Chương 6

Ta nhìn hắn, trái tim đập không ngừng.

Phu quân của ta...

Hắn không những trở lại.

Mà còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Yến tiệc kết thúc trong sự chẳng mấy vui vẻ.

Trên đường về phủ, ta không nói được câu nào, chỉ chăm chú nhìn Cố Yến.

"Sao thế?" Hắn bị ta nhìn đến mức thấy không tự nhiên.

"Chàng..." ta hít sâu một hơi, "chàng còn phải là người không đấy?"

Hắn sững sờ một lát, sau đó liền hiểu ý ta, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười cực nhạt.

"Trước mặt nàng thì là phải."

Gương mặt ta lập tức nóng bừng lên.

Người này... sao lại học được cách nói lời tình tứ rồi?

Xe ngựa dừng lại, đã đến Trấn Quốc Công phủ.

Ta vừa định xuống xe, hắn lại nắm chặt lấy tay ta.

"Lạc An."

"Ừm?"

"Từ nay về sau, đừng lo lắng cho ta nữa." Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói, "Cũng đừng vì ta mà tranh cãi với người khác. Nàng muốn làm gì thì cứ làm, muốn nói gì thì cứ nói."

"Bởi vì từ hôm nay trở đi," hắn ngập ngừng một chút rồi từng chữ từng chữ nói, "có ta bảo vệ nàng."

Hốc mắt ta bỗng chốc nóng lên.

Bấy nhiêu năm nay, ai cũng chê ta ồn ào, chê ta phiền phức.

Chỉ có hắn, cho phép ta được tùy ý nói năng.

Chỉ có hắn, nói muốn bảo vệ ta.

Ta hít hít mũi, không muốn để hắn thấy bộ dạng thảm hại này, cố tình bĩu môi.

"Ai cần chàng bảo vệ? Ta là công chúa, có thể tự bảo vệ chính mình."

Hắn cười.

Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười.

Không phải kiểu mỉm cười lịch sự, cũng không phải cười nhạt.

Mà là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, dịu dàng, trong ánh mắt như có những vì sao đang lấp lánh.

Nụ cười ấy của hắn, tựa như xuân về trên mặt đất, băng tuyết tan chảy.

Ta nhìn đến mức nhất thời có chút ngẩn ngơ.

"Được." Hắn xoa đầu ta, trong giọng nói vương chút ý cười, "Nàng bảo vệ ta, cũng được."

Chương 6.

Cố Yến bắn một mũi tên chấn động thiên hạ, không chỉ cứu giá mà còn hoàn toàn đập tan ấn tượng "ốm yếu" của mọi người về hắn.

Hoàng huynh ban thưởng liên tục, lại còn ban quan tước, để hắn quay về chức cũ, tiếp tục nắm giữ Kinh Kỳ Vệ.

Cửa nhà Trấn Quốc Công phủ, so với bất kỳ lúc nào trước đây đều vẻ vang hơn cả.

Còn ta, với tư cách là vị công chúa "tinh tường nhìn ra ngọc quý", cũng trở thành đối tượng khiến các tiểu thư quý tộc trong kinh thành ngưỡng mộ, đố kỵ đến đỏ mắt.

Những kẻ trước kia thấy ta là đi đường vòng, nay đều tìm đủ mọi cách để làm thân với ta.

"Công chúa điện hạ, y phục của người thật đẹp, không biết là đặt may ở đâu vậy ạ?"

"Công chúa điện hạ, nghe nói trù tử trong phủ người tay nghề rất tuyệt, không biết hôm nào có thể mời chúng ta đến nếm thử không?"

Ta đối phó với những gương mặt giả tạo này, trong lòng lại cảm thấy vô vị.

Thứ bọn họ muốn lấy lòng, chẳng phải là Lý Lạc An ta, mà là thân phận "phu nhân của Cố Yến".

Ở cạnh Cố Yến vẫn là thú vị hơn cả.

Tuy hắn vẫn là một kẻ kiệm lời, nhưng ít nhất lại chân thật.

Cố Yến bắt đầu bận rộn trở lại.

Mỗi ngày đều sớm đi tối về, xử lý mọi công vụ của Kinh Kỳ Vệ.

Ta rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, nên thường chạy đến nơi làm việc của hắn để "thăm ban".

Nói mỹ miều là "thị sát công việc", thực chất là đến để gây rối cho hắn.

"Này, văn thư này chàngn viết không đúng rồi. Chữ xấu quá, ảnh hưởng đến hình tượng quan lại. Đưa đây, ta viết cho."

"Vụ án này, quá đơn giản rồi. Chẳng phải là đồ tể họ Trương ở Đông phố mất một con gà sao? Chắc chắn là do thợ mộc họ Vương ở Tây phố lấy trộm. Hai người họ hôm qua còn cãi nhau vì một cây cải thảo mà."

"Cố Yến, Cố Yến, trưa nay ăn gì đây? Hay là chúng ta đi ăn lẩu đi? Ta biết một quán mới mở, mùi vị rất chuẩn!"

Đám cấp dưới trong nha môn Kinh Kỳ Vệ nhìn vị tướng quân vốn nổi danh mặt lạnh như sát thần của mình, lại bị một tiểu cô nương léo nhéo chỉ đạo xoay như chong c.h.óng, đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc đến rớt cả hàm.

Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn nữa là, tướng quân của họ, lại chẳng hề tức giận chút nào.

Hắn chỉ bất lực nhìn ta, sau đó lặng lẽ thu dọn đống văn thư ta viết nguệch ngoạc như gà bới, rồi viết lại một lần nữa.

Lặng lẽ nghe ta phân tích xong vụ án, sau đó nói cho ta biết, con gà là do đồ tể họ Trương tự say rượu nên quên đóng chuồng, để nó tự chạy mất.

Cuối cùng, sau lần thứ N ta đòi đi ăn lẩu, hắn cuối cùng cũng buông bút xuống, thở dài một tiếng.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi ăn lẩu."

"Yeah!"

Ta reo hò một tiếng, nắm lấy tay hắn rồi chạy ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời, bàn tay hắn ấm áp và mạnh mẽ.

Ta quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt hắn dõi theo ta, tràn đầy sự nuông chiều và... cưng nựng.

Trái tim ta như bị ngâm trong hũ mật, ngọt đến phát ngấy.

Ta cứ ngỡ, những ngày tháng sẽ cứ như vậy, ồn ào náo nhiệt mà lại ngọt ngào trôi qua.

Cho đến ngày đó, Liễu Nhược Tư lại đến.

Nàng ta không phải đến Trấn Quốc Công phủ, mà là tìm thẳng đến nha môn Kinh Kỳ Vệ.

Hôm đó Cố Yến vừa vặn ra ngoài làm án, ta một mình chán nản lật xem hồ sơ trong thư phòng của hắn.

Liễu Nhược Tư chính là lúc đó bước vào.

Nàng ta mặc một bộ váy áo trắng muốt, trên mặt không phấn son, trông có vẻ tiều tụy và đáng thương.

"Công chúa điện hạ." Nàng ta hành lễ với ta.

"Liễu tiểu thư có việc gì không?" Ta lười biếng hỏi.

"Ta... ta đến tìm Cố tướng quân." Nàng ta cắn môi, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Hắn không có ở đây. Có chuyện gì nói với ta cũng như nhau thôi."

Nàng ta do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa tới.

"Đây là... gia phụ bảo ta chuyển giao cho Cố tướng quân. Việc này vô cùng quan trọng, xin Công chúa điện hạ nhất định phải trao tận tay cho chàng."

Ta cầm phong thư, trên bao thư không viết gì cả.

"Phụ thân nàng? Lại bộ Thượng thư?" Ta nhướn mày, "Ông ta tìm Cố Yến thì có chuyện gì chứ?"

"Tiểu nữ không biết." Liễu Nhược Tư cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Gia phụ chỉ nói, việc này liên quan tới... trận chiến ở Bắc Cảnh một năm trước."

Tim ta thắt lại một cái.

Một năm trước, Bắc Cảnh, trận chiến đó.

Chính là trận chiến đó, khiến Cố Yến rơi xuống từ đỉnh cao danh vọng.

Ta nắm lấy phong thư, bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng tay.

"Được, ta biết rồi. Ta sẽ giao lại cho hắn."

Liễu Nhược Tư hành lễ rồi xoay người rời đi.

Nàng ta đi đến cửa, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt rất phức tạp.

"Công chúa điện hạ," nàng ta khẽ nói, "người thật sự rất may mắn."

Nói xong, nàng ta liền rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng nàng ta, luôn cảm thấy câu nói kia có ẩn ý khác.

Khi Cố Yến quay về, trời đã tối mịt.

Hắn trông có vẻ rất mệt mỏi, giữa đôi mày vương một tia vẻ mệt mỏi.

Ta đưa thư cho hắn.

"Là Liễu Nhược Tư gửi đến, nói rằng là do phụ thân nàng ta muốn chàng xem."

Cố Yến nhận lấy bức thư, mở ra.

Ta không nhìn thấy nội dung trong thư, chỉ thấy sắc mặt hắn cứ từng chút một trở nên nặng nề, cuối cùng hóa thành sát khí lạnh băng.

Bàn tay nắm lấy tờ giấy của hắn, dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Có chuyện gì vậy?" Ta lo lắng hỏi.

Hắn không trả lời ta, chỉ đưa tờ giấy vào ngọn nến, đốt thành tro tàn.

"Không có gì." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, "Chỉ là vài chuyện cũ mà thôi."

Ta biết, hắn đang nói dối.

Đêm đó, hắn thức trắng.

Hắn cứ ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ta cũng không ngủ, cứ ngồi cạnh hắn, lặng lẽ bầu bạn.

Ta hiểu, có những vết sẹo, dù đã lành lặn, vẫn sẽ thấy đau.

Ta không thể thay hắn đau, nhưng ta có thể ở bên cạnh hắn.

Kể từ ngày đó, Cố Yến trở nên bận rộn hơn trước, cũng trầm mặc hơn.

Hắn thường một mình ở trong thư phòng đến tận khuya, ta biết, hắn đang điều tra chuyện một năm trước.

Trận chiến đó, hắn thắng thật kỳ lạ, bị thương lại càng kỳ lạ hơn.

Trấn Quốc Công vẫn luôn cảm thấy, bên trong chuyện đó có uẩn khúc.

Xem ra, bức thư của Liễu Thượng thư này, chính là chiếc chìa khóa vén màn chân tướng.

Ta không đi làm phiền hắn, chỉ mỗi ngày đều đúng giờ đưa khuya tới cho hắn.

Có khi là một chén canh nóng, có khi là một đĩa điểm tâm tinh xảo.

Ta chẳng hỏi gì cả, chỉ đặt đồ xuống, rồi lặng lẽ rời đi.

Ta hiểu, hắn cần không gian riêng.

Đêm đó, ta vẫn như lệ thường đi đưa canh khuya.

Đẩy cửa thư phòng ra, lại thấy bên trong không chỉ có một mình hắn.

Còn có một người mặc y phục đen, quỳ một chân trước mặt hắn, dường như đang bẩm báo điều gì đó.

Thấy ta bước vào, người mặc y phục đen lập tức im bặt, cảnh giác nhìn ta.

"Lui xuống đi." Cố Yến phất phất tay.

Người mặc y phục đen nhìn ta một cái, thân hình thoáng động, rồi biến mất vào màn đêm.

"Sao muộn thế này mà còn chưa ngủ?" Giọng nói của Cố Yến có chút mệt mỏi.

"Mang đồ ăn tới cho chàng đây." Ta đặt hộp thức ăn lên bàn, "Điều tra thế nào rồi?"

Hắn trầm mặc một lát, rồi gật đầu.

"Đã có manh mối rồi."

"Có liên quan đến Liễu Thượng thư sao?"

"Ừ." Hắn nhìn ta, bỗng nói, "Lạc An, chuyện này rất nguy hiểm. Nàng..."

"Ta không sợ." Ta ngắt lời hắn, "Cố Yến, chúng ta là phu thê. Chuyện của chàng, chính là chuyện của ta. Cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cùng chàng gánh vác."

Hắn nhìn ta, nơi đáy mắt, có điều gì đó đang trào dâng.

Hắn vươn tay, kéo ta vào lòng, ôm thật chặt.

Vòng tay hắn rất ấm áp, rất mạnh mẽ, khiến ta cảm thấy vô cùng an tâm.

"Được." Hắn thì thầm bên tai ta, "Chúng ta cùng nhau."

Ta không biết thứ hắn phải đối mặt là gì.

Nhưng ta biết, từ giây phút này, chúng ta chính là một thể thống nhất, cùng chung vinh nhục.

Việc điều tra được tiến hành trong âm thầm.

Thế lực của Cố Yến, lớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Hắn không chỉ có Kinh Kỳ Vệ, mà còn có những kẻ tinh nhuệ tiềm ẩn trong bóng tối mà ta không hề hay biết.

Họ giống như một tấm lưới vô hình, từng chút từng chút một, vớt chân tướng lên khỏi mặt nước.

Hóa ra, trận chiến Bắc Cảnh một năm trước, hoàn toàn là một âm mưu.

Chủ soái lúc đó là Bình Tây Vương, vì ham công lao mà mạo hiểm tiến quân, rơi vào mai phục của địch, dẫn đến đại quân của ta bị vây khốn.

Để che giấu sai lầm của bản thân, hắn ta vậy mà lại cấu kết với địch, bán đứng Cố Yến vốn là tiên phong.

Hắn ta cung cấp cho địch một bản đồ hành quân giả, khiến đội quân của Cố Yến rơi vào vòng vây tầng tầng lớp lớp.

Trận chiến đó, ba ngàn tinh binh Cố Yến mang theo, gần như tử trận toàn bộ.

Bản thân hắn, cũng phải liều chếc mới chém giếc ra được một con đường m.á.u.

Mà Bình Tây Vương, lại viết vào chiến báo dâng lên triều đình, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cố Yến.

Nói hắn tuổi trẻ khí thịnh, không nghe chỉ huy, mới dẫn đến đại bại.

Nếu không nhờ Trấn Quốc Công dốc sức xoay chuyển cục diện trong triều, e rằng Cố Yến đã chẳng phải trọng thương về nhà, mà là bị kết tội chém đầu từ lâu rồi.

Còn về vết thương của hắn, giọng nói của hắn...

Cũng là do Bình Tây Vương sai người động tay động chân vào thuốc, mới khiến hắn lâm bệnh nặng, không thể nói thành lời.

Mục đích, chính là để hắn vĩnh viễn không thể nói ra sự thật.

Còn Liễu Thượng thư năm đó vốn là mưu sĩ của Bình Tây Vương, ông ta biết hết thảy những điều này.

Nay, thế lực của Bình Tây Vương trong triều ngày càng lớn, thậm chí đe dọa đến địa vị của hoàng huynh.

Liễu Thượng thư chắc là lương tâm trỗi dậy, hoặc cũng có thể là muốn tìm một chỗ dựa mới, nên mới chọn cách thú tội với Cố Yến.

Chân tướng mới tàn khốc làm sao.

Nghe xong lời kể của Cố Yến, ta giận đến run người.

"Đồ khốn kiếp! Tên Bình Tây Vương kia, đúng là không bằng cầm thú!"

"Hắn không chỉ không bằng cầm thú, mà còn là một kẻ đầy dã tâm." Ánh mắt Cố Yến lạnh tựa băng, "Thứ hắn muốn, e rằng không chỉ đơn giản là một ngôi vương."

Ta đã hiểu ý hắn.

Bình Tây Vương, muốn mưu phản.

Chuyện này, quá lớn.

Lớn đến mức không còn là tư thù của Trấn Quốc Công phủ, mà liên quan đến sự an nguy của cả giang sơn xã tắc Đại Lương.

"Hoàng huynh có biết không?" Ta hỏi.

"Người vẫn chưa biết. Bình Tây Vương kinh doanh trong quân đội nhiều năm, phe cánh rất nhiều. Khi chưa có nắm chắc tuyệt đối, không được đánh rắn động cỏ."

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

"Đợi." Cố Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, thốt ra một chữ, "Đợi một cơ hội để hắn tự lộ cái đuôi hồ ly."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.