Chương 3
Sau khi ra khỏi công ty thì trời đổ mưa trời xuống nhưng cô không mang theo ô cứ thế dầm mưa về dù trời có lạnh đến thế nào cũng không bằng nổi đau trong lòng cô.
Đi trên đường cô thẫn thờ chã quan tâm đến xung quanh như người thất thần cứ đi về phía trước bỗng chợt có chiếc xe lao về phía cô, cô ngã nhào ra phía trước do kịp thắn xe lại nên cô không va chạm mạnh chỉ trầy xước trán và chân
Ở một nơi khác------------------
Lão đại đã điều tra ra chính là ngưòi của Trầm sinh..
Anh đứng lên nhếch môi cười" Dám đối đầu với tôi thực không biết tự lương sức"
Lâm Kiệt cậu gọi cho jack về ngay đi tôi có chuyện cần nói với cậu ấy
vâng lão đại!
Cậu xử lí đám người đó chặt hai tay của chúng rồi đưa về cho Trầm Sinh.
Điện thoại của Lãnh Thiên Khải vang lên..
này cậu bảo tôi về sau có chuyện gì đây
Ừ về ngay tôi có nhiệm vụ cho cậu! Còn không về xem tôi xử cậu thế nào
Được rồi, được rồi tôi về. Jack nói thầm trong lòng "tôi còn chưa chơi đã còn chưa được sung sướng với mấy em gái đúng là cái đồ đáng ghét"
Trời cũng đã tối lúc này trên người cô ước sũng vừa vết trầy xước trên chân cô nhìn không ngừng chảy máu cô đi loạng choạng tay vịnh trán để cầm máu lại, vừa mở cửa người hầu chạy tới
- Đoản phu nhân cô bị làm sao vậy
Lúc này anh trên phòng nghe thấy thế cũng đi xuống lầu anh nhìn cô với cặp mắt căm ghét
Đem cô ta lên phòng băng vết thương lại đi, đúng là phiền phức, vừa nói xong anh đi lên phòng đóng cửa phòng lại thật lớn
Cô nhìn bóng dáng của anh trong lòng cài thêm đau nhối cô thẫn thờ một hồi lâu, người hầu lo lắng mà lay vay cô
Phu nhân, phu nhân tôi đưa cô lên phòng băng vết thương
Cô gật đầu rồi theo người hầu lên phòng
Cô ở trong lãnh gia ai nấy đều quí mến cô, thấy cô bị ngược đãi ai cũng đều thương xót, cô là một người hiền lành, xinh đẹp là biết lễ nghĩa như vậy tại sao lại bị lãnh thiên khải căm ghét..
Sau khi băng bó vết thương xong cô thử hát lên một đoạn nhưng cố thế nào cũng không hát lên được nước mắt cô từ từ lăn xuống má
- Khải em đã không còn nói được nữa em mất tất cả rồi, em chỉ còn mỗi anh thôi, sao anh lại chán ghét em đến như vậy chứ. Cô khóc thật nhiều bao nhiều tâm tư của cô điều bị nước mắt làm trôi đi
Cạnh phòng---------_
Anh ngồi trên bàn làm việc sắc mặt có chút buồn bã
Đoản Ân Nhi cô rốt cuộc là vì cái gì mà làm vợ tôi. Anh có chút đau lòng mà tự nhủ.
Mình không yêu cô gái này tại sao lại cảm thấy đau đến như vậy......
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
