Chương 5: Nước mắt nó lại rơi, một lần nữa, rơi vì hắn

– Dừng lại.

Giọng nói bất ngờ kia làm cho bọn Phương Mai đơ người ra một lúc,

hướng ánh mắt về phía tiếng nói phát ra, đứa nào cũng há miệng tròn mắt

nhìn. Một người con trai đang tiến lại gần chỗ nó và Phương Mai, nó

không biết anh chàng này là ai nhưng Phương Mai thì biết rõ.Anh chàng

với thân người cao dáo cùng khuôn mặt điển trai này chính là liên đội

trưởng trường THCS Lê Qúy Đôn, Kim Trung Hiền.

– Liên đội trưởng, sáng tốt lành.

Phương Mai vội vàng thu lại nanh vuốt, trưng bày ra bộ dạng đáng yêu

giả tạo. Cô ta rất biết xoay chuyển theo tình thế, cô ta biết liên đội

trưởng Trung Hiền vẻ ngoài rất thật thà, vui vẻ, tốt bụng, luôn thích

giúp đỡ học sinh trong trường nhưng lại vô cùng khắt khe đối với những

ai vi phạm nội quy.Tuy nghiêm khắc nhưng liên đội trưởng lại được lòng

của rất nhiều học sinh nữ trong trường còn với học sinh nam thì phải tùy người. Có một số bạn nam ghen tị với những gì cậu có nhưng lại chẳng

dám động chạm tới cậu bởi vì cậu chính là con trai của chủ tịch công ty

giải trí HanKang, nếu để ý kĩ thì có thể thấy bên ngoài cổng trường có

vài người mặc áo đen, đeo kính dâm, họ chính là vệ sĩ của liên đội

trưởng. Dù có căm tức cậu đến mức nào thì cũng chẳng ai dám ra mặt đối

diện với cậu, chỉ có thể ở phía sau cậu soi mói, mỉa mai đủ thứ hèn hạ.

– Các cô đang làm gì? Ỷ đông bắt nạt yếu sao? Muốn gia nhập danh sách đen của tôi à?

Cậu nghiêm giọng nhìn cả bọn Phương Mai rồi lên lời phán quyết, lúc

này trông cậu thật đáng sợ. Ba từ ” Danh sách đen” khiến cả bọn Phương

Mai cuống lên như gà mắc tóc, giờ thì chuồn chính là thượng sách, cả bọn nhìn nhau rồi ba chân bốn cẳng mà chạy, chẳng ai ngu ngốc mà muốn tự

động chui vô cái danh sách quỷ quái ấy. Chỉ trong giây lát khoảng sân

trống trước của nhà vệ sinh chỉ còn lại nó và cậu. Cậu đi đến bên cạnh

nó, đưa bàn tay ra ý bảo muốn giúp nó nhưng nó lại tự mình chống tay

đứng dậy, thẳng thừng mà từ chối ý tốt từ phía liên đội trưởng.

– Cảm ơn anh đã giúp em, em có thể biết tên của anh không ạ?

– Anh tên Kim Chung Hiền, anh học lớp 8 và hiện là liên đội trưởng của trường.

– Thì ra anh là liên đội trưởng, thảo nào mà chỉ bằng mấy câu đã dọa mấy chị kia bỏ chạy mất dạng.

Nó nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ, vậy ra đây chính là vị liên đội

trưởng thường hay xuất hiện trong các cuộc buôn dưa lê, bán dưa chuột

của mấy nàng học sinh nữ lớp nó.

– Không lẽ anh rất đáng sợ.

Cậu nhướng mày, giả bộ buồn thiu, giọng điệu bất mãn.

– Đâu có, đâu có, anh chỉ hơi đáng sợ chút xíu thôi ạ.

Nó xua xua tay rồi chọc cho vị liên đội trưởng kia cười phá lên. Nó

cũng không biết tại sao nó lại có thể cười đùa với vị liên đội trưởng mà nó mới gặp lần đầu tiên, chỉ là nó cảm thấy cậu rất gần gũi, thân

thiện, giống như một người anh trai vậy.

– Sao vừa nãy em lại ngây người ra chẳng hề phản ứng gì khi bị đánh thế? Bộ em mất cảm giác sao? Hay sợ quá không dám phản ứng.

– Vâng, là rất sợ đó ạ. Em sợ nếu phản kháng lại mà bị ngồi trong ” Danh sách đen” của anh thì thà không phản ứng còn hơn.

Nó buông một câu biện hộ rất khôn khéo. Thực chất khi nãy nó đơ người là vì dư âm của nụ hôn với hắn vẫn còn vấn vương trong đầu nó, giờ nghĩ lại nó mới cảm nhận được môi của hắn rất mềm, nhớ lại cái cảnh khóa môi đầy ngoạn mục đó lại khiến mặt nó đỏ như gấc chín, nó nhẹ nhàng vẽ một

nụ cười trên khuôn mặt, bụp miệng cười ngượng nghịu khiến ai đó tò mò

khó hiểu.

” Tùng…tùng…tùng…” Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ vào lớp đã tới.

– Đã vào lớp rồi sao? Bye bye anh nhá, em lên lớp đây. Thật sự rất cảm ơn anh đã giúp em khi nãy.

Nó vội vàng vẫy vẫy tay chào liên đội trưởng Kim Chung Hiền rồi ba

chân bốn cẳng chạy lên lớp, chạy được vài bước nó nghe thấy tiếng liên

đội trưởng gọi với lại – Khoan đã, anh chưa biết tên em.

– Bùi Thị Mỹ Duyên, lớp 6A, goodbye see you again.

Ngoảnh đầu, đáp lại câu hỏi của cậu, nó không quên chèn thêm một câu

tiếng Anh vào, có vẻ như nó bị cuồng tiếng Anh. Nhìn theo bóng dáng của

nó, cậu khẽ nở một nụ cười, thật sâu bên trong con người cậu có thứ gì

đó đang thay đổi.

Từ sau lần gặp mặt với liên đội trưởng Kim Chung Hiền dường như nó

lại có thêm một người bạn, đúng hơn là một người anh trai. Cậu thường

giúp đỡ nó trong những hoạt động ngoại khóa của trường, luôn hỏi han tâm sự cùng nó và điều khiến nó phải cảm ơn cậu nhất đó là sau khi quen vị

Liên đội trưởng này nó ít phải chạm mặt với cô nàng Phương Mai hơn.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần xảy ra sự cố trước nhà vệ sinh, nó

chưa hề thấy mặt hắn trong trường, hắn như bị bốc hơi đi vậy, điều này

làm nó cảm thấy lo lắng, nó nghĩ có phải do sự cố lần trước nên hắn

tránh né nó, không muốn gặp lại nó. Nhưng đó không phải phong cách của

hắn, con người hắn sẽ chẳng thể quan tâm được mấy thứ linh tinh đó đâu,

hắn là nam thần mà, một nam thần lại phải đi tránh né ai đó sao? Cảm

giác bất an bắt đầu lan tỏa trong nó, có một thế lực vô hình nào đó đang cảnh báo nó rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Và chắc chắn chuyện đó sẽ

chẳng vui vẻ gì.

Vẫn như mọi ngày, đúng 7h 15′ sáng nó đã có mặt tại lớp học. Không

khí lớp học ngày hôm nay có vẻ âm trầm hơn mọi ngày, nó ngồi học mà như

ngồi trên bếp lò, chốc chốc nó lại cảm nhận được có vô số ánh mắt như

dao găm đang hướng về phía nó, lạ một chỗ những ánh mắt này lại chỉ xuất hiện từ phía các cô nàng. Nó biết học sinh nữ lớp này đều không ưa gì

nó, chỉ trừ Ánh Linh ra, nhưng thái độ của bọn họ hôm nay cũng hơi thái

quá rồi. Dường như Ánh Linh cũng cảm thấy điều đó, cô bé quay sang nhìn

nó rồi nhỏ giọng nói – Nè Mỹ Duyên, sao hôm nay cậu được nhiều người chú ý thế?

– Mình chịu thôi.

Nó đáp lại một câu rồi lắc đầu nhìn Ánh Linh. Hiện tại, trong đầu nó

cũng đang hiện diện một đống dấu hỏi chấm chưa có lời giải đáp. Sau 45

phút chịu đựng những luồng khí hắc ám xung quanh cuối cùng cũng tới giờ

ra chơi, tiếp theo là tiết thể dục vậy là nó có thể thoải mải thêm 45

phút nữa. Chỉ có 5 phút để đi thay đồ thể dục nên nó phải tận dụng mọi

khoảng thời gian. Sau khi uống nước xong, nó và Ánh Linh đã chạy với vận tốc nhanh nhất để tới được phòng thay đồ. Cánh cửa tủ để đồ của nó vừa

mới được mở ra mặt thì một đống hỗn độn đập ngay vào mắt nó. Bộ quần áo

thể dục của nó bị xới tung lên, bê bết những vết bẩn, đôi giày thể thao

hàng hiệu nó mới mua đầu năm bị ai đó dày xéo đến đáng thương.

– Cái gì thế này?

Nó thốt lên hốt hoảng làm Ánh Linh giật bắn người mà chạy tới bên nó, khi nhìn vào tủ đồ của nó cô bé cũng tròn mắt lên kinh ngạc. Nhưng thứ

làm cô bé tái mét chính là những dòng chữ được dán xung quanh tủ đồ của

nó.

” Bùi Thị Mỹ Duyên, con lợn xấu xí, mày mau cút đi”

” Biến khỏi ngôi trường này đi, tao khinh mày”

” Đồ cặn bã, mày đã làm anh Mẫn Kỳ cảm thấy nhục nhã, sao mày không phắn khỏi đây đi”

Hàng loại dòng chữ chửi bới, mỉa mai, khinh bỉ nó được dán xung quanh tủ đồ nhưng trong đó chỉ có duy nhất một mẩu giấy có tên người gửi, đó là

một mẩu giấy dài nhất, chửi nó thâm độc nhất và khiến nó hiểu ra được

nhiều nhất, ngoài cô nàng Phương Mai thì ai có đủ dũng khí để làm được

điều đó đây. Đọc tờ giấy dài ngoăng nhưng chẳng có lời chửi rủa nào

khiến nó bận tâm, giờ đầu óc nó chỉ xoáy sâu vào dòng chữ ” … anh ấy đã

chuyển trường…”.

Hắn chuyển trường rồi sao? Vậy ra đây chính là lời giải đáp cho đống

câu hỏi trong đầu nó. Tại sao hắn lại chuyển trường cơ chứ? Chẳng lẽ là

vì nó, vì đứa con gái xấu xí này đã liên tục khiến hắn bị mỉa mai, lăng

nhục. Chắc hắn phải giận nó lắm, hắn phải căm tức nó lắm. Lần chuyển

trường này có phải hắn đang muốn chứng tỏ hắn sẽ cắt đứt quan hệ với nó

không? Mà nó và hắn thì có quan hệ gì chứ, ngoài cuộc đính hôn theo sự

sắp đặt của ba mẹ. Nói trắng ra, ngay từ đầu hắn và nó đã chẳng quan hệ

gì với nhau cả, chỉ có mình nó đa tâm mà thôi. Nó biết hắn rất ghét nó,

rất khinh bỉ nó nhưng vì cớ gì nó vẫn thích hắn? Nó thật là một con

ngốc hết thuốc chữa. Đã rất nhiều lần nó tự hỏi chính mình liệu tình cảm nó dành cho hắn có đủ chín chắn hay chỉ là rung cảm nhất thời. Nhưng

giờ nó mới biết, nó thật sự rất yêu hắn, tình yêu của một cô bé 11 tuổi. Tâm nó đang rất đau, hình như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt

lấy con tim nhỏ bé của nó. Nước mắt nó rơi rồi, một lần nữa, rơi vì hắn.

_ _

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.