Chương 52

Thực tập sinh thời Dân quốc (ba)

Đây là lần thứ ba Vu Mạn Di đến chỗ ở của Tống Kỳ, là lần thứ hai đến căn nhà hiện tại của anh. Khi Tống Kỳ dẫn cô vào cửa, nỗi sợ đường phố của cô cũng giảm bớt, chỉ còn lại mồ hôi lạnh trên người nhắc nhở cô về cơn khủng hoảng vừa rồi.

Nhóm người đó không đông, trường của Khương Ngọc cũng không xa chỗ ở của Tống Kỳ. Anh đỡ cô vào thang máy, lúc hoàn hồn, cô đã ngồi vào chiếc ghế mà lần trước đến đây cô đã ngồi.

Anh lại rót cho cô một ly nước. Vu Mạn Di nhìn nước chậm rãi dâng lên đến miệng ly, tiếng nước chảy vào cũng chuyển từ vang dội sang khe khẽ.

Cuối cùng, nhịp tim của cô cũng ổn định lại.

Cô cầm lấy ly nước, ngón tay còn run rẩy, nhưng vẫn cố cầm chắc. Thấy trạng thái của cô không ổn định, Tống Kỳ dò hỏi: “Em nói cái gì, lửa?”

Vu Mạn Di suýt đánh rơi chiếc ly, nhưng nhanh chóng giơ tay kia nâng ly lên. Cô nhìn mặt nước khẽ lắc lư, phát hiện vừa rồi mình suýt lỡ lời.

“Không có, không có lửa.” Cô vụng về sửa lời, “Không liên quan đến lửa.”

Cô nhìn chằm chằm vào ly nước, Tống Kỳ nhìn cô. Ánh mắt của anh cũng thay đổi, từ lo lắng sang quan sát.

Cô thật sự chạy trốn khỏi nhà họ Vu sao? Đối với Vu Mạn Di trước đây, một mình đi từ Thiệu Hưng đến Thượng Hải là chuyện lớn, nhưng hình như bây giờ lại không là gì với cô.

Không giống Vu Mạn Di từng lải nhải kể hết chuyện của mình với anh trong căn hầm trước đây, cô bắt đầu có ý thức che giấu bản thân.

Cô uống thêm mấy ngụm nước, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lắp bắp giải thích với Tống Kỳ: “Em ra… em ra khỏi trường của hiệu trưởng Khương, em lấy được đơn đăng ký, em đi ăn hoành thánh… Em nhìn thấy người của Lưu Phong Diêm…”

“Lưu Phong Diêm là ai?”

“Là người đã bức tử chị Du.” Cái tên này là nguồn cơn nỗi sợ của Vu Mạn Di, cô lại hơi kích động, “Anh ta đưa sính lễ đến nhà họ Du, chị Du chết rồi… Anh ta lại đến nhà họ Vu để kết thông gia, nhưng em chạy trốn, anh ta tức giận, thuê người tìm em khắp nơi, em gặp phải bọn họ…”

Tống Kỳ kiên nhẫn nghe cô nói, giống như ngày đó anh quay lại dinh thự nhà họ Du. Xem ra dông dài là tầng thấp nhất trong hệ thống ngôn ngữ của Vu Mạn Di, cô làm gì cũng không thay đổi được điểm này, lúc luống cuống, cô không cách nào nói năng mạch lạc, rõ ràng,

Tống Kỳ không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn lắng nghe Vu Mạn Di như vậy, từ trước đến nay, anh luôn biết bản thân mình thiếu sự kiên nhẫn. Anh đã cố gắng dùng lý trí của mình để chuyển hóa những ngôn từ tràn ngập cảm xúc của cô thành khung xương thuần túy của sự việc, sau đó hỏi ngược lại để xác thực với cô.

“Người của Lưu Phong Diêm lục soát nhà trọ có gặp em không?”

“Không có, em chạy đi.”

“Chủ nhà trọ…”

“Ông ấy đồng ý nói không gặp em.”

Tống Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm. Sự thiếu logic của Vu Mạn Di chỉ thể hiện trong ngôn ngữ, còn hành động của cô lại cực kỳ có trật tự. Như vậy rất tốt, cô không sống bằng lý trí, ngay cả lúc hoảng loạn, cô cũng có thể sống sót một cách hoàn hảo mà chỉ dựa vào bản năng thuần túy, thật sự là một tàn dư phong kiến thần kỳ.

So ra, Tống Kỳ tự nhận mình hơi kém một chút, lúc suy nghĩ còn phải cố vận động lý trí.

“Trước đây em nói cậu bưu tá chuẩn bị thuyền cho em, có khi nào cậu ấy để lộ hành tung của em không?”

“Không đâu.” Vu Mạn Di kiên định nói, “Cậu ấy cố ý bảo em đừng nói cho cậu ấy biết là em đi đâu, cậu ấy nói làm vậy thì cậu ấy sẽ không biết thật, không cần phải nói dối. Cậu ấy chỉ biết em đi thuyền đến Hàng Châu.”

Tống Kỳ gật đầu.

“Nếu đã không ai biết em đến Thượng Hải, nghĩa là Lưu Phong Diêm chỉ tiện tay giăng lưới khắp các thành phố ở phương Nam. Em đã đến đây lâu như vậy, hẳn là trước đó họ đã tìm ở Hàng Châu, tìm không ra nên mới đến Thượng Hải. Chỉ cần em ẩn núp mấy ngày, họ sẽ chuyển sang thành phố khác.”

Anh nói có lý, nhịp tim hỗn loạn của Vu Mạn Di cũng ổn định lại. Cô nghĩ ngợi, lại nói: “Có khi nào anh ta báo cảnh sát để tìm em không?”

“Có lẽ đã báo cảnh sát ở Thiệu Hưng.” Tống Kỳ nói, “Tiếc là bây giờ thành phố nào cũng có vấn đề riêng, chính quyền chỉ muốn lo chuyện của mình. Trừ khi bị đăng lên báo như chuyện của tôi trước đây, chuyện ở nơi này thì khó gây nên sóng gió ở nơi khác.”

“Liệu anh ta có đến Thượng Hải để báo cảnh sát không?”

“Không loại trừ khả năng này. Nhưng tình hình ở Thượng Hải không giống những thành phố khác, hiện tại chúng ta đang ở trong tô giới Pháp, mỗi đồn cảnh sát có thẩm quyền quản lý một khu vực khác nhau. Chuyện ngoài tô giới khó lòng đánh động vào bên trong tô giới, nói gì đến chuyện ở Thiệu Hưng.”

Chăm chú nghe anh phân tích xong, rốt cuộc Vu Mạn Di đã có thể cầm chắc ly nước, uống một ngụm lớn.

“Cho nên tôi mới bảo em đừng tìm việc ngoài tô giới.” Tống Kỳ nói tiếp, “Bây giờ lại thêm một lý do để không đi.”

“Em không ra ngoài.” Lúc này Vu Mạn Di mới nhớ đến tờ đơn đăng ký, cô vội vàng tìm nó, sau đó đẩy qua trên mặt bàn, “Em đi tìm Khương Ngọc, cô ấy bảo em tham gia kỳ thi này, thi đậu thì có thể làm thực tập sinh trong Ban Minh họa của Thương vụ Ấn thư quán… Chậc!”

Cô vừa mới bình tĩnh, bây giờ lại ngẩng đầu, rầu rĩ nói: “Anh nói em ẩn núp mấy ngày là được, nhưng ba ngày nữa em phải đi đăng ký, bảy ngày nữa còn đi thi, nhỡ đâu đụng phải… Sau đó còn công bố…”

Tống Kỳ gõ gõ ngón tay lên bàn, lại tránh cuốn theo Vu Mạn Di, bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện dựa trên logic.

“Thật ra lần trước tôi muốn hỏi em.” Anh nói, “Em rời khỏi nhà họ Vu có mang theo thẻ căn cước không? Em xin việc cũng không cần những thứ này sao?”

“Em không có thẻ căn cước, chưa bao giờ có.” Vu Mạn Di nói, “Em nói vậy với người ta, con gái nông thôn bọn em sinh ra đều không có thẻ căn cước, họ cũng chấp nhận, nhiều người từ nơi khác đến làm việc cũng không có thẻ căn cước.”

Cô giống hệt như người chui ra từ kẽ đá, phá vỡ hiểu biết có trật tự của Tống Kỳ về sự trưởng thành, mảnh đất này lớn như vậy, sau lưng Vu Mạn Di là Trung Quốc năm 1929 chân thật, mà quá trình đô thị hóa và hệ thống hóa của Thượng Hải cũng chỉ là một ngoại lệ nhỏ bé trong đó.

Tống Kỳ điều chỉnh suy nghĩ của mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nói tiếp: “Cho nên em là một người không có thân phận, chỉ cần tìm được hướng đi, em có thể trở thành bất kỳ ai.”

Hướng đi là cái gì? Vu Mạn Di không hiểu. Nhưng cô sửa lời anh “Không phải trở thành ai cũng được, văn bằng của em ghi tên Vu Mạn Di, em không thể biến thành người khác, không thì văn bằng cũng không còn giá trị, đó là thứ duy nhất dùng được.”

“Vu Mạn Di là tên tiếng Trung.” Tống Kỳ nghĩ ngợi một lát, đầu óc anh xoay chuyển rất nhanh, đã nghĩ ra phần tiếp theo, “Tôi sẽ tạo nên thân phận ngoại quốc cho em, làm giấy thông hành giả, chỉ cần không bị đại sứ quán bắt đi thẩm tra, cũng không dùng để xuất nhập cảnh, nơi nào cần khai tên thì em đều có thể lấp l**m cho qua chuyện được.”

…Anh nói cái gì thế!

Vu Mạn Di thật sự muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong nửa năm họ xa nhau. Sao cô lại châm lửa đốt dinh thự nhà họ Vu, còn chạy trốn mấy trăm cây số trong đêm? Tống Kỳ lại nói chuyện tạo nên thân phận giả thành thạo như vậy, cứ như anh đã làm rất nhiều lần rồi, chứ đừng nhắc đến thân phận ngoại quốc mà anh nói!

Đúng là hai kẻ điên khùng ngoài vòng pháp luật!

“…Em sẽ giả vờ làm Hoa kiều lớn lên ở nước ngoài.” Tống Kỳ nhập tâm, “Cái tên Vu Mạn Di thì lén lút dùng với người quen thôi, ghi danh, đăng ký, ở trọ thì dùng tên trên giấy chứng nhận, như vậy rất hợp lý. Nhất là đám tay sai làm việc cho công ty Tây ở tô giới, cực kỳ sính ngoại, thấy em cầm giấy chứng nhận nước ngoài, có lẽ họ sẽ không kiểm tra em quá nghiêm ngặt…”

“Điểm mấu chốt nhất là…” Tống Kỳ đổi chủ đề.

“Đám cảnh sát kia đã biết rõ mối quan hệ thân thích của tôi, nếu trong nhà có thêm một người thì tạo nên thân phận nước ngoài sẽ khiến họ không điều tra được.”

…Đợi một chút.

Cổ của Vu Mạn Di cứng đờ, cô chậm rãi quay đầu nhìn Tống Kỳ. Hình như rốt cuộc cô cũng hoàn hồn, cô bị Lưu Phong Diêm dọa sợ muốn chết, lúc này mới tìm lại được lý trí.

“Thân phận gì mới thích hợp đây?” Tống Kỳ sờ cằm nghĩ ngợi, “Một người phụ nữ tài giỏi đi du học nước ngoài và ông chồng nát bét của cô ấy sao?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.