh gừng mang vào, Giang Thầm run giọng cảm ơn bà: "Làm phiền, dì rồi."
"Không sao, không phiền đâu, đứa nhỏ này, sao lại tự làm mình thành ra thế này chứ." Trần Anh thở dài, "Dì đã nói với cha con rồi, con cứ yên tâm ngủ lại đây là được."
"Vâng, cảm ơn dì."
Tiếng răng va lập cập của Giang Thầm khi nói chuyện lớn đến mức Ngôn Phi không nhịn được bật cười.
Giang Thầm liếc cậu một cái đầy lạnh lùng.
Đồ vô lương tâm.
"Mẹ, mẹ đi ngủ trước đi, cậu ấy không sao đâu, ấm người lại là được." Ngôn Phi nói.
"Được, vậy nếu có gì cần thì gọi mẹ nhé, đừng quên uống canh gừng đấy."
Sau khi Trần Anh đi ra ngoài, Ngôn Phi đóng cửa phòng lại, nhìn Giang Thầm đang co thành một cục trên giường.
"Tôi..." Giang Thầm vừa mở miệng là lại run lên, răng va vào nhau lập cập.
Ngôn Phi lại muốn cười.
Giang Thầm vội ngậm miệng lại, kiên quyết từ chối nói thêm câu nào nữa.
Bộ dạng co rúm trong chăn của Giang Thầm thực sự có chút chật vật, Ngôn Phi vừa đau lòng vừa thấy buồn cười, cuối cùng thở dài một tiếng rồi đứng dậy bắt đầu c** q**n áo.
"Cậu cậu cậu cậu cậu... cậu làm gì thế?" Giang Thầm kinh ngạc đến ngây người.
?????
Học bá chẳng lẽ bị thân hình hoàn mỹ của hắn mê hoặc rồi sao?
Đột nhiên không chỉ cong luôn mà còn khơi dậy bản năng loài sói, cho nên định bá vương ngạnh thượng cung?
Trong lúc đầu óc Giang Thầm đang lái xe với tốc độ cao, Ngôn Phi đã c** s*ch quần áo, chỉ mặc một chiếc q**n l*t rồi chui vào chăn của Giang Thầm.
Khoảnh khắc Ngôn Phi ôm lấy cơ thể Giang Thầm, cảm giác như ôm phải một cục băng khổng lồ, cả người cậu run lên một cái.
!!!!!
Giống như có một chiếc túi sưởi cỡ lớn dán lên người, Giang Thầm há to miệng, trợn mắt há hốc.
Bạn học học bá c** s*ch quần áo ôm lấy hắn, da thịt kề da thịt với hắn?
!!!!!!!
Mẹ nó đây là sự kiện huyền huyễn gì vậy?
Quả nhiên là hắn bị đông đến ngu người rồi sao?
Ngôn Phi ôm lấy Giang Thầm, bàn tay nhẹ nhàng v**t v* trên lưng hắn.
Giang Thầm chỉ cảm thấy mình như sắp nổ tung, một luồng nóng rực từ trong ra ngoài bùng phát.
Giang Thầm cứng đờ nằm đó, không dám động đậy chút nào, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Mẹ nó đây đúng là thế giới băng và lửa phiên bản hiện thực mà.
"Thế nào, như vậy có phải ấm hơn chút không?" Ngôn Phi hỏi hắn.
Gần như là dán sát bên tai mà nói, lúc nói chuyện hơi thở phả hết lên má hắn.
Giang Thầm nghĩ, Ngôn Phi chắc không phải bị sét đánh đấy chứ.
Hai người đàn ông ôm nhau thế này mà cậu ấy không thấy có gì không ổn sao?
"À, phải, ấm hơn một chút rồi..." Giang Thầm theo bản năng lại nhích sát về phía Ngôn Phi.
Có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là đồ ngu.
Tay Ngôn Phi luân phiên xoa cánh tay và lưng Giang Thầm, cảm nhận được cơ thể hắn cuối cùng cũng có chút nhiệt độ mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Cha cậu nói cậu với Giang Tư Ninh đánh nhau."
"À, ờ, ừm..." Giang Thầm mơ mơ màng màng, dùng mấy âm tiết đơn giản đáp lại Ngôn Phi.
"Cậu nghĩ gì thế?" Ngôn Phi vỗ bốp một cái lên cánh tay hắn.
"Hả? Gì cơ?" Giang Thầm hoàn hồn.
Ngôn Phi bất lực: "Đang hỏi cậu đấy."
"Ồ." Giang Thầm cạn lời, học bá ngày nhớ đêm mong đang dán sát trên người thế này, hắn lấy đâu ra tâm trí mà tán gẫu với cậu.
"Não tôi, bị cóng hỏng rồi, cậu đợi tôi, bình tĩnh lại một lúc." Giang Thầm khó khăn nói.
Lò sưởi hình người toàn phương vị đưa hơi ấm, dùng nhiệt độ cơ thể tôi để sưởi ấm cho cậu, cảm giác k*ch th*ch khi tưởng tượng và hiện thực kết hợp với nhau thế này rất khó để không kích động.
Ngôn Phi cảm nhận được phản ứng nào đó của Giang Thầm, có hơi cạn lời, toàn thân trên dưới Giang Thầm bây giờ vẫn còn lạnh ngắt chưa hồi phục lại, vậy mà một chỗ nào đó lại đột nhiên ngóc đầu dậy, sao không thật sự đông hỏng luôn đi.
Đúng là trong đầu toàn thứ màu vàng.
Giang Thầm có lẽ cũng cảm nhận được tình trạng của mình, hơi không tự nhiên cựa quậy một chút, mà cử động này lại khiến hai người càng thêm ngượng ngùng.
Ngượng ngùng, xấu hổ, nóng bừng, Giang Thầm cảm thấy mình sắp bốc cháy rồi.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Giang Thầm nhanh chóng hồi phục, thậm chí còn cao hơn nhiệt độ trên người mình một hai độ, Ngôn Phi cảm thấy cũng gần đủ rồi, thế là vén chăn xuống giường, lấy bộ đồ ngủ bên cạnh mặc vào người, tiện thể hất cằm về phía Giang Thầm: "Uống canh gừng đi."
Giang Thầm liếc nhìn nơi nào đó vẫn bình tĩnh của Ngôn Phi, giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, quả nhiên là trai thẳng, không hề có chút thay đổi nào.
Giang Thầm quấn chăn ngồi dậy, im lặng nhận lấy bát canh gừng còn bốc hơi nóng rồi húp từng ngụm chậm rãi uống hết.
Canh gừng ấm nóng xuống bụng, ngũ tạng lục phủ đều ấm lên, ổ chăn có đệm điện, lại còn quấn ba lớp chăn, một khi cơ thể đã ấm lại thì bắt đầu thấy hơi nóng bức.
Ngôn Phi thấy trên mặt hắn đã có sắc hồng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Ngôn Phi vừa nói vừa lấy áo lông vũ quấn lên người, cậu ôm một cây kem sống suốt nửa ngày, cả người đều sắp tê cóng rồi.
Giang Thầm ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Ờm, tôi đói rồi."
Ngôn Phi: "......"
Ngôn Phi vào bếp tìm hai gói mì ăn liền, đập hai quả trứng, cho thêm ba cây xúc xích, nấu đầy một tô canh lớn.
Giang Thầm đúng là đói thật, ăn như hổ đói, cuối cùng ngay cả nước mì cũng uống sạch không còn một giọt.
Từ trưa hắn đã chưa ăn gì, đói suốt hơn nửa ngày rồi.
Đương nhiên đồ ăn do học bá nấu cũng đặc biệt ngon.
Ôm học bá rồi, ngủ trên giường học bá rồi, da thịt thân cận rồi, lại còn ăn cơm do chính tay học bá nấu, hôm nay là ngày đẹp trời gì thế này, có bị chết cóng hắn cũng thấy đáng.
Khó khăn lắm mới đợi Giang Thầm ăn xong, Ngôn Phi lại truy hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi..." Giang Thầm khựng lại một chút, cơ thể đã ấm lên lại thêm ăn no uống đủ khiến hắn hơi buồn ngủ, hắn muốn ngủ một giấc trước.
"Nếu cậu còn ấp a ấp úng nữa thì cút ra ngoài đi." Ngôn Phi mất kiên nhẫn nói.
Giang Thầm: "......"
Quả nhiên sự kiên nhẫn của học bá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Giang Thầm lấy lại tinh thần, đơn giản kể lại mọi chuyện một lượt, nói xong liền kéo chăn trên người chặt hơn một chút: "Tôi cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, vô duyên vô cớ trở nên nóng nảy, muốn điên cuồng đánh người, còn muốn..."
Giang Thầm cụp mắt xuống, khẽ nói: "Thậm chí có lúc tôi còn muốn giết người."
Ngôn Phi nghe xong lời Giang Thầm, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc hay chấn động, chỉ vô cùng bình tĩnh hỏi hắn: "Lúc đó mẹ của Quả Quả cũng có mặt, tại sao cậu không đánh bà ấy?"
"Hả?" Giang Thầm sửng sốt một chút, "Tôi chỉ muốn đánh mẹ của Giang Tư Ninh thôi..."
"Lần trước cậu nói gặp Giang Tư Ninh là sẽ thấy bực bội nóng nảy, gặp mẹ của Giang Tư Ninh cũng như vậy sao?"
Giang Thầm hồi tưởng lại tình huống lúc đó, gật đầu: "Hình như là vậy."
Ngôn Phi trầm ngâm suy nghĩ, cậu cơ bản đã xác định được Giang Thầm chỉ có phản ứng như vậy với Giang Tư Ninh và Trần Mỹ Lan.
Giang Thầm có chút thấp thỏm nhìn Ngôn Phi: "Cậu nói xem, có phải tinh thần của tôi không được bình thường không, tôi hoàn toàn không khống chế được bản thân."
Giang Thầm quấn chăn dịch đến mép giường, móc từ túi quần ướt sũng ra một điếu thuốc châm lửa hút, đầy vẻ tang thương rít một hơi, chậm rãi phun ra một làn khói, buồn bã hỏi: "Nếu tôi thật sự có vấn đề gì đó, cậu vẫn sẽ coi tôi là bạn chứ?"
"Không." Ngôn Phi không chút do dự đáp.
????
Vô tình đến vậy sao?
"Hơn nữa đời này hai chúng ta cũng sẽ không trở thành bạn đâu." Ngôn Phi lại bổ sung thêm một câu.
Tên này mỗi lần đả kích hắn đều chuẩn xác đến đáng sợ.
Giang Thầm ngậm thuốc lá trừng Ngôn Phi thật lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Hay là tôi đi nhé?"
"Đi đi." Ngôn Phi hất cằm về phía cửa, "Bây giờ cậu đi chỉ có thể đi trong tình trạng trần như nhộng thôi, tôi không cản, ngày mai tiêu đề tin tức sẽ là một người đàn ông khỏa thân chạy trên phố giữa đêm khuya, nghi ngờ tinh thần không bình thường."
Nghe vậy ánh mắt Giang Thầm tối đi vài phần: "Có lẽ tôi thật sự không bình thường về mặt tinh thần, Ngôn Phi, tôi không đùa với cậu đâu, tôi cảm thấy mình có lẽ thật sự phát điên rồi." Hắn không nghĩ ra bất kỳ lý do nào để giải thích vì sao mình lại vô duyên vô cớ kích động đánh người, hơn nữa có những lúc còn không thể khống chế bản thân.
"Cậu không điên." Ngôn Phi kiên định nói.
"Cậu có phải tôi đâu mà biết cái quái gì." Giang Thầm lại rít một hơi thuốc, dáng vẻ như muốn mượn thuốc giải sầu nhưng càng giải càng sầu.
"Cậu có điên hay không thì tính sau, nhưng tôi bảo đảm nếu cậu còn dám hút thuốc trong phòng tôi nữa, tôi mẹ nó sẽ xử cậu trước." Ngôn Phi bực bội nói.
"Hả?" Giang Thầm sửng sốt một chút, nhìn điếu thuốc giữa các ngón tay, "Tôi quên mất, nhưng đã hút rồi, cậu để tôi hút nốt đi, tâm trạng tôi đang rất tệ."
Thấy Ngôn Phi nguy hiểm nheo mắt lại, Giang Thầm vội vàng dụi tắt đầu thuốc lên thùng rác, lúc cuống cuồng còn làm cháy đen một vết trên thùng rác nhựa.
"Dập rồi dập rồi, không hút nữa, mai tôi đền cho cậu cái thùng rác khác."
Đúng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
