Chương 5

Lần đầu gặp gỡ ở Thiệu Hưng (bốn)

Lần đầu Vu Mạn Di nhìn thấy Tống Kỳ, anh cung kính và giữ phép tắc với Vu lão gia, cô kết luận anh lịch sự và lễ phép. Sau đó trên bàn cơm nghe nói anh bảo vệ bạn mình, cô xác định anh là người nghĩa khí. Cuối cùng cô đưa anh về nhà, cổ họng anh bị thương nên không thể nói được, cô lại nhận định anh kiệm lời.

Trong mười ngày ngắn ngủi, trong đầu Vu Mạn Di đã có hình ảnh phác họa sơ bộ về Tống Kỳ, hình ảnh này lại trùng hợp với hình tượng có tri thức, hiểu lễ nghĩa của anh họ. Cô tưởng mình tức giận thế này, Tống Kỳ sẽ lập tức xin lỗi cô.

Nhưng cô nhanh chóng ý thức được, Tống Kỳ ngoài đời thật không liên quan đến người trong tưởng tượng của cô.

“Tôi không nói cô sẽ bị nhốt trên gác xép.” Tống Kỳ bình thản nói.

“Vậy thì anh ám chỉ.” Vu Mạn Di nói, sợ có người đi qua căn hầm, cô thấp giọng, run run tức giận, “Anh nghĩ sau khi tôi kết hôn với anh họ, cuộc sống cũng sẽ không tốt lên.”

“Tôi không quen anh ta.” Tống Kỳ bình tĩnh nói, chỉ nhận xét sự việc, “Cũng không thể nào phán đoán tình trạng của cô sau khi kết hôn.”

“Đương nhiên anh không thể phán đoán. Anh là đàn ông, lại còn trẻ như vậy.” Vu Mạn Di tức giận nói, hoàn toàn không để ý Tống Kỳ lớn hơn cô mấy tuổi, “Ngoài ba mẹ mình, anh còn nhìn thấy cặp vợ chồng nào khác nữa chứ?”

Tống Kỳ nghe mấy chữ “ba mẹ mình”, sắc mặt hơi dao động, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng Vu Mạn Di lại siết chặt váy áo, hùng hồn nói “Nhưng tôi đã nhìn thấy rất nhiều tấm gương, mẹ hai, mẹ ba của tôi đều đến nhà họ Vu rồi thì cuộc sống mới tốt lên. Từ hồi tôi còn nhỏ, mẹ ba đã nói với tôi, vận may lớn nhất của phụ nữ toàn thiên hạ là cưới được một người chồng tốt, sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Cưới anh họ chính là con đường tốt nhất cho tôi bây giờ ——”

Cô tức giận nói tràng giang đại hải, giống như bảo vệ tín ngưỡng của mình. Tống Kỳ không lập tức phủ nhận định nghĩa vận may của cô, chỉ chậm rãi cong chân phải lên trong lúc cô nói chuyện, gác tay lên đó, đầu ngón tay nhéo nhéo một cọng rơm khô, mượn ánh nến trong góc hầm, bắt đầu quan sát Vu Mạn Di, giống như quan sát một giống loài mà anh không mấy quen thuộc.

“Anh nhìn cái gì!” Phát hiện anh đang quan sát mình, Vu Mạn Di ngừng bộc bạch triết lý nhân sinh của bản thân mà lại chất vấn anh.

Phản ứng của Tống Kỳ là bẻ gãy cọng rơm kia, lại dò xét bộ quần áo rộng thùng thình và bảo thủ của cô, ngẩng đầu trả lời “Ở cùng bạn học lâu rồi, không còn nghe mấy lời phong kiến lạc hậu này nữa. Mà cô lại còn mặc bộ váy thêu chim uyên ương tím này…”

Anh mỉm cười nhìn cô.

“Giống như bổ phục (*) uyên ương tím từ cuối đời Thanh mà ông nội tôi truyền lại vậy, nó tu luyện thành tinh luôn rồi đấy.”

(*) Phẩm phục của các quan trong triều được đính bổ tử thì gọi là “bổ phục”. Bổ tử là vải thêu với cấp hiệu phẩm hàm của quan, được đính trên ngực áo và lưng áo của phẩm phục.

Vu Mạn Di nén giận đi ngủ, thức dậy trễ hơn mọi ngày. Có người đến gõ cửa hối thúc cô xuống ăn sáng, Vu Mạn Di vội vàng thay quần áo, đi mấy bước lại cúi đầu, chiếc váy màu tím đập vào mắt cô, chính là bộ bổ phục thành tinh mà đêm qua Tống Kỳ đã nói. Biết người lớn đều đã vào bàn, Vu Mạn Di vẫn giậm chân một cái, xoay người về phòng thay sang chiếc váy cũ màu vàng nhạt.

Cô tưởng Tống Kỳ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhã nhặn, lịch sự, thấu hiểu lòng người, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

Chỉ là cổ họng của anh vẫn chưa hồi phục mà thôi!

Vu Mạn Di vừa âm thầm mắng mình vì nhìn lầm người, vừa vội vàng đến bàn ăn. Các chú bác và Vu lão gia có việc, đã ra ngoài từ sáng sớm, chỉ còn mẹ ba và mẹ hai đang đút em út ăn. Thấy cô đến, mẹ ba quở trách cô không biết phép tắc, sau đó lại nói tiếp chuyện vừa rồi với mẹ hai.

Vu Mạn Di cúi đầu ăn, phát hiện bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày, nghe mẹ hai nói sáng nay có người đến đưa thiệp cưới, còn mang theo quà. Mấy chiếc bánh in giữa bàn có in chữ “Trăm năm hạnh phúc” và “Răng long đầu bạc” màu đỏ tươi, sắp xếp như bài mạt chược.

Vu Mạn Di vươn tay lấy một cái, cắn vào nhân đậu đen và mè, nhai cùng gạo nếp, ngọt mà không ngấy.

“Nhà họ Phương mang bánh in sang.” Thấy cô cắn mấy cái, mẹ hai tạm ngừng trò chuyện với mẹ ba, cười nói với cô, “Dạo này Mạn Di ăn nhiều hơn trước mà sao không thấy mập lên? Con thích bánh in này thì lấy thêm mấy cái đi, xem như xin phước kết hôn hạnh phúc.”

Nếu là trước đây, Vu Mạn Di đã vội vàng cầm lấy đĩa bánh in, nhưng bây giờ thì khác. Cô tỏ vẻ cao sang, nhìn mấy chiếc bánh in, nói: “Con ăn xong rồi, không lấy thêm nữa đâu.” Sau đó lại tiếp tục ăn chiếc bánh bao nóng hổi mới ra lò.

“Thật chẳng ra làm sao, ăn bao nhiêu cũng không thấy lớn.” Mẹ ba khó chịu, “Nhưng cũng tiết kiệm được vải may quần áo. Diệc Lan, chị nói tiếp chuyện nhà họ Du đi. Lão Tam nhà em không nói chuyện bên ngoài cho em nghe, về nhà là ngả đầu ngủ ngay.”

Vu Mạn Di tập trung ăn chiếc bánh bao mới ra lò, cũng vểnh tai lên nghe.

“Nhà họ Du cũng hết cách rồi.” Mẹ hai xoay người lại, dùng khăn tay lau miệng, giọng điệu hơi chế giễu, “Hiệu trưởng trường người ta tìm đến chính phủ thành phố Thượng Hải, chính phủ thành phố Thượng Hải tìm đến chính phủ huyện Thiệu Hưng. Lãnh đạo các cấp đều hỏi han, lúc họ tìm được đến nhà họ Du, Du lão gia sợ đến mức ngã hai lần lúc lên kiệu, hai chân mềm nhũn.”

“Chỉ là một đứa sinh viên thôi mà, huy động nhiều người như vậy làm gì?” Mẹ ba nói.

“Nhà họ Du mất mặt.” Mẹ hai nói tiếp, “Trước đó đã bị giáo huấn một phen vì nạp phòng nhì. Tuy nói chính sách mới không cấm, nhưng cũng không khuyến khích. Nói không khuyến khích thì có khác nào giơ roi đâu, vấn đề là có quất xuống hay không.”

“Quá đúng!” Mẹ ba vui vẻ đồng ý.

“Nhốt trên gác xép còn bê bối hơn, có phóng viên Thượng Hải vung ngòi bút để lên án ông ấy trên báo chí, đương nhiên nhân vật chính diện là hai sinh viên kia. Bây giờ một đứa chưa trở về, nhà họ Du lại không thể khai ra tung tích, e là sắp phải hầu tòa rồi.”

“Gia thế của sinh viên kia thế nào?” Mẹ ba hỏi.

“Không nghe ai nói.” Mẹ hai nói, “Tóm lại chỉ biết cấp trên đang hối thúc. Bây giờ nhà họ Du sứt đầu mẻ trán, Du lão gia lại là người rất sĩ diện. Vốn dĩ con trai của Tứ gia nhà ông ấy sẽ kết hôn với con gái nhà họ Phương vào ngày mai ——”

Nhìn bánh in trên tay, lúc này Vu Mạn Di mới biết đây là bánh hỷ của hai nhà Du, Phương, lập tức cảm thấy buồn nôn, lại trả bánh về chỗ cũ.

“Không hủy đấy chứ?” Mẹ ba hỏi.

“Sao mà hủy được?” Mẹ hai nói, “Vậy thì càng mất mặt hơn. Đương nhiên sẽ cử hành theo kế hoạch, mời khách khứa như bình thường, không thì người ta mang quà sang làm gì? Ngày mai chị còn phải trả lễ.”

“Họ không mời em.” Mẹ ba nói.

“Lúc cưới phòng nhì thì đương nhiên sẽ mời mẹ ba.” Em út đang cắm cúi ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu nói to. Chị cả suốt ngày lấy chuyện phòng nhì ra để chọc tức mẹ ba, em út cũng bắt chước.

Con nít nói thẳng, sắc mặt của mẹ ba trắng bệch, bà ấy ném chiếc muỗng sứ trong chén ra. Mẹ hai giật mình, vội vàng ôm em út vào lòng, dùng thân thể che chắn tầm nhìn của mẹ ba, nửa thật nửa đùa dạy bảo con “Nói gì thế? Người lớn nói chuyện thì liên quan gì đến con? Đi đi, ra ngoài chơi đi.”

Bà ấy đuổi em út khỏi đùi mình, sau đó nhìn Vu Mạn Di. Vu Mạn Di hiểu ý đặt chén đũa xuống, đưa tay kéo vai áo của em út.

“Đi thôi, ra ngoài chơi với chị Hai.” Cảm nhận được cơn giận của mẹ ba dâng lên, cô quyết định lánh mặt, “Đi mau.”

Một bàn ăn ngon lành, nhưng ăn một bữa cơm yên ổn cũng không xong. Vu Mạn Di thở dài, dẫn em út ra vườn. Đi qua núi giả và hồ nước sẽ đến căn hầm, nhưng cô không tiến về phía trước, chỉ tìm một mảnh đất trống bằng phẳng.

Hai cô gái dừng lại, em út lấy trái cầu từ trong bọc áo, bảo cô đá, Vu Mạn Di hờ hững đá lên, em út bên cạnh đếm. Cô đá cầu rất giỏi, cũng không cần động não, tâm tư đã sớm đặt vào lời mẹ hai vừa nói ——

Thượng Hải cử người đến tìm Tống Kỳ, anh biến mất lâu như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào, nói không chừng bạn học của anh đang khóc lóc nghĩ anh đã chết. Nhưng anh chưa chết, vẫn ở trong hầm nhà cô, có thức ăn nước uống, vẫn còn sức lực… nói váy của cô là bổ phục thành tinh.

Nghĩ vậy, mũi chân của Vu Mạn Di chợt đá bay quả cầu.

“Ba mươi hai cái!” Em út bất mãn, “Chị Hai, hôm nay chị kém quá!”

“Chị Hai ăn bánh in xong thì buồn ngủ rã rời.” Vu Mạn Di nói, lười biếng dựa vào ngọn núi giả, chỉ đạo em út đi nhặt quả cầu, “Nhặt về rồi em tự đá đi, chị Hai sẽ đếm cho em.”

Cô đá quả cầu sang bờ hồ bên kia, đây là một trong những bí quyết chăm em mà Vu Mạn Di đã góp nhặt trong mấy năm qua, bắt em gái chạy tới chạy lui mới được yên tĩnh một chút. Nhưng dù sao em út cũng đã lớn, nhìn quả cầu xa xa bên bờ hồ, lại nhìn chị Hai đang ngồi bất động, cô bé mất hứng ngồi xổm xuống đất, nói “Em không đá cầu nữa, em muốn thả diều.”

Ban đầu Vu Mạn Di chưa nhận ra, còn cười nói: “Làm gì có diều?”

“Sao lại không có! Chúng ta làm diều cùng nhau mà, chị Hai còn vẽ chim nhỏ trên đó!” Em út nói, “Chị Hai, chị về phòng lấy đi, em muốn thả diều của chị, của chị mới đẹp.”

Vu Mạn Di vẫn cười, nhưng trong lòng chùng xuống.

Không nhắc đến thì thôi, nhưng con diều của cô…

Khung diều bị đè gãy, cô đã chôn nó sau ngọn núi giả từ lâu rồi!

Em út hoàn toàn không nhìn ra sự hoảng hốt của chị Hai, ngón tay còn chọc chọc vào đất, lại nói tràng giang đại hải “…Mấy ngày nữa sẽ có gió lớn, lúc đó em sẽ năn nỉ người lớn dẫn chúng ta ra đồng thả diều. Chị Hai, đến lúc đó chị mang diều của chị theo nhé, trước khi đi, chị vẽ giúp em mấy con chim nhỏ được không?”

Nụ cười trên mặt cô cứng đờ.

“Em tự đi đi, chị Hai không muốn thả diều. Thả diều phải chạy, chị không chạy nổi.”

“Sao lại như vậy? Không phải chị Hai thích thả diều nhất sao, còn than nhà quá nhỏ, không thả diều được. Em phải mang chị Hai ra làm bình phong thì ba mới đồng ý. Chị Hai, diều của chị đâu?”

Vu Mạn Di, diều của cô đâu?

Tối hôm đó, vết thương Tống Kỳ đã hồi phục, anh đang tìm thời cơ rời khỏi nhà họ Vu. Bặt vô âm tín mười mấy ngày, nhất định bạn học của anh rất lo lắng.

Anh đã chuẩn bị tinh thần đêm nay Vu Mạn Di sẽ không mang cơm đến cho anh, vậy là anh c** q**n áo bẩn ra, dùng nước đã tích trữ mấy ngày nay để lau người. Về Thượng Hải phải ngồi tàu hỏa, để toàn thân bê bết máu lên tàu thì quá lộ liễu ——

Anh vừa nghĩ đến đây, cửa hầm chợt mở ra, có người leo xuống thang. Ánh nến lung lay điên cuồng, trong hầm tối đen như mực, lúc đó không ai nhìn thấy ai. Vu Mạn Di mang gió lạnh vào hầm, tạt vào da của Tống Kỳ như một gáo nước lạnh, làm da đầu anh tê dại.

Vu Mạn Di không thấy rõ đường đi cũng vội vàng chạy xuống, ném con diều phủ đầy bùn đất đến trước mặt Tống Kỳ, hùng hổ nói ——

“Anh sửa cho tôi đi!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.