Chương 1: Kẻ điên

"Ngôn Phi, ba năm đã đến rồi, cậu tự do rồi."

Khi nói câu này, Giang Thầm vừa từ trên giường bò dậy, ngậm một điếu thuốc trong miệng, đứng bên giường mặc quần.

Dưới đất là ga giường bị làm bẩn từ tối hôm qua, bị Giang Thầm đá một cái.

Ngôn Phi quấn ga giường ngồi dậy, lúc xuống giường chân mềm nhũn một chút.

Giang Thầm liếc cậu một cái, lấy một chiếc quần ngủ ném cho cậu.

Ngôn Phi mặc quần vào, cơ thể cứng ngắc đi tới phòng tắm rửa mặt.

Giang Thầm dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực không chút kiêng dè nhìn người đang mặc quần lỏng lẻo, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, không bỏ sót một tấc da thịt nào.

Đầu ngón tay khẽ động, ánh mắt Giang Thầm dần trở nên sâu thẳm.

Cảm nhận được ánh nhìn áp bức kia, Ngôn Phi nhìn hắn qua gương một cái, vẻ mặt rất lạnh nhạt.

Ngôn Phi lớn lên rất đẹp, mắt dài hẹp, da trắng lạnh, môi hơi mỏng, cộng thêm khí chất lạnh nhạt trời sinh khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận.

Giang Thầm ngậm điếu thuốc cười khẽ: "Sao thế, không nỡ à?"

Trên mặt Ngôn Phi vẫn còn đọng giọt nước, hai tay chống lên bồn rửa mặt, nhìn Giang Thầm qua gương.

Hai người nhìn nhau rất lâu, Giang Thầm đứng thẳng người dậy, đi tới ôm lấy cậu từ phía sau rồi ép cậu lên bồn rửa mặt.

"Anh bị điên rồi à?" Ngôn Phi nhíu mày nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay, cậu có thể cảm nhận rõ hứng thú của Giang Thầm.

Giang Thầm nhướng mày với người trong gương: "Lần cuối cùng, để lại chút hồi tưởng."

...

Từ phòng tắm đi ra, Giang Thầm lại châm một điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ, gương mặt ngày càng u ám suốt mấy năm nay của hắn hiện lên một cảm giác không chân thực.

Ngôn Phi cầm khăn lau tóc, mày nhíu chặt, gần đây Giang Thầm hút thuốc đặc biệt dữ dội.

Môi Ngôn Phi khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Giang Thầm đã cầm chìa khóa xe mở cửa phòng, lúc chuẩn bị bước ra ngoài lại dừng chân, quay đầu nhìn Ngôn Phi đang đứng ở cửa phòng ngủ.

"Sau này tôi sẽ không quay lại căn nhà này nữa, cậu muốn ở thì ở, không muốn ở thì bán đi cũng được."

Giang Thầm nhìn Ngôn Phi thật sâu một cái rồi xoay người rời đi.

"Giang Thầm." Ngôn Phi gọi hắn một tiếng.

Bước chân Giang Thầm khựng lại, lưng quay về phía Ngôn Phi.

Ngôn Phi im lặng một lát, như đã hạ quyết tâm: "Tối nay cùng ăn một bữa cơm đi, chúng ta cần nói chuyện."

Sống lưng Giang Thầm dường như cứng lại một chút, giây tiếp theo hắn quay đầu cười hỏi: "Ngôn Phi, cậu không phải thật sự không nỡ đấy chứ?"

Ngôn Phi trầm mặc nhìn hắn, không nói gì.

Giang Thầm dựa vào khung cửa, xoay chìa khóa xe trong tay, cà lơ phất phơ nói: "Không cần thiết đâu, con người tôi ấy mà, khá là hèn, lúc nào cũng cảm thấy thứ không có được mới là tốt nhất, cậu nghĩ xem, hồi còn đi học cậu nhìn tôi kiểu chẳng ra mũi chẳng ra mắt, hấp dẫn tôi biết bao nhiêu, bây giờ có được rồi thì lại thấy cũng chỉ có thế thôi, ba năm là đủ rồi."

"Chán rồi." Giang Thầm vẫy tay với cậu, "Tạm biệt."

.

"Hôm nay chúng ta mang tâm trạng vô cùng nặng nề tụ họp tại đây để tưởng niệm bà Trần Mỹ Lan, bà Trần Mỹ Lan..."

"Bà Trần Mỹ Lan xấu người còn lắm trò, lòng dạ rắn rết, lang tâm cẩu phế, mặt người dạ thú... Chết rồi đáng đời xuống mười tám tầng địa ngục, bị ném vào chảo dầu chiên cho chín..."

Âm thanh đột ngột vang lên cắt ngang lời của người chủ trì lễ truy điệu, mọi người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đỏ táo đẩy xe lăn, cười híp mắt đi vào.

Mặc đồ đỏ tới lễ truy điệu, còn ăn nói hỗn xược, rõ ràng là tới đập phá.

"Giang Thầm?" Có người nhận ra hắn.

Rất nhiều người tới tham dự lễ truy điệu đều là bạn học cấp ba của Giang Tư Ninh, đương nhiên quen biết Giang Thầm.

Giang Thầm cười chào hỏi bọn họ: "Lâu rồi không gặp các bạn học nhé."

Biểu cảm trên mặt mọi người có chút cứng đờ, chuyện ân oán nhiều năm giữa Giang Thầm và Giang Tư Ninh bọn họ không biết quá rõ, nhưng cũng từng nghe qua đôi chút, nghe nói Giang Thầm khắp nơi đối đầu với Giang Tư Ninh, không chỉ cướp việc làm ăn của Giang Tư Ninh mà còn đánh người mấy lần, vì chuyện này Giang Thầm còn từng vài lần vào đồn cảnh sát.

Mỗi lần họp lớp nhắc tới Giang Thầm, mọi người đều nói mấy năm nay hắn có hơi điên, nhưng không ngờ hắn lại điên đến mức đại náo cả lễ truy điệu.

Giang Tư Ninh từ hàng ghế đầu đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn Giang Thầm.

Ánh mắt Giang Thầm rơi xuống nửa th*n d*** của y, nhíu mày một cái, có chút tiếc nuối nói: "Chân vẫn còn à? Tôi còn tưởng đã đánh anh liệt nửa người rồi chứ, hôm nay còn đặc biệt mang theo một chiếc xe lăn, vậy mà không dùng tới được, tiếc thật đấy." Giọng điệu ấy như thể chỉ sai một con số mà bỏ lỡ giải thưởng năm mươi triệu vậy.

Mọi người đều ngây ra, chân của Giang Tư Ninh là do Giang Thầm đánh gãy sao?

Giang Thầm đặt xe lăn sang một bên, cất bước đi về phía Giang Tư Ninh, vừa đi vừa nói: "Biết đâu lát nữa lại dùng được, cứ để đây trước đã."

"Cậu tới đây làm gì?" Giang Tư Ninh trầm mắt nhìn chằm chằm Giang Thầm.

Giang Thầm đi tới trước mặt Giang Tư Ninh, cười vô cùng ôn hòa: "Ngày vui thế này sao có thể thiếu tôi được."

Sắc mặt Giang Tư Ninh đã khó coi tới cực điểm, thậm chí còn lùi về sau một bước: "Giang Thầm, đừng quá đáng."

"Tôi quá đáng?" Giang Thầm cười lớn, "Thế này mà gọi là quá đáng à? Hóa ra thế này đã gọi là quá đáng rồi sao? Hóa ra tiêu chuẩn của anh đối với từ quá đáng lại thấp như vậy à?"

Giang Thầm chỉnh lại bộ âu phục, nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, tâm trạng rất tốt mà vẫy tay với bà ta: "Bác dâu, gặp cha tôi mẹ tôi với em trai tôi chưa? Nhớ ôn chuyện cũ cho tử tế nhé."

Nói xong, Giang Thầm cười nhấc chiếc ghế bên cạnh lên rồi ném thẳng ra ngoài, sắc mặt Giang Tư Ninh biến đổi, đưa tay cản một cái nhưng không cản nổi, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất, chiếc ghế đập vào bức ảnh trên tường, kính vỡ tan tành, còn người phụ nữ trong ảnh vẫn đang mỉm cười, dường như không biết buồn phiền là gì.

Biến cố bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng, trong phòng trở nên hỗn loạn, có vài người đi đỡ Giang Tư Ninh, cũng có người chắn trước mặt Giang Thầm: "Giang Thầm, cậu bình tĩnh một chút."

"Tránh ra." Giang Thầm sa sầm mặt.

Mấy người trước mặt có chút chần chừ, trước kia bọn họ không dám chọc Giang Thầm, bây giờ lại càng không dám.

"Giang Thầm, đồ điên." Một giọng nữ chói tai vang lên, "Cậu đúng là chó điên, gặp ai cũng cắn."

"Gặp ai cũng cắn?" Giang Thầm lục thân không nhận, chỉ cần có người chắn trước mặt đều bị hắn đá văng ra ngoài, "Bà nâng tôi lên quá rồi, tôi không phải gặp ai cũng cắn, tôi chỉ cắn súc sinh thôi."

Giang Thầm lại lần nữa đi tới trước mặt Giang Tư Ninh.

Giang Tư Ninh có chút chật vật, trước đây y đã không đánh lại Giang Thầm, bây giờ chân gãy, hành động bất tiện càng chẳng có sức phản kháng.

Giang Thầm nheo mắt nhìn Giang Tư Ninh, trong mắt mang theo vẻ âm u tàn nhẫn.

"Giang Thầm." Mạnh Hi chắn trước mặt Giang Tư Ninh, "Có chuyện gì thì để sau hãy nói, người chết là lớn nhất, đừng gây sự trong trường hợp thế này." Mạnh Hi là bạn thân từ nhỏ của Ngôn Phi, cũng là bạn của Giang Tư Ninh.

Mặc dù cậu ta không ưa Giang Thầm, nhưng vì quan hệ với Ngôn Phi nên mấy năm nay quan hệ giữa hai người cũng tạm được.

Ánh mắt Giang Thầm rơi lên mặt Mạnh Hi, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc: "Cậu là ai?"

"Giang Thầm." Mạnh Hi nhíu mày quát khẽ một tiếng, "Mẹ nó cậu đừng phát điên nữa, nghĩ đến Ngôn Phi đi."

"Ngôn Phi à?" Giang Thầm cười, "Chia tay rồi, sáng nay vừa chia."

Mạnh Hi sửng sốt một thoáng, sau đó biểu cảm trên mặt lập tức nứt toác, không dám tin nói: "Cậu chia tay với Tiểu Ngôn rồi à? Mẹ nó cậu đúng là đồ điên thật mà."

Mạnh Hi đấm thẳng một quyền lên mặt Giang Thầm, nghĩ tới năm đó nhân lúc người gặp nạn thừa cơ ép buộc là tên khốn này, bây giờ mở miệng đòi chia tay cũng vẫn là tên khốn này, cậu ta phải thay Tiểu Ngôn đánh chết tên khốn nạn này.

Giang Thầm l**m giọt máu nơi khóe môi, đầu lưỡi chống vào bên má đã sưng lên, nheo mắt nhìn Mạnh Hi.

Ngay khi Mạnh Hi cho rằng Giang Thầm sắp đánh mình, Giang Thầm lại đưa tay đẩy cậu ta sang một bên, sau đó ghé sát Giang Tư Ninh, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được mà nói: "Nhà họ Giang bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, đã đến nước này rồi, vậy thì đừng ai sống nữa."

...

Khi Ngôn Phi nhận được điện thoại của Mạnh Hi, cậu đang đứng ngẩn người trong phòng sách nhỏ của Giang Thầm.

Trong nhà có hai phòng sách, một phòng dùng chung, Giang Thầm làm việc, cậu vẽ bản thiết kế đọc sách, Giang Quả làm bài tập đều ở đây, còn một phòng sách nhỏ khác, Giang Thầm không cho bất kỳ ai vào, ngay cả em trai hắn là Giang Quả cũng không được.

Mà ngay vừa rồi, Ngôn Phi đã đập ổ khóa của căn phòng này.

"Có chuyện gì?" Ngôn Phi hỏi Mạnh Hi ở đầu dây bên kia.

"Tôi đệt mẹ nó chứ, Giang Thầm phát điên rồi, cậu ta đập tan hiện trường lễ truy điệu của mẹ Giang Tư Ninh, còn đưa Giang Tư Ninh đi mất rồi, tôi sợ xảy ra chuyện."

Trong lòng Ngôn Phi đột nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, cậu chạy tới cửa mang giày, gấp gáp nói: "Cậu đi theo hắn, gửi vị trí cho tôi."

Vừa lái xe, Ngôn Phi vừa gọi điện cho Giang Thầm, nhưng không ngoại lệ đều bị cúp máy.

Ngôn Phi không còn cách nào khác đành gửi tin nhắn thoại qua, kết quả cũng không nhận được hồi âm.

Khi Ngôn Phi tìm đến bờ biển theo vị trí Mạnh Hi gửi, liền nhìn thấy ngoài xa trên mặt biển có một chiếc du thuyền đang bốc cháy hừng hực.

Ngôn Phi nhìn ngọn lửa lớn trên mặt biển, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ ngầu.

Mạnh Hi vội vàng chạy tới: "Tôi tận mắt nhìn thấy Giang Thầm đưa Giang Tư Ninh lên thuyền, sau đó con thuyền này bốc cháy."

Ngôn Phi cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại, bên tai vang lên những lời Giang Thầm từng nói: "Pháp luật chỉ dùng để ràng buộc người tốt, kẻ xấu thật sự mãi mãi không nhận được trừng phạt xứng đáng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay g**t ch*t Giang Tư Ninh."

Đệt mẹ anh, Giang Thầm, đồ điên.

Khi Ngôn Phi lao về phía biển, Mạnh Hi sợ ngây người, sau đó chạy tới kéo Ngôn Phi lại: "Tiểu Ngôn, cậu bình tĩnh đi, chúng ta gọi cứu hộ."

"Không kịp nữa rồi." Ngôn Phi dùng sức hất tay Mạnh Hi ra, sau đó lao đầu vào làn nước biển lạnh buốt, nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Giang Thầm, mẹ nó anh dám chết thử xem."

Ngôn Phi quên mất mình không biết bơi.

Trước đây Giang Thầm luôn nói: "Hay là cậu đi học bơi đi, một thằng đàn ông to xác mà sợ nước cũng không thấy mất mặt à."

Ngôn Phi từ chối: "Cả đời này tôi sẽ không đặt chân đến mép nước."

"Nếu anh Tiểu Ngôn không học thì Giang Quả, em đi học đi."

Giang Quả cười: "Em cũng không học, em giống anh Tiểu Ngôn, tuyệt đối không đặt chân đến mép nước."

Nước biển mặn chát không ngừng tràn vào qua miệng và mũi, Ngôn Phi thở dài một tiếng, sơ suất rồi.

*

Mùng bảy tháng bảy âm lịch, ngày Thất Tịch.

Ngôn Phi dựa trên giường đọc sách, bây giờ là kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, qua kỳ nghỉ hè sẽ lên lớp mười hai, cậu phải tranh thủ khoảng thời gian này ôn tập lại kiến thức cấp ba, dù sao với cái tuổi hai mươi tám quay về học cấp ba lần nữa cũng có chút khó khăn.

Đúng vậy, sau khi nhảy xuống biển tối hôm đó, Ngôn Phi đã quay trở lại kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, hai ngày trước vừa mới đón sinh nhật mười bảy tuổi.

"Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn..." Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa bốp bốp bốp, chỉ cần nghe giọng oang oang biết ngay là Mạnh Hi.

Ngôn Phi xuống giường, lê dép đi mở cửa, Mạnh Hi đầu đầy mồ hôi chen vào: "Nóng chết tôi rồi, có kem không?"

Trong nhà không có kem, Ngôn Phi cắt cho cậu ta một quả dưa hấu, cắm luôn một cái thìa vào nửa quả rồi đưa cho cậu ta.

Mạnh Hi vừa lau mồ hôi vừa ăn dưa hấu ngấu nghiến.

Ngôn Phi đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, đây là lần đầu tiên cậu gặp Mạnh Hi sau khi trở về.

Hai nhà bọn họ ở đối diện nhau, cậu và Mạnh Hi lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Mạnh Hi của thời điểm này vẫn còn rất non nớt, mang theo sức sống thanh xuân của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Mạnh Hi ăn liền một hơi hơn nửa quả dưa hấu, sau đó quệt miệng nhìn Ngôn Phi: "Tiểu Ngôn, vừa rồi tôi đi học phụ đạo tiếng Anh, thấy chiếc xe đạp leo núi màu mè của Giang Thầm đỗ trước cửa lớp học thêm, thế là tôi đi mua hai cái khóa khóa nó lên cây rồi."

Ngôn Phi: "..."

Mạnh Hi lại xúc một thìa dưa hấu lớn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói không rõ: "Tôi đoán cái tên Giang Thầm kia chắc chắn sẽ hẹn đánh nhau, cậu chuẩn bị tâm lý đi, đánh chết nó cho hả giận."

Ngôn Phi: "..."

Ở bên Giang Thầm ba năm, Ngôn Phi suýt nữa đã quên mất những ân oán thời niên thiếu giữa cậu và Giang Thầm.

Nói ra thì mối thù giữa cậu và Giang Thầm cũng bắt nguồn từ Mạnh Hi.

Con người Mạnh Hi ấy mà, từ nhỏ đã ngây thơ lương thiện, cực kỳ có tinh thần chính nghĩa, cho nên khi thấy có người cướp tiền học sinh lớp dưới trong con hẻm nhỏ gần trường, với chiều cao chưa đến một mét năm, cậu ta vẫn hùng dũng oai vệ lao lên.

Kết quả của hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm là cậu ta bị người cướp tiền kia lột quần rồi vỗ vào mông hai cái.

Tên cướp tiền kia tên là Nam Thanh, là anh em xã hội mà Giang Thầm quen biết.

Năm đó Mạnh Hi học lớp chín, đang ở giai đoạn bệnh tuổi teen nghiêm trọng nhất, bị người ta lột quần khiến lòng tự trọng tổn thương nặng nề, cả kỳ nghỉ hè đều ủ rũ không phấn chấn, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng cuối cùng từ bỏ vì nhảy lầu chết quá xấu, cắt cổ tay quá đau, nhảy sông thì dễ bị cảm.

Mà Ngôn Phi với tư cách là anh em chí cốt của Mạnh Hi đương nhiên không thể nhìn cậu ta bị sỉ nhục, thế nên đã đi đòi lại công bằng cho cậu ta.

Lúc đó Mạnh Hi không nhìn rõ ai là người lột quần mình, chỉ nghe thấy có người gọi cái tên "Giang Thầm".

Ngôn Phi lượn lờ trước cổng trường mấy ngày, cuối cùng cũng chặn được Giang Thầm.

Ngôn Phi không có suy nghĩ gì khác, cậu luôn cho rằng mình là người văn minh, luôn tuân thủ nguyên tắc "người văn minh không động tay động chân", cho nên cậu không định đánh nhau, chỉ muốn lột quần Giang Thầm để giúp Mạnh Hi tìm lại lòng tự trọng đã nát bét.

Giang Thầm mười lăm tuổi mắt mọc trên đỉnh đầu, chẳng coi ai ra gì, nhìn thấy Ngôn Phi tay chân nhỏ nhắn, da trắng đến mức gần như trong suốt thì chẳng hề cảm thấy người này có sức chiến đấu gì, cho nên không chút phòng bị mà bị Ngôn Phi lột quần, không chỉ vậy, tên mặt trắng kia còn nhanh tay cầm máy ảnh chụp hắn một tấm.

Mối thù cứ thế mà kết lại.

Còn sự thật rằng chuyện "cướp tiền" của Giang Thầm và Nam Thanh thực ra chỉ là vì trước đó đám trẻ kia đã cướp tiền người khác, vừa hay bị hai vị nghĩa sĩ đi ngang qua dạy dỗ một trận, rồi lại vừa khéo bị Mạnh Hi còn chính nghĩa hơn bắt gặp, thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mạnh Hi bị Nam Thanh lột quần, Giang Thầm bị Ngôn Phi lột quần, món nợ này cả đời cũng không gỡ được.

Nghĩ tới quãng thời gian tuổi trẻ bệnh tuổi teen ấy, Ngôn Phi thở dài.

Ai mà thời niên thiếu chưa từng làm vài chuyện ngu ngốc không mang theo não chứ, nhưng lúc này Ngôn Phi cảm thấy thật ngu ngốc, còn Mạnh Hi đang trong giai đoạn bệnh tuổi teen nâng cấp rõ ràng lại không nghĩ vậy.

Mạnh Hi ăn xong dưa hấu rồi ném vỏ vào thùng rác: "Tiểu Ngôn, bây giờ Giang Thầm chắc đang loay hoay với chiếc xe đạp cưng của nó đấy, dù sao cũng bỏ năm sáu vạn tệ để độ lại mà... Cậu nói xem Giang Thầm có phải đồ ngu không, bỏ tiền độ xe đạp leo núi, đúng là đại diện tiêu biểu cho kiểu người ngu lắm tiền nhiều... Hai đứa mình qua đó ngay bây giờ, bắt nó cầu xin tôi."

Mạnh Hi lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, cười hề hề: "Nếu được thì bắt Nam Thanh c** q**n cho tôi xem."

"..."

Ngôn Phi bất lực xua tay: "Tôi không đi, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy tên ngu đó nữa."

Tên ngu đã châm một ngọn lửa tự thiêu chết mình.

Mặc dù đã quay về tuổi mười bảy, nhưng nỗi hoảng hốt trong lòng Ngôn Phi vẫn chưa tan biến, lúc này cậu không muốn nhìn thấy tên điên đó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.