Chương 61

Xoay chuyển tình thế (năm)

Lúc bình tĩnh lại, Vu Mạn Di đã đi trong hẻm tối cùng Từ tiên sinh.

Cách đi của ông ấy giống hệt lúc Tống Kỳ đưa cô ra bến tàu, không đi đường lớn mà đi lối nhỏ không người, cứ như những người như họ chỉ có thể đi trên những con đường quanh co và khuất mắt người đời.

Nhưng Từ tiên sinh không đợi cô mà chỉ cúi đầu, vội vàng dẫn đường phía trước. Còn Vu Mạn Di thì khoanh tay, cố tình giữ khoảng cách với ông ấy, trong lòng vẫn hết sức cảnh giác.

Họ đi đến công ty động cơ điện của Từ tiên sinh. Nói là công ty, nhưng nơi này giống nhà dân hơn, chỉ là tầng trệt trưng bày các loại thiết bị điện, linh kiện điện tử chất đống trên quầy hàng và kệ sắt.

Động cơ bị cháy hỏng nằm trong góc phòng, tỏa ra mùi dầu máy gay mũi, tràn ngập khắp căn phòng. Vu Mạn Di quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang c** tr*n ngồi bên cạnh chiếc động cơ hỏng để sửa chữa.

Nhìn thấy Vu Mạn Di, người đàn ông kia lập tức đứng dậy, tay dính dầu nhớt cũng mặc kệ, ông ấy lấy một chiếc áo khoác không tay mặc vào, dầu nhớt lấm lem đen sì trên chiếc áo. Lúc ông ấy lên tiếng, Vu Mạn Di nhận ra người này nói giọng Đông Bắc, giống một người bạn học của cô.

“Cô Vu, đây là cô Vu.” Từ tiên sinh giới thiệu.

Người đàn ông Đông Bắc lập tức nhận ra cô, sự cảnh giác trên mặt biến mất, đổi thành nụ cười nhiệt tình: “Tôi tên là… Đại Lỗi.”

Đúng là một cái tên sơ sài.

Vu Mạn Di không quan tâm đến tên của ông ấy, sơ sài hay không cũng không quan trọng. Cô quay đầu nhìn Từ tiên sinh, đã đi một quãng đường dài như vậy, giọng nói của cô cũng trở nên sốt ruột: “Tống Kỳ đâu?”

“Trên lầu.”

Từ tiên sinh lập tức dẫn Vu Mạn Di lên lầu, mở cánh cửa gần cầu thang nhất. Vừa rồi nhìn từ bên ngoài, cô thấy công ty động cơ điện này có hai tầng, cửa sổ tầng trên đóng chặt, chỉ thấy ánh đèn le lói bên trong.

Cầu thang gỗ vừa hẹp vừa dốc, Vu Mạn Di đi lên theo Từ tiên sinh, càng lên càng ngửi thấy mùi dầu máy nồng nặc. Lên đến tầng cuối cùng, Vu Mạn Di lập tức phát hiện mùi dầu máy trên lầu nồng nặc như vậy là vì trên đây cũng có một nhà xưởng.

Từ tiên sinh dùng vải che chắn mọi thứ trong phòng, nhìn hình dạng qua lớp vải, Vu Mạn Di đoán đó là một chiếc máy tiện, cô nhận ra vật này là vì trong khu xưởng của Thương vụ Ấn thư quán cũng có một chiếc máy tương tự.

Trong lòng cô đã có suy đoán mơ hồ, có lẽ cô đã không còn cần người khác nói với cô, dựa vào mọi thứ mà cô nhìn thấy gần đây, cô cũng có thể đoán được Tống Kỳ làm gì.

Trong xưởng còn có một cánh cửa, Từ tiên sinh mở ra, quay đầu, áy náy nói với cô: “Cô Vu, ở đây, cô vào đi.”

Đây là căn phòng thích hợp nhất để nghỉ ngơi trong cả tòa nhà này, đóng cửa lại là có thể ngăn cách tiếng ồn và mùi dầu máy nồng nặc bên ngoài. Phòng rất chật, bên trong có một chiếc giường đơn, Vu Mạn Di im lặng đi đến, cúi đầu nhìn gương mặt trên giường một lát, không nói lời nào.

Sự im lặng của cô làm Từ tiên sinh thấp thỏm không yên.

Không phải là ông ấy hoàn toàn không biết gì về Vu Mạn Di, lúc Tống Kỳ nhờ ông ấy giúp đỡ Vu Mạn Di sau khi anh rời khỏi Thượng Hải, anh đã nói chuyện của Vu Mạn Di với ông ấy. Từ tiên sinh cũng là người nhà quê đến đây, biết mấy địa chủ nhốt tiểu thư nhà mình trên gác lửng, họ ít tiếp xúc với chuyện đời, thích làm ầm ĩ, ông ấy tưởng Vu Mạn Di cũng là kiểu con gái như vậy.

Cho dù không nói về lai lịch, nhưng trong lời kể của Tống Kỳ, Vu Mạn Di là một cô gái trẻ, vì không đậu vào Thương vụ Ấn thư quán mà đứng khóc tại chỗ, vì người nhà ép lập gia đình mà hoang mang lo sợ, mất hồn mất vía.

Nhưng mà một cô gái như vậy, giờ phút này, đối mặt với Tống Kỳ hôn mê bất tỉnh, sao có thể bình tĩnh như vậy?

Cô đứng nhìn một hồi lâu, bóng lưng gầy gò lại vững chãi, đứng bất động bên giường. Từ tiên sinh đứng khoanh tay bên cửa, trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc mới nghe Vu Mạn Di nói “Ông bảo tôi đến đây gặp anh ấy, dù sao cũng phải giải thích rõ ràng chuyện trước đó với tôi chứ.”

Nhưng chuyện này không dễ, việc họ làm là khó giải thích nhất, cho nên mấy ngày qua Từ tiên sinh không dám đi tìm Vu Mạn Di. Huống hồ chi Vu Mạn Di… Ông ấy đang nói chuyện với Vu Mạn Di, biết bắt đầu từ đâu bây giờ?

Từ tiên sinh là một người làm máy chất phác lại thật thà, máy móc có quy tắc rõ ràng, ông ấy nghĩ con người cũng nên như vậy. Chẳng hạn như Vu Mạn Di là người quan trọng với Tống tiên sinh, Tống Kỳ bị thương nặng như vậy, ông ấy nghĩ mình nên báo với Vu Mạn Di. Nhưng công việc của họ thì tuyệt đối không thể tiết lộ một chút xíu nào, vậy thì ông ấy không có lý do gì để giải thích thêm với Vu Mạn Di.

Nhưng hai chuyện này giao nhau, ông ấy nên xử lý thế nào đây? Mối quan hệ giữa người với người còn phức tạp hơn máy móc nhiều.

Nhưng mà Vu Mạn Di lại nói lời chấn động: “Các ông tạo vô tuyến điện đúng không?”

Từ tiên sinh giật mình, toát mồ hôi lạnh. Sao Tống Kỳ lại nói chuyện này với Vu Mạn Di?

Nhưng lúc xoay người lại, hình như Vu Mạn Di có thể nhìn thấu đầu óc của ông ấy, cô lên tiếng xua tan sự sợ hãi của ông ấy: “Ông không cần phải sợ, Tống Kỳ không nói với tôi, ông cũng không nói với tôi. Là tự tôi đoán ra.”

Từ tiên sinh chưa từng nghĩ Vu Mạn Di có thể đoán ra, người ta không thể đoán ra thứ mà mình không biết. Làm sao ông ấy biết Vu Mạn Di đã đọc hết một quyển sách về vô tuyến điện trong thư viện?

Cô đã không còn là Nhị tiểu thư trong dinh thự nhà họ Vu từ lâu rồi.

“Trong Thương vụ Ấn thư quán có hội kín, các nhân viên đều ngầm biết, cho nên mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi cũng lờ mờ biết được thân phận của các ông.” Vu Mạn Di nói, “Nhưng tôi không có hứng thú với các ông, tôi chỉ là dân thường, muốn kiếm một chút tiền để sống tốt, cho nên ông không cần giải thích nhiều với tôi.”

Từ tiên sinh cởi nón, lại bắt đầu lau mồ hôi.

“Tôi chỉ nói những gì tôi thấy: Tống Kỳ giúp các ông tạo vô tuyến điện, mượn danh nghĩa công ty Anh Quốc, lấy được vài quyển sách chuyên ngành bị cấm lưu hành trên thị trường. Chiếc máy tiện bị đắp vải vừa rồi được dùng để gia công các chi tiết, nhưng có vài linh kiện không gia công được, cho nên Tống Kỳ đi Vũ Hán để lấy giúp các ông, bởi vì anh ấy có thể lấy lý do công ty cử đi công tác.”

“Tôi chỉ muốn hỏi chuyện tôi không thấy: Tại sao anh ấy lại gặp chuyện?”

“Lúc về Thượng Hải giao linh kiện thì có sơ suất…” Từ tiên sinh dựa vào khung cửa, thở dài, “Còn có một địa điểm bí mật khác, cũng gần giống với chỗ của tôi. Tống Kỳ đến đó tìm người, nhưng nơi đó đã… Cũng may, cả người và linh kiện đều về đến chỗ tôi.”

Trong lời của Từ tiên sinh, người và linh kiện đều quan trọng như nhau. Vu Mạn Di không hiểu ông ấy, cũng giống như cô không hiểu những người trong hội kín của Thương vụ Ấn thư quán.

Cô phải biết hết tất cả, sau đó xoay người nhìn Tống Kỳ. Hai mắt anh nhắm chặt, gương mặt không có vẻ gì là đau đớn, giống như đang ngủ, chỉ là ngủ rất sâu mà thôi.

Đột nhiên cô muốn vươn tay chạm vào cổ tay anh, sau khi cảm nhận được nhịp tim yếu ớt mà ổn định, thân thể căng cứng vì chất vấn Từ tiên sinh mới chậm rãi thả lỏng.

Anh rất ít khi yên tĩnh thế này, ở bên cạnh Vu Mạn Di, anh luôn có vô số chuyện để nói, giải quyết vấn đề cho cô, giải quyết xong lại chọc cô giận. Anh cũng không ngủ, lúc đi dạy lớp xóa mù chữ, anh luôn vào hầm ghi chép, quay lại Thượng Hải thì đi cả đêm không về nhà. Làm gì có ai thức từ đêm này sang đêm khác như vậy chứ?

Dù sao cũng phải ngủ bù. Xem kìa, ngủ bù.

Vu Mạn Di khẽ kéo chăn xuống, thấy quần áo anh mặc lớn hơn ngày thường mấy số, nhìn kích cỡ này, hẳn đây là quần áo của Từ tiên sinh. Cổ tay áo bên phải đã bị cắt ra, thay bằng băng gạc bọc từ bả vai đến gần tim.

Đầu ngón tay của cô chạm vào băng gạc, dưới ánh đèn yếu ớt, cô lờ mờ nhìn thấy máu dưới lớp băng màu trắng. Máu đã ngừng chảy, được bọc bằng mấy lớp băng gạc.

Vu Mạn Di cũng ngạc nhiên vì mình không khóc, cô nghĩ bây giờ mình nên khóc mới đúng. Nhưng nghĩ kỹ lại, kể từ ngày đó bị chú Ba ép lấy dấu vân tay, cô đã không còn khóc trước mặt người nào khác, ngoại trừ Tống Kỳ.

Khóc thì có ích gì chứ?

“Bao lâu nữa anh ấy mới tỉnh lại?” Vu Mạn Di nhìn gương mặt của Tống Kỳ, hướng câu hỏi sang Từ tiên sinh sau lưng mình.

“Bác sĩ nói cậu ấy mất quá nhiều máu, sẽ hồi phục rất chậm, có lẽ phải hai tuần nữa mới tỉnh.” Từ tiên sinh lại thở dài, “Sốt ruột muốn chết, bây giờ chỉ có cậu ấy hiểu biết về linh kiện trong máy, chậm trễ chuyện quan trọng mất thôi…”

Vu Mạn Di rút tay khỏi băng gạc trên người của Tống Kỳ, lại đắp chăn cho anh. Cô đột ngột vươn tay chạm vào chân mày đen nhánh của anh hai cái, sau đó xoay người đứng lên.

“Tại sao chỉ có Tống Kỳ hiểu biết, nơi này không phải là công ty động cơ điện sao? Ông không hiểu à?”

Từ tiên sinh không bị tổn thương vì lời của Vu Mạn Di, ông ấy nói năng thật thà lại chân thành.

Ông ấy nói: “Chúng tôi phụ trách các bộ phận khác nhau. Tôi chưa từng học qua bộ phận mà Tống Kỳ phụ trách, cậu ấy học từ quyển sổ tay công ty bị cấm lưu hành bên ngoài. Hiện tại trên thị trường không có những tài liệu đó, chậc…”

Trước mắt Vu Mạn Di chợt xuất hiện kệ sách dán nhãn “Radio” trên tầng bốn của Thư viện Phương Đông.

Tống Kỳ nằm im lặng sau lưng cô, không nói một lời. Vu Mạn Di không quen nhìn anh như vậy, nhưng khung cảnh này lại quen thuộc bất ngờ.

Ánh sáng trong căn phòng này u ám, làm Vu Mạn Di nhớ đến những ngày ở trong hầm. Ban đầu cô cứu Tống Kỳ về nhà, anh cũng nằm im lặng như vậy.

Số phận của cô xoay chuyển vào thời khắc cô quyết định đưa Tống Kỳ về nhà, từ đó về sau, nhiều chuyện trùng hợp, chuyển nguy thành an. Mà bây giờ lại đến lúc cô đưa ra sự lựa chọn.

Vu Mạn Di ngẩng đầu nhìn Từ tiên sinh đang lo nghĩ. Ông ấy liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, lau xong lại đội mũ lên.

“Vậy ông viết ra những thứ ông cần đi.” Rốt cuộc Vu Mạn Di cũng lên tiếng. Cô có cảm giác Tống Kỳ khẽ nhúc nhích sau lưng mình, nhưng khi cô quay đầu lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm hơi nghiêng sang một bên.

Vậy là Vu Mạn Di quay đầu lại, nói tiếp “Trong phạm vi được phép vào Thư viện Phương Đông…”

“Có lẽ tôi sẽ tìm được thứ ông cần.”

Bởi vì dạo này trải qua nhiều chuyện, Vu Mạn Di cũng có rất nhiều cảm xúc.

Chẳng hạn như cô phát hiện người ta có hành động lén lút hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc động cơ của người đó có mờ ám hay không. Người ta biết việc mình làm cần phải lén la lén lút thì từ tâm thái đến hành vi đều sẽ lén la lén lút theo.

Giống như hôm đó cô nghênh ngang đi lòng vòng quanh khu tư liệu về vô tuyến điện trên tầng bốn cả ngày, lúc rời đi còn không buồn trả sách về chỗ cũ. Nhưng bây giờ quay lại, cô cảm thấy cực kỳ chột dạ, cực kỳ lo sợ, cực kỳ luống cuống.

Người giữ cửa ngồi trước lối vào thư viện cũng không buồn quay đầu nhìn Vu Mạn Di, dựa trên tác phong làm việc của hai chú Tề, Vu Mạn Di phỏng đoán người giữ cửa này cũng không tận tụy lắm…

Làm gì có người giữ cửa nào làm tròn bổn phận chứ?

Nhưng lúc chép lại, cô vẫn rất sợ hãi, chốc chốc lại liếc mắt nhìn ra cửa, sau đó lại vội vàng nhìn vào sách, viết thoăn thoắt.

Mấy đoạn cần phải vẽ lại…

Có giáo viên hay phê bình Vu Mạn Di vẽ tranh như một chiếc máy photo, học người nào là bắt chước người đó, bây giờ cô trở thành một chiếc máy photo cực kỳ chính xác, mắt như thước kẻ, ngay hàng thẳng lối, liếc mắt một cái là có thể sao chép lại kích thước, nhiều chỗ còn không cần đo góc.

Một kệ sách thôi cũng là cả một gia tài với Từ tiên sinh. Vu Mạn Di chép sách giúp ông ấy hai lần, ông ấy lập tức nhận ra Thương vụ Ấn thư quán là tài nguyên quý báu của xã hội, báo cáo mấy lần mới xin được một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ cho Vu Mạn Di.

Nhưng cái này không giải phóng Vu Mạn Di khỏi lao động. Cuộn phim có hạn, cô đành dùng máy ảnh khi lật đến những hình vẽ vô cùng phức tạp, thời gian còn lại, cô vẫn ghi ghi chép chép không ngừng, đến nỗi điểm tiếng Anh của cô cũng tăng lên.

Mỗi lần đi đến công ty động cơ điện, Vu Mạn Di lại thấy sắc mặt của Tống Kỳ khá hơn một chút, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô và Từ tiên sinh giao nhận tài liệu trong căn phòng mà anh nằm, Vu Mạn Di quay đầu nhìn Tống Kỳ, cảm thấy lúc không nói chuyện, trông anh đẹp trai hơn bình thường một chút, vào thời khắc này, bề ngoài của anh chủ yếu có công dụng trang trí.

Trước đây cô không đến thư viện thường xuyên như vậy, nhưng hai tuần qua, ngày nào cô cũng nhốt mình trong thư viện. Cô chép sách đến đau nhức cả bàn tay, về đến ký túc xá cũng không còn sức lực quan tâm đến lời khiêu khích của Vưu Hồng, làm cô ấy trông càng hung dữ và kích động hơn.

Cuối cùng, lần nọ cô rời khỏi thư viện sau khi chép xong một tài liệu quan trọng, Vưu Hồng quấy rầy cô.

“Lấy ra!” Đối phương đưa tay chụp lấy cặp táp của cô.

Nhưng bên trong đều là tài liệu về vô tuyến điện cho Từ tiên sinh, Vu Mạn Di giật mình, không ngờ hai tuần nay lén lút, ông chú lầu bốn còn không quan tâm đến cô, vậy mà Vưu Hồng lại để ý.

Cô cầm chặt cặp táp, đương nhiên không thể để Vưu Hồng biết cô đang làm gì. Lúc này, Vu Mạn Di cực kỳ hoang mang, cô chép tài liệu về vô tuyến điện thì liên quan gì đến Vưu Hồng? Cảnh sát còn không nghiêm ngặt bằng cô ấy!

“Lấy ra!” Vưu Hồng hùng hổ, kéo rách chiếc cặp táp, “Tôi biết cô lên lầu bốn để chép bài thi, lần nào cũng chép một xấp rất dày!”

Á!!!

Vu Mạn Di sụp đổ.

“Hai kỳ kiểm tra vừa qua, điểm tiếng Anh và điểm toán của cô tăng lên rất nhiều!” Vưu Hồng quát to, “Còn lừa tôi, nói tầng bốn chỉ có sách! Cô lấy ra cho tôi!”

Người này có tài năng hội họa, nhưng sao gặp chuyện khác đều ngu ngốc thế này?

Vu Mạn Di và Vưu Hồng lôi kéo không ngừng, thấy cặp táp sắp bị giật lấy, cô đột ngột tiến lên một bước, áp vào người của Vưu Hồng.

Vưu Hồng chưa chuẩn bị tinh thần, suýt ngã nhào ra sau. Vu Mạn Di lập tức giữ tay cô ấy lại, ghé vào tai cô ấy, nói rất nhanh: “Tôi không lừa cô, thật sự không có bài thi, nhưng tầng bốn có rất nhiều đề kiểm tra của năm ngoái!”

Vưu Hồng mở to mắt.

Vu Mạn Di: “Buông tôi ra, tôi hứa với cô, đêm nay tôi sẽ cho cô xem sổ ghi chép của tôi, sau này cũng sẽ cho cô xem.”

Vưu Hồng lập tức rút tay lại. Vu Mạn Di ôm cặp táp lùi về sau mấy bước, thở phào một hơi.

“Nói sớm là được rồi.” Vưu Hồng khó chịu, “Tôi chỉ không muốn làm nhân viên bán hàng thôi mà!”

Nói xong lời này, cô ấy quay đầu rời đi, Vu Mạn Di đứng trong gió, đầu tóc rối bời vì bị lôi kéo.

Còn kéo rách cặp táp của người ta.

Vu Mạn Di lại kẹp chiếc cặp táp mà Tống Kỳ cho dưới cánh tay, kẹp thật chặt, sau khi bảo đảm không có tài liệu nào bị kéo ra, cô mới vòng vào đường nhỏ, đi về phía công ty động cơ điện của Từ tiên sinh.

Vào Thương vụ Ấn thư quán đã được một thời gian, thời tiết Thượng Hải đã mát mẻ hơn trước. Đi đường buổi tối, Vu Mạn Di mặc một chiếc áo khoác dệt kim màu trơn mỏng manh bên ngoài chiếc váy dài kẻ caro.

Hai tuần qua thường xuyên đến công ty động cơ điện, cô cũng quen mặt Từ tiên sinh và Đại Lỗi dưới tầng trệt. Hai người họ đều làm việc cho công ty động cơ điện, nhưng cũng có thân phận khác, giống hệt tình hình của Tống Kỳ.

Từ tiên sinh chủ yếu xử lý bản thiết kế và kỹ thuật, cũng phụ trách việc kế toán trong cửa hàng, ông ấy thường ngồi trên tầng một, Đại Lỗi ngồi dưới tầng trệt bán hàng. Nhưng hôm nay đến đây, Vu Mạn Di phát hiện hai người họ đều không có mặt, tầng trệt trống trơn, nhưng cánh cửa cầu thang dẫn lên tầng một lại mở toang.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, lờ mờ nghe thấy tiếng cãi vã trên lầu. Vu Mạn Di ôm chặt cặp táp, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lại quyết định rón rén đi lên lầu.

Đi được nửa đường, tim cô đập thình thịch.

Là giọng của Tống Kỳ, giọng của anh quá quen thuộc với cô, nghe một chút đã có thể nhận ra.

Giọng của anh không lớn, còn hơi yếu ớt, nhưng lại rất hung dữ. Người này mới tỉnh dậy mà hung dữ cái gì? Làm đồ trang trí không phải tốt hơn sao?

Vu Mạn Di tăng tốc lên lầu, chỉ muốn nhìn thấy Tống Kỳ mới tỉnh dậy. Nhưng cô vừa đi đến cửa, giọng nói của Tống Kỳ đột ngột lên cao, quyết liệt chất vấn.

“Cảnh sát đến nhà, tôi còn phải kiếm cớ đẩy cô ấy đi chỗ khác, hai người lại bảo cô ấy đến thư viện chép tài liệu!”

“Chậc, chậc…” Giọng của Từ tiên sinh.

“Tài liệu của cô ấy là giả! Nếu bị phát hiện, cô ấy bị trả về Thiệu Hưng thì sao?”

“Chậc, chậc…” Giọng của Đại Lỗi.

“Vết thương của cậu vừa lành, đừng tức giận như vậy…” Giọng nói của Từ tiên sinh tiến đến gần cánh cửa, hình như là muốn rời đi, “Tôi nghĩ cô Vu làm rất tốt, cậu không cần phải…”

“…Hả, cô Vu.”

Cánh cửa căn phòng trên tầng một khép hờ, Vu Mạn Di đứng trên cầu thang, Từ tiên sinh đứng trong phòng. Cô ôm chiếc cặp táp mà Tống Kỳ tặng, bên trong chứa đầy tài liệu mà cô vừa chép.

“Cô Vu? Cô Vu!” Nghe cô tới, Đại Lỗi lập tức chạy từ trong phòng ra.

Hai người họ trốn sau lưng Vu Mạn Di, lần lượt nói “Cô Vu, đưa tài liệu cho tôi, đưa cho tôi trước.”

“Chậc, Tống tiên sinh tỉnh rồi, cô mau vào xem đi.”

“Vu Mạn Di!” Giọng nói từ trong phòng truyền ra, “Lại đây!”

Vừa nghe Tống Kỳ tỉnh lại, Vu Mạn Di vui vẻ. Phát hiện anh đang tức giận, cô hơi khó hiểu. Ý thức được anh sợ bị bại lộ thân phận, cô hiểu ra.

Nhưng giờ phút này bị quát như vậy, mấy món nợ định tính sổ sau chợt xuất hiện trong đầu, theo sau là lửa giận.

Cô ném chiếc cặp táp vào tay của Từ tiên sinh, sau đó sải chân qua hai bậc thang, lập tức lên đến tầng một. Sau đó cô đóng sầm cửa lại, để Từ tiên sinh và Đại Lỗi bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau.

Bên trong cánh cửa, gươm súng sẵn sàng.

Đúng là Tống Kỳ vừa tỉnh lại, đứng tranh cãi một hồi lại mất sức, anh ngồi xuống ghế, đưa tay đỡ đầu. Ban đầu Vu Mạn Di muốn làm cho ra lẽ với anh, nhưng thấy gương mặt anh tái nhợt, cô cũng không chủ động lên tiếng, chỉ có thể tức giận khoanh tay đứng đó.

Đợi một hồi, rốt cuộc Tống Kỳ cũng hồi phục, anh vịn mép bàn, chống đỡ thân thể, ngẩng đầu lên.

Anh còn chưa kịp mở miệng, Vu Mạn Di đã tranh thủ thời cơ: “Mệt thì nằm xuống đi.”

Tống Kỳ:…

“Anh còn nằm được sao?” Lần này anh vực dậy tinh thần, “Anh mà nằm nữa, có phải em sẽ chạy đến Công bộ lấy trộm tài liệu không?”

“Làm vậy không được, không có quyền hạn.”

Tống Kỳ:…

Cô chọc anh tức giận đến mức vết thương vừa lành cũng sắp bung ra.

“Không phải anh đã nói là không được tìm thứ gì liên quan đến vô tuyến điện sao? Không phải anh đã nói bây giờ kiểm tra rất nghiêm ngặt sao? Một bộ sách anh mang về từ công ty còn bị đồn cảnh sát điều tra…”

Tống Kỳ nhắm mắt một hồi, bỏ qua mấy đoạn, lại nói tiếp: “Em vào thư viện chép nhiều như vậy, nhỡ đâu có người để ý thì sao?”

“Không ai để ý đến em, em dùng tập tranh đè chúng xuống, em đâu có ngốc!”

“Ai mà nghĩ mình ngốc chứ? Trước đây anh cũng tưởng mình thông minh, muốn làm gì thì làm, sẽ luôn có người cứu vớt, cuối cùng thì sao? Suýt chết trong tù vì một tờ báo!”

Vu Mạn Di mở to mắt nhìn anh, trước đây Tống Kỳ chưa từng nói chuyện này, Hoắc Thời Văn cũng chỉ nói Tống Kỳ bị nhốt vào tù một tháng vì số báo đó.

Chẳng trách sao sau này anh lại không cho Vu Mạn Di tùy tiện nói từ “chết”, người ta trước khi chết thì không sợ chết, chết rồi lại không kịp sợ, chỉ có người suýt chết mới biết chữ này đáng sợ thế nào.

Nói câu này xong, anh cũng không còn sức lực. Tống Kỳ lại đưa tay đỡ đầu, mệt mỏi nói: “Bây giờ anh tỉnh rồi, anh sẽ lắp ráp bộ phận kia, sau này em không cần đi chép sách nữa.”

“Còn một chương chưa chép xong, không liên quan đến bộ phận mà anh lắp ráp, Từ tiên sinh nói cái này rất quan trọng cho việc vận hành thử.” Vu Mạn Di rũ mắt, “Em hứa với Từ tiên sinh là sẽ chép hết rồi.”

“Vu Mạn Di!” Tống Kỳ không nhịn được nữa.

“Tống Kỳ!”

Cô vừa lên tiếng, hai người nghe ngoài cửa và Tống Kỳ đều sững sờ.

Trước đây cô còn không dám lớn tiếng, lúc tức giận với anh cũng chỉ biết phụng phịu giận dỗi. Bây giờ cô lớn thật rồi, đột ngột cao giọng, làm người trong cuộc vô cùng lúng túng.

Nhưng mà lời nói khí khái lại vang dội của cô cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Nói tiếp lời sau, giọng nói của cô bắt đầu run rẩy.

“Anh quát em cái gì? Rõ ràng là anh vô dụng, đi giao linh kiện mà lại trúng đạn, làm Từ tiên sinh không thể hoàn thành công việc đúng hạn, ngày nào cũng toát mồ hôi, đồ vô dụng!”

Tống Kỳ:…??

Từ tiên sinh ngoài cửa lại bắt đầu toát mồ hôi, ông ấy lập tức nói với Đại Lỗi: “Chuyện này không thể trách Tống tiên sinh, bên kia có chuyện mà không kịp thời báo tin cho cậu ấy, cậu ấy vô tình… vô tình bị liên lụy, cô Vu quá lời rồi.”

Đại Lỗi: “Vậy sao ông không mở cửa vào giải thích một tiếng đi?”

Từ tiên sinh: “Tôi đâu có điên.”

Hai người họ tiếp tục áp tai vào cửa, mà lần này, giọng nói của Vu Mạn Di mang theo tiếng nức nở.

“Thương vụ Ấn thư quán nhiều tiết học như vậy, em còn phải chép sách cho mọi người, chép đến nỗi tay cũng nhức mỏi, anh còn mắng em. Cá mặt sẹo còn không mắng em, anh đáng ghét hơn cả cá mặt sẹo!”

“Cá mặt sẹo là ai?”

“Anh còn không đoán được cá mặt sẹo là ai, đồ vô dụng!”

“Đã vô dụng còn thích lừa gạt người ta! Anh… anh…”

Vu Mạn Di lấy ra một thứ gì đó, đập lên mặt bàn.

“Đọc cho em!”

Căn phòng im lặng một hồi lâu, Tống Kỳ cầm tờ giấy, chần chừ đọc lên: “Tôi, Tống Kỳ, hôm nay lập giấy nợ này vì đã lừa gạt Vu Mạn Di nhiều lần, lại không thể phát thệ vì yếu tố khách quan…”

“Viết giấy nợ mà cứ như lừa gạt người ta vậy!” Giọng nói của Vu Mạn Di lại vang lên, “Nói chỉ lừa em chuyện Tề Tụng, sau đó thì sao?”

“Cá mặt sẹo nói anh là công tử nhà giàu, ba anh vào tù, anh còn có một người cô tiếng tăm, họ là ai chứ? Anh không nói những chuyện đó với em, anh đến nhà em vờ làm sinh viên nghèo!”

“…Rốt cuộc cá mặt sẹo là ai… Được rồi, em đừng…”

“Lừa đảo thì tránh xa em ra!”

“Anh đưa khăn tay cho em!”

“Em không cần!”

“Rốt cuộc em muốn làm ầm ĩ hay muốn khóc! Khóc xong rồi làm ầm ĩ!”

“Ai thèm làm ầm ĩ với anh! Em có biết bao nhiêu chuyện quan trọng phải làm đây! Đâu có giống như anh, hôn mê hai tuần, làm trễ nãi chuyện quan trọng của Từ tiên sinh!”

“Này, này, này.” Từ tiên sinh vội vàng chắp hai bàn tay đang lau mồ hồi ra sau lưng, “Tại hạ có tài đức gì đâu…”

Giọng nói trong phòng khiến người ta phải nghĩ ngợi thật nhiều, cãi nhau biến thành xoa dịu, xoa dịu lại biến thành xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi kia không được chấp nhận, nhất là màn quở trách lúc mới vào cửa đã khiến tình hình trở nên khó cứu vãn.

Giọng nói trong phòng tiến đến gần cửa, Từ tiên sinh và Đại Lỗi vội vàng tránh đường, lùi đến đầu cầu thang, giả vờ như đang bàn bạc chuyện khác. Vu Mạn Di sải bước đến chỗ hai người họ, lớn tiếng nói với Từ tiên sinh “Đưa chiếc cặp táp rách cho tôi!”

“Cái gì mà cặp táp rách?” Tống Kỳ theo sát phía sau.

“Cô Khương còn chê chiếc cặp táp này xấu, anh không có mắt thẩm mỹ gì cả!” Vu Mạn Di phê bình mà không buồn quay đầu lại, sau đó giật lấy chiếc cặp táp trống trơn trong tay của Từ tiên sinh.

“Còn một chương nữa, ngày mai tôi đưa cho ông, sau này ai thích chép gì thì người đó tự chép. Giúp cho các ông mà còn bị mắng, không đáng chút nào!”

“Chậc, chậc…” Từ tiên sinh lại bắt đầu.

Vu Mạn Di cầm chiếc cặp táp trống trơn định rời đi, nhưng Tống Kỳ vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Cô dừng bước, quay đầu, nâng bàn tay đang cầm chiếc cặp táp, hung hăng đập một cái lên cánh tay của Tống Kỳ.

“Chậc!” Cũng may không phải là bên bị thương, Tống Kỳ lập tức rút tay lại, bất lực nhìn bóng lưng cô rời đi.

Giống hệt như phim, đúng là đổ nước vào chảo dầu. Bây giờ nước đi rồi, trong công ty động cơ điện chỉ còn lại ba người đàn ông lúng túng nhìn nhau.

Đại Lỗi cố xoa dịu tình hình “Ha ha, cô Vu này trông điềm đạm, nho nhã mà còn hung dữ hơn phụ nữ Đông Bắc nhà ta. Ha ha ha, đập cả chiếc cặp táp này…”

Tống Kỳ nhìn Đại Lỗi, sắc mặt khó nói.

“Nhìn tôi làm gì?” Đại Lỗi nói, trong lòng cảm thấy lời của cô Vu cũng không sai, anh ta không thể không châm chọc thêm, “…Đánh vào người cậu?”

“Mười ba điểm.” Tống Kỳ quay đầu rời đi.

Đại Lỗi không tin nổi: “Người ta đánh cậu mà cậu mắng tôi sao?”

Lửa giận trong lòng Tống Kỳ không có chỗ bốc lên…

“Không mắng ông, chẳng lẽ mắng cô ấy!”

Mùi dầu máy tỏa ra trong không khí, máy tiện chạy ầm ầm, bụi bặm bay tứ tung.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.