Chương 13
Mà mày hỏi chuyện đó làm gì, nhắc đến tao lại buồn cười --- Thanh
Để em có thể lên một kế hoạch hoàn hảo. Nếu bây giờ chị chỉ tập trung vào anh Thiên thì..........--- Ngọc nói
Được. Kế hoạch hay, cứ thế mà triển đi --- Thanh cười đắc ý --- Nhưng bây giờ thì tao với mày phải bận rồi.
Vâng thưa chị > Ngọc cười nhếch mép --- " Để xem lần này con nhỏ đó có cướp được anh Thiên của chị Thanh nữa không "
- Meo, meo, meo --- Tiếng chuông tin nhắn của nó vang lên - Chàng nào mà nhắn tin đến thế hả cưng --- Hân cười - Con kia, mày biết tao di ứng với mèo mà lại đặt nhạc chuông tin nhắn như thế. Tính chôn nhau à --- Vy bĩu môi - Ơ, ai mà biết. lêu lêu --- nó chọc tức - Đúng là cái loại người... --- Vy tức - Loại người gì nào?? --- nó thêm dầu vào lửa - Này cái con kia mày muốn tao cho mày một chưởng không hử --- Vy đe doạ - Anh thách --- nó - Thôi nào, 2 cái con người này, nói thêm 3 câu nữa là lại đánh nhau cho xem. Tao không hiểu tại sao bọn mày lại làm bạn thân được --- Hân chép miệng - Tại con Vy gây sự trước chứ, đang yên đang lành --- nó quay ra trách lại cái Vy - Này là tại do mày gây sự trước chứ --- Vy cũng hùng hổ không kém - Lại thế rồi, bọn mày mà cãi nhau nữa là tao giận đấy --- Hân tỏ vẻ bất lực với 2 người này - Ô, Vy ơi tại sao tao với mày cãi nhau mà lại kinh động đến cái Hân nhỉ? --- nó ngây thơ vô số tội - Ừ ha, tao cũng thấy lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong 3 đứa bọn mình chỉ có " bạn " Hân ý là nhớ vừa thông minh này, vừa xinh đẹp, lại còn hiền lành, dịu dàng, nếp na, đảm đang, chăm chỉ. Yến nhỉ --- Vy nháy mắt với nó, như hiểu ý nó cũng thêm vào vài nhời - Không chỉ thế đâu Vy ơi, cái Hân nó còn rất từ bi độ lượng, không hay chấp nhặt đâu. Hân ơi " cậu" thấy " tớ" với cái Vy nói đúng hông nà - Thôi được rồi, người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ --- Hân cười đắc chí - Ai là người lớn, ai là trẻ nhỏ hử?? --- nó - Biết rồi hỏi --- Hân sung sướng --- Hân biết là Hân xinh đẹp,tốt bụng, hiền lành rồi mà các bạn không phải khen đâu. Hân biết Hân là " hoa hậu thân thiện " rồi mà - Oẹ --- nó và Vy đồng thanh --- hoa hậu thân thiện á. Nằm mơ hở Hân - Yến, Yến, sờ vào trán của cái Hân xem nó có bị ấm đầu không? Hay đi nắng quá bị say rồi --- Vy - Này --- Hân lườm --- Mà Yến mày đọc tin nhắn đi, từ nãy đến giờ cứ nói luyên tha luyên thuyên - Không nhắc anh cũng quên mất --- Nó mở điện thoại ra đọc " Lại là dòng tin nhắn như lần trước " nó thở dài - Có chuyện gì vậy? --- Hân và Vy - Không có gì --- nó miễn cưỡng trả lời - Thật không? - Thật 100% luôn nè. Đã bao giờ anh nói dối mấy cô chưa --- nó cố lấy lại nụ cười --- Bây giờ có việc anh phải đi trước, dọn luôn đồ cho anh nha.Có chuyện gì mà mày lại gọi tao lúc này? --- Thiên
Anh ơi có chuyện rất gấp, anh ra chỗ chân núi gặp em nha --- Lâm nói
- Vũ Quốc Lâm: phó bang Thiên Mạch, là con trai nuôi của ông Vũ Quốc Kỳ ( bố Thiên),võ thuật giỏi không hề kém Thiên, đẹp trai, là một người có tham vọng rất lớn *
- Được 30 phút nữa --- Thiên cúp máy
" Thành công rồi để xem, mày làm gì được tao, tao sẽ giành lại mọi thứ mà mày đang có được " Lâm
Bọn mày ở lại đây, tao đi có chút việc --- Thiên quay lại
Chuyện gì mà gấp thế, có cần tao với thằng Nam không? --- Huy
Không cần, đã có thằng Lâm rồi --- Thiên mỉm cười toả nắng
- Hế lu 2 anh trai của em. Các anh có khoẻ không? Lâu lắm rồi không được gặp các anh --- Thanh chạy lại về phía anh Nam - Còn lâu chúng tôi mới chết được cô không phải lo --- Huy lạnh lùng - Anh nói thế làm em buồn đấy --- Ả chạy lại phía anh Huy --- Anh Thiên đâu rồi các anh? - Đi gặp thằng Lâm rồi. --- Nam - Cái gì?--- Thanh hét lên- Làm sao bây giờ, đi hay không đi!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
