Chương 10

Tôi lặng lẽ bước đi bên cạnh hắn, cơn mưa từ lúc nào lại

chở thành một bức tranh lãng mạn như thế, tôi tiện tay cầm

chiếc máy điện thoại ra cắm dây tay nghe vào nghe nhạc, chật

vật kiễng lên để đeo chiếc tai nghe còn lại vào tai Duệ, hắn

nhìn tôi dáng nhỏ nhỏ thấp bé nhẹ cân đang khổ sở kiễng chân, Duê chỉ nhàn nhã cười nhếch môi, bỗng dưng có chút mềm lòng

hắn dừng bước hơi c*́i thấp đầu, tôi đắc ý thuận lợi đeo tai nghe vào tai hắn.

Cả chặng đường dài,tôi đi bên trái

hắn bên phải, hai đứa cứ bước đi, lặng lẽ nghe từng giai điệu bản nhạc, lúc này tôi lại ước thầm, ước gì thời gian có

thể ngưng lại, để tôi được ở gần hắn thêm một chút nữa thôi, nhưng....haizz tại sao thời gian cứ trôi qua nhanh như vậy.

Thoáng chốc trời c*̃ng đã bắt đầu

tạnh mưa, xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh, nhưng cuối c*̀ng nó

c*̃ng dừng lại ngay trước đầu ngõ nhà tôi.

Nghe đồn nếu bạn gọi tên một người

trong tiềm thức đến lần thứ một trăm, người đó sẽ quay lại

nhìn về phía bạn, tôi đã lẩm nhẩm tên Duệ trên xe đến lần

thứ 99.

Khi xuống xe trong tiềm thức tôi lại

gọi hắn đó là lần thứ 100. 1giây không có phản ứng, tôi

thoáng thất vọng, nhưng đến giây tiếp theo Hắn đã quay sang và

chợt nhìn về phía tôi, tôi mỉm cười vẫy tay chào hắn. Duệ

không cười, nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt c*̉a hắn có chút

gì đó dịu dàng.

Tôi nghĩ kỹ rồi, cho dù thời gian

bên cạnh hắn có hơi ít ỏi, nhưng dù sao thì tôi c*̃ng đã có

một ngày thật vui vẻ.......(^.^)

Đứng thẫn thờ trước cổng vài phút, sau đó tôi mới lấy lại nụ cười trên môi,bước vào nhà......

Thấy Bác vẫn đang tư thế chân nọ

vắt chân kia ngồi thoải mái đọc lại tờ báo c*̃, tôi nhìn lướt qua tổng thể căn phòng khách, ánh mắt dừng lại tại nơi đĩa

bánh ngọt hấp dẫn, ôi biết mà..... lần nào bác đọc báo c*̃ng có đồ ăn nhẹ, tôi chạy lại, giọng không cưỡng nổi vui sướng

'' Chào lão đại, con mới đi học về đây ạ '' nhanh chóng tay nọ vứt tạm chiếc cặp xuống cái ghế

sofa gần đó, tay kia cầm lấy chiếc bánh cho lên mồm nhai ngon

lành.

Bác nhìn tôi đầy ngậm ngùi, không khỏi thở dài một tiếng, trầm giọng nói

'' Ừ, về rồi à '' chưa để tôi kịp

trả lời,bác nói tiếp '' mà này Thư.... lâu lâu cháu c̃ng phải gọi điện cho mẹ chứ, mẹ c̃ng rất nhớ cháu đấy ''

''Ai cơ???? Mẹ c*̉a bác hả, có phải bà ngoại không???''

'' là mẹ c*̉a.... ''

''A cháu chợt nhớ ra là phải làm bài tập, cháu xin phép lên phòng trước ''

Tôi nhanh chóng cướp lời, không để

bác có cơ hội nói tiếp, chạy một mạch lên cầu thang không một lần ngoảng đầu, bác c*̃ng đành bất lực.

Mẹ ư??? Tôi biết chứ, tôi biết bác đang muốn nhắc đến ai, nhưng tôi lại không dám đối mặt, bác

c*̃ng là kẻ nói dối....mẹ cần tôi ư???? Người đàn bà vô

tình ấy cần tôi??? Thà bác nói tôi không cha không mẹ mà chui

ra từ dưới đất lên còn dễ nghe hơn.

Đóng cửa rầm to một tiếng, tôi nhảy lên lãnh địa bản thân, nằm thoải mái gối đầu lên tay, trầm tư suy nghĩ, bỗng tôi

lại nghĩ đến Cao Thần Duệ, nhớ đến những đọan kí ức thời

trẻ trâu, c*̀ng những lúc pha trò nghịch ngợm,:D tôi thường

trộm dây buộc tóc c*̉a Thiên Hương, mang đến nhà trẻ....,chờ đợi nhân lúc nghỉ trưa thừa cơ buộc tóc từng chỏm trên đầu

Duệ, nhiều lần khiến hắn tức sôi máu. Tôi lại chỉ ngây thơ vô số tội, vờ dụi mắt như đã ngủ rất say,thế nên đương nhiên

không tài nào bắt được thủ phạm, từ đấy bỗng hắn chở nên đa

cảm, cứ thấy bạn gái nào trong lớp mà cầm dây buộc tóc,

thì đều nhìn bằng con mắt ghét cay,ghét đắng, hồi ấy tôi

tóc ngắn...tự nhiên lại được xếp vào hạng cực kỳ vô tội:))). Hahahaha mới bé tý mà tôi đã cáo già vậy rồi đó.

Nhớ về những ký ức xưa không khỏi

khiến tôi phải cười ngây ngốc, xùy xuỳ tên chết tiệt kia sao

cứ chui vào đầu tôi mà ngồi như thế, thật đáng sợ.

Sau khi thành công trong việc đuổi

hắn ra khỏi đầu, đành với tạm chiếc máy, lướt qua facebook

xem vài tin tức diết thời gian, tôi có tham gia page c*̉a trường

THPT*******, lâu lâu có mấy cô nàng thẹn thùng tỏ tình với các chàng trên đó, đọc mà cười đến lộn ruột:))) tính ra c*̃ng

tiện lắm chứ.

Vuốt nhẹ màn hình, lùi xuống phía dưới, Ôi....! Cái gì thế này??? Thế quái nào tôi vừa mới

đá toanh hắn ra khỏi đầu, giờ lại bị mấy cái bức ảnh hắn

cười lúc dạo phố lấp hết cả đầu nữa rồi, haizzzz truyện

hắn được tỏ tình trên page thường xuyên âu tôi c*̃ng quen rồi,

nhưng không ngờ giờ lại được chiêm ngưỡng cả hình ảnh nữa cơ

đấy, tôi thầm thở dài, trường giờ toàn cánh nhà báo lá cải tài năng, Cao Thân Duệ giờ c*̃ng gần như là thần thánh đối

với các nàng......

Thật tiếc thương cho một ngôi trường toàn nữ cường sắc...amen

Buổi tối tôi c*̃ng chẳng buồn ăn cơm, nằm thao thao bất tuyệt cười ngây ngốc đến sáng....

Uể oải bật cả người dậy, lết cái thân vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt lề mề đến cả 30 phút, cuối c*̀ng thành ra không kịp ăn sáng, để bụng cồn cào chạy

như bay đến trạm xe buýt.

Lên được chiếc xe, bước chân c*̉a tôi dường như đã được tạo thành một thói quen nhờn mất rồi,

tiến đến vị trí gần cuối,tự động ngồi vào chiếc ghế ngay

sát cửa sổ, ngay cạnh Duệ, hắn lúc này vẫn âm thầm nhíu

mày quan sát tôi. Rồi lại lôi cái giọng yêu nghiệt ra chế giễu

'' Cậu dành cả đêm để đi bắt trộm gà nhà hàng xóm à ''

''Im đi..'' cái tên chết tiệt, tôi

giờ rất muốn chiến võ mồm với hắn, ây...nhưng lực bất tòng

tâm, thật sự rất mệt

Hắn lại không buông tha, trống tay vào cằm, nghiêng người quay sang nhìn tôi

'' thảm hại, người ta thường nói

đánh gà ra mới mặt chuột, còn tôi thấy cậu giống giống bắt

gà đêm = mặt gấu, Sao thế cả đêm hôm qua bắt được mấy con ''

Tôi bực dọc lườm Duệ, hằn giọng nói soắn lại hắn, giả giọng dấm chua giống mấy em lớp 10

'' Ôi anh Thần Duệ lạnh lùng quá đi, anh ấy thật lãnh đạm, đậm chất soái c*̉a lòng em '' trừng

mắt nhìn hắn, tôi nói tiếp bằng cái giọng chế nhạo

'' hờ lạnh lùng quá, làm ơn đóng cái loa lại đi, với tôi thì cậu là thánh thần rồi đấy ''

''Im đi '' Duệ nhàm chán ngồi thẳng người, không thèm nói chuyện c*̀ng tôi

''....'' ơ ơ,đắng * im đi * phải là

tôi nói mới đúng chứ, tên này lại còn dám cao ngạo cướp lời, hãy đợi đấy nu pa ca chi.....

Tôi thản nhiên im lặng, tựa đầu vào vai hắn, đánh một giấc ngon lành như nằm gối ở nhà. Ahihi

tôi mặt dày lão luyện cả rồi.

Đến trường hắn lại như minh tinh

xuất hiện, còn tôi lấy tay che miệng ngáp lên ngáp xuống cả

chục lần không chút ủy mị, lẳng lặng ngang qua đám đông.

Đến gần cửa lớp, nàng Dương Dương

như đã thủ sẵn, thấy tôi như vớ được vàng, chạy sánh bước

bên cạnh, khoác vai tôi như bằng hữu lâu năm, thản nhiên nói

''Đến rồi à, Tý nữa nhớ không được chạy đâu đấy '' dứt lời nàng ta chạy đi, không một lần ngoảng đầu

''??? '' tý nữa..., chạy?? lạ

thật, sao tôi phải chạy...trừ khi là bị chó đuổi, chẳng lẽ

... lẽ nào nàng ta dám mang chó lên trường thả. Tôi đơ ra một

lúc.

À.... giờ mới nhớ, tý nữa tiết 2 có tiết chào cờ, tôi suýt thì quên mất, nàng ta sợ tôi lại

trốn tiết...thì ra là thế.

Tôi gật gù cả tiết, tự nhiên cảm

nhận được một ánh mắt cứ nhìn về phía tôi, ngẩng đầu lên

thì chợt phát hiện nàng Dương Dương cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi trợn trừng mắt nhìn, thật không ngờ sắc đẹp tựa mỹ nữ c*̉a

tôi lại thu hút được cả phái nữ, haizzz chỉ tiếc tôi không

phải yuri.

Hại tôi căng thẳng đến hết cả tiết, quên luôn cả nghĩa vụ ngủ gật.Nhân lúc trống ra chơi,tôi phi

thẳng đến chỗ nàng ta chất vấn.

'' Nói thật đi cậu thích tôi à ''

'' À ừ....á cái gì?? '' cả lớp

bỗng quay sang nhìn hai chúng tôi, nàng ta cười hì hì, rồi

kéo tay tôi lôi ra ngoài, Dương Dương nhỏ giọng nói

'' xin lỗi tớ không phải đồng tình ''

Tôi nghi ngờ hỏi lại

''Thế tại sao cứ nhìn về phía tôi trong cả tiết học, hay cậu có ý đồ mờ ám gì ''

Nàng ta à lên một tiếng, rồi cười

dịu dàng, hay má hồng hồng lên,c*́i đầu nghịch hai ngón tay

trỏ, ngượng ngùng nói

''Ai thèm nhìn bạn chứ, tớ....thực ra tớ nhìn tiểu Triệt thôi ''

Thì ra là vậy, hết cả hồn c*̃ng

may nàng ta không thích thầm tôi,:)))) chợt nhớ ra một điều gì đó,tôi cười đê tiện, ánh mắt gian ta nhìn Dương Dương

'' ra là vậy, Triệt à.... có cần tớ...giúp cho không ''

'' không...cần ''

'' mập mờ quá, vậy ý là cần hay không ''

''KHÔNG '' để ý thấy mặt Dương Dương

vì lời nói bông đùa c*̉a tôi mà trở nên đỏ ửng, hệt như trái

cà chua, nàng ta dứt lời quay người đi vào thẳng lớp. Tôi đi

qua bàn nàng ta còn mang ý cười. Haizzz chêu cho vui chứ, Triệt là ai...??? Hỏi chúa để biết thêm chi tiết.

Mãi đến tận sau này tôi mới nhận ra, Mã Gia Triệt là soái ca lớp tôi. Ồ quả trứng vàng c*̉a lớp mà tôi lại không biết mới khổ chứ, quả không sai, tôi chui từ hành tinh không xác định xuống trái để ẩn cư.

Sau giờ ra chơi, tiết 2 vào phòng đa năng c*̉a trường, chuẩn bị tiết chào cờ.

Không hiểu sao cứ vào tiết này tên

Cao Thần Duệ cứ chạy sang dãy ghế lớp bên cạnh lớp tôi để

ngồi, tuy biết lớp đấy nhiều hoa khôi rồi, nhưng lớp tôi c*̃ng

có mà,tại sao hắn lại không sang, tôi luôn ao ước hắn sang

ngồi che chắn phía trước để tôi có thể thuận lợi ngủ cho yên

tâm hì hì.

Đối với tôi tiết chào cờ này thật

đáng sợ, tôi không ngại hát quốc ca, đội ca, c*̃ng không ngại

chào cờ.... chỉ là.... những hôm chào cờ như thế này, các

hàng cứ xúm lại gần nhau, tôi khá cao...bị ngồi khoảng giữa, xung quanh đâu đâu c*̃ng toàn nước hoa, với mùi hôi cơ thể...T.T thật đáng sợ. Tôi bất lực quay sang nhìn Duệ cầu cứu

''Duệ, xung quanh tôi toàn mùi ong

bướm, làm ơn mang hoàng tử đến cữu dỗi cho tôi đi '' hắn ném

cho tôi chiếc áo khoác vào người, ôi mùi hương bạc hà đây rồi, nãy giờ ngửi toàn mùi nước hoa với mùi hôi nách,ngạt mũi

như muốn tắc thở.

Tiểu Túc ngồi sau hắn, cầm áo dơ lên trước mặt tôi,nhướng mày nói

''Tại sao không mượn áo c*̉a em đây này ''

Tôi lắc đầu thở dài, chậc lưỡi khuyên nhủ

'' Thôi khỏi, nhóc có biết không.

xung quanh đây toàn mùi như hương hoa cứt lợn, còn người nhóc

c*̃ng chẳng kém xa chí ít vẫn là hoa xuyến chi, chị thật không dám nhận, nhóc mà chê bọn họ, bọn họ mà chê lại nhóc...ôi cứ như là chó chê mèo lắm lông vậy '' xuyến chi là một tên

gọi khác c*̉a hoa cứt lợn

Hắn bật cười còn Tiểu Túc tức sôi máu

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.