Chương 53: Lá thư từ biệt

Anh chàng đó nhận được lệnh của cậu chủ là đưa thư cho hắn, nên anh ta vội vàng đi đến bệnh viện để đưa cho hắn. Đến nơi tự tay đưa lá thư, còn bị hắn lôi lại hỏi nó đâu??, nó đang ở đâu??, nó bị thương sao không vào bệnh viện??, bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn ra mà hỏi anh chàng đó, nhưng hắn chỉ nhận lại hai từ "không biết" rồi bỏ đi, để hắn lại với lá thư của nó. Hắn cầm lấy thư mà lòng khẽ run, trong có cảm giác bất an. Hắn từ từ mở lá thư ra xem, bên trong...bên trong lá thư có một số chữ đã bị nhòe bởi nước mắt, là nước mắt của nó sao????

"

Phong

!

Khi

anh

đọc

thư

này

lẽ

em

đã

đi

rồi

,

cảm

ơn

anh

suốt

thời

gian

qua

luôn

chăm

sóc

cho

em

,

yêu

thương

em

,

cảm

ơn

anh

đã

cho

em

những

kỉ niệm

vui

vẻ

khi

sống

cùng

anh

,

nhưng

thay

vào

đó

cũng

một

phần

ức

không

tốt đẹp

như

em

từng

nghĩ

,

anh

nhỉ

!

Em

xin

lỗi

đã

giấu

anh

nhiều

chuyện

như vậy

em

không

muốn

anh

bận

tâm

về

em

,

em

muốn

mình

thể

tự

tay

trả

thù

cho

đứa

em

gái

bỏng

của

mình. Có

lẽ

em

đã

quá

ích

kỷ

khi

thấy

anh

luôn

chăm

sóc

cho

Mỹ

Tuyết

,

ân

cần

thăm

hỏi,

chị

ta

đã

rời

bỏ

anh

,

em

không

thể chịu đựng

nổi

khi

lần

nữa

anh

lại

chạy

đến

bên

chị

ta

không

phải

em

,

mặc

em

hy

vọng

anh

hãy

chạy

đến

bên

chị

ta

em

mới

thể

rời

đi

không

cần

lưu

luyến

đều

,

nhưng

em

lại

ích kỷ

tham

lam

không

muốn

anh

lo

lắng

cho

chị

ta

, nếu

như vậy

em

sẽ

đau

,

sẽ

buồn

,

sẽ

khổ

rời

đi

.

Em

nghĩ

em

rời

đi

một

thời gian

để

chữa

lành

những

vết

thương

của

linh

hồn

lẫn

thể

xác

,

cũng

thời gian

đó

anh

em

thể

hiểu

tình

cảm

của

mình

dành

cho

đối

phương

.

Em

anh

lấy

nhau

do

hai

bên

gia đình

tác

hợp

mặc

em

đã

từng

yêu

anh

trước

khi

biết

anh

chồng

em

,

nhưng

còn

với

anh

,

thì

chưa

hề

tình cảm

với

em

,

anh

chỉ

thấy

em

một

thú

vị

muốn

tìm

t

òi

để

vui

đùa

thôi

đúng

không

?

Em

biết

lúc

anh

lấy

em

,

anh

vẫn

còn

yêu

chị

ấy

nhiều

lắm.

Em

mong

anh

hãy

nhìn

nhận

tình

cảm

của

mình

thật

rõ ràng

xem

mình

thật

lòng

yêu

ai

??

quan

tâm

ai??.

Anh

hãy

cho

em

tham

lam

một

lần

nữa

thôi

,

hãy

chờ

em

,

chờ

em

quay

lại

được

chứ

???. Anh

thay

em

xin

lỗi

chị

Tuyết

,

anh

hãy

yên

tâm

đó

chỉ

thuốc

tạm thời

rời

vào

tình

trạng

ngưng

thở

thôi

."

Đọc xong mắt hắn thật tĩnh lặng, không chút gợn sóng, lòng đau như ai đó cắt từng đoạn một. Hắn ôm chặt lấy bức thư nhìn về một khoảng trống vô tận, hắn suy nghĩ về điều gì?? Có phải hắn nghĩ đến nó?? Hắn nghĩ suốt thời gian qua tình cảm của hắn dành cho nó là gì?? Là thú vui là khám phá, hay là tình yêu nam nữ??? Hắn lúc này đây thật rối, hắn muốn khóc, muốn hét thật to,

"

Phương

em

đừng

đi

"

, nhưng đã trễ rồi, hắn đã đánh mất nó, thật sự nó đã rời bỏ đi, không nó đã kêu hắn đợi nó, vậy hắn sẽ đợi nó, hắn sẽ chờ nó quay lại, về ở bên hắn.

Hắn đang suy nghĩ miên man thì anh nó và Hà Nhi vội vã bước vào cắt đi dòng suy nghĩ của hắn.

"Phong! Phương đâu, nó có bị làm sao không??" anh nó hỏi tới tấp hắn không kịp trả lời.

"Đúng! Phương đâu rồi, khi nghe tin là hai đứa tôi về liền như bị ngăn lại nên không về kịp, nó ở đâu, có bị thương gì không??" hết anh nó rồiđến Hà Nhi làm hắn không biết trả lời thế nào cả.

"Phương!.... đi rồi, có em ấy bị thương khá nhiều..... nhưng.... em ấy không nằm viện" hắn thật khó nói, không nên trả lời thế nào cho phải.

"Sao! Đi rồi, đi rồi là đi đâu??? Vậy người nằm viện là ai??" hai người cùngvđồng thanh hỏi hắn.

"Tôi không biết, còn người nằm viện là Mỹ Tuyết" hắn trả lời ngắn gọn

Sau một hồi thì anh nó cùng Hà Nhi thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên kêu hắn kể lại hết tất cả những gì hắn biết cho hai người được rõ. Kể đến kể lui cuối cùng hai người cũng hiểu được, hắn xin về nhà nhờ hai người ở lại chăm sóc cô ta.

Còn hắn đi về nhà mở cửa ra đi vào chẳng còn nghe được tiếng hằn học của nó là tại sao hắn lại về trễ, biết được mấy giờ rồi không. Nó là thế tùy nó nói này nói nọ nhưng nó thật sự quan tâm hắn, sợ hắn về trễ gặp chuyện gì nguy hiểm, có nó trong nhà sẽ đầy những tiềng cười, tiếng nói đấu khẩu của hai người tràn ngập nhà giờ chẳng còn nữa, chỉ còn một màn đêm trong căn biệt thự rộng lớn, bỏ lại mình hắn trong đêm tối nhớ nó, hình bóng nó khắp nhà.

Còn

nữa

nhé

.......

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.