Chương 37: Vườn hoa điêu tàn
6h sáng tại biệt thự Hoa Lan.........
"Rầm..." cánh cửa phòng Kull vỡ tan tành dưới ć đạp c̉a nó
Gì vậy Wen??? - nhỏ giật mình
Gì mà gì? - nó gầm gừ - Cậu xem thành quả chọn sân đáp trực thăng c*̉a cậu kìa!
Hả? - nhỏ nhìn ra cửa sổ
Cảnh tượng trong vườn bây giờ trông giống như vừa trải qua một trận bão. Vườn hoa lan c*̉a nó đã bị dập chẹp bẹp dưới chiếc trực thăng
Giờ muốn sao? - nó trừng mắt nhìn con bạn
Á á, em xin lỗi.......... - Kull nói với giọng biết lỗi - Để lát nữa em nhờ người trồng lại hoa cho chị cho.............
Phải đúng là hoa đó đấy nhở? - nó vẫn tiếp tục nhìn con bạn bằng những tia lửa điện - Nhưng mà cậu phải đích thân đi lựa hoa cho tớ. Ok???
Dạ....- nhỏ nói giọng mếu xêch.
Dậy ăn sáng. Hôm nay là Chủ nhật, chiều nay Ji về rồi đó. - nó bước ra khỏi phòng - Lên bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho nhỏ.
....................
8h sáng
Không phải hoa này. - nhỏ lướt mắt một lượt nhìn những bông hoa mới trồng trong vườn - Hoa c*̉a tớ cánh to hơn và có màu hồng phấn. Tìm lại đi Kull.
Hả??? Là hoa này mà. - Kull nhăn mặt
Không phải hoa ấy đâu. - quản gia Lâm bước đến - Thực sự hoa trong vườn con là do mẹ con đã lai nó từ nhiều loài hoa lan khác nhau. Bây giờ không có hạt giống c*̉a hoa này đâu.......
Vậy hoa này còn trồng chỗ nào không? - Kull mừng húm vì thoát khỏi "hình phạt" c*̉a con bạn
Ờ..... Lúc mới sinh Wendy, Thùy Trân (mẹ nó, đã giới thiệu ở́ trồng cả một cánh đồng đầy hoa này. Đó chính là cánh đồng hoa ở cuối khu biệt thự này. Năm 8 tuổi, vì chơi ở đấy nên Wendy bị ngã mất trí nhớ nên ông chủ đã cấm không cho Wendy ra đấy nữa, bảo người hái một ít hoa đem về trồng trong vườn thôi. Khi mấy con về nước, chính ông chủ đã cho người đem tất cả hoa trong vườn sang đây. - quản gia Lâm từ tốn giải thích
Vậy có nghĩa là hoa này chỉ còn đúng hột mơi là ở cánh đồng hoa ấy phải không? - Yun gật gù
Phải. - quản gia Lâm trả lời - Nhưng mà....
Vậy thì ra ngoài ấy đem hoa về đây đi. - nó nói
Nhưng..... ông chủ...... - quản gia Lâm ngập ngừng
Con 16 tuổi rồi chứ có còn 8 tuổi nữa đâu mà té. - nó gắt - Sao ông cứ xem con là con nít vậy? - Nó nói rồi bước đi - ĐI!!!!!!
Tùy con.... - quản gia Lâm lắc đầu
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
