Chương 66: Cuộc sống của em luôn luôn là khẩu vị nặng

Lấy tốc độ trộm

chuông 'sét đánh không kịp bưng tai' chặn ngón tay đang định đưa xác tôm vào miệng, trên mặt xuất hiện vẻ mặt trang nghiêm nặng nề. Vươn cánh

tay thon dài sang một bên kéo một cái ghế ra, trịnh trọng ngồi xuống đối diện với Lâm Nhược, sắc mặt hơi nặng nề, hai tay nắm lấy bả vai của Lâm Nhược, để cho Lâm Nhược đối mặt với mình. Bộ mặt trang nghiêm làm cho

Lâm Nhược nghẹn cười đến nội thương.

Lâm Nhược hơi khó

hiểu nhíu nhíu mày, lông mày vểnh cao giống như dây đàn đang gảy một bản hòa tấu, lên xuống khêu gợi. Trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ,

quyết định giả chết đến cùng. "Sao vậy?" Đôi môi căng mọng hé lên, trên

đó còn mang theo lớp dầu mỡ bóng loáng, làm cho đôi môi của Lâm Nhược vô cùng hấp dẫn. Mắt to vô tội chớp một cái, thật là mê người.

Kha Trạch Liệt thấp giọng ho khan một tiếng, xua đuổi tà niệm trong đầu đi, Lâm Nhược đang ép anh phạm tội sao? Đang chìm đắm trong suy nghĩ của

mình, vừa muốn mở miệng, Lâm Nhược lại trợn tròn đôi mắt ngây thơ nhìn

Kha Trạch Liệt, xâu một nĩa mí ăn liền lên, tự nhiên hào phóng đưa đến

bên miệng Kha Trạch Liệt, "Anh cũng muốn ăn sao?" Bộ dáng nịnh hót khiến cho Kha Trạch Liệt bỗng nhiên không có khẩu vị.

"Đừng

đừng." Kha Trạch Liệt liền bật ra xa nửa thước, mặt sợ hãi nhìn Lâm

Nhược, khóe miệng không ngừng co quắp, giống như nhìn thấy hình ảnh gì

kinh khủng lắm. Sau đó nghĩ lại mà sợ, thì ra người con gái trong lòng

mình lại có bộ dáng như vậy.

"Cho dù từ nhỏ đã xảy ra

chuyện xấu gì, cũng không nên như vậy, cuộc sống sau này có anh sẽ chăm

sóc em, anh sẽ không bỏ mặc em bất kể như thế nào đi nữa." Kha Trạch

Liệt nghiêm trang mở miệng, giọng nói nghiêm túc khiến cho chóp mũi Lâm

Nhược cay cay, quay đầu lại, sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng mới ngẩng

lên nhìn Kha Trạch Liệt.

"Tôi làm sao?" Chẳng lẽ, anh

thật đúng cho rằng cô là từ nơi 'sơn cốc bần cùng' tới đây sao? Trước

kia lúc cha Lâm sa sút, bọn họ ăn bữa có bữa không .... Tên tiểu tử này

xem nhiều phim quá rồi chăng?

"Anh sẽ luôn chăm sóc em."

Bộ mặt trang nghiêm, ngọt ngào tỏ tình lại không làm cho Lâm Nhược cảm

thấy đột ngột chút nào, ngược lại trong lòng như có một dòng nước ấm

chảy qua làm tan chảy trái tim 'hàn băng' của cô, trong nháy mắt làm cho trái tim trong lồng ngực Kha Trạch Liệt đập rộn lên.

Thật ra thì, Kha Trạch Liệt đã sớm đi vào trong lòng cô rồi không phải sao?

Chẳng qua là, tự do một chút không tốt sao, huống chi, Lâm Nhược đã

không dám buông tay để yêu.

Cố tỏ vẻ lạnh nhạt rời đi tầm mắt, theo bản năng muốn trốn tránh ánh mắt bức bách của Kha Trạch Liệt. Giống như là cái nhìn của thầy chủ nhiệm trung học, tựa như đang dạy

bảo, khuyên răn cô, vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Lâm Nhược bị áp lực lớn. "Đừng đùa, chúng ta sẽ phải ly hôn." Bọn họ thật không thích hợp ở

chung một chỗ. Hoặc là nói, Lâm Nhược không phải mẫu phụ nữ thích hợp để kết hôn.

"Chuyện chúng ta kết hôn trước đây cũng chỉ là

một quyết định hoang đường của anh. Tin tưởng anh, anh có thể mang đến

cho em hạnh phúc." Kha Trạch Liệt đưa tay nâng khuôn mặt Lâm Nhược lên

đối mặt với mình, nhu tình trong ánh mắt khiến cho Lâm Nhược trong phút

chốc đỏ mắt.

Trừ cha Lâm, chưa từng có ai đối tốt với cô như vậy.

Kha Trạch Liệt đột nhiên vọt vào trong nhà vệ sinh, cầm trong tay một cái

khăn lông định lau mặt cho Lâm Nhược, một màn này làm cho Lâm Nhược

không thể bình tĩnh nổi, lập tức nhảy lên thật cao, như một làn khỏi

liền trốn sau cánh cửa, "Anh muốn làm gì? Đây là khăn lông rửa chân của

tôi." Khuôn mặt sợ hãi nhìn Kha Trạch Liệt, vẻ mặt cảnh giác làm cho Kha Trạch Liệt cười ra tiếng.

"Em rất đói bụng sao? Ngay cả

lỗ mũi cũng phải ăn một miếng mới chịu." Kha Trạch Liệt mang khăn lông

trở lại phòng rửa mặt, từ trên bàn trà rút mấy tờ giấy đưa cho Lâm

Nhược, hai tay khoanh lại nhìn Lâm Nhược, dựa lưng vào cửa, mặt buồn

cười nhìn Lâm Nhược. Khẽ nhếch lông mày, lộ ra vẻ trêu chọc Lâm Nhược.

Lâm Nhược cả khuôn mặt đỏ hồng, không phục lẩm bẩm, "Anh có ý kiến sao? Tôi thích...."

"Được, anh mặc kệ, anh biết cuộc sống của em luôn luôn là khẩu vị nặng."

"..."

Dưới sự thúc giục của Kha Trạch Liệt, Lâm Nhược không thể làm gì khác hơn là ném cái hộp mỳ ăn liền đã làm cho Kha Trạch Liệt tan vỡ ảo tưởng vào

trong thùng rác, vừa mới lau người sạch sẽ xong, Lâm Nhược đã bị Kha

Trạch Liệt lôi kéo đi nhà hàng.

Giống như dập tắt ảo

tưởng của Kha Trạch Liệt, đồng thời, cũng làm cho ảo tưởng của mình tan

thành mây khỏi. Hiện tại mới phát hiện, làm nhân vật phản diện cũng

không dễ dàng chút nào!

"Em quả nhiên là người thích hợp

bị bao nuôi." Kha Trạch Liệt quan tâm săn sóc, sau khi giúp Lâm Nhược

gọi thức ăn xong, căn bản cũng không hỏi qua ý kiến của cô, vô cùng tự

tin giao thực đơn cho nhân viên phục vụ, "Cộng thêm một chai rượu vang

đỏ."

Kha Trạch Liệt nhìn Lâm Nhược cười xấu xa, khóe

miệng hiện ra nụ cười như có như không, khiến cho trong mắt Lâm Nhược

thổi bùng lên một ngọn lửa không tên.

Vốn chỉ muốn để cho Kha Trạch Liệt buông tha chút ảo tưởng đối với mình, không nghĩ tới lại để

cho anh ta tìm được cái để cười nhạo mình, thật không biết cuộc sống đến lúc nào mới kết thúc!

"Không cần anh phải quan tâm, dù

sao chúng ta vẫn phải ly hôn." Lâm Nhược xoay đầu sang một bên, nhìn ánh đèn nê-ông sáng phía xa ngoài đường, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn làm đau hai mắt Kha Trạch Liệt, giống như có một bàn tay vô hình đanh bóp

nghẹt trái tim anh, làm cho anh nhất thời cảm thấy hít thở không thông

như bị chết chìm.

Ly hôn...ly hôn, tại sao lại luôn mang chuyện ly hôn treo lên cửa miệng mình như vậy. Cô cứ như vậy hi vọng bọn họ ly hôn sao?

Trên khuôn mặt thoáng qua vẻ tức giận, cảm nhận được điện thoại trong túi

quần không ngừng rung lên, Kha Trạch Liệt tức giận liền tắt máy luôn.

Người trong nhà cần anh, quân khu cần anh, duy chỉ có Lâm Nhược của anh không cần anh. Cái thói đời này chính là như vậy sao? Tất cả mọi người đều

rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, không có người nào có thể giành được

hạnh phúc.

"Lâm Nhược, ly hôn với anh có thể khiến cho em vui vẻ như vậy sao?" Kha Trạch Liệt cúi đầu, lông mi thật dài cụp xuống thành hình vòng cung, Lâm Nhược không thấy rõ ánh mắt của anh, không

biết giờ phút này anh đang nghĩ gì.

Nhưng mà cô thật có

chút ngoài ý muốn, vốn là cố ý làm bộ như mình rất muốn Kha Trạch Liệt

buông tha cho, không nghĩ tới anh ngược lại không coi cô là người phụ nữ xấu xa, mà người không chịu đựng nổi ở đây lại là cô.

Tình yêu có sâu như vậy sao? Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Nhược đã không thể

phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Giống như có một bàn tay to lớn

che kín tầm mắt của Lâm Nhược, không biết thế giới bên ngoài ra sao, chỉ có thể loạng choạng đi về phái trước.

Phải nhẫn tâm, đau dài không bằng đau ngắn. Cắn lên đôi môi mềm mại, nói ra lời trái với

con tim cô, "Đúng vậy!" đôi môi hé mở, lông mày nhíu chặt lại một chỗ,

giống như đang chịu đựng đau đớn gì.

Đúng vậy, buông tha

em ra, anh sẽ gặp được người hạnh phúc hơn. Coi như là do em tùy hứng,

cũng hãy để cho em được tùy hứng một lần.

Trong đôi mắt

Kha Trạch Liệt lóe lên đau đớn, tim đau thắt lại không chịu nổi. Loại

cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận qua, lần này lại tới mãnh liệt

như vậy, tựa như tất cả đều đã không cần, anh giống như người bị cả thế

giới này vứt bỏ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.