Chương41: Bất ngờ trở nên thân thiết

Mạc Duy Thiến biết từ trước đến nay anh của cô là một người vô cùng nhạt

nhẽo, nhưng mà cô vẫn luôn sùng bái anh, cho đến bây giờ chỉ có phụ nữ

lấy lòng anh, chứ anh chưa bao giờ phải đi lấy lòng ai cả.

Chỉ vì cô ta không thương anh, cho nên anh muốn cướp cô ấy về làm vợ, không,

tuyệt đối không. Cô cũng chưa từng nghĩ tới, cho dù anh cô có ghê tởm cỡ nào đi nữa cũng sẽ không làm ra những chuyện mà những tên đàn ông lăng

nhăng hay làm.

Đây là đạo lý gì? Cô sống trong giới thượng lưu,

cho rằng ánh mắt nhìn người của chính mình rất cao, cô biết ở tầng lớp

này có rất nhiều chỗ khuất, xã hội thượng lưu này phần lớn đàn ông đều

trăng hoa, đều ăn một bát xem nồi (ý chỉ tham lam đó).

Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ anh mình cũng giống như vậy, anh cô là người cao cao tại thượng, sẽ không bao giờ ép buộc ai cả.

Nhưng mà bây giờ thì cô cảm thấy hình tượng của anh trai mình dần dần tan vỡ.

"Anh!" Cô nghẹn lời, "Anh làm sao mà biến thành như thế này?" Nhất định có người nào đó đã dạy hư anh.

Cổ họng Mạc Duy Uyên nghẹn lại, tình cảm đối với cô rất mỏng manh. Còn

danh tiếng của anh ở bên ngoài dĩ nhiên là anh biết, nhưng những chuyện

này anh chưa từng phủ nhận, cũng không hề có ý định che giấu. Thậm chí

đối với người nhà của mình, anh cũng luôn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng

bây giờ nhìn thấy bộ dạng của em gái như vậy, anh cũng không biết làm

sao?

Mạc Duy Thiến giậm chân, "Được rồi, bất kể anh và chị dâu có chuyện gì, em không cần biết. Các người muốn yêu như thế nào thì như thế ấy." Cô lau nước mắt, nghĩ đến bộ dạng chịu đựng của Mộc Tuyết Nhu, trong

lòng liền nghĩ đến cha mẹ mình, còn có người mẹ kế mà cô vô cùng chán

ghét.

Trong một khoảng thời gian, cô lúc nào cũng ở cùng mẹ trốn trong phòng, nhìn mẹ cố gắng trở nên kiên cường.

Cô hận Lý Mật Nhi, hận cô ta phá hư gia đình của mình.

Nhưng không nghĩ đến anh của mình cũng như vậy.

"Cốc cốc cốc..." Mộc Tuyết Nhu đang vùi mình trên đống tạp chí, đang nói chuyện phiếm

cùng Chu Thế Thanh trên QQ. Mặc dù chỉ có thể dùng cách này nói chuyện

với nhau, nhưng mà đối với cô như vậy rất tốt rồi.

Chợt nghe

tiếng gõ cửa, làm cô đầy cảnh giác lập tức ngồi thẳng dậy. Nói một tiếng với Chu Thế Thanh rồi nhảy xuống giường đi mở cửa.

Cô không nghĩ đến khi mở cửa, chưa kịp nhìn xem ai thì đã có một bóng người nhào tới ôm lấy cô mà khóc.

"Oa..."

Ách...Mộc Tuyết Nhu ngây ngốc cả nửa ngày.

Đây là...Mạc Duy Thiến.

Cô không phản ứng kịp, rõ ràng là người nhà họ Mạc vẫn luôn khi dễ cô, lúc nào thì biến thành như thế này, Mạc Duy Thiến cùng cô trở nên thân

thiết khi nào? Đột nhiên chạy đến đây ôm cô khóc lóc kể lể?

"Anh hai là người xấu, ô ô..." Mạc Duy Thiến giống như một đứa bé đi tố cáo, sau một hồi lâu cô ta ngẩng

đầu lên, đầy hung ác nhìn chằm chằm Mộc Tuyết Nhu, "Cô có thích người

đàn bà kia không?"

"Ách... Người nào?" Mộc Tuyết Nhu hoàn toàn không thích ứng kịp, rõ ràng là cô ta đối với

cô trong lòng ghét cay ghét đắng mà, tại sao đột ngột trở thành như

vậy...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.