Chương 56
Thực tập sinh thời Dân quốc (bảy)
Thời gian công bố kết quả thi là sáng thứ tư, Tống Kỳ xin quản lý người Anh Quốc cho nghỉ phép nửa ngày.
Gần đây, anh cũng nhờ một người bạn làm ở đồn cảnh sát trong tô giới nghe ngóng, người của Lưu Phong Diêm không còn lùng sục ở Thượng Hải nữa. Hình như sau nửa tháng không có tin tức, cuối cùng họ cũng không còn suy đoán Vu Mạn Di chạy trốn đến Thượng Hải.
Nhưng vì lý do an toàn, anh vẫn đi cùng cô. Hai người họ đi tàu điện từ nhà của Tống Kỳ đến đường Kỳ Bàn. Vu Mạn Di im lặng suốt cả đoạn đường, thân thể căng cứng như dây cung, cô nhìn chằm chằm ra người đi đường ngoài cửa kính, tạm thời không biết cô căng thẳng là vì đang cảnh giác với Lưu Phong Diêm hay là vì kết quả thi được công bố.
Kỳ thi tuyển diễn ra vào cuối tuần, hôm nay công bố kết quả, rất nhiều nhân viên của nhà xuất bản đến chỗ làm, cả con đường đông nghìn nghịt. Hai người họ ra sức chen vào đám đông, cuối cùng cũng chen lên hàng đầu khi kết quả được dán lên bảng thông báo.
Người đi đến bảng thông báo cũng là nhân viên nhà xuất bản, vẫn mặc trường bào màu nâu xám, xem ra Thương vụ Ấn thư quán cũng chưa bị Tây hóa quá mức. Thông báo vừa được dán lên, Vu Mạn Di đã nhón chân tìm kiếm, ghi tên quá nhỏ, cô ra sức nhìn ba lần mà vẫn không tìm thấy tên mình.
Tống Kỳ cũng tìm tên giúp cô, nhưng chưa kịp nhìn hết danh sách, anh đã cảm thấy cánh tay hơi đau. Anh quay đầu, Vu Mạn Di trắng bệch đứng bên cạnh anh, tay phải nắm chặt cánh tay anh, móng tay bấm vào lớp áo.
Tống Kỳ: “Danh…”
“Xong rồi, Tống Kỳ.” Vu Mạn Di đã bắt đầu rưng rưng, “Em thi rớt, em thi rớt! Em phải trở về lập gia đình!”
Anh muốn nói câu khác, nhưng Vu Mạn Di lại xoắn xuýt: “Thi rớt cũng không sao, Thượng Hải có rất nhiều việc làm.”
“Em không tìm được việc, đây là cơ hội duy nhất của em.” Vu Mạn Di càng nói càng đau khổ, nước mắt rơi lã chã, “Gu thẩm mỹ của em quá lỗi thời, công ty khác không cần em!”
“Không phải, Vu Mạn Di…” Tống Kỳ lập tức đổi giọng, “Đừng khóc, danh sách này…”
“Hu hu…” Vu Mạn Di bắt đầu đứng tại chỗ khóc to, trông đau khổ hết sức.
Tống Kỳ không nhịn được nữa: “Vu Mạn Di! Danh sách này mới có mười lăm cái tên, mười lăm cái tên còn lại chưa được công bố!”
Hai phút sau, rốt cuộc nhân viên mặc trường bào kia cũng cầm tờ thông báo còn lại ra, lúc dán lên bảng, ông ấy cảm nhận được ánh mắt căm hận lại chán ghét sự lề mề của ông ấy, đến mức ông ấy lạnh sống lưng, vội vàng dán danh sách rồi lại nhường chỗ cho đám đông xem.
Lần này tìm rất dễ, bởi vì tên đăng ký của Vu Mạn Di là một dãy tiếng Anh rất dài, đứng giữa những cái tên Hán hai, ba ký tự, tên cô rất dễ nhìn.
“Năm nay còn có người nước ngoài sao?” Một thí sinh bên cạnh cũng rướn cổ lên xem, sau đó kinh ngạc nói.
Làm gì có người nước ngoài, chỉ là Tống Kỳ lập lờ đánh lận con đen, làm giả thân phận ngoại quốc. Tống Kỳ đã có dự cảm lần này Vu Mạn Di thi đậu, bây giờ dự cảm thành thật, anh cũng không thấy có gì bất ngờ.
Anh quay đầu, thấy gương mặt của Vu Mạn Di vẫn lấm lem nước mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào nửa dưới của danh sách. Thứ hạng của cô không cao, đứng thứ hai mươi bảy, điểm số cũng không hơn ba người sau nhiều, chỉ vừa đủ điểm trúng tuyển.
Tống Kỳ không rõ cô vui vì trúng tuyển hay buồn vì thứ hạng thấp, sắc mặt của cô lúc này quá khó hiểu. Chần chừ một lát, anh nâng cánh tay vừa bị Vu Mạn Di nắm chặt, nhẹ nhàng đụng cô một cái.
Cô quay đầu nhìn anh như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt khó tin.
“Em đậu rồi.” Tống Kỳ nói, “Em có thấy không?”
“Em đậu rồi.” Vu Mạn Di hoang mang lặp lại, “Em đậu rồi.”
Hình như lúc này cô mới hoàn hồn, lại nhéo cánh tay anh lần nữa. Tống Kỳ đau nhưng cũng không tiện lên tiếng, chỉ có thể nhìn sắc mặt càng lúc càng tươi sáng của Vu Mạn Di, ánh mắt cô lấp lánh.
“Em đậu rồi!” Giọng nói của cô cao lên, làm mấy thí sinh xung quanh phải nhìn cô ao ước, “Em đậu thật rồi, em có thể làm thực tập sinh ở Thương vụ Ấn thư quán rồi! Em không cần…”
Mấy từ cuối lại biến thành lời thì thào: “…Không cần về Thiệu Hưng…”
Vốn dĩ anh cũng không định để cô trở về Thiệu Hưng, không đậu cũng không về. Vu Mạn Di quay đầu nhìn mấy lần, xác nhận mình không hoa mắt, sau đó lại nắm tay Tống Kỳ, kéo anh ra khỏi đám đông.
Xưa có Phạm Tiến thi đậu (*), nay có Mạn Di trúng tuyển, Tống Kỳ nghĩ hình như cô vui quá nên đã quên hết mọi chuyện. Lần đầu tiên cô chủ động chặn một chiếc xe kéo, lên xe với Tống Kỳ, nói tên công ty Tây mà Phương Thiên đang làm với phu kéo xe.
(*) Xuất phát từ “Nho lâm ngoại sử”. Phạm Tiến bắt đầu bước vào con đường khoa cử từ năm hai mươi tuổi nhưng thi hơn hai mươi lần đều thất bại. Lần thi năm năm mươi bốn tuổi, Phạm Tiến còn phải khai gian tuổi tác. Nghe ông kể về hơn hai mươi năm đèn sách, quan khảo thí không khỏi động lòng. Lần đó, Phạm Tiến đỗ đầu. Ngày bảng vàng niêm yết, ông đứng lặng rất lâu trước tấm cáo thị, không dám tin vào mắt mình. Nhưng vì quá xúc động, khi nghe tin chính thức, ông cười khóc lẫn lộn rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại, ông rơi vào trạng thái mê loạn, chạy khắp nơi la hét rằng mình đã đỗ, tâm trí không còn tỉnh táo.
Trước đây anh đã đi xe kéo cùng cô, nhưng cô không dám ngẩng đầu, luôn ngồi yên tĩnh bên cạnh anh, ít khi nhìn các cửa hàng ven đường. Nhưng hôm nay cô hoạt bát lạ thường, cứ nghiêng người nhìn xung quanh, như thể lần đầu tiên ánh sáng đẹp tuyệt trần của Bến Thượng Hải thật sự lọt vào mắt cô, làm gương mặt cô cũng rực rỡ hơn trước đây.
Dọc đường có quán cà phê, tiệm sách, tiệm may. Họ từng đưa cô đến những nơi này, nhưng cô chưa từng cảm thấy khung cảnh đó có liên quan đến mình, vậy mà bây giờ, tự dưng cô lại cảm thấy mình xứng đáng bước vào những nơi này. Người của Lưu Phong Diêm không tìm được cô, họ rời đi rồi, cô đã thi đậu, người người đều khen Thương vụ Ấn thư quán tốt, chương trình học có thể rửa sạch gu thẩm mỹ cũ kỹ, phong kiến của cô, đào tạo cô lần nữa!
Đi ngang qua tiệm hoa, cô bảo phu kéo xe dừng lại, sau đó chạy xuống mua hai bó hoa thược dược, lại ôm lên xe. Lần trước Phương Thiên đã cho cô một bó thược dược, cô c*m v** ly nước thủy tinh trên bàn ăn của Tống Kỳ, mãi đến khi chúng héo tàn mới lưu luyến vứt đi. Cô rất thích hoa thược dược, cô không cho Tống Kỳ mua cho cô, cô cũng không nỡ vứt chúng đi, bây giờ cô chỉ mua được hai bó, một bó cho mình, một bó cho Phương Thiên.
Cô không còn giống như Vu Thẩm thị, nắm chặt chút của hồi môn trong nhà, giấu trong ngăn tủ, chỉ tiêu mà không kiếm, tính toán chi li, cuối cùng lại tiêu hết để mua áo bông gửi cho con rể ở nước ngoài, cũng vì con rể mà mất hết tất cả. Cô sẽ được trả lương mười lăm đồng một tháng, mười lăm đồng một tháng, tất cả đều kiếm được nhờ vào bàn tay lao động của cô! Công ty lớn như vậy, đáng tin hơn nhà mẹ đẻ và đàn ông!
Tống Kỳ cùng cô đi đến dưới lầu công ty Tây của Phương Thiên, tòa nhà mà cô ấy làm việc nằm ngay bên cạnh Bến Thượng Hải. Họ đứng giữa giao lộ bao quanh bởi những tòa nhà lát đá cẩm thạch, thấy Phương Thiên vẫn còn ôm tài liệu trong tay, lao xuống tìm cô. Cô cũng chạy đến chỗ Phương Thiên, nhét bó hoa khổng lồ vào tay cô ấy.
Tống Kỳ đứng một bên nhìn hai cô gái nói chuyện, họ đều rất vui vẻ, Vu Mạn Di vừa nói vừa rơi nước mắt, Phương Thiên vươn tay lau cho cô. Cô ấy ngắt một đóa thược dược, cài lên tóc cô, dỗ dành cô: “Mạn Di, đừng khóc, làm gì có người đẹp nào khóc trên đường chứ?”
Đúng là đẹp thật, Tống Kỳ cũng cảm thấy rất xinh đẹp.
“Tôi còn có cuộc họp với đồng nghiệp.” Cuối cùng Phương Thiên cũng nói, “Không thể nói chuyện tiếp với cô. Thế này được không, tối nay chúng ta đi ăn đi, tôi sẽ gọi Lư Tương Thương đi cùng, là nhà hàng lần trước, bắt Tống Kỳ mời chúng ta!”
“Tại sao lại là tớ?” Tống Kỳ nói đùa với Phương Thiên, ánh mắt không hề rời Vu Mạn Di. Rõ ràng anh chỉ đang đùa giỡn, anh cũng rất muốn mời cơm.
“Vậy tôi đi lên, tối nay gặp lại.”
“Tối nay gặp lại.”
Phương Thiên quay lại làm việc, trên đường về, Vu Mạn Di cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cô ôm bó hoa thược dược khổng lồ, ngồi yên tĩnh một bên như trước đây, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đường phố Thượng Hải. Mùa hè thật sự đến rồi, qua lại mấy hồi, mặt trời đã lên cao, một lớp mồ hôi đọng trên trán cô.
Vu Mạn Di không để ý đến mồ hôi, cô đưa tay xuống đáy bó hoa, kéo ra một cành thược dược, nói: “Cành hoa này là cho chú Tề.”
“Cho đi.” Tống Kỳ dựa lưng vào ghế, “Phương Thiên có, chú Tề cũng có, anh không có. Có phải tối nay Lư Tương Thương cũng có không?”
Hình như lúc này Vu Mạn Di mới tỉnh ngộ, lại định rút ra một cành nữa. Tống Kỳ lắc đầu, nhớ ra vừa rồi mình còn bị nhéo, anh tuyệt vọng nói: “Mang về c*m v** ly nước, chăm sóc cho tốt đi, đặt trên bàn xem như tặng anh, trong nhà thơm hơn mọi ngày nhiều.”
Lúc họ nói chuyện, xe kéo đã đến nơi.
Chú Tề lại đứng trước cửa, dạo này ông ấy rất tận tụy, khác hẳn với chú Tề ở Thiệu Hưng. Vu Mạn Di và Tống Kỳ xuống xe, thấy hai người họ, ông ấy lập tức ra chào đón.
“Chú Tề, hoa tặng chú.” Vu Mạn Di lập tức đưa cành hoa ra, “Con đậu vào Thương vụ Ấn thư quán rồi.”
Chú Tề đang lo lắng, đột ngột nghe tin vui như vậy, ông ấy muốn nói rồi lại thôi. Vu Mạn Di tặng hoa xong lại nhảy nhót tung tăng lên nhà, nhưng Tống Kỳ nhạy bén phát hiện sự sốt ruột của chú Tề, anh dừng lại hỏi: “Sao vậy chú?”
“Cảnh sát đến.” Chú Tề trả lời ngay, trong tay vẫn trân quý cầm cành hoa mà Vu Mạn Di tặng mình.
Vu Mạn Di không đi thang máy, lúc đi một mình, cô không thích đi thang máy. Nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của cô đi lên lầu, Tống Kỳ lại nhìn chú Tề, ông ấy không giống mọi ngày lắm.
Vu Mạn Di lên lầu, chờ trước cửa một lát mới nghe thang máy kêu một tiếng. Lúc Tống Kỳ đi ra, sắc mặt anh vô cùng lo lắng, cô muốn nói chuyện với anh, lại phát hiện anh nhìn vào ổ khóa cửa.
Khóa cửa đã bị phá.
Vu Mạn Di bối rối cầm hoa.
“Có trộm sao?” Cô suy đoán dựa trên kinh nghiệm của mình, “Không phải chú Tề canh trước cổng à?”
“Không phải trộm.”
Tống Kỳ đưa tay đẩy cửa, bản lề kêu két một tiếng, phòng khách bị xới tung lộ ra trước mắt. Vu Mạn Di vô thức ôm chặt bó hoa trong tay, phát hiện chiếc ly thủy tinh mà cô dùng để cắm hoa cũng bị hất xuống sàn, vỡ tan tành.
Trong đầu cô đột ngột xuất hiện cuộc trò chuyện đầu tiên sau khi họ gặp lại nhau. Không phải ăn trộm, mà người ầm ĩ cạy cửa, biến căn nhà trở thành thế này là…
“Là cảnh sát?”
Tống Kỳ không trả lời cô.
Anh đi đến kệ sách, lục lọi một ngăn tủ bí mật. Trước đó anh đã bảo Vu Mạn Di cất đồ của mình vào ngăn tủ này trước khi ra ngoài, cũng may sáng nay anh lại nhắc cô lần nữa, trong nhà không có đồ của người khác, họ cũng không phát hiện nhà có thêm người.
Nhưng mà…
Chú Tề nói lúc rời đi, họ cầm theo một quyển sách của Tống Kỳ, một quyển sách rất dày, bìa màu xanh, viết bằng tiếng Anh. Họ nhờ chú Tề chuyển lời cho Tống Kỳ, nói ngày mai đến đồn cảnh sát lấy sách, còn phải nói rõ nguồn gốc và mục đích của quyển sách này mới được lấy về.
Vu Mạn Di cũng phát hiện quyển sách có tựa “Radio” mà mấy ngày nay Tống Kỳ thường xuyên đọc nhất đã biến mất khỏi kệ sách.
“Sao họ lại lấy quyển sách đó?” Vu Mạn Di hỏi, cô đã không hỏi rất nhiều lần, nhưng lần này không nhịn được nữa, “Em đã tra từ điển, radio chỉ là máy thu thanh, không có gì bất hợp pháp…”
Tống Kỳ nhìn cô, Vu Mạn Di ý thức bản thân mình đã vượt quá giới hạn, cô lập tức im lặng. Niềm vui thi đậu bị quét sạch sành sanh, cô rũ mắt nói: “Em dọn dẹp giúp anh.”
“Không cần, anh tự làm được.” Tống Kỳ nói, “Em thu dọn đồ đạc của mình đi, anh đưa em đến chỗ dì Bình ở mấy ngày. Tháng sau bắt đầu làm việc ở nhà xuất bản, em có thể dọn vào ký túc xá của công chức.”
Chỗ của dì Bình là nơi Vu Mạn Di ở trong lần đầu tiên đến Thượng Hải, là chủ nhà cũ của Tống Kỳ. Cô không thích bà ấy, quá hung dữ, cô cũng không thích Tống Kỳ lại đuổi cô đi. Không phải là cô không thể dọn ra ngoài, cô biết mình chỉ tạm thời ở nhà của Tống Kỳ, nhưng anh lại đuổi cô đi như ngày họ mới gặp lại…
“Không cần.” Vu Mạn Di nói, “Em sẽ thu dọn, em tìm một nhà trọ khác là được.”
“Nhà trọ hay là…”
“Nhà trọ.” Vu Mạn Di nói, “Em không ở chỗ của dì Bình đâu.”
Ở chỗ của dì Bình là ở căn nhà cũ của Tống Kỳ. Anh đã đuổi cô đi rồi, sao còn sắp xếp cho cô ở nhà cũ của anh chứ? Ở nơi đó, cô lại nhớ đến ngày anh dạy cô dùng đèn pin.
Cô đã rất cố gắng làm quen với thành phố này, làm quen với thế giới mới này. Nhưng mọi người luôn luôn đi nhanh hơn Vu Mạn Di một bước, mọi người luôn làm những chuyện mà cô không hiểu được. Lúc anh làm báo, cô không hiểu được bài viết về chủ nghĩa. Hiện tại cô đã có thể hiểu một chút, còn biết mình là “tàn dư phong kiến”, mình thoát khỏi nhà họ Vu là trở thành “giai cấp vô sản”, nhưng bây giờ anh lại đọc quyển sách tiếng Anh mà cô không hiểu.
Lần đầu tiên họ cãi nhau cũng vì chuyện họ bàn bạc với nhau mà không cho cô biết, bây giờ anh cũng không cho cô biết. Chung quy thì Vu Mạn Di cũng chỉ là người ngoài, là người xa lạ trong thành phố này, là sự khác biệt giữa nhóm sinh viên tiến bộ này.
Lần này Tống Kỳ không đến xin lỗi cô. Vu Mạn Di thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, lúc đi ra ngoài, cô nhìn thấy căn nhà lộn xộn vô cùng, chỉ có một chiếc ly mới rửa được rót đầy nước trên bàn. Tống Kỳ cắm hoa cô mua vào ly, nhưng anh đã rời đi.
Vu Mạn Di vẫn đang dọn nhà, Tống Kỳ nói người khác đều có hoa, anh không có, Vu Mạn Di giận dỗi dọn nhà sạch sẽ trước khi rời đi. Cô cũng không biết làm thế nào mới có thể giảm bớt nợ nần với anh, anh làm nhiều việc vì cô như vậy, tại sao cô vẫn cảm thấy tủi thân thế này?
Tối đến, Tống Kỳ tan làm trở về, cầm theo một chiếc túi giấy. Vu Mạn Di quyết tâm không hỏi anh cái gì, cô cực kỳ chán ghét những lúc Tống Kỳ im lặng nhìn cô. Lúc rời đi, Tống Kỳ bảo cô thu dọn hành lý, Vu Mạn Di nghĩ tối nay anh sẽ đuổi cô đi, trong lòng cô càng bực bội.
Hai người họ im lặng ngồi lên xe kéo, đi ăn tối cùng Phương Thiên.
Đúng là một bữa tối nhạt nhẽo vô vị, hình như vị giác của con người chịu sự điều khiển của tâm trạng. Chỉ có Lư Tương Thương là thật sự vui vẻ, anh ta cầm ly rượu, sôi nổi trò chuyện với Vu Mạn Di “Công ty lớn, công việc đầu tiên là ở một công ty lớn, đúng là một nền tảng tuyệt với, một xuất phát điểm rất cao. So với các loại hư danh, chương trình đào tạo ba năm kia mới là cái làm tôi ngưỡng mộ nhất! Nghe nói hiệu trưởng Khương Ngọc tiếng tăm lẫy lừng khắp Thượng Hải hiện tại cũng xuất thân từ chương trình thực tập sinh tại Thương vụ Ấn thư quán, Vu Nhị tiểu thư…”
“Tôi không phải là Vu Nhị tiểu thư.” Tâm trạng của Vu Mạn Di không tốt, sắc mặt và giọng nói của cô đều lạnh lùng.
Tống Kỳ đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy, anh ngước mắt nhìn cô. Vu Mạn Di không để ý đến ánh mắt của anh, chỉ cố chấp sửa lời của Lư Tương Thương: “Tôi là Vu Mạn Di.”
“Đúng, đúng.” Lư Tương Thương lúc say cũng giữ một chút xíu tỉnh táo, anh ta lập tức đổi giọng, “Đương nhiên cô là chính cô, tôi chỉ thuận miệng gọi Vu Nhị tiểu thư thôi… Nói chung là vậy!”
“Cô Vu, có giàu cũng đừng quên nhau! Thương vụ Ấn thư quán chính là một chân trời mới!”
Nói xong lời này, Lư Tương Thương gục mặt xuống bàn, hất ngã chai rượu. Phương Thiên nhanh chóng giữ lấy chai rượu, khổ sở cười nói với hai người họ “Thật chẳng ra làm sao, hay là hai người về nhà trước đi, tôi chờ bạn của cậu ấy đến đón cậu ấy? Tôi thật sự không muốn cậu ấy nôn trên xe của tôi.”
Về nhà trước? Nhà của Vu Mạn Di ở đâu chứ? Cô đã đốt nhà của mình rồi, nhà của Tống Kỳ lại không phải là nhà cô. Cô chợt ngẩng đầu, một hơi uống cạn số rượu còn lại trong ly, sau đó đứng lên ôm hành lý của mình.
Gần trường học có nhiều nhà trọ, Vu Mạn Di định tìm một chỗ ở qua đêm, ngày mai lại tìm một nơi đàng hoàng hơn. Cô không muốn nói chuyện với Tống Kỳ, anh cũng không chủ động gọi cô, chỉ cầm túi giấy, im lặng đi sau lưng cô.
Đêm khuya vắng người, hẻm nhỏ hiu quạnh. Nghe tiếng bước chân và hơi thở của anh không rời xa, Vu Mạn Di chợt dừng bước, quay đầu chất vấn: “Anh đi theo em làm gì? Không phải anh muốn em dọn đi trong đêm nay sao?”
“Anh không bảo em đi trong đêm nay.”
“Anh bảo em mang hết hành lý đi, không phải ý anh là như vậy…”
Vu Mạn Di còn chưa kịp dứt lời đã thấy Tống Kỳ lấy một bình rượu bằng kim loại từ trong túi áo. Họ đang đứng giữa ngã tư đường vắng lặng, ven đường có một đống lá ngô đồng. Hóa ra thời tiết quá nóng cũng sẽ làm lá ngô đồng rụng xuống, một màu vàng nhàn nhạt khác hẳn với lá cây héo tàn ngày thu.
Tống Kỳ mở nắp bình rượu, đổ lên đống lá rụng, rượu mạnh lập tức thấm ướt lá khô. Vu Mạn Di không hiểu lắm, cô cao giọng chất vấn: “Tống Kỳ, rốt cuộc anh… Á!”
Ngọn lửa bùng lên giữa ngón tay anh, Vu Mạn Di cũng không biết anh lấy bật lửa ra từ lúc nào. Anh dùng bật lửa đốt một chiếc lá, sau đó ném chiếc lá đó vào đống lá rụng.
Ngọn lửa bùng lên trong đống lá khô, cháy cao bằng nửa người bình thường giữa màn đêm yên tĩnh, làm Vu Mạn Di sợ hãi lùi lại hai bước. Nhưng lửa chỉ bùng cháy một chút xíu, sau đó nhanh chóng hạ xuống ngang mắt cá chân, ngọn lửa lóe sáng ổn định giữa màn đêm nồng đậm.
Anh đứng một bên của ngọn lửa, cô đứng bên còn lại. Lúc này hoàn hồn, Vu Mạn Di mới nhận ra Tống Kỳ đã biết mọi chuyện cô gây ra với gia đình mình.
Anh giúp cô nghe ngóng động tĩnh của Lưu Phong Diêm, cũng có mối quan hệ với đồn cảnh sát trong tô giới, không thể có chuyện anh không biết đám người này nói gì trong lúc truy tìm Vu Mạn Di. Chỉ là anh không nói rõ với cô, có lẽ anh đã biết trước khi cô suy đoán, Vu Mạn Di chợt nhớ đến lời đùa giỡn “May mà chưa đốt nhà anh” của anh khi thấy cô dùng bếp cồn, mà lúc đó cô mới ở nhà Tống Kỳ được ba ngày.
Cô ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ, ngọn lửa lại lóe lên trong ánh mắt một lần nữa. Rốt cuộc ý anh là sao? Anh định làm gì?
“Em không giết người.” Đó là lời đầu tiên của Tống Kỳ, “Ngọn lửa bị dập tắt, chỉ thiêu cháy phòng ăn phía trước của dinh thự nhà họ Vu. Bốn người trong đó bị xà nhà đập vào đầu bất tỉnh, không điên dại cũng tàn phế, như vậy chưa chắc đã dễ chịu hơn cái chết. Nhưng em sẽ không gặp ác mộng nữa.”
Lá khô bén lửa, kêu lách tách trong lửa. Tia lửa nhảy múa, giống như tro tàn từ ngọn lửa cứ quanh quẩn trong lòng cô. Cô nhắm mắt một lát, lúc mở mắt ra lần nữa, cô thấy Tống Kỳ ném chiếc túi giấy về phía cô qua ngọn lửa.
Túi giấy hơi lớn, Vu Mạn Di vội vàng đón lấy, nó đụng vào lồng ngực cô rất mạnh. Cô mở bao bì ra, bên trong là một chiếc cặp táp, không phân biệt giới tính, chỉ là để mang đến chỗ làm.
“Cất những thứ em mua được ở Thượng Hải vào đó, những thứ còn lại thì đốt hết.” Tống Kỳ nói.
Sao đống lá khô kia lại cháy dai như vậy, cháy được một hồi rồi mà càng cháy càng dữ dội. Vu Mạn Di tháo đống đồ đạc trên lưng xuống, nhét những thứ này cùng hành lý vào trong chiếc cặp táp mà Tống Kỳ vừa ném cho cô.
Cô cũng không có nhiều thứ để đốt, vốn dĩ cô chỉ mang vài món đồ từ Thiệu Hưng đến đây. Nhưng ngọn lửa lập lòe mê hoặc lòng người, Vu Mạn Di không thể không lấy ra bộ váy áo trước.
Bộ váy áo màu tím thêu chim uyên ương bị Tống Kỳ gọi là bổ phục thành tinh này là bộ quần áo đẹp đẽ nhất mà cô mặc kể từ năm mười lăm tuổi. Vu Mạn Di nắm chặt lớp vải sờn cũ, chậm rãi kéo bộ váy áo này ra khỏi túi.
Ngọn lửa lóe lên trong mắt cô rồi biến mất, ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng bộ váy áo. Lửa đỏ hòa cùng vải tím, sau đó khói đen nhanh chóng bay lên, kèm theo mùi hôi khó chịu.
“Chất vải cũng không tốt lắm.” Tống Kỳ nói.
Sau đó là bộ đồng phục học sinh kia, được cắt may từ bộ váy cũ, giống hệt như Vu Mạn Di, hơi tiến bộ nhưng cũng không tiến bộ lắm. Cô không do dự, cũng ném bộ quần áo tiến bộ nửa mùa này vào ngọn lửa.
Cũng may hôm nay cô mặc chiếc váy vừa mua, Vu Mạn Di biết mình nhất định phải mua thêm quần áo. Hai bộ quần áo mang từ nhà họ Vu đến đây bị thiêu cháy, cô không đau lòng chút nào, lẽ ra chúng phải bị thiêu đốt cùng tất cả những thứ khác.
Giơ tay lần ba, cô đốt cả tấm vải bọc đồ dưới đáy rương hành lý.
Chiếc cặp táp nhẹ hơn rất nhiều. Cô cầm chặt túi tiền thêu hoa một hồi, nghĩ cái này là do bà chủ tiệm vải cho cô, không phải nhà họ Vu, cô không muốn đốt.
Không còn gì nữa.
Bớt đi những thứ vướng víu này, cô dễ dàng đóng cặp táp lại. Vu Mạn Di lần mò hai chốt kim loại, chúng phát ra tiếng “tách” làm người ta thoải mái về cả thể chất và tinh thần. Cô mặc váy trắng, cầm túi, nhìn Tống Kỳ qua ngọn lửa.
Mọi thứ đều bị đốt thành tro, khói đen nhạt dần, nhưng lửa vẫn chưa tắt, nó bướng bỉnh dây dưa cùng bóng đêm. Giọng nói của Tống Kỳ vang lên ở đầu bên kia của trận dây dưa này, xuyên thủng màn đêm cùng làn khói, truyền vào tai cô.
Anh nói: “Chào mừng đến với thế giới mới, Vu Mạn Di.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
