Chương 11: Những người bạn mới
Nó nói xong liền đi theo hắn để lại một đống going bão ngoài kia, nó cùng hắn vào trong Bar, khi vào thì nó hỏi
Nè anh hay vào đây lắm hả?? - Hắn thấy vậy thản nhiên trả lời
Ngày nào cũng vào! - Nó nghe xong trợn mắt nhìn anh.
Tr......... Đúng là con nhà giàu có khác!
Khác gì? Tôi thấy rất rất chi là " bình thường " mà! - Hắn nói típ
Vậy mà bình thường hả? Bó tay anh luôn đó, " NGU " thì để bà chỉ cho nhá!
- 1: Nhà giàu như anh mới thường vào đây! À chắc anh ở 24/24 luôn quá!
Sao cô biết tôi ở 24/24 hả? - Lúc đầu hắn đang sì khói vì nó bảo ngu mà còn nhấn mạnh nữa chứ, nhưng khi nó nói vậy thì hắn ngạc nhiên hỏi
Im để bà giảng cho mà nghe rồi chap ưng hỏi gì thì hỏi!
2: Anh quá rảnh.
3: Cuối cùng là sức anh tốt!
=> Anh đúng là đến đây giải trí, đó là mấy người khác nói vậy còn riêng tôi thì tôi thấy anh đến đây để " ĐỐT TIỀN " đó đồ dở hơi à! - Nó nói đã rồi phán ra một câu suy luận chết người.
CỐC! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...... Đau quá đi aaaaaaaaaaaaaa!!!! - Hắn đã tặng cho nó một cái cốc đầu vô cùng " nhẹ nhàng " đấy chứ!
Ai biểu cô nói tôi vậy chi! Mà cái giọng cô to quá hên là ở trong phòng Vip rồi đó chứ không thôi người ta bắt cô vào sở thú đấy! - Hắn nói
Kệ tôi mà tôi hỏi nhá tại sao lại bắt tôi vào sở thú vậy? - Nó ngây ngô hỏi
Cô không biết hả? Để cho Ông chỉ cho Con nhá! Tại cái " Mồm " của con quá "
NHỎ NHẸ
" nhất quả đất mà người ta tìm không ra nhưng bây giờ tại Bar Yellow có con đấy nên người ta bắt con vì người ta tưởng con là LÀ NGƯỜI RỪNG " đó! - Một cục đá, hai cục rồi ba cục rớt xuống đầu nó. Nó nghiến rang nói
Anh nói ai là người rừng vậy hả?
HAHAHAHAHA... AHAHAHA! - Những tiếng cười ở góc bên kia phát ra
Ai cười vậy? - Ngọn lửa không cần thắp đã bùng phát kích liệt
Hai người nãy giờ diễn kịch hay quá à! Hahahaha... Xin lỗi nhưng tôi không thể nhịn cười được.... Hahaha! - Một trong nhóm Ngũ Vương nói, nhị vương đấy, Phúc Khang đó
Anh mà cười nữa là anh bị thiểu năng đó! Cứ tiếp tục cười đi! Tôi thách anh cười đó! - Nó thách
Không cười nữa được chưa! - Đúng như nó nói, Nhị Vương không cười nữa.
Ai nói tao đang diễn kịch vậy hả? - Bây giờ tới lượt hắn xử lí.
Hì.... hì... hì.. Ta..... o.. tao giỡn ấy mờ! - Khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Thôi chúng ta uống đi! - Bây giờ là Gia Bảo lên tiếng.
Ừ! Mày nói đúng đấy! - Hắn ngồi xuống ghế, tự nhiên cái con nhỏ Nhi mất nếp bước tới ôm hắn, nhưng hắn vẫn để cho nhỏ ôm để khiêu khích nó.
Thôi mình đi ra ngoài đây! - Nó thấy vậy hơi khó chịu liền nói ra ngoài cho đỡ.
Sao vậy? - Phúc Khang tinh nghịch nhảy vào hỏi
Tự nhiên thấy gai con mắt quá nên ra ngoài hóng gió ấy mà! Hihi! - Không biết tại sao nó thấy khó chịu nữa nhưng khi nghe Khang hỏi thì nói trả lời cũng như đang chửi xéo cho đỡ tức ấy mà.
Thôi để cái thứ gai con mắt ấy sang một bên đi còn bây giờ bạn ngồi kế bên Vương đi ha! - Lan Anh vô tư không biết lời mình nói có hại như thế nào
Hả? Ưmk! - Nó nghe vậy định phản đối nhưng mấy người ở đây quan tâm quá nên không nỡ từ chối, sau khi nó ngồi kế bên hắn thì nhỏ Nhi rất là tức, nhỏ liền có mưu
Nè...! Minh ơi bạn uống với mình ly rượu này để chung vui hen! - Nó nghe vậy xởn da gà vì hồi nãy cảnh báo nó rồi bây giờ thì chung vui, đúng là thứ 2 mặt nhưng thôi nhỏ đây không chap.
Không! Cảm ơn bạn mình không uống đâu! - Nó từ chối một cách lịch sự.
Uống đi nha! - Lại còn mời tiếp nữa chứ!
- Những cái tên mình nói nếu ai không nhớ thì xem lại/G còn quên mà ].
((( NHƯ VẬY NÓ SẼ ỨNG XỬ SAO ĐÂY? CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ NHA! MÀ CHO MÌNH XIN Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN ĐỂ MÌNH RÚT KINH NGHIỆM!!!)))
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
