Chương 30: Nốt nhạc thứ ba mươi

Nốt nhạc thứ ba mươi

  • Tuyết Nhi, cậu thật sự muốn vậy sao?

Nó không trả lời, cũng không dám đối mặt với nhỏ, nó sợ mình sẽ chịu không nổi mà đồng ý hủy buổi đính hôn lần này, đích thật nó cũng rất trông

mong, mọi người đã đặt rất nhiều hy vọng vào nó và hắn, bây giờ mà nói

hủy thì làm sao nó dám gặp mặt ai nữa, như thế thì chẳng phải nhỏ sẽ bị

mọi người ghét bỏ hơn sao? Nó phải làm thế nào mới đúng? Nếu đính hôn,

nhỏ chắc chắn sẽ rất đau lòng, nó không muốn. Nếu không đính hôn, mọi

người sẽ càng thất vọng, nó cũng không muốn.. Vậy phải làm sao đây?!

Khánh Thư đứng trong bếp nghe được câu chuyện liền cười nhạt, vậy là trong

lúc gọi điện đã sơ xuất quên tắt máy cho nên đã nghe toàn bộ rồi nhỉ?

Vậy tình hình bây giờ nóng hay ấm là tùy vào quyết định của nó có muốn

từ bỏ hay tiếp tục.

  • Nói đi. Tại sao cậu không nói? Tuyết Nhi,

coi như tớ cầu xin cậu, làm ơn đi. Cậu chỉ cần đừng đính hôn là được mà, cậu cũng biết tớ không thể sống nếu như thiếu anh ấy mà. Chúng ta là

bạn thân với nhau từ nhỏ, là chị em với nhau, tại sao cậu không thể

nhường lại cho tớ, một lần thôi mà. Tình yêu tớ đối với anh ấy không gì

có thể so sánh được, tớ có thể chắc chắn một điều rằng cậu không thể yêu anh ấy nhiều bằng tớ đâu. Tuyết Nhi, làm..

  • Đủ rồi!!!

Một giọng nói đầy sự tức giận vang lên cắt ngang câu nói của nhỏ, giọng nói này…, nhỏ đứng hình vài giây rồi từ từ quay đầu lại, anh hai…?!

Sao..sao anh ấy lại có mặt ở đây? Những lời nhỏ nói lúc nãy..đều nghe

rồi sao? Hừm, xem vẻ mặt hiện giờ thì cũng hiểu rồi, thật sự tức giận

rồi.

  • Anh..anh hai á

  • Anh làm gì vậy!!

Nó ôm chầm lấy nhỏ, Khánh Thư đứng sau bếp chứng kiến mọi việc, miệng há hốc lúc

nào cũng không hay, cô hoàn toàn bị hành động của anh ta làm cho bất ngờ xen lẫn thích thú, nhưng cũng có một phần gì đấy gọi là đề phòng. Cái

tát lúc nãy anh ta “ban tặng” cho đứa em gái của mình còn không biết là

thật hay giả, nhưng…nó rất thật.

  • Hoàng Phương Thy, em đã nói

với anh những gì em quên hết rồi à? Em nói em đã quên Thiên Vũ rồi, bắt

đầu cuộc sống mới nhưng giờ thế nào? Bọn họ đính hôn thì đã làm sao? Lẽ

ra em nên chúc phúc cho họ, tại sao lại nói những lời này!!!

Anh

ta tức giận hét ầm lên, cánh tay không tự chủ được mà kéo nhỏ đứng lên,

rời khỏi vòng tay của nó rồi mặc kệ đẩy nhỏ ngã xuống sàn. Nó lập tức

đứng lên chạy lại chỗ đó đỡ nhỏ đứng lên, nhưng nhỏ vẫn ngồi đó, vẫn

khóc lóc không nói một lời nào càng khiến anh ta tức điên lên, dường như máu cũng sắp trào ra bên ngoài. Khánh Thư nãy giờ đứng một góc cũng

chậm rãi bước ra ngoài, mắt đối mắt với anh ta, lạnh lùng nói

  • Tôi biết anh muốn tốt cho Tuyết Nhi, tôi cũng biết cả hai người đã từ

bỏ nhưng xin lỗi, đây không phải cái chợ, hai người có muốn cãi cọ gì đó tôi không quan tâm nhưng làm ơn đi khỏi chỗ này, chỉ còn vài ngày ngắn

ngủi là Tuyết Nhi đã đính hôn với hôn phu của cô ấy, tôi không muốn ai

làm phiền đến tâm trạng cô ấy, Mong anh hiểu!

Trong tim cảm thấy

đau nhưng ngoài mặt anh ta vẫn tỏ ra bình thường, gật nhẹ đầu, định di

chuyển sang chỗ nhỏ thì bị cánh tay của Khánh Thư giữ lại một lúc.

  • Nếu Tuyết Nhi thay đổi suy nghĩ về việc đính hôn, cả hai người chuẩn bị tinh thần đi.

Lời cảnh cáo tuy không có gì là quá ghê ghớm nhưng ẩn bên trong câu nói đó

là cả một vấn đề rất lớn, anh ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền

mau chóng sang chỗ nó đưa nhỏ đi ra xe rời khỏi chỗ này.

  • Em làm tốt lắm.

  • Anh cũng thế.

Khanh Thư nhìn thấy bóng dáng hai anh em nhỏ khuất xa liền đi về phía nó, ngồi bệt xuống sàn chống cằm nhìn nó, an ủi

  • Đừng nghĩ nhiều, cứ quẳng lời nói của họ ra ngoài tai đi. Bản thân em

nghĩ quyết định đính hôn là hoàn toàn chính xác cho nên..đừng vì những

lời nói đó mà thay đổi, Thiên Vũ sẽ bị tổn thương bởi vì mọi người kể cả chị đều xem anh ấy như một món đồ chơi vô vị, muốn cho ai thì cho.

Nó thở dài thườn thượt, nhìn Khánh Thư rồi lại nhìn xuống dưới đếm ngón

chân. Cô ngồi bên cạnh, nhìn thấy nó như thế cũng mất vui, chép miệng

một cái rồi đẩy nhẹ vai nó thốt ra hai chữ.

  • Ăn kem..

Sau hai chữ ngắn gọn xúc tích đầy hàm ý đó của cô, nó giương mắt ếch lên

nhìn chớp chớp vài cái rồi mim cười đánh vào người cô một cái rõ đau,

Khánh Thư ôm lấy bả vai của mình mà ú ớ không thành lời, người ta là có ý tốt muốn rủ ăn kem chung mà nỡ lòng nào ra tay đánh đau như thế, thật

ác độc.

  • Đi thôi. – Nó đứng lên phủi phủi đồ cho thẳng lại, không quên gọi người đang “ăn vạ” dưới sàn

Cô từ từ đứng lên, liếc nó một cái muốn xéo mặt rồi ngoảnh sang chỗ khác, nó mỉm cười, đẩy đẩy cô rồi hất mặt hỏi

  • Cô…lúc nãy gọi tôi là chị xưng em à?

Câu nói đã kịp bay vào không khí trong thời gian ngắn nhất, Khánh Thư đứng

hình, im lặng không lên tiếng, bầu không khí phút chốc đã trở nên yên

ắng hơn bao giờ hết, thậm chí còn nghe rõ tiếng chim vỗ cánh, hót líu lo ngoài kia. Nó chậm rãi đưa mắt nhìn Khánh Thư, cô đang mở to con mắt

nhìn ra khoảng không phía trước, nói chính xác hơn là đang nhìn cái

tường.. nhưng sau khi nhìn thấy hai con mắt đang chớp chớp của nó thì cô ngay lập tức hoàn hồn, cười cười cho qua rồi chuyển sang chủ đề khác,

lảng sang ghế mà ngồi.

  • Ờ..không biết hai vợ chồng kia đã chuẩn

bị hết chưa nhỉ? Mà lúc đó chị với anh ấy mặc đồ gì đính hôn nhỉ..? Áo

dài hay váy cưới??

  • Khỏi mặc, trời nóng mà, hahahahahahaha.

Giọng cười của nó vang rộng khắp căn nhà, mọi ngóc ngách dù có nhỏ nhất cũng

không tha, có khi nào bị kích động quá nên điên rồi? Thần kinh rối loạn

rồi sao? Khánh Thư đưa tay lên sờ trán của nó, lỡ như có bệnh thì nên đi bệnh viện ngay nếu không sẽ có người giết cô đó.

  • Chị có bệnh trong người à?

  • Không.

Nó thì tỉnh bơ, vui vẻ đung đưa chân rồi chộp lấy ly kem trên bàn mà ăn,

thỉnh thoảng lại quay qua nhìn cô cười hí hửng, Khánh Thư nhất thời bị

dọa cho mất hồn, không biết nói hay làm gì hơn, chỉ có thể lặng lẽ ngồi

đó quan sát tình hình, nếu thấy tình hình không ổn thì ngay lập tức gọi

cho viện binh ngay lập tức nếu không…sẽ chết thảm dưới tay của bọn họ

đó.

[…]

Trong suốt quãng thời gian trên xe, cả hai anh em

nhỏ đều không mở miệng nói lấy câu nào, thậm chí là khi đã về đến nhà

cũng chỉ đơn giản phòng ai nấy về, không đụng chạm gì nhau, nếu như có

mặt ông bà Hoàng ở nhà thì chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ vừa mới cãi cọ gì đó nên không thèm dòm ngó đến nhau.

Nhỏ vừa vô đến phòng đã quăng

hết tất cả những thứ trên bàn trang điểm xuống sàn nhà, gương mặt vô

cùng phẫn nộ, từ khi rời khỏi nhà nó sở dĩ nhỏ im lặng như thế là vì

đang kìm nén cơn giận của mình, đợi khi về đến nhà mới trút hết tất cả

ra ngoài. Nhỏ ngồi xuống giường, lấy điện thoại tra tên của Khánh Thư

trên Google, những bài báo khen ngợi cộng những tin tâng bốc cô hiển thị đầy ấp trên màn hình càng khiến nhỏ tức giận, ngón tay thon dài bấm vào một bài báo, trong đây bọn họ có đề cập đến chuyện gia đình của cô là

trùm xã hội đen, còn có bài ghi rằng vợ của ông Triệu bỏ chồng con theo

danh hoa phú quý,… Hóa ra bọn họ cũng chẳng cao sang gì, xã hội đen, còn bỏ chồng bỏ con, thật chả biết xấu hổ, nếu nói vậy thì Khánh Thư cũng

chẳng là gì đối với nhỏ, dù chỉ là một phần nhỏ xíu cũng không bằng, để

coi lần này cô ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Cuộc sống mà, không

có chút ác độc thì sao sống nổi trên thế giới này? Ai ai cũng phải thay

đổi, chỉ là..sớm hay muộn.

  • Triệu Khánh Thư, cô còn non lắm, dám đụng đến tôi, cô sẽ hối hận cho những việc cô làm ngày hôm nay.

Nhỏ ngã người xuống giường cười sảng khoái, nghĩ đến cảnh cô ta quỳ gối cầu xin nhỏ thì làm sao không vui cho được, quá vui đi chứ, thật chẳng biết lúc đó có nên tha cho cô ta không nhỉ..?

Không!!

Không bao giờ. Sao có thể tha được trong khi đó chỉ là một chút bài học nhỏ nhoi, chưa đủ đâu. Hahahahaha.

Nhỏ nhắm mắt lại mường tưởng ra cảnh tượng Khánh Thư quỳ gối khóc lóc van

xin, trong lòng cảm thấy cực kỳ hả dạ, thõa mãn, bỗng nhiên mọi thứ lại

chuyển sang đám cưới của nó và hắn, hai người họ cùng đám nhóc chạy

quanh sân vườn đùa giỡn như một gia đình thực sự. Nhỏ giật mình bật dậy, cái quái quỷ gì vậy? Bọn họ từ đâu chui ra? Nếu có đám cưới thì cô dâu

nhất định phải là nhỏ chứ không phải là nó, nhỏ mới là cô dâu của hắn,

sự thật chính là như thế.

  • Lục Tuyết Nhi, tôi hận cô!!!

Một lần nữa nhỏ quăng hết tất cả đồ đạc xuống sàn, thậm chí đến cái điện

thoại của mình nhỏ cũng chọi mạnh vào tường khiến nó tan nát, gối mền

đều thi nhau xem ai bay xa nhất nhưng có lẽ vẫn không thắng nổi chiếc

điện thoại đang nằm một góc. Cánh cửa đột nhiên mở ra, người đó không

mấy bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng rộng lớn này, điều

này xảy ra quá thường xuyên nhưng hôm nay mọi thứ dường như đều đổ nát

dưới tay của người con gái đang ngồi trên giường tức giận, nó khủng

khiếp hơn những ngày kia gấp hai lần.

  • Hôm nay có lẽ chị giúp việc sẽ rất mệt vì em đấy.

Anh ta dựa lưng vào tường, nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng ánh mắt dịu

dàng lại nơi nhỏ. Nhỏ xoa xoa cổ rồi vuốt lại tóc tai, nhướn mày nhìn

anh mình, hỏi

  • Anh qua đây có việc gì?

  • Chúng ta cần gặp hai người kia, bọn họ đang náo loạn. – Anh ta nhún vai, vẻ mặt không mấy quan tâm lắm về chủ đề đó

  • Hai người bọn họ phiền quá rồi, một ngày không biết gọi mấy lần, bây giờ còn đòi gặp, có chuyện gì quan trọng đâu chứ.

  • Chuyện rất quan trọng là đằng khác.

  • Chuyện gì mà quan trọng? Liên quan đến chúng ta?

Anh ta lắc lắc đầu rồi bước đi, nhỏ thở dài rồi với túi xách chạy đi theo,

chẳng biết hai người đó lại làm cái trò khỉ gì nữa, nếu như không phải

họ có ích trong việc này thì bây giờ đâu phải bị làm phiền thế này. Dù

sao bây giờ cũng nên nhẫn nhịn, khi kế hoạch đã theo như trình tự thì

lúc đó có đá họ ra vẫn còn kịp.

Cả hai anh em hiện giờ đều đang

trên đường đến địa điểm hẹn, đi hơn gần một tiếng rưỡi đồng hồ vẫn chưa

tới nơi, hẹn cái nơi gì mà lắc xa lơ thế này, không còn chỗ nào khác để

hẹn nữa hay gì, đúng là đám bọn họ chẳng làm cái gì ra hồn, có cái địa

điểm gần đây thôi cũng chẳng tìm ra, phải bắt bọn này bỏ ra gần một

tiếng rưỡi để gặp mặt, thật vô dụng.

  • Con nhỏ đó đã nói gì với anh?

Lần này vì chuyến gặp mặt xa tận chân trời mà trong thời gian yên tĩnh nhỏ

đã kịp nhớ ra chuyện mình cần hỏi, anh ta cười khẩy một cái thấy rõ sự

khinh thường của mình dành cho cô gái không biết tự lượng sức đó, còn

dám nói với anh cái câu con nít dọa mèo dọa chuột, nghĩ đến bỗng dưng

lại mắc cười.

  • Anh cười cái gì? – Nhỏ nhíu mày, thắc mắc hỏi

  • Không có gì, chỉ là vài ba câu dọa người khác, cũng chẳng có gì đặc

sắc. Anh nghĩ em cũng bị cô ta dọa dẫm gì rồi mới hỏi anh đúng không?

Một câu hỏi trúng hai đích. Không những Triệu Khánh Thư đó dọa dẫm mà còn

dám đùa giỡn với nhỏ, không muốn sống lắm rồi đây, nhưng mà đôi khi cũng cần những người thế này để cuộc sống trở nên thú vị, và đôi lúc cũng

nên..trừ khử.

  • Anh nghĩ thử xem, con nhỏ đó dám chế ra một bộ phim mà chế giễu em, em thật sự không vui.

  • Đối với những người thế này chúng ta nên đề phòng thì hơn, tránh có hậu quả do cô ta gây ra, lúc đó thì chết cả lũ.

Nhỏ gật đầu, tán thành những gì anh ta nói, chuyện này nhỏ đã nghĩ qua rất

nhiều lần, vẫn đang trong tình trạng không biết nên làm gì để bịt miệng

Khánh Thư mà không ai nghi ngờ gì đến hai anh em, nghe giọng điệu của cô ta thì chắc chắn có thủ trước rồi nhỉ..? Nhưng chắc là chiêu lấy trứng

chọi đá thôi, nhạt nhẽo giống mấy câu cô ta nói vậy, nếu là như vậy thì

cứ việc thuê một đám du côn bụi đời để dằn mặt thôi, đơn giản ấy mà.

  • Phải rồi anh hai, trong lúc bọn họ nói chuyện em có nghe con nhỏ đó nói tiệc Cha con gì đó, là tiệc gì nhỉ?

  • Ai biết, chắc là chúc mừng dự án đã được thông qua hoặc là…có chuyện vui giữa bọn họ.

Sau khi nghe câu trả lời từ người anh thân yêu của mình xong nhỏ lập tức

quay người sang ngắm cảnh, hình như đoạn đường này không có xe cộ qua

lại, ngoài xe của họ ra cũng chẳng có ai, trên đường thì có một tốp

người mặc áo đen đứng xếp hàng dài hai bên lề, trông rất uy nghi và oai

phong đan xen sự đáng sợ trong đó, chẳng lẽ là người của hai con người

vô dụng kia sao? Không phải chứ, cũng có đàn em luôn à, không hề biết

đấy, quả nhiên là mở mang tầm nhìn, người vô dụng thế mà cũng có những

tên này đi theo cũng thật bất ngờ.

  • Tới rồi à, chúng tôi chờ lâu lắm rồi đấy. – Một người phụ nữ lên tiếng

  • Các người bắt chúng tôi chạy xe đến đây tận hai tiếng đồ hồ còn dám lên tiếng than? – Nhỏ đứng khoanh tay, băng lãnh nhìn người phụ nữ đang xoa cái bụng bầu trước mặt

  • Đừng giận, giận sẽ mất khôn.

  • Ai đây?

Anh ta nhíu mày nhìn hai người vừa mới bước ra từ trong chiếc xe đen, trong ánh mắt hiện rõ tia thắc mắc và ngạc nhiên cùng sự khinh thường, lại

dám bí mật đưa thêm hai người này vô kế hoạch? Ai cho họ cái quyền đó

vậy.

Ngược lại với anh trai của mình, nhỏ lại mở to mắt nhìn, đây là sự thật đấy à? Người mới lúc nãy nhỏ còn thấy bây giờ lại xuất hiện

trước mặt, rốt cuộc hai tên vô dụng kia có quan hệ gì với họ?

  • Hai người...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.