Chương 8
Ta cầm bức thư, đôi tay không ngừng run rẩy.
Thì ra là vậy.
Thì ra kẻ thực sự h.ã.m hại hắn lại chính là "bạch nguyệt quang" mà hắn từng khắc cốt ghi tâm.
Còn ta, vẫn luôn bị che mắt bấy lâu nay.
Ta thậm chí đã từng vì việc hắn lật đổ được Bình Tây Vương mà thấy đắc ý.
Ta cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Ta ngẩng đầu nhìn Cố Yến.
Trên gương mặt hắn không hề có biểu cảm gì.
Không giận dữ, không bi thương, thậm chí không hề kinh ngạc.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức ta không thể nào thấu hiểu.
"Chàng..." Giọng ta nghẹn lại, "Chàng sớm đã biết rồi, phải không?"
Hắn im lặng.
Sự im lặng của hắn chính là lời khẳng định.
"Từ bao giờ?" Ta truy hỏi.
"Từ lúc ta nhận được lá thư của phụ thân nàng ta." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng khản đặc, "Nét chữ trên lá thư đó, là của nàng ta."
Tim ta cứ thế chìm dần xuống.
Vậy ra ngay từ lúc ấy, hắn đã biết hết sự thật.
Hắn biết Liễu Nhược Tư đang lừa gạt, đang lợi dụng hắn.
Nhưng hắn chẳng hề nói nửa lời.
Hắn dùng kế tương kế tựu kế, tận dụng "chứng cứ giả" mà Liễu Nhược Tư đưa ra để từng bước lật đổ Bình Tây Vương.
Thậm chí, ngay cả ta hắn cũng không hé lộ lấy một lời.
"Tại sao?" Hốc mắt ta đỏ hoe, "Tại sao không cho ta biết?"
"Ta không muốn nàng vướng vào chuyện này." Hắn nhìn ta, nhẹ nhàng nói, "Chuyện này quá bẩn thỉu."
"Vậy là chàng cứ một mình gánh vác? Cứ trơ mắt nhìn ta như một kẻ khờ khạo, vui mừng chúc tụng vì chàng?"
"Lạc An, ta..."
"Chàng đừng nói nữa." Ta ngắt lời hắn, nước mắt không kiềm được mà trào ra, "Cố Yến, ta cứ ngỡ giữa chúng ta đã không còn bí mật. Ta cứ ngỡ rằng chúng ta là phu thê, có thể cùng nhau đối diện với mọi sóng gió."
"Thế mà chàng lại chọn cách lợi dụng một nữ nhân từng làm tổn thương chàng, chứ không chịu tin tưởng, không chịu dựa dẫm vào ta."
"Trong lòng chàng, ta rốt cuộc là gì?"
"Phải chăng ta mãi mãi không bao giờ sánh bằng nàng ta?"
Nói xong, ta xoay người chạy đi.
Ta cần được tĩnh tâm.
Ta cần một mình suy ngẫm thật kỹ mọi chuyện.
Cố Yến không hề đuổi theo.
Ta cứ thế ngồi một mình ngoài hoa viên suốt cả đêm.
Khi trời vừa rạng sáng, Xuân Đào đã tìm thấy ta.
"Công chúa, sao người lại ngồi đây suốt cả đêm vậy? Mau về thôi, tướng quân... ngài ấy đã tìm người suốt cả đêm đó."
Ta ngoái đầu lại, thấy Cố Yến đang đứng không xa phía sau.
Hắn vẫn mặc bộ y phục hôm qua, dưới mắt là quầng thâm đậm, trông hắn vừa tiều tụy lại vừa lôi thôi.
Thấy ta, hắn vội vàng bước tới.
"Lạc An." Hắn muốn nắm lấy tay ta.
Ta né tránh hắn.
"Chúng ta hòa ly đi." Ta nhìn hắn, bình thản nói.
Chương chín.
Hai chữ "hòa ly" vừa thốt ra, cả ta và Cố Yến đều ngẩn người.
Không gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó.
Gương mặt Cố Yến lập tức trắng bệch.
Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi và... vẻ hoảng loạn.
"Nàng... nàng nói gì?" Giọng hắn run rẩy.
"Ta nói, chúng ta hòa ly." Ta lặp lại lần nữa, cố gắng để giọng mình không chút gợn sóng, "Đã không còn lòng tin giữa hai ta, thì cuộc hôn nhân này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Không phải như vậy!" Hắn vội vã phản bác, "Ta không phải không tin nàng! Chỉ là... ta chỉ là quá sợ hãi!"
"Sợ hãi?" Ta cười nhạt, "Cố đại tướng quân bách chiến bách thắng nơi sa trường mà cũng biết sợ sao? Chàng sợ cái gì?"
"Ta sợ nàng bị thương!" Hắn gần như gào lên, "Lạc An, ta sợ nàng vì chuyện của ta mà phải chịu bất cứ tổn thương nào! Bình Tây Vương tâm địa hiểm độc, lũ người nhà họ Liễu cũng là loại rắn rết một giuộc, ta không biết sau lưng chúng còn những âm mưu bẩn thỉu nào. Nếu ta lôi kéo nàng vào, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ nàng xảy ra chuyện thì phải làm sao?"
"Ta thà để nàng hận ta, oán trách ta, cũng không muốn thấy nàng phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào."
Hốc mắt hắn đỏ ửng, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ giờ đây ngập tràn nỗi đau đớn và bất lực.
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, lòng ta đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Thì ra, tất cả đều là vì lý do này.
Hắn không phải không tin ta, mà là quá mức xem trọng ta.
Chính vì quá xem trọng, hắn mới lựa chọn đơn độc gánh vác tất cả.
Nhưng mà...
"Cố Yến," ta nhìn hắn, từng câu từng chữ nhấn mạnh, "Phu thê là thế nào? Phu thê là đôi chim cùng rừng, đại nạn ập đến, không phải là mạnh ai nấy bay, mà là phải cùng nhau gánh vác."
"CHàng có thể không xem ta là công chúa, nhưng chàng không được phép không xem ta là nương tử của hắn."
"Điều ta mong muốn không phải là trốn sau lưng chàng để được bảo vệ bình an vô sự. Điều ta muốn, chính là được đứng cạnh chàng, dù phía trước có là đao sơn hay biển lửa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua."
Nước mắt ta lại một lần nữa không kìm lòng được mà rơi xuống.
Hắn nhìn ta, đôi môi mấp máy, nhưng chẳng thể thốt nên lời nào.
Hắn chỉ đưa tay ra, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Lực đạo của hắn rất lớn, lớn đến mức như muốn khảm ta vào xương m.á.u của hắn vậy.
"Xin lỗi..." Hắn thì thầm bên tai ta, lặp đi lặp lại giọng khàn đặc, "Xin lỗi, Lạc An... là lỗi của ta..."
Ta ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, bật khóc nức nở.
Bao nhiêu tủi thân, bất an và sợ hãi suốt thời gian qua đều được giải tỏa theo tiếng khóc.
Chúng ta cứ thế ôm nhau khóc trong khu vườn buổi sớm mai.
Như hai đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy được nhau.
Phong ba "hòa ly" đó cuối cùng kết thúc bằng việc Cố Yến viết một bản cam kết dài mười trang giấy, thề độc từ nay về sau không giấu giếm ta bất cứ điều gì.
Mối quan hệ của chúng ta, sau lần thử thách này, ngược lại còn bền chặt hơn trước.
Chúng ta thực sự đã mở lòng mình với đối phương.
Ta nói với hắn, tuy ta huyên thuyên như vậy, nhưng trong lòng kỳ thực rất cô đơn.
Hắn nói với ta, tuy hắn trầm mặc, nhưng kỳ thực luôn khao khát được thấu hiểu.
Chúng ta như hai nửa vòng tròn khiếm khuyết, cuối cùng đã tìm thấy nhau, ghép lại thành một vòng tròn trọn vẹn.
Cái chếc của Liễu Nhược Tư giống như hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn lên đôi chút sóng nước, rồi cũng nhanh c.h.óng bình lặng trở lại.
Nàng ta là một người đàn bà đáng thương.
Yêu mà không được đáp lại, nhu nhược ích kỷ, cuối cùng vừa hủy hoại người khác, vừa tự hủy hoại chính mình.
Cố Yến nói, đối với nàng ta, hắn đã sớm không còn chút oán hận nào.
Từ khoảnh khắc hắn quyết định lợi dụng nàng ta, giữa họ chỉ còn lại giao dịch mà thôi.
Người duy nhất hắn cảm thấy nợ, chính là ta.
Để bù đắp cho ta, hắn đối với ta tốt đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.
Ta muốn ánh trăng trên trời, hắn tuyệt đối không hái sao.
Ta nói phía đông, hắn tuyệt đối không đi phía tây.
Ta cả ngày hai mươi bốn canh giờ cứ luyên thuyên bên tai hắn, hắn không những không thấy phiền mà còn nghe rất say sưa, thỉnh thoảng còn đưa ra vài vấn đề để cùng ta "thảo luận chuyên sâu".
Người hầu trong Trấn Quốc Công phủ đã chuyển từ trạng thái "kinh ngạc" ban đầu sang "trơ lì" lúc nào không hay.
Tướng quân và phu nhân của họ chính là đôi... kỳ quặc như vậy đấy.
Hôm nay, ta nổi hứng muốn học nấu ăn.
Thế là, căn bếp của Trấn Quốc Công phủ đã phải hứng chịu một thảm họa chưa từng có.
"Ái chà! Cho nhiều dầu quá rồi!"
"Nước! Mau thêm nước! Sắp cháy rồi!"
"Đây là muối hay đường đây? Để ta nếm thử... Phì! Mặn quá!"
Nửa canh giờ sau, ta bưng một đĩa đen thui, không nhìn ra nguyên liệu gì, hớn hở chạy đến thư phòng của Cố Yến.
"Phu quân! Mau nếm thử 'bữa tối tình yêu' ta tự tay làm cho chàng xem!"
Cố Yến nhìn đĩa 'ẩm thực bóng tối' đó, rồi lại nhìn khuôn mặt bị khói hun đen xì như con mèo của ta, khóe miệng hắn khẽ giật một cái.
"Đây là... thứ gì?"
"Đây gọi là 'Phượng Hoàng Niết Bàn'!" Ta tự hào tuyên bố, "Nghĩa là ăn xong sẽ được tái sinh trong lửa đỏ!"
Ta thấy hắn ăn xong có khi thực sự cần được tái sinh đấy.
Hắn im lặng.
Sau đó, dưới 'ánh nhìn tử thần' của ta, hắn cầm đũa lên, gắp một miếng nhỏ, nhắm mắt lại, vẻ mặt như thể chuẩn bị ra sa trường, rồi cho vào miệng.
Ta đầy kỳ vọng nhìn hắn: "Thế nào thế nào? Có ngon không?"
Hắn nhai hai cái, hầu kết khó khăn trượt lên xuống, rồi mặt không biến sắc mà nuốt xuống.
Hắn mở mắt nhìn ta, trên mặt lộ ra một... biểu cảm cực kỳ phức tạp.
Hắn gật đầu, dùng giọng điệu rất chân thành nói "Ừm, rất... đặc sắc."
"Thật sao?" Mắt ta sáng rực, "Vậy... vậy chàng ăn thêm chút đi!"
Ta đẩy cả đĩa thức ăn về phía hắn.
Thân hình hắn rõ ràng cứng đờ lại một chút.
Nhưng hắn vẫn cầm đũa lên, lặng lẽ gắp từng miếng, ăn sạch đĩa 'Phượng Hoàng Niết Bàn' mặn chát kia.
Ngay cả nước sốt trong đĩa cũng không chừa lại giọt nào.
Ta nhìn đĩa trống không, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu và... xúc động.
Người nam tử này vì ta mà ngay cả 'thuốc độc' cũng chịu ăn.
Ta yêu hắn chếc mất thôi.
Đêm đến, ta nằm trên giường, ôm cánh tay hắn hỏi "Cố Yến, có phải chàng đã thích ta từ rất lâu rồi không?"
Hắn đang xem sách, nghe vậy thì bỏ sách xuống, nghiêng người nhìn ta.
"Ừ."
"Từ khi nào thế?" Ta tò mò hỏi.
"Không nhớ rõ nữa." Hắn suy nghĩ rồi nói, "Có lẽ là lần đầu tiên nàng luyên thuyên nói với ta về các cách chế biến vịt quay."
"Hoặc có lẽ là lúc nàng vì một con diều mà ngã chổng vó lên trời."
"Cũng có lẽ là khoảnh khắc nàng đứng trên tường thành giương cung vì ta."
Hắn đưa tay v**t v* mặt ta, ánh mắt dịu dàng như tan chảy.
"Lạc An, ta không biết là từ khi nào. Ta chỉ biết, khi ta nhận ra thì thế giới này đã không thể thiếu âm thanh của nàng rồi."
"Sự ồn ào của nàng, sự hiếu động của nàng, sự vô tư của nàng... tất cả mọi thứ, đối với ta đều là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này."
"Là nàng đã kéo ta ra khỏi thế giới lạnh lẽo, chếc c.h.óc đó."
Hốc mắt ta lại ướt át.
Người nam tử này, bình thường cứ lầm lì, không ngờ nói lời tình tứ lại khéo léo như vậy.
"Vậy... sau này chàng có chê ta già, chê ta xấu, chê ta nói nhiều thêm không?"
"Không." Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta, "Nàng dù biến thành thế nào, ta cũng đều thích."
"Thế còn chàng thì sao? Chàng có già không? Có xấu đi không?"
"Có."
"Vậy thì biết làm sao? Ta là kẻ mê cái đẹp đó. Nếu chàng xấu đi, có khi ta không thích chàng nữa đâu." Ta cố tình trêu hắn.
Hắn ngẩn ra một chút, rồi ôm ta chặt hơn.
Hắn thì thầm bên tai ta bằng giọng điệu gần như cố chấp "Không được."
"Đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa, nàng đều chỉ được phép thích mỗi mình ta thôi."
Sự bá đạo lại đáng yêu này của hắn khiến ta bật cười thành tiếng.
"Được rồi được rồi, biết rồi mà."
Ta chủ động rướn người tới, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đang độ tuyệt đẹp.
Trong phòng, không khí thật diễm lệ, ngập tràn hơi thở tình yêu.
Ta, Lý Lạc An, vị công chúa duy nhất của Đại Lương triều, từng là kẻ huyên thuyên khiến ai nấy trong kinh thành cũng phải đau đầu.
Nhưng giờ đây, ta chỉ là chú chim sáo nhỏ dành riêng cho một mình Cố Yến mà thôi.
Còn hắn, Cố Yến, kẻ từng là một tên câm bệnh tật, đi một bước thở ba hơi.
Hiện tại, hắn đã là người lắng nghe chuyên biệt, và là vị đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất của riêng mình ta.
Câu chuyện của hai người bọn ta, mới chỉ vừa bắt đầu.
Phía trước vẫn còn một chặng đường rất dài, rất dài, cần phải cùng nhau bước tiếp.
Ta sẽ tiếp tục ở bên tai hắn, thủ thỉ tâm tình, nói những lời yêu thương suốt một đời.
Mà hắn, cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, lặng lẽ lắng nghe trọn cả một kiếp người.
Thật tốt biết bao.
HẾT
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
