Chương 8

Khách quý ghé thăm (một)

Đường trở về Thượng Hải không thuận lợi như tính toán của Tống Kỳ, gần mười gia nhân của nhà họ Du đã chờ trước cửa ga tàu lửa. Lúc này anh không biết Du lão gia đã bị chính quyền triệu tập vì giam giữ sinh viên bất hợp pháp, gia nhân chờ đợi cũng chỉ là vì muốn ông ấy về đồn cảnh sát bình an vô sự.

Tống Kỳ đội mũ rộng vành ngồi trong tiệm mì gần cửa nhà ga một hồi lâu, cuối cùng quyết định đi theo một ông cụ lái xe lừa chở gà về phía Hải Ninh, từ đó rời khỏi nhà ga. Trên xe nồng nặc mùi gia cầm, người và gà sóng vai vượt núi, rốt cuộc Tống Kỳ cũng về đến Thượng Hải, chuyện đầu tiên anh làm không phải là báo tin bình an với bạn học, mà là vào phòng tắm công cộng để tắm rửa.

Lúc anh c** q**n áo, nhìn thấy vết cào trên eo và sau lưng anh, mấy ông chú trong bồn tắm vô cùng kinh ngạc, cảm thán người trẻ đúng là dồi dào sức khỏe, bảo anh trân trọng quãng thời gian tốt đẹp, dù sao vinh quang cũng tàn lụi khi đàn ông bước vào tuổi năm mươi, không còn sức hấp dẫn, nói gì đến dấu vết mãnh liệt trên người như vậy.

Bị nói như vậy, Tống Kỳ đỏ mặt, lập tức ngâm nửa người vào bồn nước, nhớ đến người đã gây nên tất cả những dấu vết này trên thân thể của anh, anh mới phát hiện mình đã đi rất xa khỏi căn hầm đó.

Sau khi tẩy rửa hết những dấu vết mà Thiệu Hưng để lại, đón nhận những vòng tay đẫm nước mắt của bạn học, giải thích mười ngày đáng sợ với giáo viên, anh lại ngồi trong lớp học, cuộc sống của Vu Mạn Di ở nhà hoàn toàn trở về như cũ.

Thẩm Ánh Mai cũng không quen với cái tên cúng cơm Thẩm Ánh Mai, nhất là sau khi lập gia đình. Bà ấy là con gái nhà họ Thẩm, được gả làm tam thiếu phu nhân của nhà họ Vu, tên trên giấy tờ cũng chỉ còn là Vu Thẩm thị (*). Vì không có con, bà ấy chưa từng hưởng thụ tiếng “mẹ”, chỉ được người ta gọi là “mẹ ba”.

(*) Theo tập tục cũ, người phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ mất đi tên riêng, chỉ còn họ chồng ghép với họ vợ và thêm chữ “thị”. Cũng có nơi thêm chữ “thị” ngay sau họ chồng, không ghép với họ vợ.

Dạo này mẹ ba Vu Thẩm thị rất hay lo nghĩ, cực kỳ lo nghĩ.

Nguyên nhân đầu tiên của sự lo nghĩ này đương nhiên là con cái. Cả năm qua, trong bụng Vu Thẩm thị vẫn không có động tĩnh gì, bà ấy chuyển sự hoài nghi sang lão Tam chồng mình. Mặc dù không thể nói ra sự hoài nghi này, nhưng một khi ý nghĩ xuất hiện thì rất khó tan biến.

Đương nhiên Vu Thẩm thị là một người rất giỏi suy xét, bà ấy đã tìm kiếm kế hoạch dự phòng suốt mấy năm trời vì chuyện này, hiện tại, trợ thủ đắc lực nhất của bà ấy là cháu trai họ hàng xa có đức có tài kia sắp ở rể tại đây. Vu Thẩm thị cho rằng, mặc dù chưa chắc đứa con mà Vu Mạn Di sinh ra sẽ tiếp tục mang họ Vu, nhưng ai bảo nhà họ Vu đời này không có nhiều con trai?

Nhưng mà vấn đề hiện tại là nửa năm qua, cháu trai thông thái và tài đức của bà ấy đã không gửi thư về nhà.

Bà ấy ít khi nói về chuyện này, dù sao lần trước nhắc đến, Vu Mạn Di đã thốt ra bốn chữ “tự do yêu đương” chấn động. Lần đó Vu Thẩm thị tức giận như vậy, cũng khó nói là vì Vu Mạn Di chỉ ra nỗi lo của bà ấy ——

Dù sao thì, nếu Vu lão gia biết đến khả năng này, cháu trai tài đức của bà ấy sẽ bị buộc phải tạm dừng việc học, tình cảnh của bà ấy trong nhà họ Vu sẽ càng khó khăn hơn. Nhà họ Vu kiếm tiền từ đất đai chứ không phải từ tiền quyên góp, Vu lão gia giúp đỡ cháu trai tài đức của bà ấy cũng không xuất phát từ lòng tốt mà là xem anh ta như một mảnh đất đáng để đầu tư, lấy hôn thú làm khế ước, buộc anh ta học xong phải trả lại gấp trăm lần số tiền tài trợ.

Nói tóm lại, trong tính toán trước đó của Vu Thẩm thị, Vu Mạn Di không quan trọng, quan trọng là ký kết khế ước này. Nhưng tình hình hiện tại khiến Vu Thẩm thị ý thức được Vu Mạn Di vẫn quan trọng. Nếu cháu trai của bà ấy bị chủ nghĩa phương Tây vấy bẩn trong lúc đi du học, sinh ra những ý niệm không nên có, bà ấy phải khiến cho Vu Mạn Di xoay chuyển tâm ý của nhà chồng, gạt bỏ những tâm tư đó của anh ta, sau đó ngoan ngoãn vào phòng hoa chúc lập lòe ánh nến.

Sai khiến Vu Mạn Di cũng không phải chuyện khó, dù sao thì ngoại trừ lần “tự do yêu đương” đó, cô chưa từng cãi lời bà ấy suốt mấy năm qua. Nhất là sau khi bà ấy nhốt cô trong từ đường, cô càng yên tĩnh và ít nói hơn trước, động tĩnh lớn nhất của cô cũng chỉ là ngồi ngơ ngác dưới ngọn núi giả bên bờ tường. Vu Thẩm thị rất thích dáng vẻ gần đây của Vu Mạn Di, nếu như cô vẫn tiếp tục như vậy, bà ấy cũng không ngại giả vờ xem cô là con gái.

Ngày đó, lúc đang ngồi ngây ngốc dưới ngọn núi giả, Vu Mạn Di nhìn thấy mẹ ba đã lâu không nói chuyện với cô đi đến.

Bà ấy cười với cô, Vu Mạn Di sợ hãi, dù sao lần trước bà ấy cũng cười với cô ở tiệm vải, nhưng hình như lần này bà ấy không có ý định đổi thái độ. Vu Mạn Di đứng lên, thấy bà ấy tựa lưng vào điểm gồ của ngọn núi giả, hơi khom lưng, nói chuyện ngang tầm mắt cô. Cô cố gắng phán đoán khẩu hình và lời nói của bà ấy, cuối cùng, trong những lời hỏi han vờ vịt đó, cô hiểu ra cái mà bà ấy muốn ——

Bà ấy nói Vu Mạn Di biết chữ, muốn Vu Mạn Di viết thư gửi cho anh họ ở nước ngoài.

“Con không biết nói gì.” Vu Mạn Di ngỡ ngàng.

“Có gì mà không biết?” Mẹ ba nhíu mày, lại vội vàng giãn ra, “Nói mỗi ngày chờ nó trở về thì con làm gì, nói nhà họ Vu hy vọng nó hoàn thành việc học cỡ nào, nói con tò mò về cuộc sống của nó bên kia ra sao. Nếu còn chưa đủ…”

Mẹ ba gượng cười, nói: “Mẹ ba dẫn con đến nhà ba mẹ nó để làm việc nhà, con có thể viết vào thư, để nó biết tấm chân tình của con, nó sẽ cảm thấy hổ thẹn, không thể phản bội con.”

Đã nửa năm trôi qua kể từ mùa thu mà Tống Kỳ rời đi, cô vượt qua mùa đông một mình, mùa xuân đã đến, nhưng cảnh xuân lại không chiếu vào dinh thự nhà họ Vu. Vu Mạn Di đứng dưới ngọn núi giả, lần đầu nghe mẹ ba thành thật với mình, lại còn dạy cô cách đối phó với đàn ông, có lợi ích, có dụ dỗ, có hổ thẹn, nhưng hoàn toàn không có nửa chữ yêu.

Giáo huấn một hồi, mẹ ba thở một hơi, hỏi cô: “Con nhớ chưa?”

Vu Mạn Di gật đầu, mặc dù không nhớ nổi nửa chữ. Vừa nói chuyện xong, cô đã bị đẩy vào thư phòng, mẹ ba tự mài mực cho cô, nhìn cô viết lên giấy Tuyên, đọc từng câu cho cô viết, nếu không hài lòng, bà ấy lại trải một tờ giấy mới để viết lại. Cô chưa từng viết cái gì làm người ta e thẹn như vậy, nói gì là đọc cho người khác nghe, cô viết đến khi mồ hôi nhễ nhại, cổ tay đau nhức.

Vu Mạn Di viết bức thư này hết nửa ngày, ăn xong còn bị ép viết linh tinh thêm nửa trang giấy. Chỉnh sửa ba lần, rốt cuộc Vu Mạn Di cũng nhận lấy chiếc phong bì màu vàng nâu có đóng dấu bưu điện từ tay mẹ ba, ngoài mấy chữ Hán viết tay của anh họ còn có mấy chữ nước ngoài nghuệch ngoạc như vẽ bùa.

“Ngài kế toán nói…” Giọng điệu của mẹ ba lúc này không chắc chắn lắm, “Đây là địa chỉ của nó ở nước ngoài, nếu con bắt chước vẽ theo cái này…”

Dù cho tài hội họa của Vu Mạn Di có tốt đến đâu, e là cô cũng không thể vẽ lại mấy chữ cái phương Tây nghuệch ngoạc như bùa kia, thậm chí còn không cách nào phân biệt được các ký tự liền nét. Ba trang thư suýt thành giấy lộn trong tay cô, Vu Mạn Di lại thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không thể bảo đảm anh họ sẽ không chán ghét cô khi đọc được mấy câu này.

Nhưng trong chuyện này, mẹ ba lại kiên trì hơn cô rất nhiều. Bà ấy lại đi hỏi ngài kế toán, sau đó cầm một ít tiền lẻ đến, đưa cho Vu Mạn Di cùng với bức thư.

“Con đến bưu điện thị trấn, sẽ có người điền giúp con. Tiền này là phí gửi thư sang nước ngoài, con cầm đi đi, ngày mai mẹ ba sắp xếp xe ngựa đến đón con.”

Vu Mạn Di có cảm giác như mình là con rối dây, chuyện hôm nay và chuyện ngày mai đều là những chuyện cô không thật tâm muốn làm. Cô cầm thư và tiền về phòng, đọc lại mấy lần dưới ánh nến, càng đọc càng thấy buồn nôn, từng câu từng chữ như đang quỳ gối dưới chân người ta mà nịnh hót, cầu xin lòng thương hại. Lời này không phải của cô mà là của mẹ ba, bởi vì cô đã hoàn toàn quên tâm tình của thiếu nữ mười sáu tuổi, từ ngữ chỉ có gượng ép, giả tạo, nhưng không thể phủ nhận đây là nét chữ của Vu Mạn Di, là bút pháp của cô. Cô học ở nhà một năm, mấy chữ đã học được hoàn toàn không có tác dụng gì, cuối cùng lại được dùng để viết thư van xin người ta hồi tâm chuyển ý, ngày mai còn phải tự tay mang bức thư hỏng bét này đến bưu điện thị trấn!

Tự dưng Vu Mạn Di cảm thấy rất ấm ức, cô xoay người ngả xuống giường, nước mắt thấm ướt gối nằm. Quần áo vừa giặt xong được treo bên giường cô, trong tầm mắt, Vu Mạn Di nhìn thấy màu tim tím, lại ngẩng đầu, là hai con chim uyên ương. Cô lau nước mắt, đá đổ giá treo quần áo, giẫm lên chiếc váy kia, sau đó ném lên giường, không muốn mặc nó nữa.

Thị trấn xa hơn chợ quê.

Hôm sau, Vu Mạn Di thức dậy sớm hơn mọi người. Lần cuối cùng cô dậy sớm như vậy là để trả lại chén đĩa mà Tống Kỳ đã dùng qua vào bếp. Trời chưa sáng, xe ngựa đã chờ sẵn, mẹ ba đỡ cô lên xe, ánh mắt tha thiết hệt như một người mẹ. Vu Mạn Di ôm trong tay chiếc túi đựng thư, phong bì và tiền, lên đường trong sương sớm.

Có lẽ đây là tin tốt duy nhất, cô đi trên con đường mình chưa từng đi, dọc hai bên đường là phong cảnh mà cô chưa từng nhìn thấy. Cô vén rèm xe ngựa, nhìn đồng ruộng xanh mướt trải dài mênh mông, so với lúc ngồi ngây ngốc dưới ngọn núi giả, cô ý thức rõ mùa xuân đang đến. Mấy đóa hoa vàng nhạt nho nhỏ đã nở rộ bên đường, trẻ con thả diều ở phía xa xa.

Vu Mạn Di nhìn con diều, suy nghĩ cũng theo diều bay xa.

Con ngựa kéo xa cũng già rồi, nó vừa đi vừa nghỉ, lúc Vu Mạn Di và xà ích đến nơi, bưu điện đã đóng cửa nghỉ trưa, phải đợi đến buổi chiều mới gửi thư được. Xà ích cũng mệt mỏi, cột con ngựa xong lại tìm bóng mát ven đường nghỉ ngơi, để lại Vu Mạn Di ngồi tròn mắt trên xe, cô vén một góc rèm xe, cẩn thận quan sát con đường này, còn lớn hơn, phồn hoa hơn, nhộn nhịp hơn con đường trước đó.

Chú Hai nói đất đai ở phía Nam của Thiệu Hưng đều thuộc về nhà họ Vu, nhưng rõ ràng nơi này không phải là phía Nam. Đất đai của nhà họ Vu đều được dùng để trồng trọt, không phải để kinh doanh. Vu Mạn Di đảo mắt nhìn quanh, nhìn người đi đường, nhìn sang tiệm bán son phấn, tiệm bán vải vóc tơ lụa, cuối cùng nhìn sang một tiệm báo, ngoài cửa còn có một sạp trái cây.

Thật kỳ diệu làm sao, nơi đó giản dị hơn tiệm sách nhưng cao sang hơn sạp truyện tranh. Vu Mạn Di nhoài người ra nhìn, thấy chủ tiệm báo ngồi trên chiếc ghế dựa trong tiệm, uống trà, đọc báo, ngoài tiệm báo có một chiếc giá sắt, bày đủ loại báo.

Trong lòng Vu Mạn Di dao động.

Cảm giác này thật quen thuộc, cô nhớ lại, giật mình phát hiện nhịp tim này chỉ có thể so sánh với lúc cô mở cửa hầm ngày đó. Cô nhìn về phía xà ích, phát hiện ông ấy đang gục đầu trong góc tường bên ngoài của bưu điện, dùng mũ rộng vành che mặt, đã ngủ say như chết.

Tốt lắm, vậy thì không còn gì phải do dự. Lúc thật sự muốn làm gì đó, Vu Mạn Di chưa từng do dự.

Cô nhảy xuống xe ngựa, nâng váy bước nhanh về phía tiệm báo. Vu Mạn Di chợt phát hiện ánh nắng ban trưa vào mùa xuân có thể sáng đến vậy, làm con đường lát đá sáng lấp lánh đến chói mắt. Cô chạy qua mấy chiếc xe đạp và mấy sạp hàng, chạy qua bưu điện và mấy phu kéo xe đang gọi khách, chạy đến trước tiệm báo, hai tay nắm lấy giá sắt, cúi người hỏi ——

“Ông chủ, tôi muốn mua tờ báo của sinh viên Thượng Hải, trang chính đăng truyện nam nữ thanh niên tự do yêu đương, trang phụ viết về tự do, dân chủ và chủ nghĩa mà không ai quan tâm, tranh minh họa chỉ có hoa cỏ dại. Ông chủ, ông có tờ báo đó không?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.