Chương25: Bị đánh hội đồng

Từ phía xa trông lại cổng trường, Anh Tuấn thầm mừng vì cổng trường

vẫn chưa đóng. Hắn sẽ còn mừng hơn khi phòng học chưa bị khoá lại. Chân

chổi xe vừa chạm xuống nền bê tông ở nhà đỗ xe, hắn phi nhanh đến phòng

của lớp 9a2. Dường như may mắn nói tiếp may mắn, khi cửa lớp vẫn chưa

khoá. Hắn cười thầm rồi chậm chạp, thở hổn hển vì mệt đi vào trong.

Người ta hay nói “Trong cái rủi có cái may”, nhưng có bao giờ bạn nghĩ câu

nói sẽ được đảo lại thành “Trong cái may có cái rủi ko?” Ầy, ai mà lại

đi nói ngược như thế, nhưng câu nói ngược ấy lại đúng với hoàn cảnh của

Anh Tuấn lúc này đấy. Lục lội hồi lâu mà chẳng thấy cuốn sách nào trong

hộc bàn, chỉ toàn là giấy nháp, vỏ kẹo, bla bla thôi. Hắn bắt đầu điên

lên sau 2 phút ko tìm được cuốn tiếng Anh. Nghĩ thầm trong bụng chắc đứa nào “chôm chỉa” sách của hắn rồi. Tức càng hông, hắn đã mất công giữa

trưa nắng đi đến đây mà tìm ko gặp cuốn tiếng Anh là như thế nào? Nếu ko có sách tức sẽ ko có phần Writeting “đối phó” với cô Châu ngày mai.

Nuốt giận vào trong, hắn dành phải nghĩ đến phương án cuối là sang nhà

ông bà nội, để mượn sách tiếng Anh của Tiểu Bảo. Đây có lẽ là lần đầu

tiên trong đời hắn siêng năng như vậy đấy!

Bực bội bước khỏi

phòng. Đang đi dọc hành lang để ra ngoài thì hắn nghe có tiếng ai đó. Vì trường giờ này đã ko còn ai, nên rất vắng vẻ và tĩnh lặng. Lại thêm mấy cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh của 1 người nào đó. Đứng lại

đó mấy giây, hắn lại nghe thêm 2, 3 tiếng nói phát ra cùng 1 phía lúc

nãy. Hình như đó là giọng của con gái, ko phải là 1 người mà là nhiều

người. Bỏ quên thái độ bực dọc của mk, hắn bắt đầu cảm thấy thắc mắc và

tò mò về những giọng nói ấy

Tiếp tục dọc theo hành lang, hắn đi

thẳng theo hướng phát ra tiếng nói. Âm thanh ngày 1 gần và rõ hơn, đến

khi hắn đã nghe được rõ ràng từng chữ

  • Đừng khóc! Người đáng và cần phải khóc là người đằng kia kìa!

Lập tức trong não Anh Tuấn hiện ra hình ảnh của Kim Cương, điều đó đồng

nghĩa với chủ nhân của câu nói ấy chính là Kim Cương. Bước thêm vài bước nữa, hắn nép mk vào tường, hơi hét mặt ra phía sau đang xảy ra chuyện

gì. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cô nhóc Thu Thảo đang bị 2 đứa con gái

giữ chặt vào tường. Đối diện với cô nhóc là Kim Cương đang đứng cạnh

Thảo Trân trong tình trạng ứ lệ trào. Trong 1 đám khoảng 7 người được

chia làm 2 phe. Bên trái là phe của kẻ trừng trị, còn bên phải là kẻ bị

trị tội, Anh Tuấn đoán là vậy

  • Đối với con người đó thì khi đứng trước mặt nó thì mk ko được yếu đuối biết chưa Thảo Trân - Kim Cương cất giọng đầy gai góc

Sau câu nói ấy, Thảo Trân quẹt đi nước mắt, đôi mắt nhỏ đỏ hoe, cùng hàng

lông mi còn vướn lại những hạt li ti của nước mắt. Chớp mắt 1 cái, nhỏ

chậm rãi từng bước tiến đến chỗ Thu Thảo

  • Nói, tại sao Anh Tuấn lại chia tay với tao, tại sao Anh Tuấn lại thích mầy?

Thảo im lặng, cô cuối gầm mặt ko trả lời, nói đúng hơn là ko biết gì để trả

lời. Đáng ra câu ấy Thảo Trân nên hỏi Anh Tuấn mới phải chứ

  • NÓI!!!

Thảo Trân quát lớn vào mặt cô nhóc. Trước thái độ giận dữ đó, Thảo ko thể

làm gì hơn là tiếp tục im lặng, vì cô biết phải nói gì đây. Ngẩn mặt

lên, cô lén nhìn Thảo Trân 1 cái. Khuôn mặt nhỏ lúc này ửng đỏ và nhăn

lại vì sự tức giận tột độ.

“CHÁTTT”

Còn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì trong bất ngờ, 1 cái tát giáng thẳng vào mặt cô nhóc

khiến cô đau điếng người. Tim cô bỗng đập nhanh hơn trước cái tát ấy của Thảo Trân, có phải là vì sợ 1 điều kinh khủng hơn sẽ diễn ra tiếp theo

hay ko? Đó là 1 dự cảm ko lành, đúng chứ?

  • Sao mầy ko nói hả? Tại sao???

Rồi Thảo Trân hùng hụt nắm lấy cổ áo cô nhóc giật mạnh. Nhỏ áp sát mắt mk

vào mặt đối phương , răng thì nghiến nghiến, đủ để thấy cơn tức giận đã

leo cao đến nhường nhào. Lại tiếp tục im lặng, cô nhóc xoay mặt phía

khác để tránh ánh mắt đầy lửa hận kia. Thêm 1 lần nữa Thảo Trân dùng

chất giọng đầy cay nghiến để nói tiếp

  • Mầy có biết lúc Anh Tuấn

tỏ tình với tao, tao đã vui biết nhường nào ko, lúc bên cạnh Anh Tuấn

tao đã hạnh phúc biết nhường nào ko. Và lúc, Anh Tuấn chia tay với tao,

tao đã rất đau, chỗ này này – Thảo Trân lấy tai vỗ vỗ mấy cái vào ngực

trái của mk, ý nói là trái tim của nhỏ - vỡ vụn thành từng mãnh. Nhưng,

khi biết chuyện Anh Tuấn chia tay với tao để quen mầy thì mầy như giẫm

lên những mãnh vỡ vụn đó…nghiền nát chúng….và bay vào hư vô. Lúc đó, mầy có biết là tao tức đến mức nào hay ko? Tại sao chứ, mầy có gì hơn tao,

sao Anh Tuấn lại đối xử với tao như vậy. Mầy đã có chiêu trò gì thế. TẠI SAO, TẠI SAO VẬY HẢ???

Thảo Trân hét lên như 1 con thú điên bị

giam trong lòng sắt. Sau tiếng hét đó, đôi mày nhỏ giãn ra và nhướn cao

lên, nhỏ mở to mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt Thảo

  • Mầy chỉ là 1 đứa xấu xí, tại sao mầy lại ko biết vị trí của mk vậy?

Từ đâu đó trong đáy mắt đen láy kia, 1 thứ nước đang bắt đầu dâng trào rồi tràng ra bên ngoài, lăn dài xuống gò má và đọng thành giọt ở càm. Khuôn mặt giận dữ đã giấu mất đi, và thay vào đó là 2 hàng nước mắt của Thảo

Trân. Nhỏ cũng ko biết tại sao nó lại rơi ra vậy, rơi từ khi nào vậy?

  • Tao biết, cô níu 1 người đã nói lời chia tay là ko thể. Vì vậy tao cần

phải giải quyết rõ ràng với mầy. Làm sao đây – Thảo Trân nghiên đầu nhìn cô nhóc. Nhỏ bỗng khẩy cười – Một lần rồi thôi. Mầy có biết khi người

ta bực tức thì tìm 1 thứ gì đó đánh vào nó thì cơn giận sẽ nhanh chống

qua đi. Bây giờ tao đang rất giận, mầy giúp tao nhé. 1 lần thôi!

Nghe xong câu đó, Thảo run run đôi chân nhỏ, môi cô tái đi và mặt nhợt hắn.

Trong đời cô đi học, đây là lần đầu tiên cô bị đánh hội đồng như thế

này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân thì xin quay lại khoảng 30

phút trước nhé

Lúc nãy, khi Anh Tuấn về, Thảo còn ở lại dọn dẹp đồ trực nhật. Xong xuôi mọi chuyện, cô nhóc đang long ton bước bước dọc

theo dãy hành lang để ra ngoài, thì thình lình xuất hiện trước cô 1 đám

con gái, chính là mấy đứa của lớp đây mà. Tròn mắt ngạc nhiên, rồi cô

cũng bước tiếp vì nghĩ chẳng có chuyện gì. Làm gì đơn giản thế chứ! Bước chân cô bị giữ lại bởi những con người kia

  • Đi theo tụi này!

1 câu nói duy nhất trước khi cả đám lôi cô nhóc đi. Lúc này thì Thảo nhà

mk chẳng hiểu cái mô tê chi, bị lôi te te mà ko biết là bị lôi đi đâu.

Nhưng linh cảm nó mách bảo cô là ko nên đi theo bọn này, vì đám con gái

của lớp có bao giờ ưa cô đâu, sao hôm nay lại lôi cô đi thế. Cô vùn tay

định bỏ chạy thì muộn mất rồi, đã đến nơi mà bọn con gái cần đưa đến, đó chính là phía sau trường – Nơi của tội ác.

Như đã đứng chờ sẵn,

Kim Cương lấy mắt nhìn Thảo 1 cách kinh miệt khi cô đã được đưa đến. .

Rồi 2 đứa con gái trong đám, đẩy Thảo vào tường và giữa chặc tay, vai cô lại, hòng ko để cô có cơ hội vùng vẫy, cũng như chạy thoát

  • Hôm nay là ngày xử tội mầy của mầy! – Huyền Trân nói

  • Đừng có giả ngu mà nói là ko biết – Nhã Nguyên tiếp lời

Thảo lại thêm 1 lần ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô nhăn mặt khó chịu, rồi vùng vẫy tay chân

  • Bỏ ra! Tôi tội gì chứ!

Nghe được tiếng nói của Thảo, Thảo Trân từ sau quay lại, với dòng nước mắt

đang chảy ko ngừng trên đôi mi ấy. Nhỏ càng nhìn Thảo, thì nước mắt càng chảy nhiều hơn, khiến cô nhóc chỉ biết ngạc nhiên mà ko nói nên lời.

Trái lại sự ngạc nhiên của Thảo, thì cái nhìn của Thảo Trân chứa đầy sự

hận thù với cô

  • Đừng khóc! Người đáng và cần phải khóc là người đằng kia kìa

Cùng lúc này, Anh Tuấn đã có mặt ở “hiện trường” và chứng kiến kịch hay ngay từ lúc bắt đầu.

Thời gian, dù chỉ là 5 giây thôi nhưng người ta có thể lạc mất nhau, vì thời gian ko đợi ai cả, . Có đôi khi khoảng cách giữa 2 người là rất gần,

nhưng chỉ cần 5 giây trôi qua họ đã ko tìm thấy được đối phương ở đâu.

Ngay lúc cô nhóc rời đi, thì sau 5 giây cùng vừa Anh Tuấn vừa vào đến

lớp, họ bị bức tường kia ngăn cách, và họ ko thể thấy nhau dù chỉ là 5

giây!

Lúc này Anh Tuấn ko phản ứng, hắn đứng bất động nhìn xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.