Chương 65
Làm nên tên tuổi (hai)
Oa.
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vu Mạn Di khi cô nhìn thấy cô của Tống Kỳ.
Hóa ra khi người ta nhìn thấy một khung cảnh vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, phản ứng đầu tiên không phải là phán xét, không phải là cố lý giải, chỉ còn lại Oa.
Quần áo bà ấy mặc không khác biệt đến vậy, một bộ sườn xám cổ nguyên bảo (*) có ba hàng nút rất thời thượng, khoác một chiếc áo choàng lông cáo màu vàng hàng ngày, thứ đắt tiền nhất trên người bà ấy là chiếc nhẫn ngọc bích. Có thể thấy bà ấy không quá để tâm đến quần áo, không cần người khác thấy mình đẹp.
(*) Kiểu sườn xám có phần cổ áo được thiết kế khoét lượn sóng mềm mại, mô phỏng hình dáng thỏi bạc thời xưa, khác với kiểu cổ tàu truyền thống.
Nhưng rõ ràng hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh lại rất cần bà ấy nghĩ họ đẹp, cho nên quần áo của họ đều hết sức chỉnh tề, bắt mắt. Sự chỉnh tề này khác với sự chỉnh tề của Tống Kỳ, thể hiện khao khát lấy lòng mạnh mẽ hơn.
Khi hai người họ đến gần, Vu Mạn Di không khỏi thầm “oa” một tiếng trong lòng, trong khóe mắt của mình, cô nhìn thấy một trong hai người đàn ông kia đeo một dây chuông bạc trên cổ chân của mình…
Hình ảnh này hơi quá đà, đúng lúc Tống Kỳ đứng lên, Vu Mạn Di cũng đứng lên theo anh. Cô nghe giọng nói của Tống Kỳ nhàn nhạt: “Không phải con đã nói hôm nay con sẽ đến đây sao?”
“Con đến thì đến chứ, chẳng lẽ cô phải hoãn lại buổi nói chuyện tâm tình của cô à?”
…Nói chuyện tâm tình.
Nói xong, bà ấy xoay người, hai tay nắm tay hai người, đầu tiên là thân mật nói với người bên trái: “Vậy cục cưng về trước đi, chị còn có việc phải làm.”
Lại nói với người bên phải: “Em cũng là cục cưng, em là cái gì của chị nào?”
Vu Mạn Di:…
“Mèo con ~”
Tống Kỳ:…
Lần nào anh đến đây, cô của anh cũng quá lố hơn lần trước.
Mấy năm qua anh đã không thấy có gì lạ nữa, nhưng cảnh tượng này quá chấn động với Vu Mạn Di, Tống Kỳ sợ cô không chịu được, cũng sẽ có thành kiến với anh.
Nhưng lúc anh quay đầu, Vu Nhị tiểu thư trước đó còn là tàn dư phong kiến, bây giờ cũng chỉ chấn động một chút, sau đó tò mò nhìn cô của anh tương tác với hai người đàn ông, ánh mắt cứ như vừa mở ra một cánh cửa mới tinh…
“Khụ.” Anh lên tiếng.
Hoạt động xã giao của bà ấy không kết thúc dễ dàng như vậy, hình như hai người đàn ông đẹp trai này cũng đã xếp hàng một thời gian mới đến ngày hôm nay, lại bị sự có mặt của Tống Kỳ cắt ngang, họ đành kéo dài lời tạm biệt này. Cô của Tống Kỳ thở dài, hôn gió một cái, sau đó trấn an họ: “Đừng ghen tị với người khác, hai em đều là… bé, mèo, meo!”
“Vu Mạn Di.” Tống Kỳ quay cái đầu đang ngây ngốc nhìn của Vu Mạn Di về phía anh, “Nghĩ gì thế?”
“Nghĩ đến anh.” Vu Mạn Di thật thà nói.
Tống Kỳ không hiểu.
“Em nghĩ anh được một người như vậy nuôi lớn.” Cô nói, “Mọi hành động anh làm trước đây đều trở nên hợp lý. Em sẽ không cãi nhau với anh nữa…”
Sắc mặt của cô chợt chuyển sang thương cảm: “Em nghĩ anh có thể lớn lên như người bình thường đã là cố gắng lắm rồi.”
Tống Kỳ:…
Mười lăm phút sau, cô của người bình thường Tống Kỳ cũng kết thúc hoạt động xã giao của bản thân, đi vào phòng khách của biệt thự cùng Tống Kỳ và Vu Mạn Di.
Phòng khách cũng xa hoa lộng lẫy, nội thất trong nhà trông như đồ cổ được vận chuyển bằng máy bay về đây, có thể thấy cô của anh ham thích vật chất đến mức nào, so sánh ra, Tống Kỳ sống một cuộc đời thật tĩnh lặng, xem ra cách đối nhân xử thế của anh bị ông nội anh ảnh hưởng nhiều hơn, cô của anh chỉ để lại một chút giá trị tinh thần.
Vu Mạn Di nghĩ may mà Tống Kỳ nghe lời ông nội mình, nhưng rõ ràng cô của anh lại không nghĩ như vậy, lời lẽ của bà ấy thể hiện rõ, trong mắt bà ấy, Tống Kỳ là một người quá nhàm chán và khô khan, hồi nhỏ còn vui vẻ một chút, học kỹ thuật xong thì hình như đầu óc cũng chập mạch luôn rồi!
“Nó nói chuyện cứ như đang gảy hạt trên bảng tính vậy.” Bà ấy nói chuyện với Vu Mạn Di, miêu tả rất sống động, lời lẽ lại lưu loát, “Cạch! Một hạt. Cạch! Lại một hạt. Gảy từng hạt từng hạt, cứng nhắc vô cùng, không có gì vui vẻ.”
Lời lẽ của Tống Kỳ mà không có gì vui vẻ sao? Vu Mạn Di không biết bà ấy còn muốn vui vẻ đến mức nào, có lẽ đeo dây chuông bạc trên cổ chân là đủ vui vẻ rồi…
Rõ ràng Tống Kỳ cũng nghĩ như vậy, anh nói: “Niềm vui cô cần, người bình thường không cho được.”
“Nói bậy! Cái cô của con muốn không phải là niềm vui mà là giá trị cảm xúc. Không cung cấp được giá trị cảm xúc thì chỉ có thể nói là người đó cố gắng chưa đủ.”
Đúng là ngôn từ thời thượng, Vu Mạn Di lại học hỏi được rồi. Nếu như nói nguồn gốc của sự tiến bộ trước đây trong cô đều xuất phát từ sự ngưỡng mộ và bắt chước những người phụ nữ cô đã nhìn thấy, vậy thì cuộc gặp gỡ với cô của Tống Kỳ thật sự là một cuộc giao thoa về tư tưởng.
Vu Mạn Di xem xét tình hình, trước mắt cứ xem Khương Ngọc là hình mẫu để bắt chước thì an toàn hơn. Cô của Tống Kỳ, à, cũng là quý bà mang tên Tống Hoa Chương này, cô mà học theo thì tương đối rủi ro, lệch một bước là đi sai đường ngay.
Cái làm cô kinh ngạc là bà ấy biết Khương Ngọc.
“Hiệu trưởng Khương à, tiếng tăm lẫy lừng lắm đấy.” Bà ấy nói, dựa vào ghế sofa, chậm rãi uống một ngụm cà phê, “Cô muốn gặp lâu rồi, thì ra là giáo viên của con à?”
Tống Kỳ lập tức nhắc nhở: “Cô gặp giáo viên của người ta làm gì? Sau này người ta còn làm ở Thương vụ Ấn thư quán, cô đừng dây dưa vào.”
“Nói chuyện với người lớn mà vô lễ thế?”
Bà ấy đặt tách cà phê trở lại trên bàn trà, ôn tồn nói chuyện tiếp với Vu Mạn Di: “Nhưng cô ấy không lên lớp ở Thương vụ Ấn thư quán đúng không? Có phải con quen biết cô ấy ở trường hàm thụ không?”
“Cô ấy có lên lớp ạ, hai tuần một lần, xem như một buổi tọa đàm.” Vu Mạn Di giải thích với bà ấy, “Cuối tuần con cũng đến trường hàm thụ đó, thỉnh thoảng cô ấy lại xem tranh của con, hướng dẫn cho con.”
“Nhiều học viên như vậy, sao cô ấy lại dạy kèm một mình con?” Bà ấy tò mò hỏi.
Đúng là Khương Ngọc từng nhắc đến chuyện này với Vu Mạn Di một lần, cô ấy nói Vu Mạn Di ngơ ngơ ngác ngác lại hấp tấp, giống hệt như hồi Khương Ngọc mới đến Thượng Hải. Mặc dù tài năng không sánh bằng Vưu Hồng nhưng trong bút pháp có sự bướng bỉnh, cái đó còn quan trọng hơn tài năng nhiều.
Khương Ngọc chỉ cô đến Thương vụ Ấn thư quán, thư cấp quyền vào Thư viện Phương Đông cũng là do Khương Ngọc cho cô, mặc dù cô ấy không làm nhiều việc cho Vu Mạn Di, nhưng việc nào cũng quan trọng.
“Hóa ra là vì có thiện cảm với con từ cái nhìn đầu tiên sao?” Bà ấy kết luận, “Vậy thì đúng là một người có cá tính, khiến cô càng muốn làm quen với cô ấy hơn.”
Nói xong lời này, bà ấy lại nhờ người mang một tờ giấy viết thư cứng, viết một lời mời lên đó. Vu Mạn Di nhìn qua khóe mắt, phát hiện nét chữ của bà ấy giống hệt nét chữ của Tống Kỳ.
“Vậy làm phiền cô Vu.” Bà ấy đóng nắp bút lại, mỉm cười đẩy tấm thiệp mời trên bàn trà về phía Vu Mạn Di, “Giúp cô chuyển cho hiệu trưởng Khương, xem cô ấy có đồng ý đến làm khách ở nhà cô không.”
Vừa đường đột vừa hợp lý. Vu Mạn Di gật đầu, cầm tấm thiệp mời trên bàn trà lên, cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm thấy giấy này vừa dày vừa mịn, giống như một tấm vé vào cửa tinh xảo.
Sau khi cầm tấm vé không biết sẽ dẫn đến nơi nào trên tay, cuộc nói chuyện trong phòng khách lại trở nên thoải mái hơn. Bà ấy hỏi tuổi của Vu Mạn Di, lập tức than thở mình già nua, năm xưa bị Tống Kỳ làm khổ, đến nỗi nửa đời sau không lấy chồng, sinh con, chỉ mong có thể bù đắp được tuổi trẻ bị ép phải nuôi con.
“Cô nuôi con cái gì?” Tống Kỳ không còn muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, giờ phút này lại không thể không thanh minh cho bản thân mình, “Cô thích yêu đương thì liên quan gì đến con?”
“Cho dù cô không làm gì…” Bà ấy nói, “Nhưng cô cũng như mẹ, gánh nặng trong lòng cô rất lớn.”
Bà ấy vỗ ngực nói vậy, Vu Mạn Di cúi đầu nhịn cười, bà ấy nói trước đây Tống Kỳ rất vui, nhưng Tống Hoa Chương còn vui hơn Tống Kỳ gấp mấy trăm lần.
“Nói tóm lại, bây giờ không còn ai trị được con.” Tống Kỳ hoàn toàn bất lực trước cô mình, “Ông nội qua đời, anh của cô lại vào tù…”
“Cái gì mà anh của cô, đó là ba con.”
“Chính cô còn không muốn nhận ông ấy là anh, sao lại muốn con nhận ông ấy là ba?”
“Cô chỉ có thể gọi ông ấy là ông chồng góa vợ của chị dâu đã khuất của cô.”
“Vậy thì ông ấy là ông chồng góa vợ của người mẹ đã khuất của con.”
“Em đừng cười nữa được không?”
Trên xe kéo đi về, Vu Mạn Di đã cầm phong thư cười hết ba con phố. Tác dụng của cuộc trò chuyện giữa hai cô cháu kéo dài quá dai dẳng, làm cô có cảm giác như mình vừa xem một vở hài kịch vô cùng đặc sắc, từ ngữ kia cứ xoay vòng trong đầu cô.
Tống Kỳ nói bà ấy tốt bụng… Cái này không phải là tốt bụng, cái này là rất buồn cười!
Nhưng mà…
“Nếu cô thật sự không lấy chồng, không sinh con…” Vu Mạn Di ngồi thẳng lưng trong xe kéo, hỏi Tống Kỳ, “Thật sự không sao à?”
“Em nhìn cô thấy giống có sao à?”
“Em không biết.” Vu Mạn Di lắc đầu, “Chỉ là từ nhỏ đến lớn, người xung quanh em đều xem kết hôn, sinh con là chuyện quan trọng nhất. Phụ nữ không được gả đi thì gia đình cô ấy sẽ bị chỉ trích nặng nề, chị Du là một ví dụ…”
Vu Mạn Di dừng lại một lát, không muốn truyền nỗi buồn đột ngột sang cho Tống Kỳ, cô đổi giọng “Tóm lại, em nghĩ phụ nữ đến tuổi thì phải lấy chồng, sinh con, có thể trễ một chút nhưng cũng sẽ đến ngày đó. Ở chỗ của em, phụ nữ không lập gia đình bị gọi là đàn bà quá lứa lỡ thì không ai thèm lấy, mọi người có thể gièm pha cô ấy, thương hại cô ấy. Nhưng cô của anh…”
Đúng vậy, đã là người minh mẫn, nào có ai gièm pha Tống Hoa Chương, thương hại Tống Hoa Chương?
Đã là người minh mẫn, ai ai cũng thấy Tống Hoa Chương sống một cuộc đời quá sung sướng, quá vui vẻ, đến mức lay chuyển niềm tin “không kết hôn thì tuổi già sẽ thê thảm” vững chắc của Vu Mạn Di.
Nhưng niềm tin này chỉ dao động một giây, sau đó lại vững chắc như cũ.
Vu Mạn Di ngồi im lặng nghĩ ngợi trong xe kéo Tống Hoa Chương có xuất thân tốt, học vấn tốt, sống trong một căn nhà đẹp mắt, kiếm nhiều tiền như vậy… Bà ấy có thể từ chối lấy chồng, sinh con vì có những lợi thế này, Vu Mạn Di có không?
Vấn đề này rất phức tạp, cực kỳ phức tạp, đó không phải là chuyện mà Vu Mạn Di kiếm mười lăm đồng một tháng nên nghĩ đến. Cô im lặng với Tống Kỳ suốt đoạn đường đi là vì giận dỗi, còn im lặng trên đường về là vì nghĩ ngợi.
Cuối cùng, xe kéo cũng đưa cô từ biệt thự của Tống Hoa Chương về đến ký túc xá của Ban Biên dịch, cô xuống xe, chào tạm biệt Tống Kỳ, nhấn chuông, lúc chờ người trong nhà ra mở cửa, tự dưng cô nhớ đến chuyện gì đó, lại lấy thiệp mời từ trong ví ra.
Cô rũ mắt, nhìn thấy mặt thiệp mời, là bốn chữ Hán rồng bay phượng múa mà Tống Hoa Chương viết ra…
Thân gửi Khương Ngọc.
Vậy cũng tốt.
Cô vẫn nên phụ trách việc thực thi mệnh lệnh thì hơn, đỡ phải động não.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
