Chương 9: Danh giới…
- Cho tác giả giới thiệu nhân vật cháp trước xíu nè *
- Vương Hàn Phong : 20 tuổi ( biệt danh : Su ) – là quản lí công ty ba Yến, khá thân với nó và Yến ( chỉ xuất hiện ít - khi cần)
Khuôn mặt : Đẹp trai, răng khểnh
Dáng người : Cao 1m8
Tính cách : hòa đồng, thân thiện
Tóc : Đen là chủ đạo, điểm vài sợi trắng
~ Bắt đầu vào truyện nào mấy tình yêu! Hihi…~
- Tại ngôi nhà cũ kĩ
Hắn đang ngồi trên ghế tay cầm điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn về cánh cửa sổ, nhìn màn đêm đen vô vọng . Nó nằm trên một chiếc giường trắng, nó cựa mình tỉnh dậy, hai tay nó đã được cởi chói, nhưng sao đầu óc nó choáng quá. Phải rồi trước đó hắn đã cho nó uống thứ thuốc gì đó làm nó ngất lịm đi không biết chuyện gì đã xảy ra…
Anh đã làm gì rồi – nó lạnh lùng
Thế cô nghĩ tôi làm gì cô nào ? – hắn tiến lại gần giường tay nâng cằm nó, khuôn mặt hắn dí sát vào gần mặt nó 5cm… 4cm… 3cm…2cm
Nó lấy tay hất mặt hắn ra
Tại sao ? Anh lại cởi trói cho tôi – nó ngạc nhiên
Vì tôi sẽ canh chừng cô. Cô sẽ không thoát khỏi tôi được, nên trói cô để làm gì chứ - hắn khẽ nhếch mép
Sao anh không giết tôi… - nó
Tôi đã nói rồi giết cô thì tôi sẽ mất 10.000 USD – hắn
Hắn tiến lại phía bàn lấy một khay cơm đưa nó
- Ăn đi – hắn lạnh nhạt, đưa cơm cho nó rồi lại tiến về phía khung cửa sổ nhìn quãng trời đêm, bầu trời đen sập không trăng , không sao
Nó ngạc nhiên khi thấy hắn đưa cơm cho mình nhưng đói quá nên nó cứ vụng đầu vào ăn mà không quan tâm . Hắn nhìn nó rồi chợt cười…
Hắn giật mình,… Hắn cười sao cười vì một đứa con gái sao… Một kẻ máu lạnh như hắn mà cũng có thể cười vì người khác
Hắn vội bỏ cái suy nghĩ ra khỏi tâm trí …
- Xong rồi nè! Ngon quá! – nó hả hê ôm bụng cười đắc trí ( đang bị bắt cóc đó bà ==’ )
Hắn tiến lại gần nó , đè nó xuống nó kêu toáng lên
Nè! Nè! Tránh xa người tôi ra – nó tức giận đánh mạnh vào mặt hắn
Cô dám… - hắn dơ tay toan đánh nó, nó vội nhắm tịt mắt lại. Hắn nhìn nó say đắm. Nó choàng mở mắt ra
Sao anh không tát tôi đi – nó nhìn hắn bằng ánh mắt sũng nước ( triêu mĩ nhân kế!Hehe )
Cô nghĩ cái ánh mắt thương hại đó có tác dụng với tôi hay sao – hắn nhếch mép
Hắn lấy còng xích một tay nó với một tay hắn lại
Anh đang làm gì vậy – nó đánh vào tay hắn
Tôi sẽ xích tay cô vào để cô không chạy thoát được – hắn
Sau đó hắn bắt nó nằm ngủ, hắn nằm bên cạnh nó ôm nó
Đồ súc vật bỏ tay ra khỏi người tôi – nó tức giận quay người tát bốp vào mặt hắn
Con ranh này, mau ngủ đi, tôi giết cô đấy – hắn nghiến răng dọa nạt
Mau giết đi để tôi thoát khỏi cảnh này – nó
Hắn ôm chặt nó hơn nó không ngừng la hét . Một lúc lâu sau nó không la hét nữa, nó nằm yên cho hắn ôm mình.
- Nè! Ngủ rồi hả? Nè! – nó quay người khua khua tay trước mặt hắn
Hắn vẫn nằm yên như không biết gì . “ Hắn ngủ rồi sao? Chuồn thôi” nó hì hục tháo còng rồi bỗng đâu một bàn tay nắm chặt cánh tay đang tháo còng của nó
Nó nghoảnh lại nhìn thấy mắt hắn đang mở toang
Từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt, nó cười trừ
- Cô có ngủ đi không đây? – hắn
Nó nằm xuống như con mèo ngoan ( Cái gì vậy trời ? Nhi nhà ta đây sao ==’ )
Nè! Taij sao anh lại có thể dã tâm giết người vậy? Anh không sợ pháp luật sao? – nó
Tôi sao… nếu tôi sợ pháp luật tôi sẽ không làm đâu – hắn
Chỉ vì tiền… - nó
Tôi thì thiếu gì tiền chứ? Tôi có lí do – hắn
Lí… do – nó
Mà chuyện của cô hả? Ngủ đi con nhóc – hắn
“ Mình… mình đang làm gì vậy? Sao mình lại phải trả lời cô ta chứ! Cô ta là cái quái gì chứ, mình còn không nỡ đánh cô ta,. Tại sao ? Mình là Gia Lâm – lạnh lùng băng giá, sao tự nhiên trái tim mình lại yếu mềm vì một đứa con gái… Có lẽ nào mình đã… Không … Không thể nào… Mình làm sao mà có thể có tình cảm với cô ta được” hắn nghĩ trong sự hoang mang
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
