Chương28

Đúng 7g chiều tất cả có mặt đầy đủ trước trung tâm mua

sắm Vincom. Họ rất nổi bật với vẻ bề ngoài nên trở thành tâm điểm chú ý

của mọi người. Tất nhiên là trừ Mọt Sách ra rồi.

Lúc ở nhà, Ngọc Huy và Minh Thuận đã nói chuyện của Bảo Linh cho Ánh

Nguyệt nghe, nhưng có vẻ cô nàng ko quan tâm cho lắm. Cô nàng chỉ nói 1

câu

  • Tùy Quốc Bảo.

  • Nhưng mà cô có giúp ko ạ?

  • Ko rảnh

Cô trả lời 1 câu lạnh lùng làm cho 2 anh chàng sợ muốn té xỉu.

Trở lại với bây giờ, đầu tiên họ đưa Mọt Sách đi cắt tóc sau đó mua kính sát tròng. Cuối cùng là đi mua quần áo. Sau một hồi lựa chọn và bắt Mọt Sách thử đồ cũng chọn đc một phong cách hợp với cậu ấy. Anh chàng bước

ra từ phòng thử đồ với ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn.

  • Đẹp thật. Một vẻ đẹp tiềm ẩn, cứ như vừa mới lột xác vậy. – Bảo Linh nói

  • Uk đẹp giống……………- Thiên Kim chưa nói xong thì Ánh Nguyệt lạnh lùng xen vào

  • Thiên thần………

  • Thôi đi ăn.. – Minh Tâm lên tiếng khi thấy mọi người chỉ chăm chú vào Mọt Sách.

Cả bọn đi vào tiệm thức ăn nhanh. Thì ra Phước Thịnh và Minh Quân làm

thêm ở đây, Phước Thịnh thì làm nhân viên phục vụ. Mới bước vào thì đã

gặp, còn Minh Quân thì ở sau bếp nên cả đám ko ai biết.

  • Cậu làm ở đây àh? – Bảo Linh hỏi

  • Hôm nay là sinh nhật của quán nên mọi người dán hình này lên nha. –

Nói rồi Phước Thịnh dán biểu tượng của quán và chỉ có duy nhất 1 cái là

có gắn camera cực nhỏ lên áo của Mọt Sách. Tất nhiên là anh chàng ko

biết người đó lại là Mọt Sách.

Cả nhóm chọn thức ăn rồi ra bàn ngồi chờ. Trong khi đó, Phước Thịnh vào

nói với Minh Quân kế hoạch của mình ( công nhận anh chàng này nhanh trí

thiệt). Trước khi đưa khay đồ ăn ra cho họ, Minh Quân đã lén bỏ thuốc

vào phần ăn của ba cô nàng.

Đợi họ ăn xong, Phước Thịnh quan sát 3 cô nàng, còn Minh Quân thì quan

sát qua màn hình trên đồng hồ đeo tay của mình nhờ camera gắn trên áo

Mọt Sách.

1 phút…….2 phút………….15 phút………..30 phút………… chẳng có chuyện gì xảy ra

cả. Một tiếng sau họ rời khỏi đó mà vẫn bình thường. Phước Thịnh vào

trong bếp nói chuyện với Minh Quân

  • Một tiếng trôi qua rồi, đã quá thời gian mà vẫn ko có gì xảy ra cho nên họ là người.

  • Ừ chứ còn gì nữa… - Minh Quân trả lời.

……….Bỗng…….

  • Mấy cậu vào đây làm việc hay là tám hả? – Tiếng quát của người quản lý làm 2 anh chàng giật mình và quay trở lại công việc của mình.

  • Vậy là sự nghi ngờ của chúng ta là sai sao? – Minh Quân nói nhỏ với Phước Thịnh

  • Ừ vậy là quá tốt rồi.- Phước Thịnh nói thế nên Minh Quân tính hỏi thêm sao tốt mà anh chàng vội chạy ra ngoài đem thức ăn cho khách.

Quay lại với các cô công chúa, sau khi về nhà thì họ bỗng hiện nguyên hình. Ông Ailen nhìn rồi nói

  • Chắc chắn là do bọn thợ săn làm. Chỉ có họ mới có thuốc làm cho

Vampire hiện nguyên hình thôi. Nhưng cũng may các con có khả năng đặc

biệt nên phải qua khỏi 1 tiếng mấy mới hiện nguyên hình.

  • Ta mà biết tên nào làm thì ta sẽ nhai xương bọn chúng. – Ánh Nguyệt tức giận nói.

Lúc này cả Minh Quân và Phước Thịnh đều cảm thấy lạnh sống lưng

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.